Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, thế mà Vương Nhất Bác đã ở cái nơi lạ hoắc này cũng gần một tuần. Cậu bây giờ so với ngày vừa xuyên qua, đã thích nghi hơn, chỉ là trong lòng vẫn ôm tâm tư trở về thế giới của mình.

Bây giờ Vương Nhất Bác cũng đã quen với việc không điện thoại, không sóng WiFi, không mô tô, không ván trượt, không lego. Cũng dần quen với việc không phải đi sớm về muộn, ngủ khách sạn nhiều hơn ở nhà, bị người khác rình mò, chỉ cần sơ hở một ngày liền có tin hack bẩn, bị fan tư sinh bám riết......

So với cuộc sống có chút nhàm chán ở đây, thì không có gì không tốt cả, cho nên, Vương Nhất Bác tự thôi miên bản thân mình rằng, cậu là đang đi nghĩ dưỡng ở một khu du lịch sinh thái theo kiểu cổ xưa, nghĩ như thế cho dễ thích nghi.

Vương Nhất Bác cảm thấy, đi du lịch mà như ở đây thật sự rất tốt, được chăm sóc tận tình, tắm có người pha nước, quần áo có người chuẩn bị, chải tóc có người chải cho, đến cả ăn uống cũng có người dâng lên tận miệng, cậu chỉ có việc ăn và thưởng thức mà thôi. Không những thế, món ăn ở đây cũng vô cùng ngon, nhiều món lạ mắt, một lần ăn thì ăn rất nhiều món khác nhau, thật sự vô cùng tốt. Mà với cái người thích ăn như Vương Nhất Bác, thì chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã đủ thỏa mãn cậu rồi.

Cậu còn nghĩ, tranh thủ lúc còn ở đây ăn cho đã, rồi học lẻn thêm một số công thức, sau này về lại thế giới của mình, cậu sẽ đem nó áp dụng, nhiều khi có thể mở nhà hàng cũng được đó.

Nghĩ như vậy, khiến tâm tình của Vương Nhất Bác thoải mái hơn, ăn uống cũng ngon miệng hơn, ăn đến nỗi hai cái má phồng lên, một miệng đầy thức ăn. Đám người hầu nhìn vương phi nhà mình như thế, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, vương phi nhà họ, sao cứ như là bị bỏ đói lâu rồi vậy? Hơn nữa, trước đây vương phi nhà họ luôn là người cẩn trọng, tôn nghiêm, lễ nghi, ăn uống nhỏ nhẹ từ tốn, mỗi lần ăn đều rất ít, chỉ gắp một hai đũa là đã no, nhưng mà mấy hôm nay, vương phi ăn thật sự rất nhiều, còn ăn hết sạch, không lẽ, mất trí nhớ liền thay đổi luôn cả một con người? Thật sự có chút khó hiểu.

Nếu là vương phi lúc trước, luôn tôn nghiêm, giữ đúng quy củ lễ nghi, mọi hành động đều luôn cẩn trọng, lúc nào cũng giữ đúng chuẩn mực của bậc thế gia quyền quý, của một vương phi, thì vương phi bây giờ, lúc nào cũng vui vẻ, tính khí cũng thoải mái hơn, ngoại trừ thân phận vương phi của Tĩnh thân vương ra, thì so với bọn họ không có khoảng cách gì gọi là bề trên dưới. So với trước đây, bọn họ lại cảm thấy vương phi bây giờ tốt hơn nhiều.

"Vương phi, cẩn thận kẻo nghẹn." Bội Cô lên tiếng nhắc nhở.

"A iết ồi." (Ta biết rồi). Vương Nhất Bác vừa nhai vừa trả lời, bên trong là một miệng thức ăn.

Nhìn vương phi nhà mình như vậy, mọi người cảm thấy có chút đáng yêu, nhìn thật sự giống như một tiểu hài tử tham ăn, không có một chút gì là bộ dạng của một vương phi.

"Ợ." Vương Nhất Bác buông đũa xuống, còn ợ một cái rõ to, ngã người thoải mái dựa vào ghế, "mọi người cũng đi ăn đi, ta vào nghỉ một chút."

"Bẩm vương phi, chúng nô tì sẽ ăn sau, bây giờ chúng nô tì sẽ dìu người đi vòng quanh cho tiêu thực ạ."

"Còn phải chờ tiêu thực mới có thể đi ngủ sao? Vương Nhất Bác một mặt ghét bỏ nói, cậu không hiểu sao lại lắm thứ quy tắc thế này, đang mệt muốn chết, còn phải đi bộ, như vậy có được gọi là tự mình hành hạ mình không?

"Bẩm đúng như vậy thưa vương phi."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cậu đã sống ở đây một tuần, cho nên cũng hiểu được, những con người ở đây luôn nói không với việc phá bỏ quy củ, nó giống hệt như một cái máy đã được thiết lập sẵn, hàng ngày, mọi thứ đều sẽ lập trình như thế, không thay đổi.

"Được rồi, ta biết rồi."

Vương Nhất Bác một mặt không tình nguyện đứng dậy bước đi, đám hạ nhân cúi đầu chạy theo sau.

Đi loanh quanh một hồi, Vương Nhất Bác có chút mệt, liền ngồi nghỉ mát trong đình, bỗng nhiên ở đâu một con mèo nhảy vọt lên làm cậu giật mình.

"Đã mạo phạm đến vương phi, xin người thứ tội." Cung nữ từ đằng xa chạy đến, ôm lấy con mèo, cúi đầu hành lễ.

"Không sao, nhưng mà con mèo này ở đâu ra thế?"

"Bẩm vương phi, đây là mèo của vương gia nuôi."

"Ỏ, là của vương gia sao? Mau bế lên ta xem xem một chút."

Tì nữ vội vàng đem còn mèo đưa cho Vương Nhất Bác, cậu ôm lấy, đưa tay vuốt ve bộ lông có chút mềm mại của nó. Mà con mèo được vuốt ve cũng cảm thấy thoải mái, lim dim nhắm mắt ngoan ngoãn nằm im trên tay cậu. Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ, cái tên vương gia này, có phải là yêu thích mọi thứ đẹp đẽ không, đến cả mèo nuôi cũng đẹp nữa.

"Nó tên là gì đấy?"

"Bẩm vương phi, nó là Kiên Quả."

"Haha, cái tên gì quê mùa thế, cái gì gọi là Kiên Quả, quê chết đi được, haha."

"Vậy vương phi nói xem, tên như thế nào mới không quê mùa?"

Tiếng nói sau lưng vang lên, khiến cho Vương Nhất Bác giật thoát tim, thả luôn con mèo trong tay ra, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở sau lưng mình lúc nào. Đám người hầu vội vàng cúi đầu hành lễ, "tham kiến vương gia."

"Đứng dậy đi."

"Tạ vương gia."

Vương Nhất Bác vẫn không làm lễ nghi với hắn, đưa mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, cái người này là người hay ma, đến cả tiếng động cũng không có, có biết là dọa ông đây giật mình không hả? Cứ thế này e là bệnh tim lúc nhỏ sẽ tái phát mất.

"Tham kiến vương gia." Được Bội Cô khéo léo nhắc nhở, Vương Nhất Bác không tình nguyện đứng lên hành lễ với hắn.

"Được rồi, ngươi ngồi đi."

Tiêu Chiến cho người ôm con mèo qua, sau đó cũng ngồi xuống một bên, đưa tay vuốt ve nó, Vương Nhất Bác ngồi xuống một bên, cố gắng thẳng lưng nghiêm túc, trong lòng lại là muốn mau chóng rời đi, cậu muốn được về phòng, muốn được ngủ, thật sự là mệt chết cậu rồi.

"Vừa rồi vương phi nói tên của nó quê mùa, vậy theo vương phi, tên thế nào là không quê mùa, có thể giúp ta nghĩ được không?" Lời nói của Tiêu Chiến bình thường, không có nghe ra là tức giận hay không, nhưng mà lại khiến cho người ta run sợ.

Ai không biết, con mèo Kiên Quả này là con vật mà vương gia yêu thích nhất, nhiều khi nó còn được sủng ái hơn cả vị vương phi chính thất ấy chứ, ngay cả tên cũng là vương gia đích thân lựa chọn, vậy mà vị vương phi nào kia thì to gan rồi, dám chê cái tên do chính vương gia đặt là quê mùa, e là lần này thật sự chọc giận vương gia rồi.

"Quê mùa thì nói quê mùa, không lẽ bảo ta phải khen ngợi sai sự thật sao chứ?" Vương Nhất Bác bĩu môi, thầm nghĩ, thế nhưng nào dám nói ra, trên mặt lại cười hề hề, trông có chút ngốc, "ta....thật ra ta....à phải rồi, ta chỉ là đùa cho vui thôi, chứ cái tên Kiên Quả này nghe rất hay, rất êm tai, vừa nghe liền biết là mèo nhà quyền quý."

Nói ra mấy lời như thế, khiến Vương Nhất Bác có chút muốn nôn, vốn dĩ tính cậu xưa nay ngay thẳng, nghĩ sao nói vậy, nhưng mà trường hợp này thì không được, nói thẳng ra liền mất mạng như chơi, thôi thì dối lòng một chút vậy.

"Ngươi thật biết cách ăn nói." Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người trước mặt, có chút nghi hoặc nhìn cậu, rõ ràng người này sau khi mất trí nhớ, liền trở nên khác hẳn với trước đây, lời nói cũng rất tùy tiện, không phải là một bộ dạng cẩn trọng, luôn giữ ý tứ trong lời nói của mình.

Rốt cuộc, ngươi là có âm mưu gì đây?

"Vương gia quá khen, những gì ta nói đều là thật lòng." Khóe miệng Vương Nhất Bác cong cong, trên mặt vẫn giữ nét cười.

Tiêu Chiến liếc mắt khinh bỉ, cũng không thèm quan tâm đến cái người này nữa, nghiêm túc nói, "ngày mai theo ta vào cung gặp mặt phụ hoàng và mẫu hậu, nhớ cẩn trọng lời nói, nếu như sơ xuất, ta cũng không cứu nổi ngươi đâu."

Nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác lại lo lắng, hai người này là chủ tử cao nhất của hoàng cung, nếu như không cẩn trọng, rất dễ mất mạng, cho dù bây giờ cậu là giả vờ mất trí nhớ, nhưng mà phong thái của một bật vương phi không thể nào không biết, càng không thể tùy hứng, nếu như bị phát hiện, thì tính mạng còn e là không thể giữ được chứ nói chi là đến việc quay về.

Vương Nhất Bác càng nghĩ, càng cảm thấy đau đầu.

Vốn định quay qua cầu cứu cái người gọi là "lang quân" của mình, nhưng nhìn đến bộ mặt lạnh lùng của hắn, cậu liền bỏ đi ý nghĩ này, đợi lát quay về nữa hỏi Bội Cô sau vậy.

"Ta biết rồi, vương gia yên tâm, ta không làm cho ngài mất mặt đâu."

"Ngươi biết thế thì tốt." Nói xong liền đứng dậy phất tay áo rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo hắn, bĩu môi lắc đầu, "mỹ nhân đẹp, nhưng mà chỉ có thể để ngắm thôi, không sài được, quá kiêu ngạo rồi."

Ngày đi gặp mặt hoàng thượng và hoàng hậu đã đến, từ sáng sớm, Vương Nhất Bác đã bị nô tì gọi dậy, rửa mặt, chải tóc, thay y phục, quần đến quần lui cả một buổi, cuối cùng cũng xong.

Mệt mỏi cả một buổi, Vương Nhất Bác duỗi tay chân, ngáp một cái bước ra cửa, vừa vặn gặp ngay Tiêu Chiến đang đứng ở trước, khiến cho cậu không kịp thời khép miệng lại, cứ thế há miệng thật to mà nhìn hắn.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng cậu như vậy, lập tức nhíu mày, hắn không nghĩ đến, người này càng lúc càng tùy tiện như thế, còn đâu là phong thái của bậc vương phi quyền quý cơ chứ.

"Lần sau chú ý hình tượng." Tiêu Chiến quay đầu bước đi.

"Ò, ta biết rồi." Vương Nhất Bác khép miệng lại, đi theo phía sau hắn.

Tại Càng Thanh Cung.

Trong Càng Thanh Cung, hoàng hậu và hoàng thượng ngồi trên bậc cao nhất, phía dưới là quan viên đại thần, cùng các vị vương gia, vương phi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến vào, cẩn trọng hành lễ.

"Thần nhi xin thỉnh an phụ hoàng."

"Thần nhi xin thỉnh an mẫu hậu."

"Phụ hoàng và mẫu thân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hoàng thượng cùng hoàng hậu mỉm cười gật đầu, phất tay "miễn lễ."

"Tạ phụ hoàng, mẫu hậu."

Thỉnh an xong, hai người an tọa, cung nữ lập tức dâng trà rồi lui xuống, hoàng hậu hướng Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi thăm, "vương phi, nghe nói con bị thương, sức khỏe thế nào rồi?"

Bị gọi tên, Vương Nhất Bác giật mình, quay đầu cung kính, trong đầu liền hiện lên hình ảnh mấy bộ phim cậu hay xem, lập tức vận dụng, "bẩm mẫu hậu, nhi thần không sao, chỉ là....chỉ là trí nhớ có chút không được tốt, hiện tại vẫn đang uống thuốc ạ."

"Vậy thì tốt rồi, bổn cung cũng đỡ lo hơn rồi, lần sau con nhớ chú ý, có biết hay không?"

"Nhi thần cảm tạ mẫu hậu quan tâm, lại khiến cho mẫu hậu nhọc lòng lo lắng, nhi thần thật đáng tội." Nói xong, còn lập tức cúi đầu hành lễ.

"Không sao không sao, Bác nhi mau đứng lên, bổn cung không trách phạt con."

"Đa tạ mẫu hậu."

Vương Nhất Bác an tọa trở lại, trong lòng thở ra một hơi, cậu thầm nghĩ, nếu biết trước có ngày hôm nay, lúc trước đã xem nhiều phim cung đấu hơn rồi, cũng may là não bộ của cậu rất tốt, cho nên không có quên mấy quy tắc cơ bản, nếu không e là tiêu rồi.

Mà Tiêu Chiến ngồi bên cạnh y cũng ngạc nhiên không kém, rõ ràng mấy ngày hôm nay, người này luôn là một bộ dạng tùy ý, nhưng hôm nay lại rất đúng chuẩn mực, không một chút thiếu sót, lại giống như trước đây, một bộ dạng cẩn trọng như vậy.

Không lẽ, y là nhớ ra rồi sao?

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, nhưng mà nhìn thế nào, cũng không thể phát hiện ra điểm gì khác biệt.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn lại, thật vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của "lang quân" nhà mình, hắn đang nhìn cậu, Vương Nhất Bác bị dọa cho giật mình, không hiểu sao hắn lại nhìn mình như thế? Mà vị vương gia kia, bị bắt gặp nhìn lén người khác, cũng vội vàng quay đi, trong lòng có chút xấu hổ.

Thế nhưng, hành động của hai người lọt vào mắt của hoàng thượng, hoàng hậu cùng một số quan viên đại thần ở đây, lại trở thành cử chỉ yêu thương ân ái mặn nồng của đôi phu phu trẻ, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Hoàng hậu vô cùng hài lòng, mỉm cười dịu dàng nói, "Bác nhi, ta thấy tình cảm của con và Tiêu nhi mặn nồng như thế, nhưng mà hình như lâu rồi không có hỷ sự thì phải, con có cần ta cho Ngự Thái y, qua thăm khám không?"

Vương Nhất Bác vốn là đang uống trà, một câu nói của hoàng hậu, khiến cho cậu thật sự nghẹn lại, nếu không kìm chế được, e là đã phun ra hết rồi. Cái quái gì thế này? Mang thai? Này! Đừng có đùa thế với tôi chứ? Chả vui vẻ gì đâu biết không hả? Ngược lại, còn muốn dọa chết tôi đó biết không? Vương Nhất Bác gào khóc trong đầu.

Cậu thật sự là khóc không ra nước mắt, xuyên không thì thôi đi, lại xuyên qua làm vương phi, còn là vương phi thất sủng, nhưng mà mấy thứ này cậu tạm chấp nhận được, nhưng mà quá đáng hơn cả là, còn cái gì sinh con, ôi mẹ ơi! Đột nhiên Vương Nhất Bác thật muốn ngất xỉu cho xong, đỡ phải đối mặt với loại tình huống oái oăm thế

Trong vô thức, cậu liếc mắt nhìn xuống cái bụng của mình, ngay lập tức hình ảnh những người phụ nữ mang thai hiện ra trong đầu, Vương Nhất Bác bị dọa cho không ít, thật sự là quá đáng sợ rồi.

Mà khoan! Mang thai? Nếu mang thai, vậy thì hai người há chẳng phải sẽ xảy ra chuyện kia sao? Nếu vậy, cậu và hắn....và hắn.....Ai thượng ai?

Nghĩ nghĩ một chút, Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc mình sẽ bị người khác đè dưới thân để mà.....không đời nào, càng nghĩ, càng hết sức phi lý, cậu là trai thẳng, là trai thẳng đó, có được không hả?

Cho dù có mang thai, thì cũng là hắn, không thể nào là cậu được biết chưa?

Vương Nhất Bác thật sự muốn đảo chính.

"Bẩm mẫu hậu, nhi thần còn trẻ không phải vội, hơn nữa thân thể của Bác nhi không được tốt, đợi cho đệ ấy tịnh dưỡng thật tốt, đến lúc đó hoài thai cũng không muộn." Tiêu Chiến bình tĩnh nhàn nhạt trả lời.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua hắn, trong lòng bật ngón tay cái lên khen ngợi, xem ra, nếu người này mà ở thời hiện đại, có thể sẽ là ảnh đế không chừng, diễn lợi hại như vậy.

Mà hoàng hậu cùng hoàng thượng nghe Tiêu Chiến nói thế, cũng thôi không hỏi nữa, lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ.

Kết thúc buổi gặp mặt, Vương Nhất Bác thất thiểu trở về, trên đường đi không ngừng bị lời nói của hoàng hậu làm cho sợ hãi, cho dù có tưởng tượng như thế nào, cậu cũng thật sự không thể nào tưởng tượng ra được, mình mang thai sẽ như thế nào? Thật sự chỉ nghĩ đến thôi, cũng khiến cho toàn bộ gai ốc trên người cậu nổi hết cả lên, trong lòng cũng run rẩy một trận.

Mãi mê suy nghĩ, lại không để ý đến phía trước, cứ thế Vương Nhất Bác đâm sầm vào sau lưng Tiêu Chiến, khiến cậu bị đau, kêu lên một tiếng, "ui za, đau."

Người bị đụng trúng cũng quay lại, thấy Vương Nhất Bác đang ôm lấy đầu mình kêu oai oái, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy có chút đáng yêu, khóe môi bất giác cong lên, nhưng rất nhanh chóng nhận ra được sự thay đổi của bản thân, liền trở lại bình thường, nhàn nhạt lên tiếng trách móc.

"Ngươi sao không có ý tứ của một vương phi gì thế hả, đi đường cũng không nhìn trước nhìn sau."

Vương Nhất Bác bị đụng đau, lại nghe cằn nhằn, có chút bực bội, cậu cũng quên luôn thân phận vương phi của mình, cứ thế ngang nhiên ở trước mặt hắn, lớn tiếng lại, "phải, ta là không ý tứ đó thì sao, ta không ra dáng một bậc vương phi quyền quý thì sao, nếu ngươi không chịu được nữa thì hưu thư đi."

"Ngươi...."

Tiêu Chiến bị lời này của cậu làm cho tức giận, nhất thời nghẹn họng, không nói được gì, hắn không ngờ, y cứ thế mà đòi hưu thư, cũng không nghĩ xem, lời này nói ra, để người khác nghe thấy, sẽ có bao nhiêu tội. Đường đường là một vương phi, lại ăn nói hàm hồ như vậy, thật sự đáng trách mà.

"Ngươi là vương phi, lại ăn nói hàm hồ như thế, hưu thư là thứ ngươi muốn là được sao? Ngươi cũng không nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tội này của ngươi không tha được." Tiêu Chiến thật sự bị y làm cho tức giận, "vương phi lời nói không chuẩn mực, phạt cấm túc một tháng, không cho phép ra khỏi, Phượng Nghê Cung."

Nói xong, phất tay rời đi.

Đám người nghe lệnh của hắn trong lòng sợ hãi, Bội Cô vội vàng đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, "vương phi, người không nên nói thế, nói như vậy với vương gia là đáng tội đó ạ, lỡ như vương gia chán ghét, lại đi tìm thiếp phòng, thì phải làm sao đây ạ?"

Vương phi của bọn họ thất sủng chưa đủ đáng thương sao? Bây giờ lỡ như vương gia lại nạp thêm trắc phi, như vậy vương phi của bọn phải làm sao đây? Trong lòng Bội Cô đầy lo lắng.

Nhưng mà trái ngược với sự lo lắng của Bội Cô, Vương Nhất Bác vẫn là không quan tâm, còn nhàn nhạt trả lời, "nếu thế thì càng tốt, ta đỡ phiền, hy vọng hắn lấy nhiều thiếp một chút."

Nói rồi bước vào trong, trong đầu lại khinh bỉ, ông đây còn cầu cho hắn nạp thêm thiếp thất ấy chứ, nạp càng nhiều càng tốt, như vậy hắn có người nối dõi, đỡ phiền đến ta, ta cũng đỡ phải lo sợ về cái vấn đề sinh con gì đó. Thời gian để lo nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này, để dành thời gian ăn uống nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao?

"Nhưng mà vương phi...."

"Ta đói rồi, dọn cơm đi."

Bội Cô nhìn theo bóng lưng cậu, không khỏi thở dài, vương phi nhà bọn họ thay đổi thật rồi.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro