Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trối chết chạy về phòng, leo lên giường cậu lấy chăn trùm cả người lại, cả khuôn mặt vẫn không ngừng đỏ, đã vậy còn nóng bừng, trong đầu cậu lúc này quẩn quanh hình ảnh nụ hôn lúc nãy với Tiêu Chiến, càng nghĩ, càng khiến cậu xấu hổ không thôi.

Vương Nhất Bác đưa ngón cái lên vuốt nhẹ viền môi, cảm thấy giống như hơi ấm và sự mềm mại của môi Tiêu Chiến vẫn còn quanh quẩn ở trên môi cậu. Mà trái tim của cậu từ lúc nãy đến bây giờ vẫn không ngừng đập mạnh trong lồng ngực, cho dù cậu cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không thể kìm chế được tiếng trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy, mình thật sự giống như những tiểu cô nương lần đầu tiên biết yêu vậy.

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng cảm thấy xấu hổ, cậu tiếp tục kéo chăn trùm kín lại, chỉ chừa mỗi hai con mắt, mặc dù cậu đã cố gắng nhắm mắt, tịnh tâm lại, cố gắng xóa bỏ hình ảnh lúc nãy để đi ngủ, thế nhưng vẫn không thể, cứ nhắm mắt lại, hình ảnh nụ hôn kia lại hiện lên, khiến cho cậu không thể không suy nghĩ.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu hôn người khác, rõ ràng cậu là diễn viên, cũng từng hôn qua không ít bạn diễn, cho dù là mượn góc hay hôn thật, thì cũng tính là hôn người khác không phải sao? Thế nhưng cảm giác thật sự rất khác biệt, lúc quay phim, hôn bạn diễn nữ chỉ là ngại ngùng một chút, ngoài ra chẳng có cảm giác gì đặc biệt, nhưng nụ hôn này với Tiêu Chiến chỉ là nụ hôn lướt qua, môi chạm môi, thế nhưng lại khiến cậu không ngừng suy nghĩ, tim cũng đập không ngừng, còn cả xấu hổ ngại ngùng không thôi.

Không lẽ là do hôn con trai nên mới vậy sao? Không thể nào, cậu rõ ràng là trai thẳng, đáng lý ra những cảm giác này phải xảy ra với con gái mới đúng chứ, đằng này....Nhưng mà Vương Nhất Bác cảm thấy nụ hôn này có chút gì đó rất quen thuộc, giống như trước đây cậu đã từng hôn qua rất nhiều lần, cậu ôm lấy đầu suy nghĩ, suy đi nghĩ lại vẫn không biết tại sao, chỉ càng thêm đau đầu.

Mà ở bên này, Tiêu Chiến cũng không khác gì cậu, từ lúc ở đình viện trở về, Tiêu Chiến vẫn không ngừng nghĩ đến nụ hôn của hắn và cậu lúc nãy, không ngừng nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ lúng túng của cậu, càng nghĩ, hắn càng thấy cậu đáng yêu, bất giác cứ thế nở nụ cười như tên ngốc.

Nếu như để người trong phủ nhìn thấy bộ mặt của hắn lúc này, có lẽ sẽ bị dọa mà giật mình cho một trận, nhiều khi còn tưởng đầu hắn có vấn đề mà gọi thái y cũng nên.

Cũng phải thôi, mặc dù hắn là vương gia quyền cao chức trọng, trên chiến trường là một vị tướng tài ba, oai hùng, đánh đâu thắng đó, khiến quân địch khiếp sợ, nhưng mà trong chuyện tình cảm của bản thân, thì hắn cũng giống như những tiểu hài tử vừa mới lớn lên khác, vô cùng thanh thuần, hơn nữa, từ trước đến nay, hắn chỉ lo việc nước, việc của triều đình, nào có nghĩ đến tình cảm cá nhân của bản thân, cho nên có biết hôn ai là như thế nào, nay lại bị chiếm đoạt tiện nghi như vậy, không khỏi khiến hắn có chút xao xuyến.

Cứ thế, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trên giường lăn tới lăn lui, lăn lộn một vòng, cho đến khi chăn nệm trên giường đều nhăn thành một đoàn, hai người mới có thể chợp mắt được.

Sáng hôm sau, sau một hồi quần tới quần lui, cuối cùng hai người cũng ra khỏi phủ vào cung. Bởi vì hôm nay tiếp đoán Vua Mông Cổ cùng cùng đoàn sứ thần, cho nên trong cung cũng nhộn nhịp hơn, từ các quan viên đại thần, đến các vương gia, thái tử, công chúa đều có mặt tại Càn Thanh Cung. Quan viên đại thần thì dẫn theo phu nhân, thái tử thì dẫn theo thái tử phi, vương gia thì dẫn theo vương phi, tất cả đều ăn mặc tươm tất, đẹp đẽ để thể hiện sự tôn trọng của nước mình dành cho nước bạn.

Vương Nhất Bác từ sáng đã được Bội Cô gọi dậy, tắm rửa, thay y phục, chải tóc, cho nên bây giờ cậu có chút buồn ngủ, trong lòng chỉ mong yến tiệc nhanh một chút để trở về phủ ngủ một giấc, cậu buồn ngủ lắm rồi.

Cho dù ở hiện đại hay ở đây, thì Vương Nhất Bác vẫn không thích những chỗ đông người náo nhiệt, cậu cảm thấy có chút phiền phức, hơn nữa tính cách của Vương Nhất Bác vốn dĩ chậm nhiệt, cho nên cậu cũng không thích tiếp xúc với người lạ, đã vậy ở thời đại này còn quá nhiều lễ nghi rườm rà, thật sự khiến Vương Nhất Bác mệt mỏi.

"Oa..." Vương Nhất Bác vươn người ngáp một cái, cậu quên mất đang ở trong cung.

Tiêu Chiến nhìn cậu thoải mái như thế, nhíu mày, tiết sát lại chỗ cậu nói nhỏ nhắc nhở "ngươi chú ý một chút đang ở trong cung đấy."

Vương Nhất Bác bĩu môi "ta biết rồi." Cậu điều chỉnh lại tư thế, ngồi nghiêm túc thẳng lưng.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu tiến vào, tất cả mọi người đều đứng dậy thỉnh an, đợi hai người an tọa cho miễn lễ thì tất cả mọi người mới ngồi xuống, Cung nữ bắt đầu dâng trà cho họ.

"Hôm nay triều đình của chúng ta tổ chức yến tiệc chào mừng vua Mông Cổ, công chúa, và đoàn sứ thần sang thăm, chúng ta cùng đứng dậy nghênh đón nào."

Hoàng thượng vừa dứt lời, tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy, từ phía bên ngoài, Ngưu công công dẫn đầu đi vào, theo sau là Vua Mông Cổ, công chúa cùng đoàn sứ thần đi theo sau vào trong, trông vô cùng hoành tráng.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt cậu sáng rực, cảm giác cũng hết buồn ngủ, chăm chú nhìn đoàn người vừa tiến vào. Trong lòng không ngừng cảm thán, "hóa ra vua Mông Cổ có tướng mạo như thế, phải chi bây giờ có điện thoại, mình sẽ chụp lại, sau này có dịp đăng Weibo khoe với mọi người."

"Ta, cùng đoàn sứ thần xin được diện kiến hoàng thượng cùng hoàn hậu."

"Được rồi, không cần khách sáo, chúng ta cũng rất vui khi được đích thân nhà ngươi cùng đoàn sứ thần sang thăm, ta rất lấy lòng vinh hạnh."

"Để giữ mối quan hệ hòa hảo giữa hai nước đó là điều nên làm."

"Haha, rất tốt, ta xin nâng ly, chúc mừng mối quan hệ hòa hảo giữa hai nước."

Sau khi Hoàng thượng nâng ly chúc mừng, tất cả mọi người cũng đồng loạt nâng ly chúc mừng mối quan hệ hòa hảo giữa hai nước.

Uống cạn ly, Vua Mông Cổ, công chúa và đoàn sứ thần nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước.

Vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác liền nhích lại gần chỗ Tiêu Chiến, thì thầm vào tai hắn, "ta nói với ngươi, vận đào hoa của ngươi đến rồi."

Tiêu Chiến nhíu mày quay lại nhìn cậu, "ngươi nói vậy là có ý gì?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, hất cằm về phía công chúa Mông Cổ ngồi bên kia, "người ta từ lúc vào đến giờ vẫn không ngừng nhìn ngươi đấy."

Tiêu Chiến nghe cậu nói, liếc mắt nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt tình ý của công chúa cũng đang nhìn mình, hắn mỉm cười lịch sự gật đầu chào nàng một cái, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt về, "đừng nói bậy bạ, người ta chỉ là lịch sự mà thôi, hơn nữa nàng ấy nhìn qua đây, cũng chưa hẳn là nhìn ta."

"Cái gì mà lịch sự, ta thấy rõ ràng ánh mắt ấy là dành cho ngươi đó, từ lúc vào vẫn cứ nhìn ngươi suốt, không lẽ là nhìn ta?"

"Cũng không phải không thể." Tiêu Chiến nhướn mày cười cười nói với cậu, nhưng dường như nghĩ đến gì đó liền thay đổi sắc mặt, cau mày nhìn cậu, "tại sao ngươi biết nàng vẫn luôn nhìn ta? Ngươi....vẫn luôn nhìn nàng sao?"

Vương Nhất Bác không suy nghĩ thản nhiên gật đầu, bởi vì cậu đơn giản nghĩ, người ta là công chúa Mông Cổ, đẹp như thế không tranh thủ nhìn một chút thì thật lãng phí.

Thế nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến lại thành ý nghĩa khác, cũng không hiểu sao sao thấy cậu gật đầu, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác khó chịu, bực bội.

"Ngươi tập trung chú ý đi, đừng có nhìn ngó lung tung."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu, trong đầu thầm nghĩ, "cái gì vậy trời, nhìn một chút cũng không cho là sao? Tên này càng lúc càng giống ông già khó tính thế không biết?"

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Vương Nhất Bác vẫn phải tươi cười trả lời hắn, "ta biết rồi thưa vương gia. "

Hoàng thượng bắt đầu mở tiệc, Vương Nhất Bác cũng thôi ngó nghiêng lung tung nữa, ánh mắt tập trung nhìn món ngon bày biện trên bàn, trong vô thức nuốt nước bọt một cái, đối với cậu, mỹ nhân có đẹp đến mấy cũng không bằng đồ ăn ngon trước mặt, ăn no trước đã, những chuyện khác tính sau.

Mở màn là tiếc mục múa vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt của các vũ nương trong cung, các nàng khoác trên mình một thân y phục bằng lụa thướt tha, theo tiếng đàn du dương êm dịu, các nàng thực hiện từng động tác vô cùng dịu dàng nhẹ nhàng tựa như những cánh chim vỗ cánh bay trên không trung, khiến cho tất cả mọi người đều phải đưa mắt nhìn một cách say mê.

Chỉ là Vương Nhất Bác không mấy quan tâm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thức ăn trước mặt mình, trong miệng cậu vẫn đang nhai thức ăn.

Kết thúc phần trình diễn, mọi người đồng loạt tán thưởng vỗ tay cho phần trình diễn đẹp mắt này, Vương Nhất Bác cũng vội vàng bỏ đũa xuống, vỗ tay theo mọi người, tất cả những hành động này của cậu đều thu vào tầm mắt của Tiêu Chiến, bất quá hắn lại để cậu tỳ hứng, cũng không có nhắc nhở, dù sao cũng không có gì vượt quá mức cho phép.

"Ngươi ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu." Nhìn cậu ăn say sưa, Tiêu Chiến nhắc nhở một chút, chỉ là hắn sợ cậu mắc nghẹn.

"Ta biết rồi, ngươi không ăn sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "ta không đói."

"Ngon như thế này, không ăn thật sự có lỗi với bản thân lắm đó." Nói rồi còn vô tư gắp một miếng đưa đến trước miệng Tiêu Chiến, "nào, há miệng ra ăn thử xem, ta không lừa ngươi đâu."

Tiêu Chiến bị hành động của cậu làm cho ngơ người, nhất thời không làm ra phảng ứng gì, đưa mắt nhìn cậu chăm chăm, trái tim trong lồng ngực cơ hồ là đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài, cũng may hắn vốn dĩ là người điều chỉnh rất tốt trạng thái của bản thân, cho nên trên mặt vẫn là một mặt điềm tĩnh, không ai có thể nhìn ra được điểm gì khác thường.

Vương Nhất Bác chờ lâu có chút mỏi tay, liền cao giọng hối thúc, "ngươi đơ ra đó làm gì, ăn nhanh đi, ta mỏi tay."

Tiêu Chiến lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đang vui vẻ ăn uống, cũng không có nhiều người để ý bên này, nên liền há miệng ăn thức ăn mà Vương Nhất Bác đút cho mình.

"Thế nào, ngon đúng không?" Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, nhưng mà hắn cũng không biết là thức ăn ngon, hay vốn dĩ vì thứ gì đó khiến cho nó trở nên ngon hơn mọi khi.

Nuốt xuống thức ăn, khóe môi Tiêu Chiến bất giác cong lên một đường.

Đột nhiên hắn nghĩ, người này mất trí nhớ cũng thật tốt.

"Hoàng thượng, để góp vui cho bữa tiệc ngày hôm nay, công chúa của chúng ta cũng xin góp vui một tiếc mục nhỏ, xem như món quà dành tặng cho bệ hạ, hoàng hậu và các đại thật ở đây." Vua Mông Cổ lên tiếng.

"Được, rất thú vị, trẫm rất thích, xin mời công chúa thể hiện tài năng."

Mọi người cũng rất hào hứng chờ đợi tiết mục đặc biệt này.

Công chúa A Vân Ca bước ra, bắt đầu đánh lên một khúc cổ cầm thật êm tai, rồi nàng bắt đầu thực hiện những động tác múa uyển chuyển, từng động tác của nàng thướt tha dịu dàng, linh hoạt, hòa quyện với khúc cầm ca êm ái, thật sự khiến người ta say mê, không thể rời mắt. Nhìn nàng xoay chuyển từng động tác, một cách khéo léo, vung tay múa chân đều thể hiện ra phong thái quyền quý của bậc vương giả, thật khiến người ta phải tâm động.

Cho đến khi nàng kết thúc bài múa của mình, vẫn khiến nhiều người không thể rời mắt, đến nỗi quên luôn việc vỗ tay tán thưởng, bởi vì vẫn còn bị mê hoặc bởi điệu múa mê hồn của nàng.

"Hay hay lắm, quả không hổ là công chúa nước Mông Cổ, múa cũng đẹp như vậy." Hoàn thượng vui vẻ tán thưởng.

Mà mọi người cũng đồng loạt vỗ tay tán thưởng cho điệu múa đầy mê hoặc vừa rồi, còn không ngớt lời khen ngợi công chúa.

"Đa tạ hoàng thượng đã khen, thần nữ không dám nhận." A Vân Ca mỉm cười, lịch sự cúi đầu đáp tạ lời khen của hoàng thượng, lúc trở lại chỗ ngồi, ánh mắt còn không quên liếc qua chỗ Tiêu Chiến, mang theo chút tình ý nhìn hắn, thế nhưng hắn lúc này lại đang bận nhìn vương phi nhà mình, khiến nàng có chút tức giận.

Mà vừa vặn thay, lúc Vương Nhất Bác ngước mặt lên liền đụng phải ánh mắt khó chịu của nàng, cậu nhíu mày, không biết mình làm gì khiến nàng nhìn mình bằng ánh mắt ấy, như chợt nghĩ đến gì đó, cậu liếc mắt qua người bên cạnh, trong đầu lập tức hiểu ra vấn đề.

"Thì ra là ghen tuông sao?" Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đột nhiên cậu cảm thấy có chút thú vị, muốn đùa vui một chút, cho nên liền nhích lại gần chỗ Tiêu Chiến, đưa mặt mình sát lại mặt hắn, nhìn theo góc độ của nàng giống như cậu vừa hôn hắn, điều đó càng khiến nàng tức giận hơn.

Tiêu Chiến có chút giật mình trước hành động của cậu, hắn cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay hình như ăn trúng gì đó thì phải, có quá nhiều hành động khiến hắn không thể ngờ được, cũng không biết cậu có phải đang có âm mưu gì hay không? Nhưng mà không hiểu sao, hắn không có tức giận như mọi khi, ngược lại còn vô cùng tận hưởng những hành động này từ cậu. Cho nên, Tiêu Chiến cũng không ngại ngần gì nữa, hắn cũng nhích lại gần hơn chỗ cậu, làm cho hành động hai người trong mắt những người khác liền trở thành tình cảm mặn nồng của đôi phu phu hạnh phúc.

"Hoàng thượng, ta có một chuyện cần bẩm báo." Vua Mông Cổ đứng dậy, cung kính nói.

"Được, có gì ngươi cứ thẳng thắn."

A Nạp Thất Lý bước ra một bước giữa chánh điện, hắn cung kính nói, "thưa bệ hạ, lần này sang đây, ngoài mục đích duy trì hòa hảo giữa hai nước, ta còn muốn xin bệ hạ một việc."

"Việc gì, ngươi cứ nói, nếu không quá phận, ta sẽ xem xét." Hoàng thượng nghi hoặc nhìn hắn, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm vui vẻ.

"Thưa bệ hạ, trưởng nữ của ta là A Vân Ca công chúa, đã đến tuổi cập kê, chỉ là trong lòng nữ tử đã thầm mến mộ nhi tử của bệ hạ, cho nên ta hôm nay sang đây, cũng là muốn xin bệ hạ cầu thân nhi tử của ngài cho trưởng nữ của ta được không?"

Trước lời nói của hắn, mọi người đều ngạc nhiên, ai không biết hoàng thượng có 5 người con, ba người lớn đều đã thành gia, 2 người nhỏ chưa đủ tuổi, nếu muốn cầu thân, vậy công chúa phải làm thiếp thất sao?

"Không biết, công chúa là phải lòng nhi tử nào của trẫm?"

"Bẩm bệ hạ, nhi nữ của ta là phải lòng Tĩnh thân vương Tiêu Chiến điện hạ, rất mong bệ hạ có thể xem xét cầu thân ngài ấy cho nữ tử của ta."

Cái muỗng trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh thật chói tai.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro