Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác một đường đi thẳng về phòng, đến nơi, không thương tiếc mà thả cậu thật mạnh xuống giường, bị đau, Vương Nhất Bác ôm lấy mông mà suýt xoa.

"Này, ngươi có thể nào nhẹ tay một chút được không hả? Đau chết lão tử rồi đấy."

Tiêu Chiến nhếch môi khinh bỉ, không quan tâm lắm đến cái người đang kêu gào trên giường, hắn đi đến ghế ngồi xuống, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, "ngươi đừng giả vờ nữa, nói cho ta biết, ngươi thật sự không nhớ người lúc nãy là ai?"

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cậu cảm thấy người ở thế giới này thật khó hiểu, đã bảo không nhớ mà cứ ép phải nhớ, nhớ bằng cách nào đây, khi cậu chả phải là cái người của thân xác này, không lẽ bây giờ bảo cậu phải nói là, tôi không phải người trong thân xác này, cho nên tôi không biết ai là ai, có điên cậu mới nói như vậy, nói như vậy không khác nào tự mình tìm đường chết.

"Ta đã nói ta mất trí nhớ, thì làm sao nhớ hắn là ai, ngươi không phải không nghe thái y nói."

Tiêu Chiến hình như vẫn không tin, ánh mắt vẫn tràn ngập nguy hoặc mà nhìn cậu, khiến Vương Nhất Bác có chút chột dạ, trong lòng không khỏi lo lắng, trong đầu không ngừng suy nghĩ, không lẽ hắn biết rồi sao, không lẽ hắn đã nghi ngờ, nhưng sao có thể, mình đâu để lộ ra sơ hở nào đâu.

"Ngươi....rất khác." Tiêu Chiến quan sát cậu một hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Khác...khác chỗ nào?" Vương Nhất Bác chột dạ.

"Trước đây, vì hắn mà ngươi đòi sống đòi chết nhất quyết không chịu gả cho ta, ngươi còn uy hiếp phụ thân ngươi, bằng cách quỳ cả một ngày trời, chỉ để phụ thân ngươi thu hồi ý định, nhưng mà rất tiếc, hôn sự này lại là ý chỉ của Thái Thượng Hoàn, cho dù ngươi không đồng ý thì phụ thân ngươi cũng không thể làm gì khác, cuối cùng ngươi vẫn phải gả cho ta."

"Cái gu thẩm mĩ của tên Vương Nhất Bác này kém thế sao?" Vương Nhất Bác lẩm nhẩm.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Không...không có gì."

"Ngươi thật sự không nhớ, ngươi và hắn là thanh mai trúc mã, cũng không nhớ chuyện ngươi từng lén lút ta gặp hắn?"

"Cái gì, ta lén lút gặp hắn?"

"Phải, cho dù ta từng cảnh cáo ngươi, ngươi vẫn lén lút ta gặp gỡ hắn." Nói đến đây, giọng điệu Tiêu Chiến trầm hơn.

Cái tên Vương Nhất Bác này điên rồi sao, có chồng còn lén lút gặp trai, như thế khác nào cắm sừng lên đầu vương gia, nếu bị phanh phui, không phải cho dù có mười cái đầu không đền hết tội được sao, cũng không biết cái tên Vương Nhất Bác này đầu óc có vấn đề hay không mà lại làm như thế cơ chứ, đúng là điên hết chỗ nói. Vương Nhất Bác ở trong lòng thầm chửi rủa chủ thể của thân xác này.

"Haha, ta...lúc đó ta...chắc là lúc đó ta hồ đồ thôi, vương gia đừng để ý, ta hứa, từ nay sẽ cách xa hắn, chuyên tâm làm một vương phi đoan chính được không?" Vương Nhất Bác cười cười, "với lại, bây giờ ta cũng mất trí nhớ rồi, không nhớ hắn là ai, cho nên ta sẽ không có đi gặp hắn, nếu hắn đến đây, ta nhất định sẽ cho người đuổi hắn đi, còn nếu hắn mặt lì không đi, ta....ta sẽ cho người đánh hắn." Vương Nhất Bác một mặt cương quyết nói.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, trong ánh mắt vẫn không hết nghi hoặc, hắn thật sự không thể tin Vương Nhất Bác thay đổi, cho dù có mất trí nhớ, nhưng với tình cảm sâu đậm của y và Chu Tử Hạ trước đây thì không thể nào nói quên liền quên hết như vậy được, hắn thật sự không biết rốt cuộc người này là đang giở trò gì, nhưng cho dù người này có giở trò gì đi nữa, hắn nhất định không để âm mưu của y thành sự thật.

"Ta nghĩ, sau này khi ngươi nhớ lại, ngươi sẽ hối hận với những gì ngươi nói với ta ngày hôm nay."

E là cả đời này cũng không nhớ lại, trừ khi ta và chủ thể của thân xác này hoán đổi lại với nhau thì may ra....mà nếu như hoán đổi lại, vậy đến lúc đó người gánh chịu hậu quả những lời nói lúc này của cậu là chủ thể của thân xác này, không phải cậu.  Trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ như vậy.

"Không hối hận, sẽ không."

"Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đây."

"Khoan đã." Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo tay Tiêu Chiến lại,  trưng ra ánh mắt đáng thương, "ngươi....ngươi có thể nào.....có thể nào thôi cấm túc ta được không?"

Tiêu Chiến bị ánh mắt cún con của cậu làm cho mềm lòng, thế nhưng vẫn cương quyết nói, "không thể nào."

"Không thì thôi, đồ ích kỷ." Vương Nhất Bác bĩu môi, miệng lẩm nhẩm.

"Ngươi...." Nghe được những lời cậu nói, Tiêu Chiến bị chọc cho tức giận, "ngươi nên chú ý lời nói của mình, e là trên đời này, ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu, thì không ai dám nói những lời vừa rồi với ta đâu biết chưa hả?"

"Biết rồi, thưa vương gia."

"Ngươi cứ tiếp tục cấm túc đi, để suy nghĩ cho thấu đáo lời nói của mình."

"Được rồi, ta biết rồi."

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời nhàn nhạt của cậu, trong lòng đầy tức giận, phất tay áo rời đi.

Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng quan tâm hắn có ra làm sao, bởi vì cậu đang bận chán nản nghĩ đến những ngày tháng cấm túc của mình.

.......

"Nhất Bác, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường của mình, hắn đứa ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn cậu, trong mắt còn mang theo chút lệ quang, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ đau lòng, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu.

"Nhất Bác, sao em ngủ lâu như thế, có phải vì em giận anh không đến xem em thi đấu, cho nên mới không chịu dậy gặp anh không?"

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, cậu muốn đưa tay chạm vào Tiêu Chiến, nhưng lại không thể. Cậu lại nghe Tiêu Chiến nói, "Nhất Bác, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa được không? Tỉnh dậy đi em, đừng ngủ nữa, em ngủ lâu rồi, tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn anh đi, anh cầu xin em đó."

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim của mình nhói lên đau đớn, cậu không hiểu sao rõ ràng cậu có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, thế nhưng lại không thể chạm vào hắn, nhìn hắn  đau lòng, cậu cũng đau lòng không kém, muốn ôm lấy hắn, nhưng lại chẳng thể.

Vương Nhất Bác có chút không hiểu, rõ ràng cậu là đang ở thời cổ đại, sao bỗng nhiên lại trở về thế giới của mình, nhưng nếu trở về rồi, vậy linh hồn của cậu sao không nhập trở lại thân xác của cậu, còn người kia, người kia chẳng phải là Tiêu Chiến sao? Chẳng phải là vương gia kiêu ngạo Tĩnh thân vương sao? Sao lại ở đây, lại còn đau lòng vì cậu, còn nữa, tại sao nhìn hắn đau lòng, cậu cũng đau lòng thế này, rốt cuộc chuyện này là sao đây?

"Nhất Bác, anh cầu xin em, xin em tỉnh lại đi được không, chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì cũng được, muốn trừng phạt anh ra sao anh cũng chịu, chỉ cần em tỉnh lại thôi, Nhất Bác, anh xin em, xin em." Giọng nói Tiêu Chiến đầy nghẹn ngào, trên khuôn mặt có chút gầy gò thấm đẫm nước mắt.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng,  từng lời nói của hắn như cắt vào tim cậu, xé nát tim cậu thành từng mảnh vụn, đau đến nghẹn ngào, cậu thật sự muốn ôm lấy hắn, muốn lau đi nước mắt thấm đẫm trên gương mặt hắn, nhưng lại chẳng thể đụng vào, chỉ có thể bất lực nhìn hắn ôm thân thể cậu mà khóc nức nở đến thương tâm.

"Tiêu Chiến, đừng khóc, đừng khóc, em đau lòng, em trở về với anh rồi, anh không thấy em sao?"

Nhưng không có tiếng đáp lại cậu, chỉ là tiếng khóc xé lòng của Tiêu Chiến, cùng tiếng tít tít chói tai phát ra từ máy điện tâm đồ.

"Không...Tiêu Chiến, Tiêu Chiến......." Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, cả người cậu đầy mồ hôi, cậu chống tay ngồi dậy, nương theo ánh sáng heo hắt từ ngọn đèn cầy trong phòng, cậu có thể thấy rõ, cảnh vật bên trong phòng vẫn là cảnh vật cổ trang, không có gì thay đổi, Vương Nhất Bác đưa tay véo má mình một cái, liền cảm nhận được sự đâu đớn của da thịt, lúc này cậu biết, hóa ra những thứ lúc nãy cậu nhìn thấy đều là mơ, cậu vẫn còn ở đây, vẫn ở trong thân xác của người khác, không có quay về thế giới của mình.

Vậy giấc mơ lúc nãy là sao? Sao lại có cảm giác chân thật đến như vậy, rốt cuộc cậu và Tiêu Chiến là như thế nào, sao cậu lại mơ thấy Tiêu Chiến ở thế giới hiện đại của mình, còn nữa, tại sao nhìn hắn có vẻ đau lòng cho cậu như thế, rốt cuộc giữa cậu và hắn là loại quan hệ gì?

Vương Nhất Bác ôm đầu, tại sao cậu lại không nhớ gì thế này,  không lẽ khi xuyên qua đây cậu liền mất trí nhớ ở thế giới của mình, không thể nào, rõ ràng cậu vẫn nhớ mọi thứ cơ mà, thế nhưng tại sao chỉ có một mình Tiêu Chiến là cậu không nhớ, tại sao?

Không lẽ giữa cậu và Tiêu Chiến có nhân duyên tiền kiếp sao?

Cứ thế cả đêm Vương Nhất Bác ngồi đó suy nghĩ về giấc mơ kia, cậu không tài nào chợp mắt lại được nữa.

Hậu quả của việc mất ngủ là ngày hôm sau Vương Nhất Bác bị ốm nằm trên giường, lúc Bội Cô vào gọi cậu dậy thì phát hiện cả người Vương Nhất Bác nóng ran, dọa cho Bội Cô sợ hãi, lập tức gọi thái y.

Lúc Tiêu Chiến nhận được tin là khi hắn vừa thượng triều xong, trên đường về phủ thì nhận được tin, hắn nhanh chóng về phòng cậu xem cậu như thế nào.

Lúc đến nơi, vừa hay thái y đang thăm khám cho cậu, mà Vương Nhất Bác vẫn mơ mang nằm trên giường. Nhìn thấy hắn vào, đám gia nhân cùng lão thái y vội vàng hành lễ, "tham kiến vương gia."

"Đứng dậy cả đi."

"Tạ vương gia."

"Vương phi thế nào rồi?" Tiêu Chiến hướng lão thái y hỏi.

"Bẩm vương gia, vương phi không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể có chút suy nhược, nên sinh bệnh, thần đã kê đơn thuốc để bồi bổ cho vương phi, vương phi sẽ nhanh chóng khỏe thôi ạ, vương gia đừng quá lo lắng." Thái y đứng dạy, cung kính bẩm báo.

Tiêu Chiến gật đầu, "ta biết rồi." Nói rồi, hắn tiến đến bên giường cậu ngồi xuống, nhìn sắc mặt có chút trắng bệch của cậu, không hiểu sao có chút đau lòng, rõ ràng hôm qua còn cãi nhau tay đôi với hắn, thế mà hôm nay đã sinh bệnh rồi, không lẽ là do hắn cấm túc y, khiến y buồn bực, cho nên liền sinh bệnh sao?

"Hôm qua vương phi có gì khác thường không?" Tiêu Chiến hướng Bội Cô hỏi.

"Bẩm vương gia, hôm qua vương phi vẫn bình thường, không có gì khác thường, nhưng sáng nay lúc nô tì vào gọi vương phi dậy, thì phát hiện vương phi phát sốt ạ." Bội Cô cúi đầu cẩn trọng nói.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường của mình, đột nhiên cậu ngồi bật dậy, ôm lấy hắn thật chặt, trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến, lão thái y và cả đám hạ nhân trong phòng.

Bởi vì bị ôm bất ngờ, Tiêu Chiến không kịp phảng ứng, ngơ ngác để cho cậu ôm lấy mình như thế, đến lúc phản ứng lại, hắn định đẩy cậu ra, thì lại nghe Vương Nhất Bác thì thầm bên tai.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro