Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bình phục hẳn, độc dược đã hoàn toàn được giải, vết thương cũng lành hẳn, không còn mối lo ngại nào nữa. Nhìn hắn khỏe lại như thế, trong lòng Vương Nhất Bác thật sự rất vui mừng, bởi vì cuối cùng thì cậu cũng có thể nhìn thấy được một Tiêu Chiến khỏe mạnh như trước đây, nỗi tự trách của bản thân mình  cũng được giảm đi, thế nhưng vẫn còn một gánh nặng trong lòng mà Vương Nhất Bác không thể buông bỏ được.

Ngày hắn khỏe lại, thì cũng đến lúc cậu phải rời xa hắn.

Chỉ là Vương Nhất Bác vẫn không biết nên mở miệng nói với hắn thế nào, cậu thật sự không nỡ, cũng không đành lòng rời khỏi Tiêu Chiến, thế nhưng cũng không còn cách nào khác cả, cậu đã hứa với Chu Tử Hạ, hơn nữa còn viết bản cam kết với hắn, cậu không thể nuốt lời.

Hơn nữa, mạng của Tiêu Chiến là nhờ hắn cứu, cậu cũng không thể không trả ơn, càng không thể tham lam, khi mà vừa muốn cứu sống Tiêu Chiến, vừa muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến suốt đời.

Đời này, không có gì là cho không cả, mọi thứ đều phải có điều kiện, dĩ nhiên cậu biết rõ điều đó, chỉ là có chút không nỡ từ bỏ Tiêu Chiến mà thôi.

"Ngươi sao thế, có chuyện gì không vui sao?" Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, dịu dàng hỏi.

Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở ấm áp từ đằng sau mình, cậu quay lại, liền nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của Tiêu Chiến đang đặt trên vai mình, Vương Nhất Bác mỉm cười, "ta không sao, giờ này ngươi chưa lên triều sao?"

Đầu Tiêu Chiến đặt trên vai cậu lắc lắc, mang theo giọng điệu làm nũng, "ta thật sự không muốn thượng triều, không muốn rời khỏi ngươi dù chỉ một chút."

Vương Nhất Bác xoay người lại, vòng tay qua ôm lấy eo hắn, cười dỗ dành nói, "ngươi sao càng lúc càng dính người thế này, chỉ là thượng triều một lát thôi mà, đâu phải không trở về nữa, mau đi đi."

"Cho dù là một chút ta cũng không muốn, thật sự không muốn."

Nhìn hắn như thế, Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, không biết phải làm sao,  đành phải dịu dàng mà dỗ dành hắn, hệt như dỗ dành một hài tử lớn xác, "ngoan! Ngươi mau đi đi, không lại trễ khiến phụ hoàng trách phạt bây giờ."

"Vậy chỉ cần ngươi thưởng cho ta, ta sẽ đi ngay."

"Thưởng cho ngươi? Ta thì có gì để thưởng cho ngươi?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn hắn.

Tiêu Chiến liền nhanh chóng đưa mặt mình đến gần cậu, còn chu chu môi, "đây, ngươi thưởng đi, mau thưởng cho ta."

Vương Nhất Bác nhìn hắn thế này, thật sự có chút bất đắc dĩ, cậu thở dài mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ vương gia của Tĩnh thân vương phủ, hằng ngày kiêu ngạo lạnh lùng, lại còn có bộ dạng như thế này, nếu như gia nhân trong phủ nhìn thấy hắn như thế, chắc hẳn sẽ bị dọa cho sợ hãi mất. Nghĩ như vậy, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn là chiều theo ý hắn, cậu tiến lại, nhón chân hôn lên môi hắn một cái. Nhưng mà lúc Vương Nhất Bác định rời ra, thì ngay lập tức bị bàn tay của Tiêu Chiến  ghì lấy gáy kéo lại, kéo nụ hôn thêm sâu,  phải đến một lúc thật lâu, hắn mới dời ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi hơi sưng lên của cậu, Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.

"Vậy ta đi đây, cảm ơn phần thưởng của ngươi."

"Đi nhanh đi, đồ lưu manh." Vương Nhất Bác trừng mắt với hắn.

Trên buổi thượng triều ngày hôm nay, mọi người vẫn là bàn về vấn đề tô thế ở Giang Nam, để cùng nhau đưa ra hướng giải quyết tốt nhất, làm sao để được lòng dân nhất.

"Các khanh còn ai có ý kiến gì không? Nếu không thì cứ theo đó mà làm, bãi triều đi."

"Dạ bẫm phụ hoàng, nhi thần còn có việc muốn cầu xin ạ." Tiêu Chiến bước lên một bước, khấu đầu nói.

"Được, con có việc gì cứ nói, nếu có thể ta đã sẵn sàng đáp ứng."

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn xin người bác bỏ việc lập thêm thiếp thất của con, để cho nhi thần từ đây chỉ lập duy nhất một chính thất, một đời chỉ có một vương phi duy nhất."

Sau câu nói của Tiêu Chiến, các vị đại thần không khỏi ngạc nhiên, ai nấy đều mở lớn mắt nhìn hắn, ngay cả hoàng thượng cũng không tránh khỏi bị hắn làm cho bất ngờ, nhất thời không biết phải làm sao. Việc lập thêm thiếp thất là chuyện vốn dĩ xưa nay của hoàng gia, để duy trì long mạch của hoàng tộc, từ trước đến nay chưa từng có vị vương gia hay thái tử nào dám cầu xin bỏ việc này, thế mà không ngờ, Tiêu Chiến lại là người đầu tiên dám xin bác bỏ việc này, điều đó khiến cho mọi người bàn tán.

"Vì sao con lại muốn bác bỏ việc lập thêm thiếp thất? Chẳng phải con vẫn chưa có con nối dõi sao?" Hoàng thượng nghiêm giọng hỏi.

"Bẩm phụ hoàng, đúng thật là nhi thần vẫn chưa có hài tử, thế nhưng đời này của nhi thần, chỉ một lòng hướng về vương phi của mình, không muốn san sẻ cho ai khác, càng không muốn việc này làm gánh nặng cho vương phi của mình, cho nên mong phụ hoàng có thể xem xét cho nhi thần." Tiêu Chiến khảng khái nói, một chút cũng không tỏ vẻ lúng túng sợ hãi, khí chất này của hắn, khiến nhiều người khâm phục.

Mà các vị đại thần sau khi nghe Tiêu Chiến bày tỏ xong, cũng bắt đầu gật gù tán thưởng, cảm thấy vị vương gia này rất yêu thương vương phi của mình, lúc trước ở trước mặt hoàng thượng, đã thẳng thừng từ chối lời cầu thân của công chúa Mông Cổ vì vương phi, lần này lại cầu xin hoàng thượng bác bỏ việc nạp thiếp thất cũng vì vương phi, xem ra, tình cảm của hai người thật sự rất mặn nồng, thật sự là tấm gương sáng cho nhiều đôi phu thê, hay phu phu trẻ phải noi theo.

Và dĩ nhiên, hoàng thượng cũng không thể ép buộc hắn chuyện này, bởi vì người hiểu rất rõ bản tính của Tiêu Chiến, nếu hắn đã quyết tâm, thì không ai có thể ngăn cản, hơn nữa chuyện này cũng không phải là không thể, cho nên hoàng thượng cũng đành chấp nhận, phê chuẩn ý kiến của hắn.

"Được rồi, nếu con đã nói như vậy, ta cũng không ép buộc, ta sẽ ban chỉ, để Tĩnh thân vương phủ từ nay không lập thêm thiếp thất, cả đời này chỉ có một chính thất, cũng như là một vương phi duy nhất."

"Đa tạ phụ hoàng." Tiêu Chiến cúi đầu cảm tạ, trong lòng không khỏi vui vẻ, với hắn mà nói, chỉ cần một mình Vương Nhất Bác là đủ, không cần thêm ai khác, cả đời này của hắn, chỉ cần mình cậu, duy nhất một mình cậu mà thôi.

Tiêu Chiến vui vẻ phấn khích trở về, hắn muốn nhanh chóng đem niềm vui này nói cho Vương Nhất Bác, trong đầu hắn còn không ngừng tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ vui vẻ thế nào khi nghe tin này, nhất định sẽ vô cùng cảm động.

Lúc Tiêu Chiến trở về, trong phủ có chút vắng, có lẽ gia nhân trong nhà đang bận việc ở sân sau, Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, liền trực tiếp đi đến biệt viện của Vương Nhất Bác tìm cậu.

Lúc đến lỗi rẽ vào biệt viện, Tiêu Chiến đưa mắt liền nhìn thấy phía bên kia mái đình bên hồ sen, Vương Nhất Bác đang ngồi ở đó, chỉ có điều là không phải một mình cậu, mà còn có một người khác, không ai khác chính là Chu Tử Hạ. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, trong lòng Tiêu Chiến như phát hỏa, hắn có chút tức giận, vội vàng rẽ bước chân đi đến cạnh hai người.

Lúc hắn gần đến nơi, lại nhìn thấy Chu Tử Hạ đang nắm lấy tay cậu lôi kéo về mình, mà Vương Nhất Bác hình như đang có vùng vẫy thoát ra khỏi hắn, Tiêu Chiến nhìn một màn như thế thì tràn đầy lửa giận, hắn nhanh chân bước đến, không nói hai lời, liền nắm lấy tay cậu kéo thật mạnh ra phía sau lưng mình, nghiêm giọng lên tiếng.

"Không biết Chu công tử ghé thăm phủ của ta có việc gì không?"

Nhìn thấy hắn, Chu Tử Hạ có chút sợ, liền lùi bước lại, mà Vương Nhất Bác khi nhìn thấy hắn cậu cũng có chút chột dạ, cảm giác giống như là đang lén lút làm chuyện xấu sau lưng hắn vậy.

"Ồ, Tiêu vương gia  về rồi sao, ta chỉ là ghé qua thăm Bác đệ một chút, vương gia không phiền chứ?" Chu Tử Hạ cười cười nói.

"Cảm tạ tấm lòng của Chu công tử, nhưng mà xin công tử nhớ cho, Nhất Bác bây giờ đã là người của vương gia ta, xin Chu công tử hãy giữ phép tắc, không nên ở đây lôi lôi kéo kéo vương phi của ta, để người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá không hay."

Nghe Tiêu Chiến nói, trong lòng Chu Tử Hạ dâng lên một trận tức giận, thế nhưng hắn cũng không thể làm gì được ngoài việc cố gắng kiềm chế, bởi vì so về thân phận thì hắn thua xa Tiêu Chiến một bậc, Tiêu Chiến là vương, hắn chỉ là thần, không thể so sánh.

Nhưng mà lần này, hắn cũng không dễ dàng để mình chịu thua như thế, dù sao lần này hắn cũng sắp có được thứ mà hắn muốn có, đã vậy còn cướp lại từ tay của tên vương gia mà hắn luôn căm ghét này, xem ra cũng có một chút thí vị, thôi thì hắn tự mình nhường một bước để tiến hai bước vậy.

"Vương gia nói chí phải, là tất trách của ta, mong vương gia bỏ qua." Chu Tử Hạ cúi đầu nói, nhưng mà trên mặt mang theo nét cười cười, ánh mắt không ngừng liếc qua Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng Tiêu Chiến, cười cười nói" Bác nhi, ta về đây, hy vọng đệ đừng quên những gì đã nói với ta."

Nói xong liền xoay người bước đi, lúc đi ngang qua chỗ Tiêu Chiến, hắn dừng lại bước chân, "vương gia, ta xin cáo từ, chỉ có điều....lần sau ta sẽ mang kiệu đến rước người của mình về, đến lúc đó mong vương gia không ngăn cản."

"Ngươi nói vậy là có ý gì, rước người của ngươi là sao?"

"Bác nhi, đệ chưa nói gì với hắn sao? Đệ nên nói với hắn đi chứ, hay là đệ muốn ta đích thân nói với hắn."

"Không cần, ngươi về đi, ta tự mình nói." Vương Nhất Bác có chút sợ hãi.

"Được thôi, ta về đây, đệ mau nói với hắn đi." Chu Tử Hạ cười lớn, sau đó bước chân thật nhanh rời đi, để Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

Hắn quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang ở sau lưng mình, chỉ thấy cậu đang cúi đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng vào hắn, trong lòng Tiêu Chiến liền dâng lên dự cảm chẳng lành, hắn có chút sốt ruột, nắm lấy tay cậu mở miệng, "Nhất Bác, nói cho ta biết, ngươi có chuyện gì giấu ta sao? Chuyện vừa rồi Chu Tử Hạ nói là thế nào, đến rước người của hắn là sao?"

Vương Nhất Bác vẫn cúi gầm mặt, cậu không đủ can đảm để ngước mặt lên nhìn hắn, cậu sợ phải đối diện với ánh mắt chất vấn của Tiêu Chiến, sợ phải nhìn vào ánh mắt bi thương của hắn khi nghe cậu nói ra những điều sắp nói, cậu vừa sợ hãi  lại vừa đau lòng, cảm giác ngột ngạt đang bao trùm lấy người cậu, khiến cho Vương Nhất Bác đến thở cũng không thở nổi.

Thế nhưng không thể giấu mãi được, phải đến lúc đối diện với điều đau lòng này thôi, Vương Nhất Bác cố gắng lấy hết can đảm của bản thân, ngước mặt lên đối diện với hắn, cố gắng che giấu đi sự đau khổ trong lòng mình, trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cậu nhàn nhạt trả lời.

"Tiêu Chiến, ta muốn hưu thư."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro