5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầm mến, là sự hỗn loạn của một người.

Tháng 8 năm 2017.

Từ đêm giao thừa hôm đó, sau khi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về chung cư của mình, cả hai đã ngay lập tức kéo gần lại khoảng cách. Vương Nhất Bác vẫn luôn ở đó đến khi khai giảng mới rời đi, lúc đi cũng không dọn hết những đồ đạc của mình ở nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhắc đến, cậu cũng không quay lại dọn đi. Mãi cho đến khi lấy cớ trường đã tắt đèn, không về kịp, thường xuyên đến nhà Tiêu Chiến ở tạm. Từ đó phòng khách nhà Tiêu Chiến chất đầy những bộ lego của Vương Nhất Bác, từ cả máy chơi game đến giày thể thao.

Nghỉ hè Vương Nhất Bác cũng tự nhiên ở lại nhà Tiêu Chiến.

"Anh Chiến ơi anh Chiến, sao bây giờ anh mới tan làm, em đói quá."

Tiêu Chiến vừa thay giày vừa đặt chìa khóa lên tủ giày, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thấy đã qua 8 giờ tối, trễ như vậy rồi mà ông nội nhỏ này vẫn chưa chịu ăn cơm, hắn không khỏi nhíu mày. Tiêu Chiến nhận ra từ sau khi Vương Nhất Bác bước vào cuộc đời hắn, hắn càng cảm thấy mình giống như một bà mẹ già, "Vương Nhất Bác, em đói bụng thì phải gọi đồ ăn ngoài đi chứ. Đã trễ như vậy rồi mà còn chưa ăn cơm, đến lúc lại bị đau dạ dày cho mà xem. Anh đi làm đã phải phục vụ bên A rồi, tan làm về nhà rồi còn phải hầu hạ tiểu tổ tông em nữa. Có muốn để người ta sống nữa không hả?"

"Đồ ăn ngoài không ngon bằng đồ anh Chiến nấu ạ." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, trong điện thoại vẫn vang lên âm thanh trò chơi, không có ý định bấm dừng.

Tiêu Chiến cướp lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, "Cả ngày chỉ biết chơi game. Bạn học người ta nghỉ đông, nghỉ hè đều đi thực tập tích lũy học phần, tích lũy kinh nghiệm công việc, còn em thì cả ngày chỉ biết trốn ở nhà làm sâu gạo thôi."

Vương Nhất Bác bị cướp điện thoại trưng khuôn mặt vô tội về phía Tiêu Chiến, "Anh Chiến ơi, có phải anh ghét em rồi không ạ."

"Em tránh ra, giả bộ đáng thương cũng vô dụng." Tiêu Chiến đẩy đầu Vương Nhất Bác đi, "Em không muốn tích lũy điểm rèn luyện hả, có muốn tốt nghiệp nữa không đây."

Vương Nhất Bác đột nhiên nảy ra một ý, "Anh Chiến, hay là anh cho em đến thực tập ở phòng làm việc của anh đi, tích điểm rèn luyện, cải thiện học phần đó."

"Em thôi đi, đừng có nghĩ nữa, anh không có điên giống em đâu." Nói xong Tiêu Chiến liền đi thẳng vào phòng bếp.

Vương Nhất Bác cũng vội vàng chạy theo, cậu biết thừa Tiêu Chiến miệng nói lời đao búa nhưng trái tim đậu hũ, lúc này nhất định phải thừa thắng xông lên, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, vừa đi vừa lắc, "Anh Chiến ơi, anh xem đi, còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật 20 tuổi của em rồi nè, anh tặng quà sinh nhật cho em được không ạ? Anh Chiến ơi, anh ơi anh ~"

"Em cũng biết mình 20 tuổi rồi cơ à, nhõng nhẽo cái gì nữa." Tiêu Chiến biết mình chẳng làm gì được em, định lải nhải mấy câu, cúi đầu xuống, lông mày vữa giãn ra không lâu lại nhíu chặt lại, "Vương Nhất Bác, nói em bao nhiêu lần rồi, em lại chạy chân trần nữa rồi đấy."

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác không ngoài dự đoán xuất hiện ở phòng nhân sự của Tiêu Chiến. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều biết rõ, một người học ngành chẳng liên quan đến đây để chỉ để kiếm điểm thực tập mà thôi nên cũng tùy tiện sắp xếp một vị trí an nhàn.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác mới phát hiện ra quy mô phòng làm việc của Tiêu Chiến thật ra không hề nhỏ. Trước đó cậu còn cho rằng Tiêu Chiến chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường mà thôi. Phòng làm việc chỉ có ba đến năm người cho nên luôn phải tăng ca làm việc cho đến tận khuya.

Mãi cho đến lúc tan làm Vương Nhất Bác cũng chẳng hề gặp được Tiêu Chiến ở phòng làm việc. Tin nhắn gửi qua cũng như muối bỏ biển không đáp lại. Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nổi nữa, mang vẻ mặt người sống đừng lại gần đứng trước cửa chính phòng họp. Đây là tin tức vừa nhận được từ thư ký của Tiêu Chiến. Cách âm của phòng họp rất tốt, chẳng nghe được gì, Vương Nhất Bác đành phải ghé sát vào cửa, cố gắng nghe ngóng bên trong.

Đúng lúc này cửa phòng họp đột nhiên bật mở.

Người đàn ông trung niên đẩy cửa bước ra không ngờ sẽ có người úp sấp trên cánh cửa, giật nảy mình, "Á, đứa nhỏ này ở đâu ra thế. Lén lén lút lút ở đây nghe lén cái gì hả."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, "Cháu không có, cháu đến tìm người."

"Tìm người sao không ra quầy lễ tân mà chạy đến đây làm gì, tôi chưa thấy cậu bao giờ, không phải người công ty đúng không."Nói xong vẫy vẫy tay với mấy người đứng phía sau, "Gọi bảo vệ đi, buổi đấu thầu sắp diễn ra rồi, không phải là gián điệp thương mại đấy chứ."

"Cháu không phải mà. Cháu thật sự đến tìm người." Hai bảo vệ đã nhanh chóng chạy đến, một trái một phải vây quanh người Vương Nhất Bác.

"Tôi thật sự không phải, mọi người hiểu lầm rồi."

"Sao thế?" Đúng lúc Vương Nhất Bác đang luống cuống, âm thanh quen thuộc của Tiêu Chiến vang lên từ phòng họp.

"Anh Chiến ơi, mau tới giúp em."

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy người đang bị hai bảo vệ vây quanh. Vương Nhất Bác nhân lúc bảo vệ quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay hắn, "Anh ơi, bọn họ bảo em là gián điệp thương mại, anh nhanh giải thích cho em đi ạ."

"Mọi người hiểu lầm rồi, đây là em trai của tôi, tháng này đang thực tập ở công ty, kiếm điểm rèn luyện thôi." Lúc Tiêu Chiến nói chuyện âm giọng vẫn luôn dịu dàng, đôi mắt thụy phượng như mang theo ý cười, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy xa cách. Thật ra lúc mới quen Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy nụ cười này của hắn vô cùng có khoảng cách, nhìn thì nhu hòa nhưng thật ra lại khiến cho người khác không dám tới gần. Loại cảm giác này mãi cho đến khi cậu với Tiêu Chiến ở chung mấy ngày mới dần dần biến mất.

"Hóa ra là em trai của tổng giám đốc Tiêu à, thế hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi." Mấy người đang vây quanh cũng nhanh chóng tản đi.

Tiêu Chiến lắc đầu, kéo Vương Nhất Bác về phòng làm việc của mình.

"Vương Nhất Bác, em đúng là không khiến người khác bớt lo mà, ngày đầu tiên đi làm đã làm náo loạn cả lên rồi."

Lần này Vương Nhất Bác thật sự không vui, phối hợp ngồi lên ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, "Ôi, ôi, ôi, tổng giám đốc Tiêu đang làm bộ làm tịch cái gì thế, là ai cả ngày trời không trả lời tin nhắn wechat của em chứ. Anh thử xem xem bây giờ là mấy giờ rồi? Tổng giám đốc Tiêu chắc là không nhớ hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của em trai anh rồi đúng chứ!"

"Thằng nhóc thúi này, cho em ba hộp màu thì em mở phường nhuộm luôn đúng không hả." Tiêu Chiến vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, còn tiện nhe răng trừng mắt luôn với cậu.

"Hừ, em mặc kệ đấy, quà của em đâu? Nếu như em thấy hài lòng, em mới tha thứ cho anh đó." Nói xong còn giơ tay hướng về phía Tiêu Chiến, ra vẻ đương nhiên yêu cầu được tặng quà.

Tiêu Chiến đánh 'bốp' một cái lên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, "Thằng nhóc này, là ai nói anh cho em đến công ty thực tập xem như quà sinh nhật luôn hả. Bây giờ lại còn đòi quà nữa à, không có đâu nhé."

Vương Nhất Bác xoa xoa lòng bàn tay mình, "Đó là em nói đùa thôi mà. Nhưng mà em cũng không tin là anh thật sự không chuẩn bị quà cho em."

Tiêu Chiến khoát tay, "Thật sự không có."

"Em không tin, em không tin. Tiêu Chiến, nếu như anh không chuẩn bị quà sinh nhật cho em, em sẽ không thèm quan tâm anh một tháng luôn."

"À, không quan tâm thì thôi. Vậy thì em đừng có ăn cơm anh nấu, ngủ giường của anh." Nói xong cho chọc chọc đầu của Vương Nhất Bác mấy cái.

"Hừ, anh trai này ỷ lớn hơn em sáu tuổi, ngày ngày chỉ biết ăn hiếp em thôi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tủi thân, đuôi mắt cũng đỏ bừng lên. Má sữa phồng cả lên, mím môi trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nhìn nổi cái dáng vẻ tủi thân nửa giả, nửa thật này của Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ mà xoa lên mái đầu đang xù lông của cậu, "Được rồi, cún con, lại giận rồi đấy. Ài, quà ở bên kia, tự lại lấy đi." Nói xong còn chỉ về phía bàn làm việc của mình chép chép miệng.

Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác thay đổi nhanh chóng, nhanh như chớp chạy về phía mà Tiêu Chiến vừa chỉ. Lúc này mới phát hiện ra chiếc ván trượt phiên bản giới hạn mình luôn muốn có nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của hắn. Sau khi cậu lên trường thấy các bạn trượt ván siêu ngầu thì đã không chút do dự mà tham gia câu lạc bộ trượt ván. Bạn nhỏ này tế bào vận động siêu nhiều, không bao lâu đã học được cách trượt, còn ở trước mặt Tiêu Chiến khoe khoang không ít lần.

Một giây sau Vương Nhất Bác đắc ý chạy lại bên cạnh Tiêu Chiến, hai tay vô thức vòng ôm lấy người Tiêu Chiến lay lay, "Em biết là anh Chiến tốt nhất luôn mà. Anh Chiến ơi, em trai yêu anh." Vừa dứt lời người lại chạy đến bên cạnh chiếc ván trượt phiên bản giới hạn bắt đầu vuốt ve.

Tiêu Chiến im lặng ngồi trên sô pha, nhìn Vương Nhất Bác chạy qua chạy lại. Thật ra Vương Nhất Bác không hề biết rằng lúc em ôm hắn nói chuyện, hô hấp nhẹ nhàng phả vào tai Tiêu Chiến, trái tim của hắn không tự chủ mà đập nhanh lên mấy nhịp.

Đương nhiên lúc Tiêu Chiến biết được sự khác thường của chính mình thì bản thân hắn đã sớm hãm sâu vào đó. Ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ mà mình động tâm với Vương Nhất Bác. Là lúc vừa mới gặp nhau, khi Vương Nhất Bác nâng chén với hắn, hay là từ khi trông chờ vào khả năng một phần vạn đó mà gặp được em vào ngày sinh nhật lần thứ hai, hay khi nghe được sự cô độc của em, đón em về nhà ăn Tết, hay là lần này đến lần khác dung túng cho em cậy sủng mà sinh kiêu, Tiêu Chiến không biết nữa.

Hắn chỉ biết rằng, hắn đã tỉnh táo và bình tĩnh nhiều năm như thế, bây giờ lại chỉ vì giận hờn, buồn bã sướng vui của Vương Nhất Bác mà hết lần này đến lần khác phải luống cuống tay chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro