4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn gặp nhau giữa ngày xuân ấm áp nhưng nửa đời còn lại lại buốt giá thấu xương.

Tháng 1 năm 2017.

"Vương Nhất Bác, chúc mừng năm mới nhé." Lúc Tiêu Chiến gọi điện thoại đến Vương Nhất Bác đang ở nhà một mình, TV đang chiếu tiết mục gala ngày tết. Mà trong ống nghe, ngoại trừ âm thanh dịu dàng của Tiêu Chiến còn kèm theo cả tiếng lách tách ngân vang.

"Anh ơi, chúc mừng năm mới anh ạ."

Rõ ràng là một câu chúc phúc nhưng Tiêu Chiến nghe được không hiểu vì sao lại thấy có chút cô đơn, "Đêm giao thừa chỗ em sao lại yên lặng thế, em đang làm gì vậy?"

"Xem tivi ạ. Anh ơi, anh đang làm gì thế?"

"Anh à, anh đang cùng em trai, em gái đi đốt pháo hoa."

Giọng Tiêu Chiến mang theo cả giọng cười khẽ. Cũng không biết vì sao lại khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không vui, "Ghen tị với em trai em gái của anh quá đi mất. Anh Chiến, em chán quá, không có ai đưa em đi đốt pháo hoa."

"Lạc Dương không được đốt pháo hoa hả?"

Đầu giây bên kia im lặng.

Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, chầm chậm nói: "Vương Nhất Bác, không phải là em ghen tị rồi đấy chứ."

Tiêu Chiến dường như đã đánh một cái vào đáy lòng Vương Nhất Bác. Có lẽ là ghen tị, ghen tị đứa trẻ nhà người khác có ba mẹ thương, có anh trai yêu quý. Mà sau khi ba mẹ của cậu ly hôn thì đã cậu không được cảm nhận cảm giác này nữa. Rõ ràng đã sắp sang năm mới rồi, chẳng hiểu vì sao khóe mắt lại cay cay. Không thể không thừa nhận, cậu nhớ ba mẹ. Còn nữa, cậu nhớ Tiêu Chiến.

Đầu giây bên kia một lúc lâu chẳng vang lên âm thanh gì, Tiêu Chiến hình như đã phát hiện ra gì đó, đến một nơi yên tĩnh, trong ống nghe nhẹ nhàng vang lên tiếng thở khẽ, nhưng đầu dây lại như cũ chẳng nói tiếng nào, lâu đến mức nếu như không phải còn có tiếng hít thở thì Tiêu Chiến đã nghĩ rằng Vương Nhất Bác cúp điện thoại từ lâu rồi, dường như hắn đã đoán được gì đó, ngập ngừng hỏi, "Nhất Bác, em không về Lạc Dương à?"

Chẳng biết đã qua bao lâu, đến mức Tiêu Chiến dường như sắp không kiên nhẫn được nữa, âm thanh của Vương Nhất Bác mới vang lên từ đầu bên kia, giọng mũi khản đặc, "Em về làm gì? Làm bọn họ ngột ngạt ư?" Tiêu Chiến biết, bọn họ chính là ba mẹ mà Vương Nhất Bác không muốn gặp nhưng lại vẫn luôn luôn nhớ đến.

Vương Nhất Bác đến nơi khác nghe điện thoại, tiếng pháo hoa nổ cùng tiếng hoan hô cao thấp vang lên, dường như thế giới này chẳng hề đồng điệu với cậu. Bảy năm trước sau khi ba mẹ ly hôn, cậu theo chú đến Trùng Khánh, đã không trở về Lạc Dương lần nào nữa. Ba mẹ thỉnh thoảng sẽ đến trường gặp cậu, nhưng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong dịp Tết. Mấy năm qua, chú đi làm ở nơi khác, Trùng Khánh chỉ còn một mình Vương Nhất Bác. Hóa ra cậu cũng sợ cô đơn. Vương Nhất Bác nghĩ lại, không khỏi tự giễu bản thân mình.

Trước đây Vương Nhất Bác đúng là không muốn trở thành vật cản giữa ba hay mẹ, chỉ đơn thuần muốn rời khỏi Lạc Dương mà thôi. Chú đến Trùng Khánh làm ăn, cậu cũng theo đến. Không còn lý do gì khác nữa. Nhưng nếu như không đến Trùng Khánh, cậu sẽ không thể gặp được Tiêu Chiến.

. . .

"Gửi định vị cho anh đi, anh trai đến đón em về ăn Tết."

Vương Nhất Bác nghĩ, trong bảy năm cậu ở Trùng Khánh, đây có lẽ chính là câu nói đẹp nhất mà cậu đã từng nghe qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro