Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài thăm thú phố xá, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về khách điếm, hai người gọi vài món ăn lót dạ, rồi nhờ tiểu nhị pha giúp nước tắm, sau đó lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Bởi vì là thị trấn nhỏ ở ngoại ô kinh thành, cho nên khách điếm ở đây còn sơ sài, không được như ở kinh thành, giường chiếu đơn bạc, chỉ có mỗi một tấm chăn mỏng cùng hai cái gối, ngoài ra không còn gì khác. Vương Nhất Bác quan sát căn phòng một lúc, chợt nghĩ đến tối nay phải cùng với Tiêu Chiến chen chúc trên chiếc giường nhỏ thế này, đột nhiên cậu cảm thấy hơi ngại ngùng.

Cậu vốn dĩ tính thuê thêm phòng, nhưng mà hôm nay khách điếm đông khách, cho nên rốt cuộc cũng chỉ còn duy nhất cái phòng này, nên là hai người không còn sự lựa chọn nào khác.

"Tối nay ngươi cứ ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất cũng được." Tiêu Chiến lên tiếng, phá vỡ đi  bầu không khí có phần ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên là rất bằng lòng rồi, nằm một mình trên giường, không phải chen lấn với ai, không phải rất thoải mái sao? Cho nên không ngại ngần liền đồng ý. "Được rồi, vậy tối nay ngươi chịu khó ngủ ở dưới đất đi nha, ta đi ngủ đây."

Trên mặt Tiêu Chiến thoáng chốc thể hiện sự thất vọng, hắn không ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng thắn như thế, hắn còn tưởng cậu có chút thương xót mà cho hắn ngủ trên giường với cậu, nhưng không ngờ, cậu một chút để tâm cũng không có, xem ra tình cảm của hắn dành cho cậu chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía của bản thân hắn mà thôi.

Nhưng mà không sao, Tiêu Chiến tự nhủ với mình rằng, ngày tháng còn dài, hắn không tin không thể khiến cậu mở lòng ra với mình.

"Được, vậy ngươi cứ ngủ trên giường đi." Tiêu Chiến lấy cái gối, còn xin thêm tiểu nhị một cái chăn trải dưới đất ngủ.

Sàn nhà ở khách điếm này tương đối thô, lại còn lạnh, mà Tiêu Chiến từ nhỏ đã quen với việc nằm trong chăn ấm nệm êm, sao có thể nằm ở trên sàn nhà vừa cứng, vừa thô, lại còn lạnh lẽo như thế này. Hắn cứ lăn qua lộn lại suốt cả buổi vẫn không thể nhắm mắt được.

Mà Vương Nhất Bác nằm trên giường cũng không ngủ được, bởi vì trong lòng mang theo chút áy náy, nên cũng không chợp mắt được, cậu cảm thấy mình như vậy hình như có chút quá đáng, dù sao hắn cũng là Vương gia, với lại mấy hôm nay hắn đối xử rất  tốt với cậu, còn dẫn cậu đi chơi cho đỡ buồn, vậy mà cậu không nhường cho hắn nằm trên giường, còn bắt hắn ngủ dưới đất, hình như có chút không  được thỏa đáng. Trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ như thế, nhưng thật ra nhìn Tiêu Chiến nằm ở dưới không ngủ được mà trằn trọc, trong lòng cậu dâng lên cảm giác đau lòng.

Rốt cuộc suy đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác vẫn là không đành lòng, vẫn phải lên tiếng, "ngươi....ngươi không cần ngủ ở dưới đất nữa, lên....lên đây ngủ đi."

Tiêu Chiến đang lăn lộn dưới đất, nghe cậu nói như vậy có chút không tin mà mở lớn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm người trên giường. Bị hắn nhìn như thế, Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên, trong bóng tối, không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu đang dần đỏ lên, ngại ngùng đưa tay gãi gãi cổ, hắng giọng nói, "nhìn ta làm gì, có lên hay không?"

Dĩ nhiên Tiêu Chiến làm sao từ chối cơ hội này, hắn vui vẻ cầm gối đầu cùng tấm chăn leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Cứ thế, hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp. Nhưng trong lòng cả hai đều không giấu được sự rung động xao xuyến bồi hồi.

"Ngươi/ ngươi...." Cả hai đồng thanh nói.

"Ngươi nói trước đi. Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Ưm....chỉ là....ta muốn hỏi ngươi, sau khi trở về phủ, ngươi có thể cho ta vào biệt viện của ngươi ở cùng được không?"

Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, thật sự có chút khó tin, "ngươi....ngươi nói sao? Sao đột nhiên lại chuyển vào biệt viện của ta?"

"Hôm trước mẫu hậu có gọi ta vào cung để trách móc, người biết chuyện ta và ngươi không ở chung, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, e là sẽ làm trò cười cho thiên hạ, bảo rằng vương phi và Vương gia không hòa hợp, không giống những gì thể hiện trước mặt mọi người." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa mắt dò xét phản ứng của cậu.

Thật ra Vương Nhất Bác có chút khó tin, dẫu sao chuyện của hai người là ở trong phủ vương gia, nếu như không có người truyền ra ngoài, thì sẽ không ai biết là bọn họ thật sự không hòa hợp, nhưng nghĩ lại hoàng hậu là ai cơ chứ, chỉ cần người muốn biết, thì không có gì là khó, cho nên Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn là tin lời Tiêu Chiến nói.

"Vậy....vậy ngươi vì lời trách móc của hoàng hậu nên mới muốn chuyển vào biệt viện của ta sao?"

"Là ta muốn." Tiêu Chiến nói xong, biết mình lớ lời, liền vội bào chữa, "không....không phải, ý ta là....là mẫu hậu cũng đã lên tiếng trách móc, ta nghĩ ta và ngươi cũng không thể làm trái, hơn nữa ta cảm thấy biệt viện của ngươi cũng rất tốt, không cần phải chia ra hai nơi như vậy, lỡ như sau này phụ thân và mẫu thân của ngươi có vào thăm ngươi, khỏi phải mắc công dọn đến dọn lui."

Vương Nhất Bác nghe hắn phân tích, cậu cảm thấy cũng có lý, dẫu sao cũng chỉ là ở chung một biệt viện không có gì to tát hay quá đáng cả, thế nên không suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác liền đồng ý, "được rồi, cứ như vậy đi."

Tiêu Chiến nghe xong như mở cờ trong bụng, trên mặt không che giấu được sự vui vẻ, thật ra những gì hắn nói lúc nãy có cái là thật và có cái cũng đã không thật, không thật là việc  hoàng hậu trách móc hắn, bởi vì vốn dĩ bà không hề biết chuyện hai người chia biệt viện ở, đây chỉ là cái lý do mà hắn tự bịa ra mà thôi, còn thật chính là việc hắn muốn ở cùng cậu.

Thật ra Tiêu Chiến là muốn gần cậu, hắn muốn mình hiểu thêm về con người này, muốn biết nhiều hơn nữa về cậu, hắn muốn mình từng chút một   cứ thế từ từ bước chân vào cuộc sống của cậu, hắn muốn trong cuộc sống của cậu, sự hiện diện của hắn trở nên rõ ràng hơn, không bị lu mờ.

"Ưm...thế còn chuyện ngươi muốn nói là gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ta...ta là....ta chỉ là muốn bảo ngươi nằm xích qua kia một xíu."

Bây giờ Tiêu Chiến mới để y thấy, hai người nằm sát bên nhau, không một chút khẽ hở, chỉ cần cựa quậy da thịt liền chạm vào nhau, mà bây giờ Tiêu Chiến mới thấy nóng, không biết là do thời tiết nóng, hay là vì lý do gì khác. Hắn vội vàng nhích ra một chút, nhưng chiếc giường nhỏ, cho nên có nhích thế nào, hai người vẫn nằm sát cạnh nhau.

Hai người cứ thế im lặng mà nằm bên cạnh nhau, không nói gì, thế nhưng không một ai biết rằng, trong lòng họ đang xao động như thế nào, trái tim bên trong lồng ngực trái của cả hai không ngừng nhảy múa loạn nhịp, cơ thể cũng trở nên nóng hơn, cả người dường như căng cứng, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Mặc cho hai người cố gắng duy trì trạng thái bình thường, nhưng càng bình thường, lại càng không bình thường, cũng may là trong đêm tối, cho nên không thể nhìn thấy được sự thay đổi của đối phương.

Trằn trọc một lúc lâu, lúc Tiêu Chiến xoay người lại, thấy Vương Nhất Bác đã ngủ say, hắn lúc này mới nhẹ nhàng nhích lại gần cậu, cố gắng để không phát ra tiếng động khiến cậu tỉnh giấc, nương theo chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy được khuôn mặt ngủ say của cậu, vì nằm nghiêng một bên, nên cấn lấy hai cái má, khiến nó phồng lên trông càng thêm đáng yêu.

Vương Nhất Bác là người trưởng thành, thế nhưng không hiểu sao hai cái má vẫn rất bầu bĩnh như em bé, hơn nữa da thịt mềm mại trắng trẻo, thật khiến cho người ta muốn nựng lấy. Mà Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, hắn thật sự rất muốn nựng má cậu, muốn ôm trong lòng bàn tay mà cưng chiều, nhưng hắn không dám, sợ làm cậu thức giấc, cho nên, cứ thế nằm đó ngây ngốc nhìn người kia ngủ say, khóe môi hắn cũng không tự chủ được mà cong lên nụ cười.

Sau một lúc, Tiêu Chiến liền đánh bạo mà nhích lại gần cậu hơn, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, còn lén lút hôn khẽ lên trán cậu một cái, ở bên tai cậu mà thì thầm, "Vương Nhất Bác, ta thích ngươi."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lại tiếp tục dẫn Vương Nhất Bác đi chơi, lần này hắn dẫn cậu đi tham quan cảnh đẹp phía ngoại ô, nơi hai người đến là cánh đồng hoa cải dầu vàng rực rỡ, đẹp mắt vô cùng, đây là nơi mà mỗi lần hắn buồn chán, đều tự mình cưỡi ngựa đến đây để thư giãn, nơi đây cảnh vật vừa yên bình vừa đẹp đẽ, khiến cho lòng người cũng yên bình theo.

Mặc dù lần đầu tiên đến đây, nhưng không hiểu sao, Vương Nhất Bác lại cảm thấy quen thuộc vô cùng, giống như là cậu đã từng đến đây rất nhiều lần, ngay lập tức một số hình ảnh không rõ ràng lại hiện lên trong đầu cậu, cậu thấy mình  và một người khác nắm tay nhau đến một nơi nào đó giống như cánh đồng hoa cải này, ở đó họ vui vẻ đùa giỡn với nhau, dưới ánh chiều vàng rực, hai người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết.

Nhưng cho dù cố gắng thế nào, Vương Nhất Bác cũng không thể nhìn thấy được khuôn mặt của người kia, ngược lại chỉ làm cậu thêm đau đầu, ngay lập tức khiến cho Vương Nhất Bác ngã khụy xuống, ôm lấy đầu mình, Tiêu Chiến thấy thế không khỏi lo lắng, hắn vội vàng ôm lấy cậu, để cậu dựa vào trong lòng mình, hốt hoảng lên tiếng, "ngươi....ngươi không sao chứ, nếu ngươi mệt, ta đưa ngươi về lại khách điếm nha."

Vương Nhất Bác dựa vào trong lồng ngực hắn, cậu lắc lắc đầu, "ta không sao, chỉ là có chút đau đầu thôi, ngồi một chút sẽ không sao."

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không hết lo lắng, hắn cứ thế ngang nhiên đem Vương Nhất Bác bế lên, đem cậu ra ngựa trở về khách điếm. Vương Nhất Bác bị hắn bế bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy cổ hắn, "ngươi....ngươi thả ta xuống đi, ta không sao mà."

"Đừng giãy giụa nữa, ta sẽ đưa ngươi về gọi đại phu cho ngươi."

"Nhưng mà....nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì nữa, ngươi ngoan ngoãn chút đi." Giọng Tiêu Chiến cũng trầm lại.

Mà Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu của hắn như thế, cũng thôi giãy nãy nữa, ngoan ngoãn để hắn bế đi, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên chút ủy khuất.

Trong lúc này, đám người áo đen ở phía xa theo dõi thấy hai người rời đi, cũng lập tức đi theo, được một đoạn liền tăng tốc đuổi theo, rất nhanh đã đuổi kịp bọn họ.

Lúc này giống như Tiêu Chiến đã phát giác ra điều gì đó, hắn đảo mắt  cẩn thận nhìn xung quanh, bàn tay nắm lấy giây cương siết chặt hơn, ngựa cũng thúc nhanh hơn.

Vương Nhất Bác cũng tinh ý nhận ra điều khác lạ, cậu lo lắng hỏi, "ngươi sao vậy?"

"Có người theo dõi." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác thoáng chốc hoảng sợ, lập tức im lặng, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, mà Tiêu Chiến cũng giục ngựa đi rất nhanh. Chỉ là đoàn người phía sau lập tức đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp còn chặn đầu bọn họ.

Nhìn một đám người mặc áo đen che kín mặt mũi, trên tay còn cầm theo cung tên, kiếm nhọn, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi run rẩy, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như vậy, trước giờ vốn dĩ chỉ thấy trên tivi mà thôi.

Tiêu Chiến ánh mắt sắt lạnh nhìn qua bọn chúng, tay vẫn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, giọng điệu lạnh lùng vang lên, "các người là ai?"

Người đứng đầu bên kia cười khẩy một cái, "ta là ai không quan trọng, điều ta muốn là giết chết vương phi mà thôi, ngươi khôn hồn thì giao hắn ra đây cho ta, còn không thì chịu chết chung với hắn đi."

Tiêu Chiến nghe hắn nói thế, nhếch mép cười một cái, ánh mắt sắt lạnh nhìn từng người một, cuối cùng dừng lại trên người tên cầm đầu, "để bổn vương xem xem, ai dám đụng đến người của bổn vương."

"Nếu đã vậy, thì giết chết bọn chúng cho ta." Sau câu nói của hắn, mũi tên lập tức bay ra, Tiêu Chiến  ôm Vương Nhất Bác phi khỏi ngựa, rút kiếm bên hông, đạp lên mông ngựa một cái rồi  xoay tròn bay lên, đỡ lấy từng mũi tên của bọn chúng. Mà Vương Nhất ở trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, vừa hoảng sợ vừa cảm thán, chưa bao giờ cậu thấy Tiêu Chiến ngầu như thế này,  hắn vốn dĩ đã soái lắm rồi, bây giờ còn soái hơn, trong lòng Vương Nhất Bác thầm giơ lên ngón tay cái khen ngợi dành cho hắn.

Thế nhưng số lượng người bên kia quá đông, mà bên này Tiêu Chiến chỉ có hai người, cho dù Tiêu Chiến có giỏi võ công đến đâu, thì cũng không thể đánh nổi bọn chúng, hơn nữa còn phải bảo vệ an toàn cho Vương Nhất Bác, cho nên chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát. Thấy tình hình không ổn, hắn liền bỏ Vương Nhất Bác xuống, đẩy cậu qua một bên, "ngươi mau chạy đi, cứ chạy thẳng về hướng đó là đến khách điếm, ở đây ta đối phó với bọn chúng là được rồi."

Thế nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể bỏ hắn một mình được, mặc dù biết mình làm vướng chân hắn, nhưng nguy hiểm thế này, cậu không muốn bỏ đi, không muốn một mình thoát thân an toàn để hắn gặp nguy hiểm, "không....nếu đi ta và ngươi cùng đi, ta không đi một mình."

"Nhưng người bọn chúng muốn giết là ngươi, ngươi mau đi đi, đừng lo cho ta, ta có thể đối phó được, ngươi mau đi đi."

"Nhưng...."

"Mau đi đi." Tiêu Chiến hét lớn.

Vương Nhất Bác do dự một chút, cho dù không muốn cậu vẫn là rời đi, bởi vì tình huống này không nên chần chờ, cậu chạy đi trước, rồi tìm cách cứu giá sau vậy. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng chạy đi, thế nhưng lúc cậu vừa bỏ chạy, một mũi tên từ xa cứ thế lao thẳng về phía cậu, Vương Nhất Bác lúc đó chỉ kịp nghe Tiêu Chiến hét lớn "cẩn thận." Sau đó mọi thứ dường như đều im bặt, im lặng đến đáng sợ.

Cả người Tiêu Chiến vô lực ngã trên người cậu, Vương Nhất Bác nhanh tay  đỡ lấy hắn, lúc này cậu mới phát hiện, hai tay của mình từ lúc nào đã dính đầy máu tươi, là máu của Tiêu Chiến.

Cả người Vương Nhất Bác run rẩy ôm lấy hắn, nước mắt trong vô thức cứ thế tuôn ra không ngừng, cậu cảm thấy cả người đau đớn hệt như người bị thương là mình, cậu không ngừng lay động, còn không ngừng liên tục gọi tên hắn, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngươi có sao không, ngươi ráng lên, ta đưa ngươi đi gặp đại phu."

Tiêu Chiến nghìn cậu mỉm cười, hắn lắc đầu, giọng điệu yếu ớt, "ta không sao...ngươi mau chạy đi."

"Ngươi điên rồi sao, giờ phút này ngươi còn bảo ta chạy, có chạy thì cùng nhau chạy."

"Nhưng người bọn chúng muốn giết là ngươi, ngươi mau chạy đi, nhanh lên."

"Tiêu Chiến, ngươi im lặng cho ta, ta không chạy đi đâu cả, ngươi nghĩ ta có thể bỏ mặc ngươi để chạy thoát thân sao, ta cũng không phải hạng người hèn nhát như thế, có chạy thì cùng chạy, nếu chết thì cả hai cùng chết." Vương Nhất Bác không ngừng nức nở, nước mắt cũng chảy không ngừng.

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, "Nhất Bác, ta rất vui khi nghe ngươi nói như thế, chỉ cần biết ngươi vì ta mà sống chết cũng không màng,  như thế ta mãn nguyện rồi, ta không biết có kịp hay không, nhưng giờ phút này ta muốn nói với ngươi một điều." Tiêu Chiến ra hiệu để cậu cúi đầu xuống gần mình, hắn cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt thì thầm vào tai cậu.

"Nhất Bác, ta thích ngươi."  Sau đó nhắm mắt, tay trên má cậu cũng rơi xuống.

Vương Nhất Bác ôm lấy hắn, không ngừng gào khóc, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, ngươi mau tỉnh lại cho ta, ta chưa cho phép sao ngươi dám rời đi hả, ta còn chưa nói ta cũng thích ngươi, ngươi rất tốt, ta cực kỳ thích ngươi, ngươi nghe rõ không,  mau tỉnh lại cho ta...."

"Tiêu Chiến......"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro