Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người kia nhìn thấy tình cảnh như vậy có chút do dự, không biết có nên tiếp tục hay không, đang lúc do dự liền thấy một đám người đi đến, bọn họ lập tức quay đầu, phi ngựa rời đi.

Đoàn người vừa đi đến là những người nông dân trong thôn, đi lên rừng hái thuốc, nên là đi ngang qua đây mà thôi, lại vô tình bắt gặp tình cảnh này. Mà Vương Nhất Bác nhìn thấy bọn họ, không khỏi vui mừng, cậu liền cầu xin sự giúp đỡ của họ.

"Ta cầu xin các người, xin các người hãy cứu lấy hắn."

Mấy người trong đám người bọn họ đưa mắt nhìn nhau lưỡng lự, họ không biết người kia có phải bị thương thật hay không, lỡ như giàn cảnh để cướp bóc thì sao, ở nơi như thế này, không gì là không thể. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành cùng sự cầu khẩn của Vương Nhất Bác, bọn họ cũng không đành lòng bỏ mặc, rốt cuộc vẫn là đến xem giúp cậu.

Trong đám người đó, có một người biết chữa bệnh sơ sơ, cho nên liền nhanh chóng đến xem vết thương của hắn. Lúc người này lại gần, nhìn thương thế của Tiêu Chiến, không khỏi không hoảng sợ, hắn bị thương rất nặng, mũi tên bắn trúng ngay sát tim, hơi thở của hắn vô cùng yếu ớt, dường như không còn cảm nhận được nữa, sắc mặt trở nên trắng bệch không chút huyết sắc, người này hết chín phần là không thể cứu sống, một phần còn lại chỉ có thể nhờ vào phúc đức của hắn mà thôi.

Nhìn cái người đang sơ cứu vết thương cho Tiêu Chiến sắc mặt phức tạp, lông mày đều nhíu lại với nhau, lâu lâu còn khẽ thở dài một hơi, càng khiến cho tâm trạng của Vương Nhất Bác thêm rối loạn, trong lòng tràn ngập sợ hãi, cơ thể vô thức mà run rẩy.

"Đại ca....vị đại ca này có thể nói cho ta biết, hắn....hắn sao rồi?"

"Người này bị thương rất nặng, e là không thể cứu chữa."

Vương Nhất Bác nghe đến đó cả cơ thể như muốn ngã quỵ, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu ôm lấy cánh tay người kia, quỳ gối trên mặt đất, không ngừng cầu xin, giờ phút này, Vương Nhất Bác không còn là cái gì Vương phi của Tĩnh thân vương phủ, cũng chẳng còn cái gì là thế tử của Vương thừa tướng, bây giờ cậu chỉ biết, phải cứu lấy Tiêu Chiến, bằng mọi cách phải cứu lấy hắn, cho dù trả giá bằng cách nào, cậu cũng đồng ý.

"Đại ca....ta cầu xin ngươi, xin ngươi cứu lấy hắn, bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cầu xin ngươi cứu hắn, hắn không thể chết được, ta van xin ngươi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác trở nên nghẹn ngào, cơ thể không ngừng run rẩy, thật khiến cho người ta thương xót.

Mà người kia nhìn cậu như thế cũng không đành lòng, thôi thì đã giúp thì giúp cho trót, dù sao hắn cũng còn một phần trăm cơ hội sống sót, có còn hơn không, cho nên người kia quyết định mang hắn về nhà mình tìm cách cứu chữa.

"Được rồi, ngươi đứng dậy đi, ta sẽ đem hắn về nhà ta, sau đó mời đại phu đến xem cho hắn, còn cứu được hay không thì phải xem vào vận mệnh của hắn rồi."

"Đa tạ đại ca....đa tạ đại ca." Vương Nhất Bác mừng rỡ, cậu không ngừng quấn quýt cảm ơn người kia, còn nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Chiến lên lưng của mình, cõng hắn về nhà người kia.

Nhà của vị đại ca kia là căn nhà nhỏ trong thôn, hắn không có vợ con, hiện tại đang sống cùng mẹ già, hằng ngày lên rừng hái thuốc đem về bán, kiếm tiền rau cháo qua ngày nuôi hai mẹ con.

Bà cụ già đang phơi thuốc trước sân, nhìn thấy con trai về, còn dẫn thêm hai người lạ mặt, đã vậy hình như một người còn đang bị thương, khiến bà có chút sợ hãi, vội chạy lại chỗ con trai, ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sau đó kéo tay con trai mình ra một góc, thì thầm, "này Tiểu Vũ, hai người kia là ai đấy con?"

"Dạ là người con gặp trên đường, hắn bị thương, con thương tình nên dẫn về nhà mình ở tạm để hắn trị thương."

"Sao con gan quá vậy con, con không biết họ là ai, thân thế ra làm sao mà dám dẫn họ về đây, lỡ như họ là thổ phỉ cướp bóc, bị người khác đánh bị thương thì làm sao?" Bà cụ vừa nói vừa liếc mắt nhìn hai người, trên mặt thể hiện rõ sự nghi hoặc cùng lo lắng.

"Con nghĩ không phải đâu mẹ, nhìn họ như thế, không thể nào là thổ phỉ đâu, có thổ phỉ nào lại anh tuấn như vậy, còn nữa nhìn khuôn mặt người còn lại không giống cho lắm, có thể họ là công tử nhà giàu, bị thổ phỉ cướp bóc hành thích thì đúng hơn."

Bà cụ nhìn hai người, ánh mắt vẫn không thôi nghi ngờ, nhưng nghe con trai mình nói như thế, trong lòng có chút lưỡng lự, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định cho hai người bọn họ ở lại.

Nhận được sự đồng ý của bà cụ, Vương Nhất Bác vô cùng cảm tạ, cậu cúi đầu hành lễ, ánh mắt không giấu được sự cảm kích, miệng cũng không ngừng cảm ơn.

Cõng Tiêu Chiến vào trong, cậu cẩn thận đặt hắn trên chiếc giường tre cũ kỹ, để hắn nằm an ổn trên đó. Mà vị đại ca kia cũng rất tốt bụng, còn giúp cậu lấy nước, để cậu rửa mặt và người cho Tiêu Chiến sạch sẽ.

Nhìn vết thương của Tiêu Chiến được băng bó thô sơ, phía bên ngoài còn thấm vết máu đỏ tươi, khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng, cậu phải cố gắng kiềm chế lắm, mới không để nước mắt mình rơi. Nhìn hắn như thế, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, cũng vô cùng ân hận. Cậu không ngừng oán trách bản thân mình, nếu không phải vì cậu, thì hắn cũng không đi ra ngoài, nếu như thế, đã không có chuyện hắn vì cứu cậu mà bị thương, sống chết còn không biết, đáng lý ra người bị thương nằm đây là cậu mới đúng, không phải hắn, vì chuyện này không liên quan đến hắn.

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác lại càng hối hận, càng tự trách mình nhiều hơn, cũng trách bản thân tại sao lại ngu ngốc như thế, tại sao không nhận ra tình cảm sớm hơn, nếu như nhận ra sớm, không phải cậu đã có cơ hội nói với hắn rồi sao? Cũng để bản thân hắn biết, cậu thích hắn nhiều đến nhường nào, chỉ là cậu ngu ngốc không nhận ra mà thôi, để bây giờ vừa mới tỏ bày, chỉ sợ là không kịp nữa.

"Tiêu Chiến, ngươi tỉnh lại đi được không? Ta xin ngươi đó, hãy tỉnh lại đi mà." Vương Nhất Bác đưa bàn tay run rẩy của mình, nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng điệu nghẹn ngào, cầu xin hắn.

"Tiêu Chiến, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại, ta sẽ kể cho ngươi nghe một bí mật được không? Ta sẽ kể cho ngươi nghe mọi thứ về ta, kể cả cuộc sống của ta ở nơi mà ngươi không thuộc về."

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến....ta xin ngươi...."

Vương Nhất Bác cứ thế, nắm lấy tay Tiêu Chiến mà độc thoại một mình, mặc cho cậu nói rất nhiều, vẫn không ai đáp trả lại cậu, người trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt, một chút động tĩnh cũng không có.

Mãi cho đến một lúc sau, vị đại ca kia trở về, còn dẫn theo một vị đại phu, người này có thể xem là đại phu giỏi nhất làng, đã cứu được rất nhiều người, đến cả người trong kinh thành xa xôi, cũng tìm đến ông. Vị đại phu kia đi đến bên giường, nhìn Tiêu Chiến nằm trên đó, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, không khỏi thở dài.

Ông ngồi xuống, đưa tay bắt mạch cho hắn, mạch tượng yếu đến nỗi, không thể nghe ra, sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương, nhìn nơi mũi tên bắn trúng tạo thành một lỗ nhỏ, không khỏi nhíu mày. Bị mũi tên bắn xuyên qua sâu như vậy, mà vẫn còn sống, xem ra mạng người này rất lớn.

"Đại phu, hắn thế nào?" Thấy đại phu nhìn đến nhìn lui, Vương Nhất Bác có chút sốt ruột.

"Người này  bị bắn xuyên qua sâu đến như thế, mà vẫn có thể giữ được mạng sống, xem ra phước lớn, mạng cũng rất lớn, chỉ là...." Vị đại phu ngập ngừng một chút, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy lo lắng của cậu.

"Chỉ là thế nào thưa đại phu?"

"Chỉ là....chỉ là mũi tên có tẩm độc, chất độc đã lan đến tim, ngấm vào động mạch bên trong, e là....lành ít dữ nhiều, sự sống của hắn chỉ có thể cầm cự  nhiều lắm là vài ngày mà thôi."

Nghe đến đó, Vương Nhất Bác dường như đứng không vững mà ngã xuống, cả người dường như không còn chút sức lực nào, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cậu có thể cảm nhận được, trái tim trong lồng ngực mình dường như thắt lại, đau đớn. Vương Nhất Bác giờ phút này không màng gì cả, cậu quỳ gối lếch đến chỗ đại phu, nắm lấy tay ông, không ngừng cầu xin, "đại phu, ta van xin ngươi, xin ngươi cứu lấy hắn, nhất định phải cứu lấy hắn, đừng để hắn chết, ông muốn bao nhiêu tiền ta cũng sẽ đưa cho ông, ông muốn gì ta cũng đáp ứng, chỉ cần.....chỉ cần ông cứu sống hắn, ta xin ông."

Làm nghề bao nhiêu năm, dĩ nhiên  cho dù thế nào vị đại phu cũng muốn cứu lấy mạng sống của bệnh nhân, thế nhưng Tiêu Chiến là trúng loại độc dược hiếm gặp, tên là cửu trùng độc, loại độc dược này được bào chế từ Mông cổ, phải có thuốc giải mới có thể trị khỏi.

Mà muốn có thuốc giải, chỉ có thể tìm người hạ độc mà thôi.

"Không phải ta không muốn giúp, chỉ là loại độc dược này rất hiếm gặp, muốn giải độc phải tìm người hạ độc."

"Vậy tìm phải tìm đâu, đại phu chỉ ta đi."

"Loại độc này xuất phát từ Mông Cổ, nếu muốn giải độc, phải đến đó tìm thuốc giải, nhưng ta e là, tìm được thuốc giải trở về, đến lúc đó hắn cũng đã không còn."

"Đại phu nói sao, thuốc độc này là từ Mông Cổ sao?"

"Phải, nó xuất phát từ Mông Cổ."

Vương Nhất Bác lập tức ngớ người, cậu nhớ lại đám người lúc đó, bọn họ nhất định đòi giết chết cậu, còn loại độc dược này xuất phát từ Mông Cổ, gom lại tất cả sự việc với nhau, khiến cho cậu không thể không nghĩ đến một người, không ai khác chính là A Vân Ca công chúa.

Nếu như là nàng ta, vậy phải làm sao mới có thể có thuốc giải đây?

"Đại phu, thật sự không còn cách khác sao?"

Vị đại phu nhìn  Vương Nhất Bác một chút, nhìn cậu như thế, không khỏi không thương xót, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng, "cũng không phải không có, chỉ là cách này nguy hiểm, xưa nay không ai dám dùng cả."

"Cách gì ông cứ nói, mạo hiểm cỡ nào, ta cũng sẽ thử."

Nhìn Vương Nhất Bác cố chấp như vậy, vị đại phu cũng không đành lòng, "thật ra, ta có thể dùng phương pháp truyền độc, để giải độc trên người hắn."

"Truyền độc?" Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Đúng vậy, là truyền độc từ hắn sang người khác, chỉ có điều....chỉ có điều, sẽ không ai chấp nhận việc truyền độc này cả, cho nên.....

"Ta chấp nhận." Vương Nhất Bác không để đại phu nói hết câu, liền cắt ngang lời ông, ánh mắt kiên định nói, "truyền độc sang ta, ta chấp nhận truyền độc cho hắn."

Trước lời nói của cậu, cả vị đại phu và vị đại ca đều ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn cậu, hai người đều không tin, có người vì người khác mà không màng đến mạng sống của mình, vì họ mà sẵn sàng truyền độc, chấp nhận chết thay người khác.

"Cho ta hỏi, công tử và hắn là gì của nhau, là huynh đệ sao?"

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt dịu dàng  nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường, ánh mắt  tràn ngập ôn nhu, cậu mỉm cười khẽ lắc đầu, "không phải, ta và hắn là....là phu phu của nhau."

Vị đại phu có lẽ cũng nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ, chỉ là muốn hỏi để khẳng định mà thôi, cho nên không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngưỡng mộ.

Vị đại phu thầm nghĩ, nếu như ai đó bây giờ  hỏi ông yêu là gì, ông liền có thể trả lời, "hãy nhìn hai người bọn họ, đó chính là yêu."

Yêu chính là như thế, không có cách nào khác.

"Được rồi, ta sẽ cố gắng giúp công tử." Vị đại phu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.

Nghe đại phu nói như thế, Vương Nhất Bác không kiềm chế được xúc động mà nắm lấy tay ông, "đa tạ đại phu, đa tạ đại phu."

"Đừng đa tạ ta, công tử đã chấp nhận truyền độc, thì nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ.......chết đi."

"Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần cứu được hắn, có chết ta cũng cam tâm tình nguyện."

Vị đại phu thở dài, sau đó lại băng bó vết thương cho Tiêu Chiến, rồi trở về chuẩn bị vật liệu để truyền thuốc.

Đợi mọi người đi hết, căn phòng trở lại yên tĩnh, Vương Nhất Bác bước đến cạnh giường nơi Tiêu Chiến nằm, nắm lấy tay hắn, hai mắt ửng đỏ, cậu cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của Tiêu Chiến, ở bên tai hắn mà thì thầm, "Tiêu Chiến, ta yêu ngươi, nếu như kiếp này ta và ngươi chấm dứt tại đây, ta hẹn  kiếp sau lại trùng phùng  với ngươi được không?"

"Kiếp này không thể ở bên nhau, ta liền đợi ngươi ở kiếp sau, ở kiếp sau ta sẽ lại tiếp tục yêu ngươi, ở kiếp sau ta hứa nhất định ở bên ngươi trọn đời."

Vương Nhất Bác tháo chiếc vòng tay màu xanh của mình, đeo lên tay Tiêu Chiến, giống như vật đánh dấu, để kiếp sau có thể gặp lại nhau. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông, lại cúi đầu hôn lên môi hắn lần nữa, bên tai hắn thì thầm.

"Tiêu Chiến ta yêu ngươi, kiếp này, kiếp sau, hay nhiều kiếp nữa, ta vẫn yêu ngươi."

Duyên là gặp gỡ thế thôi
Nợ là mãi mãi một đôi chung tình
Thương nhau như bóng với hình
Có duyên không nợ đôi mình lạc nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro