Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về nhà cậu, mọi lễ vật đã được Tiêu Chiến chuẩn bị từ trước, cậu không cần phải lo nghĩ gì nhiêu thế nhưng vẫn không tránh khỏi sự lo lắng bất an.

Dẫu sao thì cậu cũng không phải là chủ thể của thân xác này, từ lúc xuyên qua đến bây giờ, Vương Nhất Bác là ở trong phủ của Tiêu Chiến, người hằng ngày tiếp xúc cùng cậu là Tiêu Chiến và người trong trong phủ của hắn, ngoại trừ hoàng thượng và hoàng hậu thì cậu cũng chưa từng tiếp xúc với ai khác. Những lúc vào cung, vì để tránh phiền phức mà Vương Nhất Bác cũng hạn chế tiếp xúc với các quan viên đại thần, hay các phu nhân của bọn họ cậu cũng rất ít tiếp xúc.

Hơn nữa, Vương thừa tướng vì tuổi cao  nên được hoàng thượng ưu tiên miễn cho các cuộc yến tiệc, vì thế mà những lần Vương Nhất Bác vào cung đều không có gặp được phụ thân của chủ thể thân xác này. Cho nên, cậu cũng chưa một lần tiếp xúc với người nhà họ Vương, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi lo lắng, cậu sợ rằng lỡ như để xảy ra sơ hở, để bọn họ phát hiện ra cậu không phải là Vương Nhất Bác thật, thì e là sẽ gặp rắc rối mất.

Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn quan sát Vương Nhất Bác, thấy khuôn mặt cậu đầy lo lắng, hắn cũng dường như hiểu được cậu là lo lắng điều gì, chỉ là hắn không nói ra, cho nên chỉ có thể xem như không biết gì, giả vờ như trước đây, "ngươi sao thế, mệt sao?"

"Không....không có gì." Vương Nhất Bác lắc đầu nói, cũng không thể nào nói với hắn là cậu đang lo sợ vì sắp phải gặp người nhà của mình, à cũng không phải là người nhà của mình, mà là của chủ thể này.

"Nếu ngươi mệt, dựa vào ta ngủ một chút đi, khi nào đến phủ thừa tướng, ta gọi ngươi dậy."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, khuôn mặt thể hiện rõ sự không thể tin nổi, rõ ràng người xuyên không là cậu, thế nhưng sao Vương Nhất Bác cảm giác, giống như Tiêu Chiến mới là người thay đổi, hắn từ lúc nào lại trở nên ôn nhu như thế, từ lúc nào lại quan tâm đến cậu như vậy? Sự thay đổi này của hắn thật sự là một điều kinh hỷ quá lớn đối với cậu rồi.

"Cảm ơn ngươi, ta không sao." Vương Nhất Bác cười cười nói.

Tiêu Chiến cũng thôi không cưỡng ép cậu, hắn nhẹ gật đầu, im lặng ngồi bên cạnh, thế nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người Vương Nhất Bác, cho đến khi kiệu dừng trước cổng  phủ thừa tướng.

Đại trạch phủ thừa tướng nghe tin báo vương gia và vương phi về thăm nhà, mọi người đều vui mừng, đặc biệt là lão thừa tướng và lão phu nhân. Từ ngày gả Vương Nhất Bác sang phủ vương gia, ngoại trừ lần về nhà sau ba ngày thành thân, thì đã rất lâu rồi cậu mới trở về nhà, thật sự là khiến cho Vương thừa tướng cùng Vương phu nhân nhớ chết mất, cho nên vừa nghe tin báo, Vương thừa tướng liền lập tức chuẩn bị mọi thứ để đón hai người.

"Vương gia và vương phi hồi phủ."

Ngươi trong Phủ thừa tướng đã tập hợp trước cổng để chuẩn bị đón hai người bọn họ, vừa nghe tiếng thị vệ báo hiệu, người trong phủ thừa tướng lập tức cung kính hành lễ, "thỉnh an vương gia và vương phi."

"Miễn lễ, mau đứng dậy đi."

"Tạ vương gia và vương phi." Lão thừa tướng cung kính nói.

Mặc dù là thân phụ của Vương Nhất Bác, nhưng ông lại là đại thần dưới quyền hạng, hai người bọn họ là tôn, ông là ti, cho dù có là phụ thân đi chăng nữa, theo luật lệ vẫn phải hành lễ như thường.

Vương Nhất Bác nhìn một đám người trước mặt, cậu có chút hoa mắt, nhìn qua hai vị trung niên đầu bạc, trong lòng thầm nhận định, có lẽ họ chính là song thân phụ mẫu của chủ thể thân xác này rồi.

Đột nhiên nhìn họ cung kính hành lễ với mình, Vương Nhất Bác có chút áy náy, mặc dù cậu biết rõ đây là quy củ không thể làm trái, thế nhưng nhìn hai người đầu đã điểm tóc bạc quỳ gối trước mình, Vương Nhất Bác thật sự không quen.

"Được rồi, mọi người vào trong rồi  nói chuyện." Vương lão thừa tướng cười nói.

Tất cả mọi người tiến vào từ đường Vương gia, Vương phu nhân vì quá nhớ con mà không kìm chế được xúc động, hai mắt đỏ hoe, run run ôm lấy Vương Nhất Bác, "con có khỏe không? Ta nhớ con chết đi được."

Vương Nhất Bác bị Vương phu nhân ôm bất ngờ, khiến cậu có chút lúng túng, không biết phải phản ứng làm sao, cậu cũng biết nỗi lòng làm mẹ của bà, nhớ nhung con cái là điều tất nhiên, nhưng bị  người lạ ôm đột ngột, cậu có chút không quen, dù sao cậu cũng không phải Vương Nhất Bác thật sự.

"Ta....nhi tử....nhi tử vẫn khỏe, nhi tử cũng nhớ mẫu thân."

"Vương gia thế nào, ngài ấy đối xử với con tốt không?" Vương phu nhân nắm lấy tay cậu, ôn tồn hỏi.

"Dạ tốt, người đừng lo lắng, ngài ấy rất yêu thương con." Vương Nhất Bác nói xong, ánh mắt vô thức nhìn sang Tiêu Chiến ngồi đối diện.

"Vậy thì ta yên tâm rồi, ta cứ sợ Vương gia không yêu thương con, sẽ hất hủi con, ta chỉ sợ con chịu khổ."

"Mẫu thân yên tâm, không có chuyện đó đâu ạ."

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt lo lắng trên khuôn mặt hiền từ của bà, cộng thêm vài nếp nhăn bên mắt, với vài sợi tóc bạc điểm trên mái tóc đen, chứng tỏ tuổi tác già đi theo thời gian, không hiểu sao cậu đột nhiên lại nghĩ đến mẹ mình, bà ấy cũng trạc tuổi Vương phu nhân, cũng là người phụ nữ hết lòng thương con, mẹ cậu lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho cậu, hết lòng yêu thương cậu, bà luôn là người ủng hộ cậu bất cứ chuyện gì, miễn là việc cậu yêu thích, mẹ cậu chưa bao giờ phảng đối. Đối với Vương Nhất Bác, mẹ cậu là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Nghĩ như vậy, khiến cậu chợt nhớ đến mẹ của mình, cũng không biết giờ này bà như thế nào? Có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Hay là vì lo lắng cho cậu mà mất ngủ, bỏ ăn, rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe, có lẽ bà cũng giống như Vương phu nhân bây giờ, mong mỏi cậu trở về, mong cậu tỉnh lại biết bao nhiêu, có lẽ bà cũng đang đau lòng cho cậu rất nhiều.

Đột nhiên nghĩ đến đó, khiến cậu đau lòng, nước mắt không kiềm được mà tự rơi, làm cho Vương phu nhân bị dọa giật mình, lo lắng hỏi, "con sao thế, không khỏe ở đâu sao?"

"Dạ không sao." Vương Nhất Bác vội lau nước mắt, quay lại ôm lấy bà, "mẫu thân, là nhi tử bất hiếu, để người lo lắng rồi, sau này con sẽ thường xuyên về nhà hơn."

"Nhi tử ngoan." Vương phu nhân mỉm cười, ôn nhu vuốt vuốt tóc cậu.

Nhìn mẫu tử hai người như vậy, mọi người trong từ đường nhất thời đều trầm lặng. Mà Tiêu Chiến nhìn cậu như thế, hắn không khỏi không đau lòng, hắn biết có lẽ là cậu nhớ mẫu thân của mình, nhớ đến người đã sinh ra cậu ở thế giới của cậu.

Hắn thật sự rất muốn ôm lấy cậu an ủi, nhưng mà không thể, dù sao đây cũng là Vương phủ, không phải Tĩnh thân vương phủ, không thể quá tùy tiện.

Sau khi gặp mặt xong, mọi người cùng nhau dùng cơm, Vương phu nhân còn đặt biệt dặn dò người hầu nấu mấy món mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thích, trên bàn ăn, mọi người đều rất vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng ăn rất ngon miệng, còn không quên gắp thức ăn cho hai vị phụ mẫu của mình cùng Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến cũng rất biết cách lấy lòng hai vị phụ mẫu, hắn cũng liên tục gắp thức ăn cho hai người, còn không quên gắp cho Vương Nhất Bác, chăm sóc quan tâm cậu trước mặt họ, khiến hai người trưởng bối vô cùng hài lòng với chàng rể này.

Thật ra lúc biết phải gả Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến, Vương thừa tướng và Vương phu nhân đều có chút lo sợ, hắn thân là vương gia, chắc chắn sẽ không tránh được việc tam thê tứ thiếp, cho dù con họ có là chính thê, là vương phi của Tĩnh thân vương phủ, thì vẫn không tránh khỏi việc phải đấu đá cùng những người kia, hơn nữa, họ còn nghe nói Tiêu Chiến vốn dĩ không đồng ý cuộc hôn sự này, họ sợ hắn sẽ đối xử không tốt với cậu, rồi Vương Nhất Bác sẽ chịu cảnh lạnh nhạt, chỉ là vương phi trên danh nghĩa, không có được sự sủng hạnh của vương gia, sẽ bị ức hiếp. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy hắn đối đãi với cậu như thế, hai người cũng phần nào yên tâm, xem ra hôn sự này không sai.

Một ngày kết thúc, Vương Nhất Bác cũng không còn lo lắng nữa, phụ thân phụ mẫu của thân xác này rất yêu thương cậu, cũng không phát hiện ra vấn đề gì khác lạ từ cậu, Vương Nhất Bác thả lỏng tinh thần hơn, cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng mà có vấn đề khiến cậu lo lắng hơn là, đêm nay cậu phải ngủ cùng Tiêu Chiến.

Ở Tĩnh thân vương phủ, hai người ở hai biệt viện khác nhau, cho nên không có ngủ cùng nhau, chỉ duy nhất cái lần cậu và hắn giải dược cho hắn mà thôi. Nhưng đây là ở nhà cậu, không thể nào phân phòng ngủ được, như vậy chẳng khác nào nói với phụ mẫu rằng, hai người bọn họ chỉ là đang đóng kịch, như thế chẳng khác nào tự mình tìm đường chết.

Lúc Vương Nhất Bác còn mải mê suy nghĩ, đã thấy cửa phòng mở ra, là Tiêu Chiến bước vào. Hắn vừa đi trò chuyện với Vương thừa tướng về một số công vụ trên triều đình, hình như có uống mấy ly, trên người mang theo nhàn nhạt mùi rượu.

"Ngươi chưa ngủ sao?" Tiêu Chiến tiến đến bên giường ngồi xuống hỏi cậu.

"Chưa...ngươi....ngươi vừa đi gặp phụ thân về sao?"

"Ừm, ta muốn bàn chút chuyện với Vương thừa tướng."

"À....vậy....vậy ta đi ngủ trước đây." Nói xong nhanh chóng nằm nhích vào bên trong, kéo chăn trùm lên đầu, cũng không hiểu sao, trong lòng tràn đầy căng thẳng.

Tiêu Chiến nhìn cậu như thế, hắn cảm thấy có chút đáng yêu, liền leo lên giường nằm xuống phía bên kia.

"Ngươi không cần phải sợ, ta không làm gì ngươi cả."

Vốn dĩ đang căng thẳng, lại nghe hắn nói như vậy, Vương Nhất Bác giống như bị chọc giận, cậu hùng hổ, "ai...ai sợ, ta...không có sợ."

"Vậy tại sao ngươi lại nằm sát bên trong như thế?"

"Ta...ta chẳng phải chừa cho ngươi nằm sao?"

"Ta có nằm, cũng không có nằm nhiều như thế, nếu ngươi không sợ, thì nhích qua đây."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thách thức như vậy, liền tức giận, không thèm suy nghĩ gì liền nhích người ra, chỉ chờ có thế, vương gia liền thừa cơ hội mà kéo người lại ôm vào lòng, mặc cho Vương Nhất Bác giãy giụa, "ngươi làm gì thế hả, tên lưu manh nhà ngươi, mau thả ta ra."

Vừa nói dứt câu, Tiêu Chiến liền trở người đè cậu dưới thân, "nếu ngươi còn la lối, ta cũng không ngại cho phụ thân và mẫu thân vào đây xem kịch vui đâu."

Nghe hắn nói, Vương Nhất Bác bị dọa sợ, liền im bặt, cậu không phải sợ hắn, chỉ là cậu không muốn phụ mẫu nghe được lại chạy vào nhìn thấy tình cảnh xấu hổ này.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến nhếch mép cười, cảm thấy người này càng lúc càng đáng yêu, lại nhìn khuôn mặt cậu vì bị hắn trêu mà tức giận, hai má ửng đó, cái má tròn trịa phồng lên, thật khiến người ta muốn cắn xuống. Kiềm lòng không được, Tiêu Chiến thế mà thật sự cúi đầu cắn xuống cái má phúng phính kia.

Bị cắn đau, Vương Nhất Bác trừng mắt với hắn, "ngươi là chó sao, sao lại cắn ta?"

"Cái gì, ngươi vậy mà dám chửi ta là chó, gan ngươi cũng lớn lắm rồi, để xem ta trừng phạt ngươi thế nào." Nói xong, còn không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến nhanh chóng đè cậu xuống, ở trên cổ cậu mà cắn xuống, còn cố tình mút lấy, tạo nên vài dấu vết hồng hồng.

"Ưm....ưm.....thả....thả ta ra...không...."

Chỉ là phía bên ngoài, thị vệ Vương phủ một đêm này phải mất ngủ, họ phải nghe thấy những thứ không nên nghe, thế nhưng phận làm nhiệm vụ bảo vệ chủ tử, cho nên không muốn vẫn phải cắn răng chịu đựng mà canh gác, trong lòng thầm cầu nguyện cho trời mau sáng, dẫu sao thì họ vẫn còn độc thân, nghe những âm thanh này có chút không tốt.

Nhưng mà họ lại không biết, thật ra  bên trong phòng kia, chủ tử của bọn họ không làm gì cả, chỉ là đang đánh nhau theo cách của những đôi gà bông yêu nhau mà thôi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cùng mẫu phi lên chùa cầu an, Tiêu Chiến cùng Vương thừa tướng ra ngoại thành gặp gỡ một số đại thần, cùng nhau tụ họp bàn chính sách cho vụ việc tô thuế  ở Giang Nam.

Trong lúc chờ mẫu phi của mình tế lễ, cậu ở bên ngoài đợi bà, bỗng nhiên từ đâu một vị nhà sư đi đến, đưa ánh mắt nhìn cậu chăm chú, khiến Vương Nhất Bác có chút lúng túng, cậu liền đứng lên mỉm cười, thành kính chào hỏi.

"Chào đại sư."

Nhà sư kia gật đầu đáp lễ với cậu, rồi bước đi, chỉ là đi được hai bước, bỗng nhiên quay lại nhìn cậu mở miệng.

Duyên ta se bởi ông trời.
Như trong kiếp trước một đời bên nhau.
Bây giờ đá đến kiếp sau.
Duyên chưa vội thắm mà đau cõi lòng.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhíu mày, cậu không biết rốt cuộc nhà sư là có ý gì, liền vội vàng bước đến chỗ nhà sư, lên tiếng hỏi, "xin lỗi, sư phụ nói thế là có ý gì, có thể chỉ giáo ta được không?"

Vị nhà sư kia mỉm cười, nhìn cậu một chút mới trả lời, "ba nốt ruồi sau gáy, là vì tình duyên kiếp trước chưa dứt, lúc chết đi qua cầu Nại Hà bắt buộc phải uống canh vong tình để quên hết mọi chuyện trên đời, và ba nốt ruồi sau gáy chính là do Mạnh Bà đánh dấu để phân biệt họ với những người còn lại, vì những người này không chịu uống, chỉ vì không muốn quên đi kiếp trước của mình, cho nên phải chịu hình phạt nước dìm lửa thiêu, sau này chuyển kiếp, những ký hiệu kia liền biến thành nốt ruồi sau gáy, cũng là ký hiệu để họ nhận ra nhau ở kiếp sau."

"Xin hỏi thí chủ, có phải sau gáy của thí chủ có ba nốt ruồi phải không?"

Vương Nhất Bác thoáng sững người, đưa tay sờ ra sau gáy của mình, đúng thật là sau gáy cậu có ba nốt ruồi thẳng hàng, mà chỉ có mình cậu biết, vậy tại sao  vị nhà sư này lại biết? Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hỗn loạn.

"Sao....sao ngài lại biết?"

Vị nhà sư lại mỉm cười, "a di đà phật, bần tăng là kẻ xuất gia, chỉ là một số chuyện có thể nhìn thấu hơn người thường mà thôi, có thể giữa ta và thí chủ có duyên gặp gỡ,  cho nên nhìn thấy thí chủ, liền đem đức hạnh của mình, gieo duyên một chút mà thôi."

"Vậy ý nhà sư là, ta....ta là vì không muốn quên đi duyên phận kiếp trước, cho nên ba nốt ruồi sau gáy chính là ký hiệu để ta tìm ra nhân duyên của mình ở kiếp này sao?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi, "vậy nhà sư có thể nào cho ta biết, nhân duyên của ta ở đâu không?"

Nhà sư bấm chuỗi vòng trong tay, mở miệng, "A di đà phật, người trước mặt cứ ngỡ lạ mà thật quen, sợi dây tơ hồng xe kết nhân duyên không thể đứt đoạn, trải qua ba kiếp, mới có thể ở bên nhau."

Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể run run, xém đứng không vững, nếu như nói như vậy, thì nhân duyên của cậu không phải là Tiêu Chiến sao?

"Kiếp thứ nhất  một người là vua, một người là hoàng tộc, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cũng năm, nhưng chết cùng năm, sau đó hóa kiếp, một người là vương, một người là phi, duyên số một lần nữa se kết, để hai người thành đôi, làm phu phu của nhau, kiếp thứ ba, từ hai người xa lạ, sau đó vì một mối liên hệ, liền trở thành nhân duyên của nhau, kết chặt với nhau đến sau này."

Vị hòa thượng nói xong, mỉm cười cúi đầu chào cậu rồi bước đi, để lại Vương Nhất Bác đứng đó, sững người.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro