Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, em nhớ anh."

Tiêu Chiến bị cậu ôm chặt, cũng không thể làm gì khác, bất đắc dĩ để cậu ôm như thế, hắn ra hiệu cho mọi người trong phòng lui xuống, riêng mình cứ ngồi như vậy để cậu ôm, trong lòng tràn đầy rối loạn, hắn không hiểu sao đột nhiên cậu lại như thế.

Rõ ràng cái tên Tiêu Chiến phát ra trong miệng cậu là tên hắn, nhưng sao có gì đó lạ lắm, hắn cảm giác cậu là đang gọi tên một người khác.

Vương Nhất Bác mơ màng một lúc mới tỉnh táo trở lại, phát hiện ra bản thân mình cứ thế mà ôm Tiêu Chiến, cậu không khỏi ngại ngùng, liền dời ra khỏi hắn, cả khuôn mặt đỏ bừng cũng không biết là do sốt, hay do  xấu hổ nữa.

"Ta....ta xin lỗi, ta...." Vương Nhất Bác không biết giải thích thế nào, chỉ là trong lúc mơ màng, cậu lại nằm mơ thấy Tiêu Chiến, thế nhưng cho dù cậu gọi bao nhiêu lần, hắn cũng không quay lại nhìn cậu, nhìn thấy hắn biến mất trước mặt mình, khiến cho cậu không khỏi sợ hãi, giật mình mở mắt ra lại nhìn thấy Tiêu Chiến ở trước mặt mình, cậu có chút không kiềm chế được mà ôm lấy hắn, cũng quên luôn người này là Tiêu Chiến ở cổ trang, không phải là Tiêu Chiến trong giấc mơ của cậu.

"Ngươi nếu tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi, ta sai Bội Cô cho người đi sắt thuốc cho ngươi."

"Ừm, đa tạ."

Vương Nhất Bác nằm trở lại, cậu có chút chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, cậu là sợ hắn truy cứu vấn đề vừa rồi, cậu thật sự không biết trả lời thế nào, rõ ràng người trong giấc mơ của cậu là Tiêu Chiến, là hai người giống hệt nhau, từ ngoại hình đến cả tên, chỉ là một người ở hiện đại còn một người ở cổ trang, thế nhưng rốt cuộc vì sao cậu lại mơ giấc mơ đó, người trong giấc mơ của cậu rốt cuộc là ai? Sao lần nào nhìn người ấy, cậu đều có cảm giác quen thuộc, cảm giác đau lòng, thế nhưng không thể nào nhớ ra hắn là ai?

Mà Tiêu Chiến cũng không có hỏi cậu vấn đề vừa rồi, hắn cho rằng có lẽ cậu là bị sốt, cho nên không được tỉnh táo, có thể cậu nhầm lẫn giữa hắn và Chu Tử Hạ, cho nên mới như vậy. Nhưng nghĩ đến việc ngay cả trong lúc mê mang, cậu vẫn nghĩ đến người khác, còn nhầm lẫn thành hắn, khiến Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu.

Tiêu Chiến cũng không hiểu sao dạo gần đây, hắn rất hay khó chịu như thế.

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi."Nói xong đứng dậy rời đi.

Sau mấy ngày, Vương Nhất Bác cũng khỏe lại, mà Tiêu Chiến cũng thôi lệnh cấm túc cậu, khiến tinh thần của cậu cũng trở nên thoải mái hơn, mấy hôm nay Vương Nhất Bác cũng không còn nằm mơ thấy Tiêu Chiến kia nữa, Vương Nhất Bác cũng thôi không suy nghĩ về giấc mơ của mình.

Cậu lại trở về là một Vương Nhất Bác vui vẻ, hoạt bát như mọi khi, nhìn cậu như thế, Bội Cô cùng đám gia nhân trong phủ đều cảm thấy vui vẻ theo, họ thật sự rất thích nhìn thấy  vương phi của bọn họ như thế này.

......

Ở thời gian lâu, Vương Nhất Bác cũng đã thích nghi với hoàn cảnh ở đây, cậu cũng không còn cảm thấy chán nản nữa, bây giờ cậu còn tự mình tạo niềm vui cho bản thân mình, chỉ là đôi lúc vẫn có chút nhớ về cuộc sống ở thế giới hiện đại, nhưng mà rất nhanh liền qua đi.

Mấy ngày hôm nay, trong hoàng cung  đang bận rộn chính sự, chính là chuẩn bị đoán tiếp vua Mông Cổ là A Nạp Thất Lý, cùng công chúa A Vân Ca và đoàn đại sứ thần sang thăm, để gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước.

Chuyến sang thăm lần này của vua Mông Cổ, ngoài mục đích duy trì tình hữu nghị giữa hai nước, còn mang theo một chút mục đích riêng.

Mà lúc này phía sau hậu viện, Vương Nhất Bác đang ngồi trong đình viện, vui vẻ chơi đập tay với mấy tên thị vệ trong phủ, trò chơi này là những lúc quay phim mệt mỏi, cậu thường dùng nó để giải trí, cậu thường xuyên rủ những bạn diễn trong đoàn chơi cùng, và dĩ nhiên chưa có ai thắng được cậu.

Đột nhiên, cậu nhớ lại lúc trước hình như có người nào đó từng nói với cậu, "Vương Nhất Bác, sao em lại chơi mấy trò trẻ con như vậy chứ?"

"Trẻ con gì chứ, chơi với em đi."

Mặc dù người kia trên mặt thì biểu lộ không tình nguyện, thế nhưng tay vẫn là đưa ra chơi cùng cậu.

Vương Nhất Bác lúc đó đã vô cùng vui vẻ, cứ thế ngày ngày quấn lấy người ta đòi chơi cùng.

Cậu còn tự xưng mình là vua của trò chơi đập tay này,  còn rất hãnh diện về nó.

Bỗng nhiên nhớ lại, trong lòng cậu thoáng đau lòng, mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ người nói với cậu câu đó là ai, cậu cảm thấy rất quen thuộc.  Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ ra, đành gạt sang một bên tiếp tục chơi.

Mây tên thị vệ bị Vương Nhất Bác đánh đến đỏ cả tay, vẫn không dám một lời kêu ca, cố gắng cắn răng mà chịu đựng, ai bảo người này là vương phi cơ chứ, lỡ mà làm gì sai sót, khiến vương phi không hài lòng, chỉ có mất mạng như chơi. Cho nên, chỉ cần vương phi vui vẻ là được, đau đớn cứ để bọn họ chịu đựng.

"Sao các người chơi dở thế hả? Từ nãy đến giờ không ai thắng ta."

"Bẩm vương phi, bởi vì người chơi thật sự rất giỏi, chúng nô tài không thể sánh bằng."

"Cũng đúng." Vương Nhất Bác một mặt đắc ý, cười đến vui vẻ.

Thế nhưng cậu nào biết, có cho bọn họ trăm lượng vàng, bọn họ cũng không dám đụng đến bàn tay ngọc ngà của vương phi Tĩnh thân vương.

"Xem ra, vương phi rất biết cách tận hưởng cuộc sống nhỉ?" Giọng nói Tiêu Chiến vang lên phía sau, khiến cả đám người giật mình, mà Vương Nhất Bác đang chơi hăng say,  cũng bị hắn dọa cho giật mình, xém ngã xuống ghế.

"Tham kiến vương gia."

"Đứng dậy cả đi."

"Tạ vương gia."

"Các người đang làm gì ở đây?"

"Ta và bọn họ chơi đập tay." Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời.

"Đập tay?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi lại.

"Phải, là chơi đập tay, ngươi có biết trò này không? Rất thú vị đấy." Vương Nhất Bác hồ hởi nói.

Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe đến trò chơi lạ lẫm như thế, hắn dĩ nhiên là không biết, thế nhưng cũng không thể tự mình làm mất mặt mình được, liền phải giả vờ nói, "hồ nháo, ngươi đường đường là vương phi của Tĩnh thân vương, lại ở đây cùng thị vệ chơi đập tay, còn ra thể thống gì nữa."

"Ta nhàm chán, rủ họ chơi một chút thì đã sao, ngươi đừng có suốt ngày đem quy củ ra để áp đặt được không? Không lẽ vương phi thì không thể chơi đùa được sao?" Vương Nhất Bác bực bội cãi lại.

"Ngươi...." Tiêu Chiến có chút không thể nói thành lời, người này trước kia luôn tuân thủ quy củ, cho dù không thích hắn, vẫn luôn đúng chuẩn mực, như thế nào bây giờ liền trở nên tùy tiện thế này, lại còn luôn cãi lại hắn, không còn bộ dạng tĩnh mịch như trước, không lẽ, sau khi té, đầu óc liền thay đổi, còn thay đổi cả một con người?

"Ta không nói ngươi nữa, ta đến đây để thông báo, ngày mai trong cung tổ chức yến tiệc tiếp đãi vua Mông Cổ, cùng đoàn sứ thần sang thăm, ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta vào cung."

"Ta biết rồi."

"Còn các ngươi, đi làm việc đi, nếu không muốn bị đuổi khỏi phủ." Tiêu Chiến nhìn mấy tên thị vệ, nghiêm khắc nói.

Đám người thị vệ nghe lệnh của vương gia, vội vàng cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, một khắc cũng không dám chậm chạp.

Vương Nhất Bác nhìn đám người rời đi có chút bất mãn, cậu cảm thấy ở lại đây cũng không có gì vui nữa, hơn nữa phải nhìn mặt tên vương gia đáng ghét này khiến cậu chán thêm, cho nên liền đứng dậy, "Bội Cô, ta mệt rồi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi."

"Vâng thưa vương phi."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, chán ghét nói, "ta xin phép lui xuống nghỉ ngơi đây, không quấy rầy vương gia nữa."

Dứt lời liền bước chân đi ngang qua người Tiêu Chiến, nhưng lại không may vấp phải y phục, loạng choạng ngã, ngã một phát nhào thẳng vào người Tiêu Chiến, ngồi trên người hắn, môi cậu cứ thế chạm vào môi hắn.

Bốn mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng nhau mở lớn, trái tim trong lồng ngực cũng không hẹn mà đập rộn ràng, mạnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp đập, hơi thở của cả hai quẩn quanh quấn quýt giao hòa lấy nhau, hòa quyện làm một. Phải mất một lúc sau, Vương Nhất Bác mới hốt hoảng dời ra khỏi môi Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng đứng dậy, cả mặt, cổ, tai đều nhiễm lên một màu đỏ tựa như quả cà chua chín, "ta....ta đi trước đây."

Nói xong vội vàng chạy đi, cũng không chậm trễ dù chỉ một giây.

Tiêu Chiến ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cậu, vô thức đưa ngón cái miết nhẹ lên môi hắn một cái, khóe môi bất chợt cong lên một đường, trong lòng thầm nghĩ, "hóa ra, môi nam nhân lại mềm mại như thế."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro