Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ép sát xuống giường, để mình quấn lấy cậu, không cho Vương Nhất Bác có cơ hội cử động. Mà Vương Nhất Bác bị hắn ép sát như thế, khiến cậu có chút sợ hãi, muốn giãy giụa nhưng không thể, khi mà tay chân của mình đều bị Tiêu Chiến quấn chặt.

"Ngươi....ngươi làm gì vậy, thả ta ra."

"Thả ngươi ra, ngươi liền chạy theo người khác, ta không thả."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói, nhất thời sững người, cậu cũng thôi không phảng kháng nữa, cậu biết Tiêu Chiến mất đi niềm tin với cậu, có lẽ sau này hắn không còn tin tưởng vào cậu như trước đây nữa. Nhưng mà cũng phải thôi, bị người mình tin tưởng nhất lừa gạt, cho dù đó là lý do gì, thì cũng khiến cho người bị gạt mất đi niềm tin mà thôi. Nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ đề phòng, sẽ không còn tin tưởng vào người đó nữa.

"Tại sao ngươi lừa ta?" Giọng điệu Tiêu Chiến nghe có vẻ đau lòng.

"Ta...." Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Nếu như hôm trước không phải ta định sang tìm ngươi nói chuyện, tình cờ nghe thấy chuyện giữa ngươi và Bội Cô nói với nhau, nếu như ta không biết, thì có phải ngươi định giấu ta suốt đời hay không?"

"Ta...không....."

"Vương Nhất Bác, ngươi có biết ta yêu ngươi nhiều đến mức nào không? Nhiều đến mức có thể sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình vì ngươi, ta cũng không biết ta bắt đầu yêu ngươi từ lúc nào, chỉ biết là ta không thể sống thiếu ngươi được nữa rồi."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, đưa tay mình áp lên má cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, Vương Nhất Bác có thể thấy được trong ánh mắt của Tiêu Chiến chứa đựng đầy sự chân thành, hắn nhìn cậu rất lâu, sau đó mới tiếp tục nói, "Ngươi biết không, lúc nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, lúc đó ta không thể nghĩ gì cả, chỉ biết rằng phải bảo vệ ngươi an toàn, nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn, không để ngươi bị thương dù chỉ một chút, thế nhưng sau đó ta lại có chút hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã đỡ mũi tên thay cho ngươi, mà ta hối hận vì ta không sớm bày tỏ cùng ngươi, không sớm nói với ngươi rằng ta yêu ngươi, để đến lúc nói ra thì có lẽ quá muộn."

"Tiêu Chiến....ngươi..."

Tiêu Chiến đưa tay lên chắn trước miệng Vương Nhất Bác, khẽ lắc đầu, hắn mỉm cười nhìn cậu, "ngươi không cần ở nói gì cả, chỉ cần lắng nghe ta nói là được rồi, Vương Nhất Bác, ta biết ngươi làm như vậy tất cả là vì ta, thế nhưng ngươi biết không Nhất Bác, ta không thể nào sống thiếu ngươi được, ngươi tưởng ta có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống này, nhìn ngươi hạnh phúc bên người khác sao, nếu sống mà không có ngươi, ta thà chết còn hơn, không có ngươi bên cạnh, cuộc sống của Tiêu Chiến ta còn ý nghĩa gì cơ chứ, ngươi có hiểu được không?"

Vương Nhất Bác thật sự không biết trả lời hắn thế nào, cậu không nghĩ Tiêu Chiến lại yêu mình nhiều như thế, giờ phút này lắng nghe những điều hắn nói, nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, cảm nhận được sự run rẩy nghẹn ngào trong từng lời nói của Tiêu Chiến, khiến cho Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, cậu có thể cảm nhận được rằng, trái tim của cậu đang không ngừng đập loạn nhịp trong lồng ngực sau những câu nói của hắn, cậu có thể nghe rõ lòng mình đang xao động như thế nào, cậu cũng hiểu rằng, cậu cũng yêu hắn, yêu hắn đến điên cuồng.

"Ta nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay ta không biết sự thật,  ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi theo Chu Tử Hạ một cách dễ dàng như vậy sao? Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng hưu thư với ngươi hay sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã là người của Tiêu Chiến ta, là vương phi của Tĩnh thân vương phủ, thì đừng hòng rời khỏi đây, một bước cũng không được, ngươi nghe rõ chưa? Ngươi nghĩ cũng đừng mong nghĩ đến." Giọng điệu Tiêu Chiến trở nên nghiêm lại, ánh mắt cũng trở nên sắt thép hơn, khiến cho Vương Nhất Bác nhất thời có chút sợ hãi.

"Cho nên Vương Nhất Bác, ngươi nghe cho rõ đây, ngươi đừng hòng rời xa ta, cho dù bất cứ lý do gì, ta cũng không cho phép, nếu ngươi còn dám gạt ta, dám đi cùng người khác, ta sẽ bắt ngươi lại, nhốt ngươi, cả đời này khiến ngươi mãi mãi ở bên cạnh ta, ta không dọa ngươi đâu, nếu ngươi không tin, ngươi làm thử đi."

Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt sắc lạnh, cùng giọng điệu lạnh lùng của hắn, khiến cậu có chút sợ hãi, trong vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy Tiêu Chiến lúc tức giận  thật sự rất nguy hiểm, hắn  không còn dáng vẻ ôn nhu ấm áp như ngày thường, mà thay vào đó là dáng vẻ hung thần ác quỷ, khiến cho người ta sợ hãi, run sợ.

"Ta...ta xin lỗi vì đã gạt ngươi, nhưng mà ta....ta cũng chỉ vì ngươi mà thôi, lúc đó ta thật sự không còn lựa chọn nào khác cả, cho nên.... Ưm...."

Không để cho Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến liền dùng môi mình chặn môi cậu bằng một nụ hôn, khiến cho cậu bị bất ngờ, hai mắt mở lớn, một chút phản ứng cũng không có, cứ thế để cho Tiêu Chiến hôn mình, đến một lúc sau hắn mới dừng lại dời ra.

"Từ nay về sau, không cho phép ngươi tự ý đem bản thân mình đánh đổi vì ta nữa, ngươi hiểu không? Không cho phép ngươi nói hưu thư với ta, cũng không cho phép ngươi nghĩ đến người khác ngoài ta, cả đời này ngươi chỉ được nghĩ đến ta, trong tim ngươi chỉ được có mình ta, ngươi có làm được không?"

Vương Nhất Bác nghe những lời Tiêu Chiến nói, cảm thấy có chút ấu trĩ, thế nhưng cậu lại mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm động, hai mắt còn ưng ửng nước mắt vì xúc động, cậu mỉm cười gật đầu với hắn, "ta biết rồi, ta hứa với ngươi."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Tiêu Chiến bật cười, lại cúi xuống hôn cậu thêm cái nữa, lần này Vương Nhất Bác cũng rất nhiệt tình mà đáp trả lại nụ hôn của hắn, hai người quấn quýt hôn nhau một lúc mới buông ra.

"Thế chuyện tờ giấy là ngươi làm sao?" Vương Nhất Bác thắc mắc.

"Thế ngươi nghĩ là ai?"

Mặc dù đã biết câu trả lời, thế nhưng khi nghe chính miệng Tiêu Chiến xác nhận cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên, trong đầu có chút khâm phục hắn, cậu cảm thấy Tiêu Chiến  quả thật một người cao tay, đến chuyện như thế mà cũng làm được.

"Vậy ngươi đã biết hết mọi chuyện, sao ngươi còn đồng ý hưu thư với ta?"

"Ta là muốn cho ngươi cơ hội, lúc đó ta thật sự muốn ngươi có thể nói sự thật cho ta biết, thế nhưng ngươi nhất quyết không nói, còn nhất định đòi hưu thư, mặc dù biết ngươi làm vậy là có lý do, thế nhưng ngươi biết ta đau lòng thế nào không? Rốt cuộc vẫn  đành phải giả vờ đồng ý với ngươi thôi."

"Ta xin lỗi." Vương Nhất Bác có chút ăn năn.

"Thôi được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa."

"Bây giờ ta cũng không có chạy nữa, cũng không đi theo ai nữa, ngươi có thể thả ta ra được chưa?"

Tiêu Chiến cười nói, "không được, ngươi bây giờ không thể theo ai, nhưng vì ngươi lừa gạt ta, cho nên phải phạt."

"Phạt, phạt cái gì?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn hắn.

"Bây giờ ngươi sẽ biết." Tiêu Chiến cười nói, chỉ là nụ cười của hắn có chút nham hiểm.

Lúc Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Tiêu Chiến lần nữa cúi đầu xuống hôn mình, nụ hôn này không đơn thuần như những lần trước, nó mang theo tính dục vọng chiếm hữu vô cùng cao, Tiêu Chiến nhanh chóng cạy mở miệng cậu ra, đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu, nhanh chóng chiếm đoạt hô hấp của cậu, ở bên trong khoang miệng của cậu mà mút mát.

Trong cổ họng Vương Nhất Bác ngay lập tức phát ra mấy tiếng rên rỉ mê hoặc, "ưm....ưm..." điều đó càng khiến cho Tiêu Chiến hưng phấn, bàn tay của hắn bắt đầu không an phận, hắn đưa tay luồng xuống eo cậu, bắt đầu gỡ bỏ đai lưng của cậu.

Mà Vương Nhất Bác bị hắn hôn đến nỗi đầu óc cũng mụ mị, cậu không còn nghĩ được gì, ngoài việc quấn lấy cùng hắn hôn nhau, để mặc cho hắn làm loạn trên người mình, đến khi Vương Nhất Bác cảm giác lành lạnh, nhìn lại đã thấy y phục của mình bị Tiêu Chiến cởi sạch vứt dưới nền nhà từ lúc nào.

"Ngươi....ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi nghĩ ta muốn làm gì?" Tiêu Chiến nhếch mép cười nói.

"Ta....ta không muốn."

"Nhưng đây không phải là chuyện ngươi muốn hay không, đây là trừng phạt ngươi."

"Nhưng mà ta... Ưm..."

Một lần nữa không để cho Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến lại bắt đầu hôn cậu, hắn ở trên môi cậu mà gặm nhấm mút mát, giống như là sói  tìm thấy món ăn ngon, đang không ngừng thưởng thức món ăn của mình.

Bàn tay của Tiêu Chiến cũng không rảnh rỗi, tay hắn không ngừng sờ mó khắp cơ thể trần trụi của cậu, khiến cho Vương Nhất Bác vì mẫn cảm mà run rẩy, lông mày khẽ nhíu lại. Tiêu Chiến dời khỏi môi cậu, hắn lại tìm đến ngực cậu, ở hai bên đầu vú mà mút lấy, khiến cho Vương Nhất Bác không thể chịu được, trong vô thức miệng phát ra âm thanh rên rỉ mê hoặc.

"Ưm....ưm....Chiến....đừng....đừng mà."

Thế nhưng Tiêu Chiến không quan tâm đến lời cậu nói, hơn nữa giờ phút này hắn cũng không thể dừng lại được nữa, cứ thế tiếp tục mút lấy đầu ngực cậu, sau đó lại vươn lên hôn lên cổ, rồi đến xương quai xanh của cậu, mỗi nơi đi qua, Tiêu Chiến còn cố ý cắn nhẹ lên đó, để lại mấy dấu vết hồng nhạt, trông thật đẹp mắt.

Tiêu Chiến vươn lên hôn lên trán cậu một cái, rồi ở bên tai cậu thì thầm, "Nhất Bác, cho ta được không?"


Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt đầy ghét bỏ "mẹ nó, đã cởi sạch đồ người ta, còn giả vờ xin phép, đúng là tên lưu manh mà, đáng ghét chết đi được."

"Haha, thế nhưng nếu ngươi không cho phép ta cũng không thể tiếp tục đúng không?"

"Vậy ngươi có tiếp tục hay không? Nếu không thì cút xuống cho lão gia ngủ."

Tiêu Chiến bật cười, tiếp tục công việc của mình.

Mặc dù hắn nói là trừng phạt cậu, thế nhưng hắn vẫn nên tôn trọng cậu, nếu Vương Nhất Bác không đồng ý cùng hắn tiến xa, hắn cũng không giám làm bậy. Thật ra đây không phải lần đầu tiên của hai người, thế nhưng lần trước là do bất đắc dĩ, còn lần này là đường đường chính chính làm chuyện này trong lúc tỉnh táo, trong lúc hai người đều tự nguyện trao cho nhau thứ tinh hoa quý giá nhất của tình yêu, cũng là lần đầu tiên sau khi thổ lộ lòng mình cho đối phương, cho nên nói lần đầu tiên của hai người cũng không sai.

Nhìn thấy Tiêu Chiến trườn người xuống phía dưới của cậu, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, thế nhưng lúc cậu chưa kịp hỏi hắn định làm gì, thì đã thấy Tiêu Chiến ngậm lấy phân thân của mình vào miệng hắn. Cảm giác ướt át nóng ấm đánh thẳng lên đại não của Vương Nhất Bác, khiến cậu không nói thành lời, mấy lời muốn nói cứ thế nuốt ngược vào trong, thay vào đó là những tiếng rên rỉ phát ra, "ưm....ưm...Chiến....từ từ....Chiến."

Tiêu Chiến mặc cho tiếng rên rỉ của cậu, hắn vô cùng tâm trung chăm sóc cho cậu, hắn tận lực phun ra nuốt vào, động tác vô cùng nhẹ nhàng, thuần thục, khiến cho Vương Nhất Bác tràn đầy khoái cảm, cậu chính thức bị chìm trong dục vọng, nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của Tiêu Chiến, những tiếng rên khẽ cứ thế phát ra, khiến cho căn phòng bắt đầu tràn ngập sắc xuân.

Một lúc thật lâu, Vương Nhất Bác cong người, rùng mình, sau đó phóng xuất ra, vì không kịp nói trước, cho nên tất cả tinh dịch đều nằm trong miệng Tiêu Chiến, thế nhưng hắn không nhả ra mà còn nuốt xuống.

Bị hành động của hắn làm cho ngạc nhiên, cậu trợn mắt nhìn hắn, "ngươi điên rồi sao, bẩn như thế, sao ngươi lại nuốt?"

Tiêu Chiến cười cười nói, "của ngươi không bẩn, rất ngon."


Vương Nhất Bác bị hắn làm cho nghẹn lời.

"Ta giúp ngươi rồi, ngươi cũng giúp ta đi."

"Giúp...giúp ngươi thế nào? Dùng miệng sao" Ánh mắt Vương Nhất Bác liếc xuống hạ thân của Tiêu Chiến, nhìn thấy nơi đó cương lên có chút to, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, mặc dù lần trước đã làm qua, thế nhưng lúc đó cậu không có nhìn kỹ, bây giờ được nhìn kỹ, khiến cho Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, không ngờ nó lại to như vậy, đột nhiên cậu cảm giác có chút đau.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến không nỡ để cậu dùng miệng giúp mình rồi, hắn liền nhanh chóng đem hai chân của Vương Nhất Bác quấn lên vòng eo của mình, sau đó dùng tinh dịch còn sót lại làm ướt đầu ngón tay của mình, từ từ tiến vào huyệt động ấm nóng của cậu.

"Dùng nơi này, dùng nơi này giúp ta." Nói xong, liền đưa ngón tay vào.

"Ưm... Đau." Bất ngờ bị xâm nhập, Vương Nhất Bác có chút đau, cậu nhăn mặt, khẽ rên rỉ, "đau...đau quá...ưm..."

"Ngươi thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa." Tiêu Chiến nhẹ giọng trấn an.

Vương Nhất Bác làm theo, đem cơ thể mình thả lỏng ra, ngay lập tức Tiêu Chiến lại đưa thêm một ngón tay vào bên trong, huyệt động cũng bắt đầu dần thích nghi, hai ngón tay của Tiêu Chiến cũng dễ dàng ra vào hơn.

Sau một chút, vách thịt nhỏ hẹp đã giãn ra, bên trong ướt át hơn, cảm nhận được đã đến lúc, Tiêu Chiến liền rút ngón tay của mình ra, đưa phân thân của mình từ từ từ tiến vào.

"Ưm.....nhẹ....nhẹ thôi...Chiến."

Tiêu Chiến cũng nghe theo hắn nhẹ nhàng ra vào, để cho bên trong cậu dần thích nghi với tiểu đệ của hắn. Một lúc sau, Vương Nhất Bác đạt được  khoái cảm, miệng nhỏ cũng không ngừng rên rỉ, "ưm...nhanh...nhanh hơn một chút."

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, liền lập tức đưa đẩy hông nhanh hơn, mỗi lần đưa vào đều thật sâu, cho đến khi tìm được đúng chỗ, hắn cứ thế ở nơi đó mà miệt mài, khiến cho Vương Nhất Bác không thể chịu đựng nổi, hai tay ôm lấy bả vai hắn cào xuống, chịu đựng từng trận khoái cảm sung sướng.

Cứ thế Tiêu Chiến đưa đẩy thật lâu, cho đến rất lâu sau đó hắn mới bắn ra, đem hết toàn bộ tinh dịch phóng thích bên trong cậu.

Bắn xong, Tiêu Chiến vẫn không chịu rút phân thân của mình ra, cứ thế để bên trong cậu, vươn lên hôn lên môi cậu một cái, còn đưa tay lau đi khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác bây giờ thật sự không còn sức lực nữa, bị bắn giày vò một trận, toàn thân cậu như bị rút hết sức lực, ngoan ngoãn nằm im trên giường, để tùy ý Tiêu Chiến náo loạn.

Một lúc sau, hắn mới rút phân thân ra, đem Vương Nhất Bác lau sạch, sau đó sai người chuẩn bị nước ấm, rồi đem cậu vào trong tẩy rửa sạch sẽ, rồi mới ôm lấy cậu trở lại giường, còn giúp cậu mặc lại y phục.

Vương Nhất Bác vừa buồn ngủ, lại vừa mệt, cậu cứ thế để yên cho Tiêu Chiến chăm sóc mình, cũng vô cùng tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình này của Tiêu Chiến.

Giúp cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến cũng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu, đem chăn kéo lên đắp cho hai người, rồi ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, hôn lên trán cậu một cái, mỉm cười nói.

"Vương Nhất Bác, ta yêu ngươi."

Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng trên khóe môi mỉm cười hạnh phúc, cậu vòng tay ôm lấy hắn, cứ thế ngủ thật ngon, không còn lo lắng gì nữa, giờ đây mọi muộn phiền đều đã qua đi.

Sóng gió đã qua, bình yên trở lại.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro