Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng đó sững người nhìn theo bóng lưng của vị nhà sư, cho đến khi người đã khuất xa vẫn không thu hồi ánh mắt.

"Bác nhi, con đứng đó làm gì vậy, về thôi con." Tiếng của Vương phu nhân vang lên, kéo cậu trở về thực tại.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đi đến bên cạnh mẫu phi của mình, "dạ không có gì, mẫu thân xong rồi sao? Mình về thôi."

Hai người vui vẻ trở về phủ, chỉ là không ai biết được, trong lòng Vương Nhất Bác đang rối như tơ vò, cả một quãng đường đi, cậu không ngừng nghĩ đến những lời nói của vị sư phụ kia.

Rốt cuộc, cậu và Tiêu Chiến là nhân duyên như thế nào?

Kiếp trước một người là vua, một người là người trong hoàng tộc, hai người tuy không sinh cùng năm, một người lớn hơn người kia sáu tuổi, nhưng khi chết lại chết cùng năm. Sau đó hóa kiếp, một người là Vương, một người là phi, nếu như vậy không phải đây đang là kiếp hiện tại của bọn họ sao? Vậy thì là mối lương duyên của Tiêu Chiến và chủ thể của thân xác này hay là với cậu? Còn nữa, cậu là đến từ tương lai, nếu vậy, không lẽ kiếp này hai người đã đầu thai hóa kiếp, nhân duyên đã se kết cho hai người ở kiếp tiếp theo ở tương lai? Vậy Tiêu Chiến và cậu đã được gieo duyên rồi sao? Sao cậu không nhớ gì về Tiêu Chiến ở hiện đại thế này? Còn nữa, vậy tại sao cậu lại quay về quá khứ, còn cho cậu nhập vào chủ thể của thân xác này? Rốt cuộc là sao?

Vương Nhất Bác suy nghĩ cả một buổi, cũng không tìm ra được câu trả lời, càng nghĩ càng rối, đầu đau như búa bổ, cậu thôi không nghĩ nữa, từ từ tìm câu trả lời vậy.

Quay qua quay lại, thế là Vương Nhất Bác cũng đến lúc về lại phủ Tĩnh thân vương, ngày hai người trở về, Vương phu nhân cùng Vương lão thừa tướng cứ bịn rịn mãi, đặc biệt là Vương phu nhân, bà không nỡ xa nhi tử của mình, cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, mới đây lại chia xa, không biết khi nào mới gặp nhau. Mà Vương Nhất Bác cũng quyến luyến không buông, dù chỉ là gặp mặt mấy ngày, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy rất yêu quý hai người, cảm giác họ mang lại giống như là cha mẹ ruột của cậu, không có sự xa cách, nên là chỉ vừa gặp nhau, cũng khiến cho Vương Nhất Bác quyến luyến, xem họ như cha mẹ ruột của mình.

"Mẫu thân đừng buồn nữa, nhi tử hứa sau này sẽ về thăm người thường xuyên mà." Vương Nhất Bác ôm lấy Vương phu nhân vỗ về an ủi.

Vương phu nhân sụt sùi, ôm lấy cậu, hai mắt đỏ hoe, "nhi tử ngoan, nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nha, đừng để bản thân bị ức hiếp, bây giờ con là Vương phi rồi, phải luôn giữ phong thái của bậc quyền quý hoàng tộc, biết chăm sóc cho lang quân, đừng để người khác trách móc, con biết chưa?"

"Dạ, con biết rồi, mẫu thân yên tâm." Vương Nhất Bác mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, sao cậu có cảm giác giống như mấy bà mẹ sắp gả con gái đi lấy chồng thế này.

"Nhi tử ngoan." Vương phu nhân xoa xoa đầu cậu, "thôi được rồi, lên đường đi, kẻo trễ."

"Vâng, thưa mẫu thân."

Lão thừa tướng, phu nhân, cùng gia trạch phủ thừa tướng cúi đầu hành lễ trước hai người, tiễn hai người hồi phủ.

"Nhi thần  cáo biệt nhạc phụ, nhạc mẫu." Tiêu Chiến cung kính chào hai người.

"Vương gia và vương phi hồi phủ."

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác có chút trầm ngâm không giống như ngày thường, và điều đó không thể lọt khỏi con mắt tinh tường của Tiêu Chiến, bởi vì từ lúc khởi hành hắn không ngừng quan sát cậu, hắn cảm thấy Vương Nhất Bác mấy hôm nay hình như có chuyện gì đó, kể từ lúc đi viếng chùa với mẫu thân của cậu về, người cậu lúc nào cũng như trên mây, cũng trầm hơn, không còn thích trêu chọc hắn như trước đây, điều đó làm Tiêu Chiến không khỏi lo sợ, hắn sợ....sợ cậu không phải là cậu, sợ Vương Nhất Bác thật sự quay trở lại.

"Ngươi có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được nữa, quyết định lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn hắn lắc đầu mỉm cười, "không sao, chỉ là hơi buồn khi phải xa mẫu thân thôi."

"Ngươi đừng buồn, sau này ta nhất định sẽ thường xuyên đưa ngươi về thăm nhà, có được không?" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, vỗ về an ủi.

Vương Nhất Bác nhìn xuống nơi bàn tay được nắm lấy của mình, cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim, khiến cho lòng cậu dâng lên xúc động nhẹ nhàng, lại nhìn vào ánh mắt nhu hòa của Tiêu Chiến, càng khiến cho cậu thêm rung động.

Vương Nhất Bác cảm thấy cảm  giác này thật sự rất quen thuộc, giống như đã từng trải qua.

Cậu cũng không biết có phải vì những lời của vị nhà sư kia, khiến cậu suy nghĩ hay không, nhưng càng ngày, Vương Nhất Bác càng cảm thấy Tiêu Chiến thật sự rất quen thuộc với cậu, càng lúc cậu càng cảm thấy  giống như mình đã gặp qua Tiêu Chiến, gặp qua rất nhiều lần.

Hơn nữa, bây giờ cậu chợt nhận ra, hình như cậu rung động với hắn mất rồi, cậu không biết là từ khi nào, có thể sau khi nghe nhà sư nói, cậu liền có cảm giác với hắn, kiểu như là  biết hắn là tình duyên của mình, cho nên liền có sự rung động, cũng có thể là trước đó, chỉ là cậu không nhận ra, chỉ đến hôm nay, khi biết hắn là tình duyên tam kiếp  của mình, cậu mới nhận ra được một cách rõ ràng.

"Ta biết rồi, cảm ơn ngươi." Vương Nhất Bác ôn nhu trả lời.

Điều này càng khiến cho Tiêu Chiến ngạc nhiên, trong lòng dâng lên nỗi bất an.

"Hay là nếu ngươi buồn, ta đưa ngươi ra ngoại thành dạo chơi được không?"

"Ra ngoài dạo chơi hả?" Nghe thấy được ra ngoài, hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, trong phút chốc quên mất việc buồn rầu, giống như người vừa lúc nãy buồn rầu không phải cậu vậy.

"Ừm." Tiêu Chiến nhìn thái độ của cậu như thế, liền thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Vương Nhất Bác vẫn ở đây, vẫn là cậu, không phải người khác, bởi vì Vương Nhất Bác trước kia không thích ra ngoài.

Hắn nghĩ có lẽ hắn đa nghi quá rồi, có thể cậu thật sự buồn vì phải xa mẫu thân của mình, dù cho họ không phải mẹ con ruột, nhưng mà tình mẫu tử vẫn luôn len lỏi trong dòng máu của mỗi người, cho nên tự nhiên phát sinh tình cảm cũng là điều bình thường.

Mà Tiêu Chiến cũng không biết từ khi nào hắn lại lo được lo mất như thế nữa, rõ ràng trước đây hắn không phải như vậy, thế nhưng từ khi ở gần Vương Nhất Bác, đặc biệt là lúc hắn nhận ra hắn thích cậu, thì hắn bắt đầu có những suy nghĩ lo lắng như thế này, hắn bắt đầu sợ cậu rời xa hắn, sợ một ngày mở mắt ra cậu liền biến mất, mà thay vào đó là Vương Nhất Bác thật sự trở về. Tiêu Chiến cảm thấy rất sợ điều đó, hắn thật sự muốn cậu ở bên cạnh hắn mãi mãi, không lìa xa, hắn rất muốn nói cho cậu biết, là hắn thích cậu, thích nhiều đến nhường nào, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội, Tiêu Chiến thầm nghĩ, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội để tỏ bày cùng cậu, để cậu hiểu lòng hắn.

Thế là dự định về phủ rốt cuộc vì Vương Nhất Bác liền thay đổi, chỉ có đoàn người hầu đi theo trở về, vương gia và vương phi quay đầu đi về hướng ngoại ô kinh thành.

Vì hai người cùng đi nên không dùng kiệu, mà cùng ngồi trên một  con ngựa cho dễ dàng di chuyển. Mà với một người đam mê tốc độ, lại còn là một vận động viên mô tô như Vương Nhất Bác thì vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên được cưỡi ngựa thật, cảm giác cầm dây cương  giống hệt cầm tay lái, khiến cậu vô cùng thích thú, miệng cũng không ngừng cười vui vẻ.

"Ôi thật tuyệt." Vương Nhất Bác vui vẻ nói, tiếng gió xẹt xẹt bên tai khiến cậu thích thú vô cùng.

"Ngươi thích sao?" Tiêu Chiến ngồi phía sau lên tiếng.

"Thích, thích lắm, giống như cảm giác đi mô tô vậy đó." Vương Nhất Bác vô tư trả lời, quên mất mình vừa lỡ lời.

"Mô tô?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại.

Chợt nhận ra mình bị lỡ lời, Vương Nhất Bác có chút không biết phải làm sao, vội lấp liếm, "à ý ta là....giống như....giống như....dùng khinh công bay lên ấy, thật tuyệt." Vương Nhất Bác nói xong, đưa tay lau mồ hôi, thở phào, xém chút nữa là lộ mất tiêu, cũng may cậu kịp thời phanh lại.

Tiêu Chiến không hỏi nữa, hắn biết cậu nói dối, chỉ là hắn cũng không muốn vạch trần mà thôi. Tiêu Chiến luồn tay qua eo cậu nắm lấy dây cương, khiến cho Vương Nhất Bác thoáng chốc giật mình, khi nhìn lại đã thấy mình từ lúc nào yên vị trong lòng người ta, lưng cậu còn dựa sát vào ngực hắn, có thể nghe được tiếng trái tim đập trong lồng ngực của hắn, còn có thể cảm nhận được hơi thở mang theo vị đào tươi mát của hắn theo làn gió thoáng qua bên mũi cậu, mùi thơm thật dễ ngửi, thật khiến cho người ta quyến luyến.

Giờ phút này, trái tim của Vương Nhất Bác không tự chủ mà run lên, đập loạn nhịp, trong lòng không ngừng rung động xao xuyến. Xúc cảm này thật sự khiến cho người ta phải bồi hồi, nếu không kiềm chế được, e là liền lập tức bày tỏ lòng mình cho đối phương mất, cũng may là cậu kiềm chế được, Vương Nhất Bác biết bây giờ chưa phải lúc, cậu cần thêm thời gian để xác định một vài chuyện, nhưng Vương Nhất Bác biết, cậu là thật sự rung động với Tiêu Chiến, cậu là thích hắn.

"Sắp đến nơi chưa?" Vương Nhất Bác vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

"Sắp rồi." Tiêu Chiến giật dây cương, ngựa liền phóng nhanh hơn.

Đi thêm một đoạn liền đến ngoại ô kinh thành, hai người trước tiên tìm một khách  điếm để nghỉ ngơi, sau khi cất ngựa, hai người nhờ tiểu nhị ở khách điếm mua giúp hai bộ y phục khác để thay ra, đã giả dạng dân thường, không thể nào ăn mặc quyền quý được, như vậy rất dễ gây chú ý.

Thay ra hai bộ y phục bình dân, Tiêu Chiến liền dẫn Vương Nhất Bác đi thăm thú phố xá, mà Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy phố xá cổ đại, trong lòng vô cùng hưng phấn, từ trước đến nay, cậu chỉ được nhìn nó qua ti vi, phim ảnh, hoặc là phim trường Hoành Điếm, nhưng những thứ đó chỉ là đạo cụ để quay phim, bây giờ tận mắt chứng kiến, lại mang đến cảm giác vô cùng đặc biệt, khiến cậu vô cùng thích thú, phấn khích.

Vương Nhất Bác tung tăng nhảy nhót như chim sẻ, cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn thứ gì cũng thấy lạ lẫm. Lúc nhìn thấy người bán kẹo hồ lô, không ngại ngần mà mua hẳn 5 cây, sau đó lập tức cho vào miệng, mùi vị thơm ngon ngọt dẻo của kẹo hồ lô tan trong miệng, khiến Vương Nhất Bác không kiềm được mà cảm thán, "thật ngon."

Còn không quên kéo tay Tiêu Chiến lại, đưa cho hắn một cây, "ngươi cũng ăn đi, ngon lắm đấy."

Tiêu Chiến lắc đầu, mỉm cười, "ta không ăn, ngươi ăn đi."

"Ngươi không ăn thật sao, ngon thật mà."

"Nếu ngươi thích cứ ăn nhiều vào, ta không ăn."

"Được rồi, ngươi không ăn thì ta ăn." Vương Nhất Bác bĩu môi, cũng không thèm quan tâm hắn, tiếp tục ăn kẹo hồ lô.

Sau khi ăn xong kẹo hồ lô, Vương Nhất Bác lại tung tăng chạy đi, nhìn gian hàng nào cũng ghé vào, nếu không phải Tiêu Chiến ngăn cản, e là cậu thật sự mua hết đem về.

Lúc trên đường quay về khách điếm, Vương Nhất Bác mua được hai cái vòng tay nhìn rất đẹp mắt, một cái màu xanh, một cái màu đỏ, vô cùng hài hòa. Cũng không hiểu sao khi vừa nhìn thấy nó, Vương Nhất Bác liền muốn mua, cũng liền nghĩ đến Tiêu Chiến.

"Công tử thật có mắt tinh tường, đây là vòng tay  được làm từ dây se duyên của Nguyệt lão, rất linh nghiệm, cặp tình nhân nào đeo vào, sẽ được bên nhau trọn đời." Người bán hàng nhìn cậu thích thú nhìn hai chuỗi vòng, liền ba hoa vài câu.

Mặc dù Vương Nhất Bác không tin, nhưng vẫn vui vẻ mua nó, cũng không hiểu sao cậu cảm thấy hai cái vòng tay này, đeo lên tay cậu và Tiêu Chiến, nhất định sẽ rất đẹp, nghĩ như thế, làm cậu cảm thấy vui vẻ, trong  lòng  tràn ngập phấn khích.

"Này cho ngươi một cái." Vương Nhất Bác đưa vòng tay  màu đỏ cho Tiêu Chiến.

"Sao lại cho ta?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

"Ừm...thì....người bán hàng nói, đây là cặp vòng đôi, không thể mua riêng lẻ, nên ta mua một cặp, mà ta cũng không thể đeo hai chiếc, nên cho ngươi một chiếc, xem như quà cám ơn ngươi dẫn ta đi chơi."

Tiêu Chiến nhìn chiếc vòng đỏ trước mặt, có chút vui vẻ, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, thật ra lúc nãy hắn đã nghe hết những gì cậu và người bán hàng nói, mặc dù hắn cũng không tin, nhưng lúc đó hắn đã thầm nghĩ, nếu Vương Nhất Bác không mua, hắn nhất định sẽ mua, cũng không hiểu sao, hắn muốn cậu và hắn cùng đeo chiếc vòng ấy, giống như hy vọng như lời người bán hàng nói, sẽ mãi bên nhau thật lâu.

"Được, ta nhận món quà này của ngươi, nhưng mà ngươi đeo cho ta đi." Nói xong còn không quên giơ tay ra trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nhìn hành động của hắn, cậu hơi bất ngờ, cảm giác cứ giống như là đeo nhẫn cầu hôn vậy, nhưng mà ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua, cậu không nghĩ nhiều, liền cầm chiếc vòng màu đỏ đeo lên tay Tiêu Chiến, còn cảm thấy màu đỏ rất hợp với hắn, rất đẹp.

"Đưa tay ngươi đây." Tiêu Chiến nói.

"Hả?" Lúc Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu gì, Tiêu Chiến đã cầm lấy chiếc vòng màu xanh trên tay cậu, sau đó cầm lấy tay cậu mà đeo lên. Hành động này của hắn làm cho Vương Nhất Bác bất ngờ, hai mắt mở lớn, trái tim một lần nữa rung động mãnh liệt, còn kèm theo sự ngại ngùng, Vương Nhất Bác cảm thấy đây thật sự giống như một buổi thành hôn lãng mạn, anh và em cùng trao nhau chiếc nhẫn hẹn ước trăm năm.

Cho đến khi thoát khỏi tưởng tượng,  thì cậu đã thấy tay mình được Tiêu Chiến nắm lấy kéo đi, chỉ là lần này Vương Nhất Bác không có gỡ ra, mà chủ động nắm lại tay hắn, cùng nhau trở về khách điếm.

Ở nơi mà cả hai không nhìn thấy, trên khóe môi của hai người, đều treo lên nụ cười hạnh phúc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro