Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, thế nhưng cậu không có vội mở mắt, trong tâm trí không ngừng đang thầm cầu nguyện rằng, lúc mở mắt ra, tất cả mọi thứ đều chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật sự đáng sợ.

Vương Nhất Bác hít thở một hơi, từ từ nheo mắt mở ra, mọi thứ trước mặt cậu đều là như vậy không có gì thay đổi, Vương Nhất Bác cảm thấy không tin tưởng vào mắt mình, cậu nghĩ có lẽ mình ngủ lâu quá cho nên mắt mình thật sự có vấn đề rồi, liền đưa tay dụi dụi mắt mấy lần, rốt cuộc cho dù có dụi đến đỏ cả mắt thì mọi thứ vẫn không hề thay đổi.

Điều đó cũng chứng tỏ rằng, cậu là không có mơ, không có giấc mơ đáng sợ nào ở đây cả, mà là cậu đã thật sự xuyên không rồi, là xuyên không như trong mấy bộ phim mà cậu hay xem vậy đó.

Không thể nào, không thể nào như vậy được. Tiếng than thở không ngừng lẩn quẩn trong đầu Vương Nhất Bác lúc này, cũng phải thôi, làm sao cậu có thể chấp nhận được chuyện này kia chứ, rõ ràng cậu là đang sống ở thế kỷ 21, một thế kỷ hiện đại văn minh, không những vậy, cậu còn là nghệ sĩ nổi tiếng, có hàng ngàn fan hâm mộ, đùng một cái, mở mắt ra liền quay về cái thời nào đó mà cậu cũng không biết, thử hỏi cậu làm sao có thể chấp nhận được đây? Có chết cậu cũng không tin đây là sự thật.

"Vương phi, người tỉnh rồi sao? Người thấy trong người thế nào?"

Giọng nói của người phụ nữ vang lên, khiến cho Vương Nhất Bác trở về thực tại, nhưng cậu vẫn không có trả lời, chỉ im lặng nằm đó, đôi mắt vô định nhìn xa xăm. Nhìn thấy cậu như vậy, những người trong phòng càng thêm sợ hãi, chỉ hy vọng vương phi nhà mình không có chuyện gì.

"Vương phi, xin người hãy lên tiếng cho chúng nô tì được biết, người có chỗ nào không khỏe để chúng nô tì tìm thái y cho người, xin người đừng im lặng như vậy, chúng nô tì thật sự rất sợ ạ."

Vương Nhất Bác thật sự chịu không nổi nữa rồi, hai tiếng Vương phi cứ văng vẳng bên tai, khiến cậu thật sự muốn nổi điên lên mất, cái gì mà vương phi cơ chứ? Làm ơn đi, cậu là nam, là nam, được không hả?

"Tôi không sao, tôi chỉ muốn hỏi các người một câu thôi." Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, đưa mắt nghi hoặc nhìn những người dưới đất.

"Vâng, bẩm vương phi cứ hỏi ạ."

"Tôi.....tôi thật sự là vương phi của các người sao?"

Những người trong phòng nghe thấy cậu hỏi như thế, trố mắt ngạc nhiên nhìn nhau, giống như không thể tin được người vừa mới hỏi ra câu đó lại chính là vương phi nhà mình, ai nấy đều bị cậu dọa cho sợ hãi, người phụ nữ lớn tuổi kia vội cúi đầu, run rẩy nói.

"Dạ bẩm vương phi, người chính là vương phi, là chính phi của Tĩnh thân vương phủ."

"Vương phi, Tĩnh thân vương phủ?" Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa như muốn khẳng định mình không nghe lầm.

"Dạ vâng ạ."

Cái chuyện quái gì xảy ra thế này, số cậu có phải là xui tận mạng rồi không? Đã xuyên không thì cũng thôi đi, còn xuyên làm cái gì vương cái gì phi, trong khi cậu rõ ràng là một người con trai, thật đúng là điên rồ mà. Nếu đã cho xuyên qua rồi, thì ít nhất cũng phải là hoàng thượng, vương gia, hay ít nhất cũng là mấy anh hùng võ công cái thế  chứ, ai lại làm vương phi, đây là đang trêu chọc cậu sao? Điên mất, Vương Nhất Bác thật sự muốn điên.

"Vương phi, vương phi, người sao thế ạ?"

"Tôi không sao, chỉ là....chỉ là tôi có chút đau đầu, không biết bác gái....à không, không biết ngươi có thể truyền thái y giúp ta được không?"

"Vâng thưa vương phi, người chờ một  chút, nô tì cho người đi gọi thái y ngay đây ạ."

Người phụ nữ kia lập tức lui xuống cho người đi tìm thái y, Vương Nhất Bác lại nằm xuống giường suy nghĩ, nếu cậu đã lỡ xuyên qua rồi, còn là vương phi gì đó, thì chí ít bây giờ cậu phải tập thích nghi với hoàn cảnh thôi, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng mà vấn đề ở đây là, cậu không rõ người này như thế nào, tính cách ra sao, cho nên không thể tùy tiện được, lỡ như bị phát hiện, e là lập tức mất mạng như chơi, cậu không muốn đâu, cậu còn phải giữ cái mạng nhỏ nhoi này để tìm cách quay về nữa.

Cho nên, trước hết cứ giả vờ đau đầu, đợi thái y đến khám, sau đó nói là mình bị mất trí nhớ, không nhớ gì cả,  sau đó lại tùy cơ ứng biến vậy. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thật khâm phục IQ của mình.

"Bẩm vương phi, thái y đến."

"Ta biết rồi, cho ông ấy vào đi."

"Thần bái kiến vương phi." Người đàn ông lớn tuổi cung kính hành lễ với cậu.

"Đứng dậy đi."

"Đa tạ vương phi."

"Ừm! Mau xem xem ta bị gì, ta cảm thấy đau đầu quá." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tỏ ra đau đớn, nhưng trong lòng lại không ngừng khen ngợi diễn xuất của bản thân mình.

Thái y cung kính bắt đầu thăm khám cho cậu, một lúc sau, cẩn trọng nói, "bẩm vương phi, không có gì đáng ngại, có lẽ do người ngã từ trên cao xuống, cho nên phần đầu bị tổn thương, thần sẽ kê thuốc để vương phi uống giảm đau ạ. Mà ngoài đau đầu ra, vương phi còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không ạ?"

Đây rồi, đúng trọng tâm đây rồi, đến lúc thể hiện diễn xuất của bản thân thôi. Vương Nhất Bác nghĩ trong đầu.

"Ta.....ta.....thật ra ta....ta không nhớ gì cả." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, ánh mắt còn ngập tràn lo lắng.

Mà những người trong phòng nghe cậu nói xong cũng lo lắng không kém, thêm chút  hoang mang nhìn Vương Nhất Bác.

"Vương phi....vương phi không nhớ được gì sao ạ?" Thái y vẻ mặt trầm ngâm nhìn cậu hỏi.

Vương Nhất Bác không ngần ngại gật đầu cái rụp.

Vốn dĩ cậu có phải vương phi gì đâu mà bảo nhớ với chả không?

Khuôn mặt thái y trở nên suy tư một chút, lại bắt đầu bắt mạch cho cậu, sau một lúc thở dài lên tiếng.

"Bẩm vương phi, thần nghĩ có thể vương phi do ngã từ trên cao xuống, cho nên đầu bị va chạm, dẫn đến mất đi trí nhớ, cần phải có thời gian mới có thể phục hồi."

Người trong phòng nghe thái y chuẩn đoán như thế thì càng thêm hoang mang lo lắng, vương phi của bọn họ mất trí nhớ rồi, phải làm sao bây giờ.

Ngược lại, Vương Nhất Bác trong lòng thầm khinh bỉ cái vị gọi là thái y đang ngồi trước mặt mình đây, nhưng ngoài mặt lại hiện lên mấy phần đau thương, giống như đang thật sự đau buồn vì bị mất trí nhớ thật vậy.

"Vậy....vậy khi nào mới có thể nhớ lại?"

"Bẩm vương phi, có lẽ phải cần thời gian, hoặc nếu như bị tác động bởi thứ gì đó, sẽ lập tức nhớ lại thôi ạ, người đừng quá lo lắng."

Lo lắng cái rắm! Tôi đây là không biết phải giả vờ mất trí nhớ đến bao giờ có được không hả? Vương Nhất Bác nghĩ thầm như thế.

"Ta biết rồi, phiền phức cho thái y rồi."

"Dạ không sao, đây là bổn phận của vi thần, thần đã kê xong đơn thuốc, vương phi cứ cho người sắc theo đơn này là được."

"Ừm ta biết rồi."

"Vậy vi thần xin phép cáo lui."

"Ừm!" Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, sau đó lại quay sang nói với những người khác, "các người cũng ra ngoài đi, ta muốn yên ổn một chút."

"Vâng thưa vương phi." Mọi người đồng loạt cúi đầu hành lễ, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ xem, những ngày tháng sau này cậu phải sống làm sao với cái thân phận vương phi này của mình.

Vương Nhất Bác có chút đau đầu, cậu bắt đầu vận dụng tất cả trí nhớ của bản thân mình về những bộ phim cổ trang mà lúc trước mỗi khi rảnh rỗi cậu hay xem giải trí, để vận dụng vào bản thân mình cho giống với người ở thế giới này nhất. Bởi vì cho dù là giả vờ mất trí nhớ thì ít nhất phong thái cũng không thể quá khác biệt, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện, như thế càng nguy hiểm hơn.

"Ma ma, vào đây ta bảo."

Rất nhanh chóng, người được gọi là ma ma vội vàng đi vào hành lễ, "bẩm vương phi cho gọi nô tì."

"Ừm! Ngươi đứng lên đi, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi."

"Ngươi là ma ma ở đây sao?"

"Dạ vâng thưa vương phi, nô tì là quản sự trong vương phủ, người cứ gọi nô tì là Bội Cô là được."

"Ừm! Ngươi cũng biết rồi đấy, ta không thể nhớ nổi chuyện trước kia, bây giờ ngươi có thể nào kể sơ qua cho ta nghe về bản thân ta được không?"

"Bẩm được thưa vương phi."

Vương Nhất Bác bắt đầu ngồi ngay ngắn trên ghế, nghiêm túc lắng nghe Bội Cô kể lại chuyện về cái thể xác vương phi mà cậu đang mượn tạm đây.

Người này cũng tên là Vương Nhất Bác, năm nay vừa tròn 20 tuổi, là thứ trưởng của Vương thừa tướng.

Ngày Tiên Hoàng đăng cơ, Vương  lão tướng quân khi đó chỉ mới là một tướng quân bình thường trong quân doanh, là người có công đẩy lùi giặc ngoại xâm ở vùng biên ải phía Nam, sau đó lại một tay phò tá Tiên Hoàng lên ngôi. Chính vì thế, Tiên Hoàng luôn biết ơn lão tướng quân, phong làm thừa tướng đương triều, còn cùng ông kết giao bạn hữu, tình cảm thân như thủ túc, còn nói sau này nếu đích tử của hai người có con cháu, sẽ phối hôn với nhau, không phân biệt nam nhi hay nữ nhi. Tiên Hoàng cứ thế ban hôn, lão tướng quân tạ ơn, hôn sự cứ thế được định.

Sau này, hoàng đế hiện tại là đích tử của Tiên Hoàng, cứ thế theo lời chiếu chỉ của Tiên Hoàng, liền quyết định ban hôn cho con trai thứ của mình là Tiêu Chiến, và thứ trưởng của phủ thừa tướng, Vương Nhất Bác  thành phu phu với nhau, giữ đúng lời hứa năm xưa.

Dĩ nhiên lúc hôn sự được ban ra, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều một mực phảng đối, bởi vì Vương Nhất Bác  vốn dĩ trong lòng đã có thanh mai trúc mã, y đã nhận định sau này sẽ gả cho người đó, cùng hắn kết bái phu phu, cho nên làm sao chấp nhận sẽ lấy một người khác. Mà Tiêu Chiến là người ưa thích tự do, không thích sống trong khuôn khổ ràng buộc, cho nên cũng không thể nào chấp nhận hôn sự với một nam nhân chưa từng gặp mặt, còn nhỏ hơn mình sáu tuổi.

Nhưng mà hôn sự đã ban, lời vua đã lệnh, không thể thu hồi, cho nên rốt cuộc, Tiêu Chiến vẫn là thú Vương Nhất Bác vào phủ làm chính phi của Tĩnh thân vương.

Cũng vì thế, mà cuộc hôn sự này chỉ là bề nổi trên mặt, sự thật thì là Vương Nhất Bác là vương phi thất sủng của phủ thân vương. Sau khi thành thân đến nay đã hai năm, Tĩnh thân vương chưa một lần đặt chân đến chỗ của Vương phi, ngay cả đêm động phòng, cũng bỏ mặc vương phi mà đến thư phòng sử lý công vụ, để mặc y cô đơn gối chiếc trong đêm tân hôn.

Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng mặn nồng gì với vị vương gia này, cho nên hai người cứ thế mặc nhau, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ là những lúc xuất hiện trước mặt mẫu hậu, hoàng thượng, cùng những quan viên đại thần, họ sẽ lại miễn cưỡng diễn một vở kịch chồng  chồng ân ái cho mọi người xem, nhưng sau khi trở về, liền trở thành hai kẻ xa lạ.

Mấy hôm trước, chủ thể Vương Nhất Bác này vì đuổi bắt con chim mà không may té từ trên cao xuống, hôn mê bất tỉnh hết một ngày, khiến cho hạ nhân trong phủ phải một phen chịu phạt, cũng may là y tỉnh lại, nếu không, e là mấy cái đầu của bọn họ khó lòng giữ nổi.

Chỉ là, vương phi tỉnh lại rồi, nhưng mà trí nhớ thì lại mất rồi.

Nhưng bọn họ lại không biết, Vương phi của bọn họ bây giờ là một người khác.

Sau khi Vương Nhất Bác nghe Bội Cô kể lại, lòng càng thêm sầu khổ, cậu cảm thấy liệu trên đời này còn ai xui xẻo hơn cậu nữa không? Đã xuyên không thì cũng thôi đi, còn  xuyên vào một vương phi thất sủng, thật sự là khiến cho cậu khóc không ra nước mắt mà.

"Vương gia giá đáo." Tiếng kêu lớn khiến cho Vương Nhất Bác cùng Bội Cô có chút giật mình, hai người vội vàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ.

Cánh cửa mở ra, một thân nam tử bước vào, Vương Nhất Bác lén lút liếc mắt nhìn, chỉ thấy hắn cao ráo, trên người mặc một thân y phục gấm  thêu sang trọng, vẻ mặt có mấy phần lạnh lùng, nhưng mà thật sự rất đẹp trai.

Không giống như trong trí tưởng tượng của Vương Nhất Bác, cậu cứ tưởng mấy vương gia ngày xưa luôn là kiểu lớn tuổi, tóc cạo nửa đầu, khuôn mặt có vẻ hung dữ, nhìn có vẻ đáng sợ. Nhưng mà vị vương gia ở trước mặt cậu đây, lại vô cùng đẹp trai, rất anh tuấn, khiến cho Vương Nhất Bác có chút bị si mê.

"Đúng là một mỹ nhân." Vương Nhất Bác chậc lưỡi, thầm nghĩ.

"Nô tì khấu kiến vương gia."

"Đứng dậy đi."

"Tạ vương gia."

Thấy Vương Nhất Bác vẫn không làm ra động tác gì, Bội Cô có chút sợ hãi, vội vàng ra hiệu cho cậu, nhưng mà Vương Nhất Bác hình như không có để ý, vẫn đứng đơ ra đó, ngang nhiên đối mặt với hắn. Mà xưa nay, Tiêu Chiến cũng biết người này cũng không tôn trọng hắn, cho nên cũng không thèm quan tâm lễ nghi với y, phấy tay ra hiệu cho Bội Cô.

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Vương phi."

"Vâng."

Bội Cô vội vàng rời đi, trong lòng thầm cầu nguyện cho vương phi nhà mình bình an.

Không hành lễ với vương gia, xưa nay chắc chỉ có một mình vương phi của phủ Tĩnh thân vương mà thôi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí nhất thời có chút kỳ quặc, Tiêu Chiến nhìn cậu một lượt, sau đó ngồi xuống ghế, lên tiếng.

"Ngươi ngồi đi."

Vương Nhất Bác đi đến bên ghế ngồi xuống, trong lòng thầm khinh bỉ, "cần ngươi cho phép ngồi chắc, không cần ngươi cho phép, ông đây cũng đang định ngồi đây này, ông đây đứng nãy giờ mỏi chân lắm rồi có biết không hả?"

"Ngươi thấy trong người thế nào?"

"Ta vẫn khỏe, nhưng mà mất trí nhớ rồi, ta bây giờ không nhớ gì cả."

Nhận được câu trả lời của cậu, Tiêu Chiến nhíu mày, hắn biết người này xưa nay không tôn trọng hắn, nhưng mà ít nhất khi nói chuyện vẫn dùng thái độ cung kính của một bậc bề trên dưới, bây giờ đến cả nguyên tắc cơ bản như thế cũng không có, xem ra người này càng lúc càng không xem hắn ra gì mà, nhất định phải chấn chỉnh lại mới được.

"Ta có nghe thái y nói rồi, ngươi cứ theo đơn thuốc mà thái y đã kê sắc uống, sẽ mau khỏe lại thôi."

"Ừm! Ta biết rồi."

"Ngươi dưỡng bệnh cho khỏe đi, một tuần nữa ta đưa ngươi vào cung gặp mặt mẫu hậu và phụ hoàng."

Vương Nhất Bác vẫn mơ mơ màng màng, nghe thấy phải đi gặp hoàng hậu cùng hoàng thượng, hai vị chủ tử máu mặt ở trong cung, cậu có chút giật mình, xưa nay Vương Nhất Bác chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, sẽ có một ngày, mình được gặp mặt  chính chủ ở ngoài đời, mà không phải là xem qua phim, nhất thời có chút sợ hãi cùng hưng phấn.

Đột nhiên cậu nghĩ, nếu bây giờ có điện thoại thì tốt, cậu nhất định sẽ xin chụp hình với hai người, sau này khi cậu quay về, cậu sẽ  khoe với bạn bè của mình, chắc họ sẽ ngưỡng mộ chết mất.

Nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác thay đổi nhanh chóng, từ bất ngờ, sợ hãi, đến hào hứng hưng phấn, Tiêu Chiến có chút khó hiểu, hắn thật sự rất muốn biết, rốt cuộc đâu mới là con người thật của y.

"Ta thật sự muốn xem, ngươi diễn đến bao giờ?" Tiêu Chiến nghĩ thầm như thế.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro