Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi thượng triều xong, lúc về phủ,Tiêu Chiến  liền ghé qua xem thử tình hình của Vương Nhất Bác thế nào? Lúc bước vào trong, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác đang chuẩn bị dùng bữa, vì hôm qua thức khuya, nên hôm nay cậu dậy hơi trễ.

Nhìn thấy hắn, Vương Nhất Bác có chút không được tự nhiên, thế nhưng là cậu vẫn không thèm để ý đến hắn, vẫn tiếp tục dùng bữa.

Bội Cô nhìn thấy hắn liền cúi đầu hành lễ, sau đó nhanh chóng ra ngoài, trả lại không gian cho hai người.

Bội Cô đi rồi, thái độ của Vương Nhất Bác vẫn như vậy, không lạnh không nhạt, cũng không quan tâm đến cái người ngồi kế bên kia, cậu chỉ tập trung ăn uống.

Nhìn thấy thái độ đó của cậu, khiến cho Tiêu Chiến không khỏi buồn lòng, cũng cảm thấy khó chịu, nhưng mà hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ đành ngồi đó, nhìn Vương Nhất Bác ăn uống.

"Ngươi ăn cái này đi, đây chẳng phải là món ngươi thích sao, ta đặc biệt dặn nhà bếp làm cho ngươi đó." Tiêu Chiến dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Vương Nhất Bác, dịu giọng nói.

Lần này, cậu quay lại nhìn hắn một chút, thấy Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, ôn hòa, dường như không giống như vẻ cường thế áp bức mà ngày hôm qua hắn đối với cậu, đột nhiên Vương Nhất Bác tự hỏi, liệu đâu mới là con người thật của Tiêu Chiến? Có phải hay không hắn mang trong mình hai tính cách khác biệt. Hay là vẻ bề ngoài ấm áp dịu dàng ôn nhu, chỉ là để che đậy đi dáng vẻ hung thần, ác quỷ kia.

Vương Nhất Bác nhìn hắn một chút, sau đó không thèm để ý, lại tiếp tục ăn cơm, thế nhưng miếng thịt mà Tiêu Chiến gắp cho mình, cậu một chút cũng không thèm đụng đũa.

Tiêu Chiến nhìn thái độ cự tuyệt của cậu đối với mình, không khỏi đau lòng, hắn thở dài, "ngươi ghét ta như vậy sao?"

Vương Nhất Bác dừng tay lại, siết chặt  đôi đũa trong tay, cậu nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình nhói lên đau đớn, thế nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trầm tĩnh như không có chuyện gì, nhàn nhạt trả lời, "Tiêu Chiến, chuyện này không liên quan gì đến việc ghét hay không, chỉ là ta muốn hưu thư, ngươi đừng dây dưa nữa."

Tiêu Chiến bật cười, chỉ là nụ cười không mấy vui vẻ, trong ánh mắt còn mang theo sự đau lòng, "ngươi.....thật sự muốn hưu thư với ta sao?"

"Phải!" Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời.

"Vậy từ trước đến nay, những gì ngươi nói với ta, ngươi làm vì ta, tất cả những thứ ấy, đều là giả sao?"

Nhận được câu hỏi của Tiêu Chiến, nhìn thấy ánh mắt ngập tràn bi thương của hắn nhìn mình, giọng điệu của hắn như nghẹn lại khi hỏi ra mấy lời kia, khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy, không chỉ trái tim mình đau đớn mà dường như toàn thân mình cũng đau đớn theo, hệt như có hàng ngàn con kiến không ngừng cắn trên khắp thân thể mình, khiến cậu đau đớn muốn giãy giụa, nhưng lại không thể, đành để cho nỗi đau giày xéo đến khi không thể chịu đựng được mới thôi.

Thật sự mà nói, lúc nghe Tiêu Chiến hỏi ra câu hỏi kia, Vương Nhất Bác thật muốn thành thật trả lời mọi chuyện cho hắn nghe, cậu muốn nói cho hắn biết rằng, không phải như thế, mọi chuyện đều là cậu đang nói dối hắn mà thôi, cậu thật sự rất yêu hắn, yêu đến mức có thể vì hắn mà làm mọi chuyện, thế nhưng lời vừa đến môi đành phải nuốt trở lại vào cuống họng, một chữ cũng không nói thành lời, câu chữ ở nơi đầu lưỡi cứ nghẹn lấy, không làm sao thốt ra được, rốt cuộc vẫn là chọn cách im lặng,  lạnh nhạt nói.

"Phải, tất cả đều là giả, những thứ đó chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời của ta mà thôi, bây giờ ta nhận ra, cho dù thế nào, người ta yêu không phải là ngươi, mà là Chu Tử Hạ, cho nên ngươi đừng dây dưa nữa, còn chuyện nạp thêm thiếp thất, ta sẽ có cách tự mình nói với hoàng thượng, cho nên ngươi mau hưu thư đi."

"Ngươi thật sự muốn ở bên cạnh Chu Tử Hạ sao?"

"Ta.....phải, ta rất muốn ở bên cạnh hắn."

"Vậy còn ta thì sao...?"

Vương Nhất Bác bị câu hỏi của hắn làm cho sững người, nhất thời không biết trả lời thế nào, hai tay ở dưới bàn khẽ nắm chặt lại với nhau, chỉ là ngoài mặt thì điềm tĩnh, thế nhưng tận sâu trong lòng, máu trong trái tim đang rỉ ra tí tách.

"Được rồi, ngươi không cần phải trả lời, ta sẽ đồng ý hưu thư với ngươi." Tiêu Chiến nói xong đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu, chỉ là nụ cười có phần gượng gạo đến khó coi, "ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Trước khi bước ra khỏi cửa, Tiêu Chiến bỗng quay lại, hắn nhìn cậu một chút, sau đó lại nói, "nhưng mà những gì hôm nay ngươi nói với ta, ta hy vọng đó là những lời không thật lòng."

Vương Nhất Bác ngẩn người khi nghe hắn nói như vậy, cậu có chút không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến là gì, thế nhưng giờ phút này cậu cũng không còn tâm trạng để nghĩ đến việc ý nghĩa trong lời nói của hắn, bởi vì tâm trạng của cậu bây giờ thật sự đang rối rắm, rõ ràng là cậu đưa ra đề nghị hưu thư, thế nhưng sao lúc hắn đồng ý rồi, cậu lại không cảm thấy vui vẻ chấp nhận, ngược lại là đau lòng, đau lòng đến không thở nổi.

Cho đến khi cảm nhận được trên mu bàn tay của mình vừa có cái gì đó lành lạnh rơi xuống, lúc này cậu mới phát hiện ra là, hóa ra là nước mắt, Vương Nhất Bác cũng không biết mình khóc khi nào, chỉ là khi nhìn lại, cả khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Qua vài ngày sau, trong kinh thành bắt đầu đồn đoán rằng, thứ tử của Vương thừa tướng bị Tĩnh thân vương hưu thư,  còn nghe nói là vì vị vương phi này có gian tình với Chu công tử nhà Chu đại nhân, bị Tĩnh thân vương bắt gặp, cho nên liền hưu thư.

Họ còn đồn thổi rằng, vừa mới hưu thư Tĩnh thân vương, vị vương phi này ngay lập tức gả cho Chu công tử của nhà Chu đại nhân, khiến cho hoàng cung một trận nháo nhào, nhiều người còn cười vào mặt Tĩnh thân vương, mấy hôm trước còn tuyên bố sẽ không lập thêm thiếp thất, cả đời chỉ có duy nhất một chính thất, ấy vậy mà bây giờ, người chính thất ấy lại vụng trộm với người khác, cho Tĩnh thân vương đội nón xanh.

Lời đồn thổi càng ngày càng ác ý, câu chuyện càng lúc càng thêu dệt xa hơn, lời đồn nhanh chóng truyền đến tai hoàng thượng và hoàng hậu, hai người vô cùng tức giận, liền lập tức cho truyền Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào nói chuyện cho rõ.

Vương Nhất Bác cũng đã chuẩn bị hết mọi tội lỗi về mình, cậu còn chấp nhận sẽ nhận hết tội với hoàng thượng và hoàng hậu, chỉ mong mọi người không trách phạt Tiêu Chiến, cũng thôi không bàn đến chuyện này nữa, dù sao đây cũng là tâm ý của cậu, cậu nguyện lòng chịu tội.

Thế nhưng Tiêu Chiến ở trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu đã thẳng thắn tuyên bố mọi chuyện đều là lời đồn đại, hắn và vương phi nhà mình vẫn rất yêu thương nhau, hắn còn hứa sẽ sớm giải quyết chuyện này, để mọi người không hiểu lầm nữa.

Hoàng thượng và hoàng hậu cũng tin tưởng hắn, cho nên không nghi ngờ gì nữa, còn cho hắn thời gian để giải quyết việc này nhanh chóng, không để tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn và cả Vương Nhất Bác, cũng như hoàng cung.

.......

Vài ngày sau, Chu Tử Hạ đem theo người đến đón Vương Nhất Bác, trên mặt hắn thể hiện rõ sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, hiên ngang bước chân vào phủ của Tiêu Chiến.

Người làm trong phủ nhìn thấy hắn, cũng đoán được hôm nay hắn đến đây làm gì, ai nấy đều tỏ vẻ ghét bỏ, thế nhưng vẫn phải cúi đầu hành lễ.

Lúc này Vương Nhất Bác đang trong phòng, nghe thấy Bội Cô bẩm báo Chu Tử Hạ đến, đột nhiên cậu lại nổi lên ý nghĩ muốn bỏ trốn, trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận, thế nhưng Vương Nhất Bác biết rõ mình đã không còn đường lui, chuyện đến ngày hôm nay đều là do cậu chọn, có hối hận cũng đã muộn.

Để  đổi lại mạng sống cho Tiêu Chiến, hy sinh một chút cũng đáng. Vương Nhất Bác thầm nghĩ như thế để tự an ủi bản thân mình.

Cậu theo Bội Cô bước ra ngoài, đã nhìn thấy Chu Tử Hạ ở trước sảnh đường, khuôn mặt hắn tràn ngập vui vẻ, trái ngược với khuôn mặt u sầu của cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy bây giờ mình giống như là cô nương bị gả bán đi cho người mình không yêu, cho dù không muốn vẫn phải cam lòng lấy người ta.

Vừa nhìn thấy cậu, Chu Tử Hạ liền phấn khích bước đến, cười nói, "Bác nhi, hôm nay ta đến đưa đệ về phủ của ta, đợi sau khi ổn thỏa, ta sẽ cho mọi người biết, đệ chính là lang phu của ta."

"Không cần khoa trương thế đâu." Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt nói.

"Không không, ta nhất định sẽ cho mọi người biết đệ là lang phu của Chu Tử Hạ ta, hơn nữa ta còn sẽ nói với mọi người rằng, Chu Tử Hạ ta, cả đời này chỉ có một lang phu duy nhất, không cưới thêm ai khác." Chu Tử Hạ vẻ mặt đầy phấn khích nói. "Bác nhi, đi thôi."

"Xin Chu công tử dừng bước, Chu công tử định đưa người của ta đi đâu?" Tiêu Chiến từ ngoài cửa tiến vào, trên mặt mang theo nét cười nói.

Chu Tử Hạ nhìn thấy hắn liền nhíu mày, lập tức bước lên phía trước một bước, đứng trước mặt Vương Nhất Bác, trừng mắt với Tiêu Chiến, "Tiêu vương gia, người hình như quên rồi, hôm trước ta nhớ mình có nói qua, lần sau ta đến là để đưa người của ta về, hy vọng Tiêu vương gia không ngăn cản."

Tiêu Chiến cười, nhướn mày, "vậy sao? Vậy xin hỏi Chu công tử, ai là người của công tử?"

"Dĩ nhiên là đệ ấy." Chu Tử Hạ nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo lên trên, khuôn mặt kiêu ngạo nói.

Tiêu Chiến nhìn cổ tay của Vương Nhất Bác bị Chu Tử Hạ nắm lấy, trong lòng dâng lên một trận khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Vương Nhất Bác, thấy cậu không làm ra phản ứng gì, lại càng khiến hắn bực bội, chỉ là Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong người mình lại, vẫn là nhàn nhạt cười nói, "Chu công tử hình như có điều gì đó nhầm lẫn thì phải, Nhất Bác là vương phi của ta, không phải người của công tử."

Chu Tử Hạ nghe hắn nói thế, chỉ nhếch mép cười, "đúng là Bác nhi là vương phi của ngươi, nhưng đó là chuyện trước đây, còn  bây giờ đệ ấy là người của ta."

"Ồ, vậy sao? Chu công tử có bằng chứng gì chứng minh, vương phi của ta, là người của ngươi không?"

"Vậy mời vương gia xem thử cái này đi." Chu Tử Hạ cười khinh, lấy từ trong áo ra một tờ giấy, đưa cho Tiêu Chiến.

Lúc nhìn thấy tờ giấy cam kết của mình, Vương Nhất Bác có chút chột dạ, cậu sợ Tiêu Chiến đọc được nó sẽ biết sự thật, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn thôi, hơn nữa cậu là sợ khi hắn đọc được tờ giấy kia, sẽ hận cậu vì lừa dối hắn, càng sợ hơn là khi Tiêu Chiến biết được sự thật, hắn sẽ tự trách bản thân mình, với tính cách của Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ làm lớn chuyện cho xem.

Cậu biết, nếu như biết cậu vì cứu hắn mới đồng ý ở bên  Chu Tử Hạ, chắc chắn Tiêu Chiến thà chết cũng không cho phép cậu làm như vậy, nhiều khi ngay bây giờ hắn sẽ lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi với Chu Tử Hạ, còn hơn cho cậu trở về bên cạnh Chu Tử Hạ.

Vương Nhất Bác hiểu rõ con người Tiêu Chiến, hắn nhất định sẽ làm như thế, cho nên cậu liền vội vàng muốn đưa tay lấy lại tờ giấy, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn nhanh hơn một bước, hắn chụp lấy tờ giấy, sau đó ngay lập tức nhíu mày. Chu Tử Hạ đứng một bên nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi vui vẻ phấn khích, trên mặt mang theo ý cười rõ rệt.

"Hahaha." Tiêu Chiến đột nhiên cười lớn, khiến cho Chu Tử Hạ và Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Ngươi cười cái gì?" Chu Tử Hạ khó hiểu lên tiếng.

"Chu công tử, ngươi đang đùa bổn vương hay sao, cái này là gì, ngươi bảo ta đọc cái gì?"

Chu Tử Hạ hai mắt mở lớn, có chút không tin, liền giật tờ giấy trên tay Tiêu Chiến lại, đập vào mắt hắn chính là dòng chữ, "ta nguyện cứu sống Tĩnh thân vương điện hạ, ơn này không cần báo đáp, là Chu Tử Hạ ta nguyện lòng."

Chu Tử Hạ giống như không tin, hắn dụi dụi mắt, sau đó đọc lại lần nữa, vẫn là không có gì thay đổi, mà Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn thấy những dòng chữ kia, cậu cũng hết sức ngạc nhiên, cậu không hiểu vì sao lại thế này, rõ ràng hôm trước là bức cam kết do chính tay cậu viết cơ mà, sao bây giờ lại trở thành như vậy, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, trong vô thức liền liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến, chỉ thấy hắn vẫn rất bình thản, giống như chuyện này không liên quan đến hắn.

"Ngươi....là ngươi, nhất định là ngươi làm." Chu Tử Hạ tức giận đến mức nói không thành lời, hắn trừng mắt lớn tiếng với Tiêu Chiến.

"Ta không có làm gì cả, Chu công tử không được vu oan cho người khác." Tiêu Chiến lại cười nói, "hóa ra người cứu sống ta hôm trước là Chu công tử, ơn cứu mạng này, Tiêu Chiến ta nguyện không quên, nhất định sẽ báo đáp thật hậu hĩnh cho công tử, mặc dù công tử nói không cần báo đáp, nhưng Tiêu Chiến ta là người có ơn tất báo, có thù tất trả, Chu công tử đã có ơn cứu mạng, ta nhất định sẽ trả đầy đủ, ngày mai ở trước mặt hoàng thượng, ta sẽ xin người trọng thưởng cho công tử, công tử thấy thế nào?"

"Tiêu Chiến.....ngươi..."

"À, còn chuyện này nữa ta muốn nhắc cho ngươi nhớ." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi đến chỗ hắn, kéo lấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Chu Tử Hạ về phía mình, trên mặt mang theo ý cười, thế nhưng giọng nói lại thập phần nghiêm túc.

"Xin Chu công tử nhớ cho, người này là lang quân của bổn vương, không có sự cho phép của ta, đừng hòng ai có thể đụng đến." Nói xong còn không quên kéo Vương Nhất Bác lại sát mình, vòng tay ôm lấy eo cậu.

Chu Tử Hạ tức giận đến tím người, thế nhưng hắn không thể làm gì, đành hậm hực ra về.

Sau đó, Tiêu Chiến không nói gì, một đường nắm tay Vương Nhất Bác kéo vào phòng, trước sự ngỡ ngàng của cậu, lúc Vương Nhất Bác còn chưa biết hắn định làm gì, đã thấy Tiêu Chiến đẩy ngã mình xuống giường. Lúc này Vương Nhất Bác có chút giật mình, cậu hốt hoảng lên tiếng, "ngươi....ngươi định làm gì?"

Tiêu Chiến chỉ nhếch mép cười, "trừng phạt ngươi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro