Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày truyền độc dược đã đến, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu còn rất cẩn thận dặn dò vị đại ca kia rằng lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đừng nói với hắn là cậu giúp hắn truyền độc dược, cứ nói là cậu thấy hắn bị thương nên bỏ mặc hắn, vị đại ca này thấy thương tình cho nên đem về chữa trị.

Vị đại ca sau khi nghe cậu nói như vậy, hết sức ngạc nhiên, "tại sao lại phải nói như vậy, ngươi không muốn hắn biết người cứu hắn là ai sao?"

Vương Nhất Bác nhìn người ở trên giường, cậu nắm lấy tay hắn mỉm cười lắc đầu, "ta không muốn hắn phải sống trong đau khổ suốt đời."

Đúng vậy, cậu là không muốn hắn sống trong đau khổ suốt đời khi biết được cậu là người truyền độc dược để cứu hắn, cậu biết với tính cách của Tiêu Chiến, hắn cho dù có chết cũng sẽ không đồng ý để cậu làm như thế, nếu không hắn cũng đã không liều mình cứu cậu làm gì, thế nhưng không còn cách nào khác cả, cậu cũng không thể sống khi nhìn hắn chết đi, dẫu sao hắn là Vương gia, hắn còn trách nhiệm với quốc gia thiên hạ, còn cả phụ mẫu của hắn, hắn không thể chết như vậy, thế nhưng cậu thì sao? Cậu chỉ là linh hồn xuyên qua, ngoài Tiêu Chiến ra, cậu chẳng có cái gì để tiếc nuối, có chăng là tại vì cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn quá chậm trễ mà thôi.

Đó có lẽ là điều hối tiếc nhất trong đời cậu.

Vương Nhất Bác cũng thành tâm xin lỗi chủ thể của thân xác này, đã mượn đỡ thân xác của y, thế nhưng lại không thể bảo toàn cho y, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng cậu cũng chỉ có thể tạ lỗi với y mà thôi, cậu cũng xin tạ lỗi với Vương thừa tướng và Vương phu nhân rất nhiều, vì đã làm tổn hại đến thân thể nhi tử của hai người, nếu như sau khi chết đi, cho dù bị đày xuống tận 18 tầng địa ngục, vì những việc mình làm, cậu cũng cam tâm tình nguyện, không một lời oán than.

Chỉ cần Tiêu Chiến được sống lại, có như thế nào, Vương Nhất Bác cậu cũng chấp nhận.

"Công tử, chúng ta bắt đầu thôi." Vị đại phu lên tiếng.

"Ta biết rồi."

Vương Nhất Bác lại gần chỗ Tiêu Chiến, nhìn hắn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt vẫn tái nhợt không một chút huyết sắc, hơi thở vẫn yếu ớt, khiến cho Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, cậu nắm lấy tay hắn,  mười ngón tay đan thật chặt vào nhau như không muốn buông ra, ở bên tai hắn mà khẽ thì thầm, "Tiêu Chiến, lúc ngươi tỉnh lại, có lẽ ta không còn nữa, ngươi đừng tìm ta, hãy sống thật tốt, vui vẻ và hạnh phúc như trước đây ta chưa từng xuất hiện có được không?"

"Hãy làm một vị Vương gia thật tốt, để dân chúng yêu thương, lưu danh đến muôn đời sau nhé."

"Còn nữa, hãy hứa với ta, sau này tìm một người mới, thú về Vương phủ làm Vương phi của ngươi, cùng người sinh hài tử, rồi cùng người đó sống trọn đời trọn kiếp đến già, được không?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa mỉm cười, thế nhưng nước mắt không biết đã chảy từ bao giờ mà thấm đẫm ướt hết khuôn mặt của cậu, một giọt nước mắt còn rơi xuống trên khóe mắt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống hôn lên khóe mắt hắn, rồi lại hôn lên môi hắn một cái, cậu cứ thế nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn rất lâu, giống như là muốn khảm hình ảnh của hắn thật sâu vào tâm trí mình, để cho dù có chết đi, có chuyển kiếp bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ không quên hắn.

"Tiêu Chiến, ta yêu ngươi."

Vương Nhất Bác nói xong quay lại nhìn vị đại phu mỉm cười, "ta sẵn sàng rồi, làm thôi."

Sau đó quay lại nhìn vị đại ca kia.

"Đại ca, ta thật sự cảm ơn lòng tốt của huynh và đại tẩu đã giúp đỡ ta cùng hắn, sau khi hắn tỉnh lại, hắn nhất định sẽ báo đáp huynh thật hậu hĩnh, ơn cứu mạng của huynh ta đời đời nghi nhớ." Vương Nhất Bác cúi đầu lạy tạ vị đại ca kia.

Vị đại ca vội vàng đi đến đỡ lấy cậu dậy, "không cần khách sáo, cứu người là việc tốt, ta không cần báo đáp, ta thật sự rất tiếc khi không thể cứu hai người, nhìn tình cảm hai người sâu nặng như vậy, ta.....ta không đành lòng."

"Đại ca đừng nói như vậy, có lẽ duyên số của chúng ta chỉ đến đây thôi, đại ca đừng oán trách bản thân mình, nếu có duyên kiếp sau mong chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Vị đại ca kia nghe cậu nói như thế có chút đau lòng, thế nhưng thân là nam nhi hắn không thể rơi lệ, nhưng là đôi mắt cũng đã đỏ hoe, mỉm cười gật đầu , "được, nếu có duyên, kiếp sau ta cũng hy vọng chúng ta là huynh đệ với nhau.

"Được." Vương Nhất Bác mỉm cười.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lần nữa, sau đó  nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi đại phu truyền độc dược.

"Khoang đã...."

Đúng lúc đại phu đang chuẩn bị truyền độc dược cho Vương Nhất Bác, thì một đoàn người chạy vào, còn hô lớn, nhìn y phục được làm từ gấm lụa trên người bọn họ, không giống là người dân ở đây, đã vậy bên hông còn đeo kiếm, để ý còn có thể thấy túi thơm đeo ở thắt lưng của bọn họ thuộc loại cao cấp, nhìn thế nào cũng không thể là người nông dân được.

"Chu Tử Hạ..." Vương Nhất Bác ngồi dậy  mở lớn mắt nhìn người vừa bước vào, "sao ngươi lại đến đây?"

"Đệ nghĩ xem, thân phận của đệ và hắn là gì? Hai người vừa mất tích, hoàng thượng lập tức cho thị vệ đi khắp nơi tìm kiếm hai người, đâu đâu cũng là hình của hai người, đệ nghĩ ta không thể tìm ra đệ sao?"

Vương Nhất Bác bây giờ nghĩ lại, bọn họ một người là vương gia, một người là vương phi, chỉ cần mất tích thì ngay lập tức đánh động đến hoàng thượng và hoàng hậu, có lẽ giờ này hoàng thượng đã cho người lục soát hết kinh thành để mà tìm hai người bọn họ rồi cũng nên, cho nên việc Chu Tử Hạ tìm thấy họ cũng không có gì là không thể.

"Vậy hôm nay ngươi đến đây là để đưa  hai người bọn ta về lại kinh thành sao?"

"Ta cũng không nói sẽ đưa hai người, ta là đến đây để đưa đệ mà thôi."

"Ta không đi, ngươi đừng ở đây phí công vô sức, ta sẽ không đi đâu hết."

"Vậy sao? Nhưng nếu ta nói ta có thể cứu hắn sống, thì đệ vẫn sẽ không đi cùng ta sao?" Chu Tử Hạ nhướn mày nói.

"Ngươi nói sao? Ngươi có thuốc giải để cứu hắn sao?"

"Phải, thuốc giải đang nằm trong tay ta, nếu đệ muốn ta cứu hắn cũng được thôi, chỉ cần đồng ý với ta một điều kiện, ta sẽ lập tức cứu hắn, thế nào?"

"Sao ngươi có thuốc giải, hơn nữa sao ngươi biết Tiêu Chiến đang bị thương trúng độc?" Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn hắn.

Chu Tử Hạ cười lớn, hắn đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay sờ lên khuôn mặt của cậu, "Bác nhi, đệ gầy quá rồi, thật làm cho ta đau lòng."

Vương Nhất Bác né tránh bàn tay của hắn, nhìn chằm chằm hắn, "ngươi nói đi, đừng vòng vo."

"Đệ nghĩ ta là ai, chút tin tức này đối với ta không là vấn đề gì lớn lao cả, chỉ cần bỏ nhiều tiền một chút, tin tức gì ta muốn biết đều sẽ biết mà thôi, nhưng mà Bác nhi, đệ khiến ta đau lòng thật đấy, không ngờ đệ vì hắn, lại sẵn sàng bỏ mạng sống của mình, đệ thật sự thay đổi rồi." Chu Tử Hạ vừa nói vừa làm ra vẻ đau lòng.

"Đệ yêu hắn rồi sao? Đệ quên đi tình cảm của hai chúng ta rồi sao?"

"Ngươi đừng nhiều lời, nếu ngươi có thuốc giải, vậy thì mau cứu hắn đi, chỉ cần người cứu hắn, bao nhiêu tiền ta cũng đưa."Vương Nhất Bác không quan tâm đến những lời hắn nói.

"Haha, Bác nhi, đệ nghĩ ta cần tiền sao, thứ ta cần là thứ khác, nếu ta cứu sống được hắn, ta muốn một điều kiện, đệ có thể đáp ứng ta không?" 

"Điều kiện gì?" Vương Nhất Bác do dự. "Hơn nữa ta làm sao biết thuốc ngươi nói có thật hay không?"

"Vậy ta cho đệ tạm tin ta vậy." Chu Tử Hạ lấy trong túi thơm của mình ra một hộp gỗ, trong hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, là một viên đan dược màu đen, nhìn trông có chút đặc biệt.

"Nếu đệ không tin, vậy để đại phu đây xem qua có phải thật hay không là biết ngay, không phải sao?"

Vương Nhất Bác vẫn còn nghi hoặc, thế nhưng dù có một phần trăm hy vọng cứu sống  được hắn, cậu vẫn sẽ thử, "vậy ngươi đưa đại phu kiểm tra trước đi."

Chu Tử Hạ đưa viên đan dược cho vị đại phu, ông lập tức nhận lấy kiểm tra, sau một lúc liền lên tiếng, "công tử, đây đúng là thuốc giải dược mà ta nói."

"Đại phu, ông chắc chứ, không sai đúng không?" Vương Nhất Bác mừng rỡ.

"Ta chắc chắn, không sai được."

"Vậy mau đưa hắn uống."

Thế nhưng viên thuốc ngay lập tức bị Chu Tử Hạ lấy lại, vẻ mặt cười cười, "đâu có dễ thế được, ta nói rồi, nếu muốn cứu sống hắn, đệ phải hứa với ta một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Sau khi hắn tỉnh lại, đệ phải hưu thư với hắn, đồng ý thành thân làm phu quân với ta."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro