Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nói xong, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Tiêu Chiến nhìn mình, cậu cảm thấy mắc cười. Cũng phải thôi, làm gì có ai tin chuyện này cơ chứ, không khéo còn bị chửi là điên.

"Được rồi, ta đùa thôi, ngươi không cần phải trưng ra bộ mặt đó đâu." Vương Nhất Bác cười cười nói.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn Vương Nhất Bác, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp, thế nhưng vẫn nhìn cậu chăm chăm không rời.

Vương Nhất Bác bị hắn nhìn chăm chú, khiến cậu có chút ngại ngùng, liền quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng lỗ tai không che giấu được mà ửng đỏ.

"Được rồi, đi ngủ thôi, ta buồn ngủ rồi." Vương Nhất Bác lên tiếng.

Nói xong liền đứng dậy, thế nhưng ngay tức khắc bàn tay liền bị một bàn tay khác nắm lại kéo lấy, còn chưa kịp định thần thì đã ngã ngồi vào lòng Tiêu Chiến, hắn còn rất nhanh mà ôm lấy eo cậu.

Lúc Vương Nhất Bác phản ứng lại thì cũng là lúc cậu ngồi trong lòng người ta, cậu nhanh chóng giãy giụa, "ngươi...ngươi làm gì thế, buông ta ra."

Tiêu Chiến mỉm cười, lại ôm chặt lấy cậu, không để cho Vương Nhất Bác có cơ hội giãy giụa, "nếu ngươi còn giãy giụa, cả hai ta đều sẽ ngã xuống dưới đấy."

Vương Nhất Bác nghe thế, có chút sợ, cho nên liền ngồi im, thế nhưng ngồi ở tư thế này lại khiến cho cậu thêm xấu hổ, ngại ngùng. Đường đường là một nam nhân, lại đi ngồi trong lòng một nam nhân khác, cảm giác thật kỳ quặc.

Mặc dù hai người ngay cả  chuyện kia cũng đã làm, nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ, không còn cách nào khác nên mới phải như vậy, và sau khi xảy ra chuyện kia, cả hai đều hiểu rõ, là vì muốn giúp Tiêu Chiến giải dược cho nên mới tiến đến bước kia, sau đó hai người cũng chủ động không nhắc đến, vẫn duy trì cuộc sống bình thường cùng đối phương, trong lòng mỗi người tự hiểu. Thế nhưng bây giờ là hoàn toàn tỉnh táo, lại ở trong tư thế vô cùng kỳ quặc, còn mang theo sự ám muội này, không thể nào không ngại ngùng.

Vương Nhất Bác ngại đến mức cả tai và cổ đều ửng đỏ như quả cà chua chín, trên người cũng nóng ran như bị sốt, trái tim bên trong ngực cũng không ngừng đập loạn nhịp, ánh mắt xáo trộn không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, biểu hiện của cậu bây giờ  hệt như thiếu nữ biết yêu lần đầu, trông vừa mắc cười, lại vừa đáng yêu.

"Vương Nhất Bác, ngươi vì sao lại tránh né ta, ngươi...ngại sao?"

"Ai ngại....không....không có." Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen, liền vội vàng phủ nhận.

"Vậy tại sao ngươi không dám nhìn thẳng vào mặt ta?" Tiêu Chiến nheo mắt, mỉm cười trêu chọc.

"Ta...."

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, liền bị Tiêu Chiến ôm lấy mặt cậu lại đối diện với mặt hắn, ánh mắt đầy nghiêm túc mà nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt đầy nghiêm túc của hắn khiến cậu có chút bối rối, "ngươi...ngươi muốn...muốn nói gì?"

"Vương Nhất Bác, ta tin ngươi."

"Ha.....hả?" Vương Nhất Bác có chút không phản ứng kịp, giống như mình nghe lầm, "ngươi vừa nói gì cơ?"

Thế nhưng Tiêu Chiến không trả lời, hắn mỉm cười, ngay sau đó liền kéo cậu lại sát hơn, sau đó liền hôn lên môi cậu, trước hành động quá bất ngờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giống như bị hóa đá, nhất thời đơ ra, hai mắt mở lớn, cả người cứ như tượng sáp, đơ cứng ra, một chút phản ứng lại cũng không có.

Cho đến khi cảm thấy môi lưỡi hắn sắp thăm dò vào bên trong khoang miệng mình, Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình, cậu vội vàng phản ứng lại, đưa tay đẩy hắn ra, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn là nhanh hơn, hắn dùng  tay mình  giữ chặt hai tay cậu lại, tay còn lại vòng ra sau gáy, kéo đầu cậu lại lại, đẩy nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi nhanh chóng tiến quân thần tốc vào khoang miệng cậu, mút mát cái lưỡi cậu, tận hưởng vị ngọt đôi môi.

Sức lực của Vương Nhất Bác so với một người từ nhỏ đã tập võ như Tiêu Chiến dĩ nhiên là không thể làm gì được, sau một hồi cố  gắng phản kháng không được, đành bất lực để hắn chiếm tiện nghi của mình. Mà Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như vậy, trong lòng vô cùng hài lòng, lại lần nữa ấn lấy đầu cậu, kéo nụ hôn thêm sâu hơn.

Môi lưỡi quấn quýt giao hòa, những âm thanh mị hoặc phát ra từ cuống họng  của cả hai, khiến cho người khác nếu nghe được sẽ không khỏi xấu hổ, phải cho đến một lúc sau, cảm nhận người kia dường như không thở nổi, Tiêu Chiến mới tiếc nuối buông ra.

Được buông ra, Vương Nhất Bác thở gấp, cậu cố gắng bình ổn lại hơi thở, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hơi sưng, trên đó còn mang theo chút chút ướt át của nụ hôn, vành mắt cũng ửng đỏ, bên trong còn long lanh vài giọt nước mắt, thật sự nhìn bộ dạng của cậu lúc này, vô cùng mị hoặc, quyến rũ, thật khiến người ta kiềm lòng không được mà muốn khi dễ, Tiêu Chiến cũng vậy, nhìn cậu như thế, hắn thật sự chỉ muốn hung hăng đè cậu xuống hôn thêm lần nữa, thế nhưng vẫn là cố gắng kiềm chế lại.

"Ngươi..."Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt với hắn, "sao ngươi dám làm vậy với ta?"

Tiêu Chiến bĩu môi, nhướn mày, "sao ta không thể làm vậy với ngươi, ngươi đừng quên, ta là phu quân của ngươi."

Vương Nhất Bác nhất thời cứng họng không biết trả lời thế nào, dù sao Tiêu Chiến nói cũng đúng, hắn dù gì cũng là lang quân của cậu, cho dù có trên danh nghĩa thì điều đó cũng không thể thay đổi, hơn nữa lang quân hôn chính thê của mình thì có gì sai.

"Nhưng mà ta và ngươi....ta và ngươi không phải như vậy."

"Vậy thì từ bây giờ sẽ như vậy." Tiêu Chiến thản nhiên nói.

"Hả" Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, "ngươi nói vậy là có ý gì?"

Tiêu Chiến chỉ nhướn mày, không nói gì, hắn đứng dậy kéo theo cậu, "khuya rồi, ta đưa ngươi về ngủ, ngày mai cùng ta lên đường hồi phủ về nhà ngươi."

"Nhưng...nhưng mà ngươi chưa nói ta biết, ngươi nói vậy là ý gì?"

"Ngươi tự đi mà hiểu." Nói xong liền ôm lấy Vương Nhất Bác phi xuống dưới.

"Này....nhưng mà khoang....khoang đã." Vương Nhất Bác còn chưa nói hết, thì Tiêu Chiến đã đi mất, để cậu ôm một bụng đầy tức giận leo lên giường.

Cả đêm đó Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ về mấy câu nói trên mái nhà của Tiêu Chiến, rốt cuộc là hắn có tin cậu hay là không? Lúc nãy cậu còn chưa nghe rõ, rồi hắn nói từ hôm nay sẽ như vậy, như vậy là thế nào? Rốt cuộc ý hắn là gì đây?

Cậu cảm thấy hắn rất lạ, hình như đã thay đổi, không còn như lúc cậu vừa xuyên qua, nhưng mà nguyên nhân gì khiến hắn thay đổi thì cậu nghĩ mãi cũng không ra, mà cậu cũng cảm thấy mình hình như cũng thay đổi rồi.

Cậu vậy mà có cảm giác mỗi khi cùng với Tiêu Chiến thân mật, giống như lúc nãy, khi cùng Tiêu Chiến hôn nhau, Vương Nhất Bác không những không ghét bỏ, mà ngược lại còn cảm thấy có chút thích, còn cả việc hỏi hắn có tin cậu ở thế giới khác hay không nữa, tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện hắn tin cậu hay không để làm gì? Rốt cuộc là cậu muốn biết gì, là muốn biết xem, nếu như biết cậu đến từ nơi khác, không phải cùng nơi hắn sống, hắn sẽ thế nào, sẽ tin tưởng cậu hay không hả? Hay là vì sao?

"Không lẽ là vì mình thích hắn sao? Là vì thích hắn cho nên mới muốn thân mật cùng hắn, muốn hắn tin tưởng vào mình, muốn hắn chấp nhận con người thật của mình." Vương Nhất Bác tự mình trả lời cho câu hỏi của mình.

Nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy có chút đau đầu, Vương Nhất Bác không thèm nghĩ nữa, trùm chăn đi ngủ.

Mà bên này phòng của vị vương gia nào đó vẫn còn sáng đèn, trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến nằm trên đó, khuôn mặt hiện lên ý cười, ngón tay cái lướt trên môi, giống như mường tượng lại nụ hôn vừa rồi với ai kia.

Thật sự  lúc nãy, ngoài mặt hắn rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng không ngừng xao động, nụ hôn vừa rồi chỉ là hắn đánh liều mà thôi, cũng không hiểu sao hắn thật sự muốn hôn cậu, muốn đắm chìm trong vị ngọt của đôi môi ấy một lần nữa.

Thật ra sau cái đêm kia, Tiêu Chiến đã xác định được tình cảm của mình dành cho cậu, hắn biết hắn thích cậu, thích con người hiện tại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không biết hắn thích cậu khi nào, có thể là trước đó, cũng có thể sau cái đêm kia, hắn không xác định được, nhưng Tiêu Chiến chắc chắn một điều là, hắn thích cậu, vô cùng thích.

Hắn muốn được ở bên cạnh cậu, muốn chiếm hữu cậu làm của riêng mình, muốn mọi thứ của Vương Nhất Bác đều thuộc về hắn. Nhưng mà hắn sợ, sợ một ngày nào đó Vương Nhất Bác nhớ lại, hai người sẽ trở lại như trước đây, cậu lại chán ghét hắn, sẽ lại yêu tên Chu Tử Hạ, hắn sợ đến lúc đó, nhìn cậu hạnh phúc bên người khác, hắn sẽ không chịu nổi, hắn không muốn, thật sự không muốn như thế.

Tiêu Chiến còn đang nghĩ cách để cậu mãi như thế này, mãi không nhớ lại quá khứ, cứ như thế này mà ở bên cạnh hắn, cho nên  lúc nghe được Vương Nhất Bác hỏi hắn như thế, không phải là hắn không tin, chỉ là nhất thời Tiêu Chiến không thể chấp nhận được những gì cậu nói ra, nên là mới đơ người ra như vậy. Thật ra hắn luôn nghi ngờ Vương Nhất Bác không phải là Vương Nhất Bác trước đây, cho dù mất trí nhớ đi chăng nữa, cũng không thể nào liền thay đổi hết toàn bộ như vậy được, Vương Nhất Bác của hiện tại thật sự rất khác của trước đây, nên là dù cậu nói cậu mất trí nhớ, cũng không thể khiến hắn không nghi ngờ.

Nhưng mà hắn không thể tìm ra chứng cứ gì, chứng minh người này không phải là Vương Nhất Bác của trước đây, cũng không tìm ra được chứng cứ gì chứng minh, là có hai Vương Nhất Bác khác nhau, nên hắn cũng đành chấp nhận là cậu mất trí nhớ, chính vì thế lúc nghe cậu hỏi như vậy, Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp.

Thật ra trước đây, hắn từng gặp một nhà sư, chỉ là tình cờ gặp gỡ trong một lần hắn cùng hoàng hậu đi viếng chùa trên đỉnh Côn Sơn, nhà sư ấy vừa nhìn thấy hắn, liền mỉm cười dịu dàng nói với hắn, nhân duyên của hắn sắp đến rồi, chỉ là người này đến từ một nơi thật xa, một nơi mà hắn không biết đến, hơn nữa vị nhà sư này còn nói với hắn, hai người duyên kiếp chưa dứt, phải trải qua tam sinh tam thế, mới có thể viên mãn bên nhau.

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ cười, hắn xưa nay không tin vào những thứ gọi là bói toán, thuật pháp, cho nên sẽ không tin những gì nhà sư nói với mình, cho đến hôm nay, lúc Vương Nhất Bác nói cậu đến từ thế giới khác, hắn liền nhớ đến lời nhà sư năm xưa từng nói với mình, cũng không hiểu sao nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, hắn lại thật sự tin tưởng.

Tin tưởng rằng, cậu là đến từ thế giới khác, cũng tin rằng cậu không cùng thế giới với hắn.

Nhân duyên  là điều gì đó thật kỳ diệu, vốn dĩ hai người ở  hai thế giới khác nhau, đến cuối cùng vẫn là gặp được nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro