Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin hai người hồi phủ, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều vô cùng vui mừng, hai người còn đích thân rời cung đến phủ của hắn để thăm hỏi tình hình thương thế, bao nhiêu đó cũng đủ cho thấy, mặc dù chỉ là vương gia, thế nhưng vị trí của Tiêu Chiến trong lòng hoàng thượng vô cùng lớn, mà với hoàng hậu cũng vậy, mặc dù Tiêu Chiến không phải nhi tử ruột của bà, thế nhưng bà đối đãi với hắn không khác gì con ruột của mình cả, nhiều khi còn hơn thế nữa.

"Tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu giá đáo." Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng toàn thể gia nhân trong phủ hành lễ trước hoàng thượng và hoàng hậu.

"Mau đứng lên, con đang bị thương, không cần phải hành lễ." Hoàng thượng vội vàng đỡ lấy hắn.

"Đa tạ phụ hoàng."

Đợi mọi người an tọa xuống chỗ ngồi, người hầu trong nhà vội vàng dâng trà sau đó lui xuống một bên.

"Lần này của hai con, thật sự làm cho ta và mẫu hậu vô cùng lo lắng, cũng may là hai con đều bình an vô sự, nếu không thật sự ta không biết phải làm sao?"

"Phải phải, phụ hoàng con nói đúng đấy, lúc nghe tin hai đứa gặp phải người xấu, Tiêu Chiến còn bị thương nặng, ta và phụ hoàng của con đã vô cùng lo lắng, cũng may là hai đứa không sao, nếu không ta và phụ hoàng con không biết phải làm sao?" Hoàng hậu mang theo giọng điệu đầy lo lắng nói.

"Nhi tử bất hiếu đã khiến cho phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng." Tiêu Chiến nhanh chóng  cúi đầu nhận lỗi.

"Không phải, lần này là do con, nếu không phải vì con, vương gia cũng không phải bị thương, còn khiến cho phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng, xin hai người trách phạt, nhi tử xin nguyện lòng chịu phạt." Vương Nhất Bác cũng vội vàng quỳ gối dưới đất chịu tội.

"Là do ta, không phải lỗi của ngươi, ngươi không nên nhận lỗi về mình." Tiêu Chiến vội vàng thanh minh.

"Không phải, là ta..."

....

Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn một màn này không khỏi bật cười, nhìn hai người yêu thương nhau như vậy khiến cho bậc làm cha mẹ như họ cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, hơn nữa yêu thương hai người bọn họ còn không hết, thì lấy đâu ra trách phạt, hoàng thượng liền phất tay ra hiệu cho hai người đứng dậy, "nào, hai con mau đứng lên đi, đừng tranh nhau gánh tội nữa, ta nào có trách phạt gì hai con đâu, nhưng mà lần sau hai con phải hết sức cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa, ta và mẫu hậu của con già rồi, không chịu nổi những tin tức dữ như vậy đâu."

"Vâng thưa phụ hoàng, chúng nhi thần biết rồi ạ." Cả hai đồng thanh đáp, Vương Nhất Bác còn nhanh chóng dìu Tiêu Chiến đứng dậy, động tác vô cùng cẩn thận, sợ làm ảnh hưởng đến vết thương của hắn.

Hoàng thượng và hoàng hậu nhìn một màn như thế, âm thầm đưa mắt nhìn nhau cười, xem ra vương gia và vương phi thật sự rất yêu thương nhau, cuộc hôn nhân này rốt cuộc cũng có kết thúc đẹp rồi.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó liền hồi cung, trước khi đi, hoàng thượng cũng không quên căn dặn thái y mà ông đưa đến phủ Tiêu Chiến, phải chữa trị cho vết thương của Tiêu Chiến cẩn thận, còn phải dùng loại thảo dược tốt nhất  sắc thuốc cho hắn và Vương Nhất Bác bồi bổ, hoàng thượng còn miễn cho hắn khỏi phải thượng triều, đợi khi nào vết thương bình phục hẳn, mới tính đến chuyện thượng triều, làm chính sự.

Tối đến, bên trong căn phòng của Tiêu Chiến, hắn ngồi trên giường, thân trên y phục có chút xộc xệch, áo ở một bên bờ vai trái được kéo xuống, để lộ ra bờ vai trắng trẻo, thế nhưng noi theo ánh nến mờ nhạt trong phòng, vẫn có thể thấy được một vết xẹo nhìn có chút ghê rợn, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy sợ hãi.

Tiêu Chiến đang tự mình bôi thuốc, đúng lúc này cánh cửa bỗng nhiên bật mở, là Vương Nhất Bác bước vào, cậu không nghĩ đến Tiêu Chiến đang trong tình trạng bán khỏa thân, cho nên lúc xông vào nhìn thấy hắn như thế, khiến cậu có chút xấu hổ, vội quay mặt đi, "ta...ta xin lỗi, ta không biết ngươi đang bôi thuốc, ta không cố ý."

Nhìn cậu như thế, Tiêu Chiến mỉm cười, càng lúc hắn lại càng cảm thấy Vương Nhất Bác vô cùng đáng yêu, càng lúc hắn càng nhận ra, bộ dạng nào của cậu cũng khiến cho hắn yêu thích. Tiêu Chiến vỗ tay xuống giường, nhẹ nhàng gọi, "ngươi đến đây, giúp ta một chút."

Lúc này, Vương Nhất Bác mới quay lại, mặc dù vẫn có chút ngại, nhưng cậu vẫn bước lại chỗ hắn ngồi xuống bên cạnh hắn.  Cũng may ánh nến trong phòng không quá sáng, nếu không, Tiêu Chiến có thể nghìn thấy rõ cả khuôn mặt cũng lỗ tai đang đỏ bừng của cậu.

"Lần trước không phải ngươi cũng đã nhìn thấy thân thể của ta rồi sao? Sao còn ngại như vậy?" Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu.

Vương Nhất Bác nghe hắn nói, trong đầu liền nhớ đến hình ảnh ngày hôm ấy, đúng là không phải cậu chưa từng nhìn thấy thân thể hắn, thậm  chí ngay cả nơi riêng tư cũng đã thấy qua, nhưng mà không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy thân thể trần của hắn, lại khiến cho cậu ngại ngùng, xấu hổ, tim đập rộn ràng, cứ hệt như là mấy vị cô nương nhỏ vậy.

"Lần đó.....lần đó không tính."

"Sao lại không tính, thế hay là lần này thử lại để tính, có được không?" Tiêu Chiến vừa nói, vừa cúi đầu xuống gần mặt cậu, như cố ý, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu, như là đang quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác như thế nào?

"Ngươi..." Vương Nhất Bác trừng mắt với hắn, "đúng là đồ không biết xấu hổ."

"Đúng! Ta đúng là không biết xấu hổ đấy, vậy ngươi có muốn xem, trình độ không biết xấu hổ của ta không?" Tiêu Chiến cười cười nói, còn cố ý ép sát mặt hắn vào khuôn mặt cậu, để trán chạm vào trán, mũi chạm vào mũi cậu, hai đôi môi chỉ cách nhau một vài centimet nữa là chạm vào nhau, tình thế hai người bây giờ vô cùng ám muội.

Vương Nhất Bác có chút giật mình, vội dời ra, còn không thương tiếc mà đánh hắn một cái, "ngươi im miệng đi, đồ không biết xấu hổ." 

"Haha, được rồi, không đùa ngươi nữa, mau giúp ta bôi thuốc đi."

"Sao ngươi không tự bôi, ngươi bị thương trước ngực không phải sau lưng,  hơn nữa, tay còn lại cũng không có bị thương, tự mình đi mà bôi, ta không rảnh."

"Nhưng mà ngươi xem, ta tự mình bôi có chút khó khăn, hơn nữa ngươi cũng đang ở đây, giúp ta bôi thuốc một chút không được sao?" Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm lấy tay cậu lắc lư, cụp ánh mắt xuống đầy nũng nịu, hệt như trẻ con.

Trước dáng vẻ đó của hắn, Vương Nhất Bác thật sự có chút không đành lòng, nghĩ lại dù sao vết thương này cũng vì cậu mà ra, bây giờ cậu giúp hắn bôi thuốc cũng không có gì to tát cả, "được rồi, ngươi ngồi ngay ngắn lại, ta giúp ngươi."

Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười tươi, khuôn mặt không còn vẻ làm nũng như lúc nãy, ngoan ngoãn ngồi im để cho cậu thoa thuốc. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng thuốc thoa lên chỗ vết thương, bởi vì được chăm sóc tận tình, được dùng loại thảo dược tốt nhất, cho nên vết thương của hắn đã làng lại, chỉ là vẫn còn một chút chưa lành hẳn, cần phải bôi thuốc thêm.

Vương Nhất Bác hết sức nhẹ nhàng, cố gắng để không làm hắn đau, cậu tỉ mỉ từng chút một mà thoa thuốc lên vết thương, bây giờ ở khoảng cách gần, cậu mới nhìn rõ vết thương của hắn, trên làn da trắng trẻo, bây giờ lại xuất hiện một vết thương, để lại một vết sẹo nhăn nheo, khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi.

Thế nhưng càng nhìn nó, Vương Nhất Bác càng cảm thấy đau lòng, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, bởi vì trong khoảng thời gian hắn bị thương, Vương Nhất Bác luôn là người chăm sóc hắn, cho nên vết thương này của hắn, cậu cũng nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng lần nào nhìn nó, trong lòng cậu cũng dâng lên cảm giác nhói đau, giống như chuyện này vừa mới xảy ra, luôn gợi nhớ cho cậu cảm giác sợ hãi của khi đó, cũng luôn nhắc nhở cậu rằng, người này vì sao mới bị thương, và khiến cho cậu biết được rằng, người này, quan trọng thế nào đối với cậu.

Quan trọng đến mức, nếu như có thể đánh đổi tính mạng của mình cho hắn, cậu cũng sẵn sàng.

Yêu là như thế đấy, chẳng còn cách nào cả.

"Đau không?"

"Hả?" Đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi một câu không rõ ràng, khiến Tiêu Chiến có chút không hiểu.

"Vết thương....đau không?" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đưa tay chạm vào vết thương của hắn một cách nhẹ nhàng, hai mắt ửng đỏ, cố kiềm nén lại giọt nước mắt chuẩn bị rơi.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới hiểu cậu muốn hỏi gì, hắn khẽ mỉm cười, đưa tay mình áp lên bàn tay của cậu, ở trên mu bàn tay của cậu mà khẽ vuốt ve, như thể muốn trấn an cậu, "đã không còn đau nữa rồi, vết thương đã lành lại, ngươi cũng đừng lo lắng, cũng đừng cảm thấy có lỗi."

"Nhưng ta...." Vương Nhất Bác ngước mặt lên, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự đau lòng.

"Ngươi đừng trách bản thân mình nữa, ngươi nên nhớ rằng, là ta nguyện ý, nguyện ý dùng tính mạng của mình để bảo vệ ngươi, cả đời này đều sẽ như vậy, cho nên ngươi không cần phải tự trách mình, ngươi hiểu chưa?"

"Tiêu Chiến...." Vương Nhất Bác nghẹn ngào gọi hắn một tiếng.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác bất ngờ nhào qua ôm lấy hắn, khiến Tiêu Chiến bất ngờ, hai mắt mở lớn ngạc nhiên, hắn có chút ngơ ngác, giống như không hiểu chuyện gì xảy ra,  sau một chút, hắn mới vòng tay qua ôm lấy cậu, khóe môi cong cong nụ cười, bàn tay ở sau gáy cậu khẽ xoa xoa, hết sức dịu dàng và ôn nhu, giống hệt như tất thảy những thứ này đều dành cho cậu, cho một mình cậu.

Tiêu Chiến còn định mở miệng nói, thì đã nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, "Tiêu Chiến, thật may mắn vì gặp được ngươi, đời này của ta, gặp được ngươi là điều tốt đẹp nhất, xem như kiếp này của ta cũng không hối hận, nếu như có kiếp sau, ta vẫn muốn được bên cạnh ngươi, cùng ngươi bạc đầu."

Nghe cậu nói như thế, khóe môi Tiêu Chiến cong lên một đường hoàn mỹ, trái tim vốn dĩ bình lặng của hắn bất giác nhảy nhót loạn xạ lên ở bên trong lồng ngực, hắn cảm thấy dường như toàn thân của hắn đang vui vẻ đến phấn khích, còn vui vẻ hơn lúc được hoàng thượng trọng thưởng.

"Ngươi là đang tỏ tình với ta sao?"

Vương Nhất Bác dời ra khỏi cái ôm của hắn, khuôn mặt đầy nghiêm túc, không mang theo chút gì gọi là đùa giỡn, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn thật sâu vào đôi con ngư màu nâu nhạt kia, trong đôi con ngư ấy phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cậu, làm cho Vương Nhất Bác dâng tràn xúc động, vành mắt long lanh ưng ửng nước mắt, cậu khẽ gật đầu.

"Phải! Vậy ngươi có đồng ý không?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu, hắn xích lại gần, đưa tay ra sau gáy kéo đầu cậu lại, rồi lập tức đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn chỉ nhẹ lướt qua rồi nhanh chóng dời ra, không mang theo dục vọng, thế nhưng đó cũng là câu trả lời xác thực nhất mà hắn dành cho cậu.

"Ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, không chỉ kiếp này, kiếp sau, hay thậm chí là nhiều kiếp sau nữa, ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi kết tóc se duyên đến già."

"Nhất Bác, ta yêu ngươi. Đời này của ta, thật may mắn khi gặp được ngươi. "

Một lần nữa Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho xúc động, lần này cậu chủ động ôm lấy mặt hắn lại, vươn người hôn lên môi hắn, cùng hắn quấn quýt hôn nhau. Nụ hôn này cứ thế kéo dài thật lâu, là nụ hôn chất chứa rất nhiều điều, mang theo rất nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là sự ngọt ngào, ngọt ngào đến mức lan tỏa trong từng tế bào của cơ thể, chảy khắp các mạch máu của hai người, khiến hai người say mê đắm chìm, không muốn tách rời ra, chỉ muốn hòa quyện thành một thể duy nhất.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro