Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trong cung lúc này đều đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Bị nhìn, Vương Nhất Bác có chút chột dạ, vội vàng nhặt cái muỗng lên, ngồi thẳng người lại, lén lút liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến, thấy hắn không có làm ra biểu hiện gì, trên mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh như vậy.

"Không lẽ hắn thật sự muốn lập thiếp thất thật sao?" Vương Nhất Bác thầm nghĩ, trong đầu cậu lại nhớ đến mấy cảnh trong phim cung đấu cậu hay xem, các phi tần cùng chính cung đấu đá nhau, tranh giành sủng hạnh từ hoàng thượng, đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán, kẻ này bị thương, kẻ kia phải chết, rốt cuộc cũng chỉ có một người là dành chiến thắng. Đột nhiên nghĩ đến cảnh, sau này trong phủ có thêm một người, ngày ngày gây khó dễ cho cậu, khiến cậu phải hao tâm tốn sức suy nghĩ cách đối phó với cô ta, rồi có khi còn bị chết một cách oan ức, không rõ nguyên nhân, khiến cậu cảm thấy sợ hãi, xem ra cậu vẫn nên là tìm cách trở về lại thế giới của mình trước khi tên vương gia đáng ghét này lập thêm thiếp thất mới được.

Mà hoàn thượng cùng hoàng hậu sau khi nhận được câu trả lời của A Nạp Thất Lý đều có chút lúng túng khó xử, mặc dù biết rõ, vương gia hay thái tử đều có thể nạp thêm trắc phi vào phủ, thế nhưng hắn lại hỏi trước mặt mọi người thế này, đã vậy còn ở trước mặt chính phi của Tiêu Chiến mà đưa ra lời đề nghị, há chẳng phải là không nể nang gì cái người được phong chính phi kia sao?

Hơn nữa, hắn đưa ra lời đề nghị trước mặt nhiều người như vậy, có nghĩa là không để Tiêu Chiến có cơ hội từ chối không phải sao? Nếu như Tiêu Chiến từ chối, vậy thì lại không nể mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu, cho nên hắn chỉ có con đường duy nhất là tiếp nhận lời cầu thân này.

"Ý của ngươi trẫm xin ghi nhận, nhưng dù sao đây cũng là chuyện trọng đại, ta cần phải bàn lại với Tĩnh thân vương một chút, sau đó sẽ trả lời ngươi cùng công chúa được không?"

"Vậy bệ hạ  có thể hỏi ý kiến của ngài ấy ngay tại đây cũng được, dù sao ngài ấy cũng đang có mặt ngay đây." A Nạp Thất Lý cười nói, còn không quên liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Chuyện này....." Hoàng thượng thật sự khó xử, ông hiểu rất rõ tính cách của Tiêu Chiến, xưa nay hắn vốn dĩ không thích người khác ép buộc hắn bất cứ chuyện gì, lúc ép hôn Vương Nhất Bác,  hắn cũng đã chống đối, nhưng dù sao đó cũng là di nguyện của Tiên Hoàng, hắn không thể không nghe theo, cũng không thể làm gì khác, mới thú Vương Nhất Bác vào phủ làm chính phi, thế nhưng bây giờ, chuyện này hoàn toàn khác, nếu hắn không đồng ý, hoàng thượng cũng không thể ép buộc hắn.

"Tiêu Chiến, ý con thế nào?" Hoàng thượng nhìn xuống Tiêu Chiến, hỏi ý kiến.

Chỉ thấy Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, sau đó ở  bên tai cậu thì thầm, "ngươi có muốn ta nạp thêm trắc phi hay không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu không biết hắn hỏi mình như vậy là có ý gì, hắn muốn nạp hay không thì liên quan gì đến cậu đâu? Cưới vợ cho hắn chứ cũng đâu phải cho cậu, hỏi cậu làm gì? Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một lượt, thấy mọi người vẫn đang chờ câu trả lời từ Tiêu Chiến, trong lòng có chút chột dạ, cậu cũng không muốn bị mọi người nhìn chằm chằm như thế, liền nói nhỏ vào tai hắn, "dĩ nhiên là không, ai lại muốn trượng phu của mình nạp thêm thiếp thất chứ."

Nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, "được, ta biết rồi, nghe theo ngươi."

"Hả ?" Vương Nhất Bác một mặt không hiểu.

Cái gì là nghe theo ta, ta chỉ là nói ra suy nghĩ của mình thôi, còn cưới hay không tùy ngươi. Vương Nhất Bác vốn dĩ định nói với hắn như vậy, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy hắn đứng lên bước ra giữa chánh điện, cung kính nói.

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần rất cảm tạ tình cảm của công chúa dành cho mình, cũng rất cảm tạ quốc vương đã xem trọng nhi thần, nhưng mà xin phép cho nhi thần từ chối lời đề nghị cầu thân này, bởi vì nhi thần vốn dĩ đã lập lời thề, cả đời này chỉ lập duy nhất một chính phi, không thêm trắc phi hay thiếp thất, người nào bước vào cửa chính  của phủ Tĩnh thân vương, được tổ chức hôn lễ đàng hoàng, cùng nhi thần bái đường trước tổ tiên, thì người đó chính thức là người của Tĩnh thân vương, là vương phi phi của Tĩnh thân vương phủ, không thể thay đổi, cho nên, mong phụ hoàng, quốc vương, cùng công chúa, có thể thông cảm cho nhi thần."

Nghe xong lời nói này của Tiêu Chiến,  không chỉ Vương Nhất Bác, mà dường như tất cả mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên, mọi người đều không ngờ, Tiêu Chiến thế mà dám ngang nhiên thẳng thừng từ chối lời cầu thân của quốc vương Mông Cổ ở trước mặt rất nhiều người.

Xem ra, vị Tĩnh thân vương này, bản lĩnh rất lớn.

Riêng các vị phu nhân của các quan viên đại thần, cùng mấy vị vương phi khác lại vô cùng ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, đời này kiếm được một người chung thủy với mình, chỉ yêu thương một mình mình như vương gia đối với vương phi, thì còn mong cầu gì hơn.

Ngược lại thì A Vân Ca công chúa lại đang vô cùng tức giận, rõ ràng nàng đường đường là một công chúa xinh đẹp, quyền quý, được nhiều người kính trọng, trên đất Mông Cổ lại được rất nhiều người yêu thích, thế nhưng nàng từ chối tất cả, chỉ vì trái tim lỡ rung động với hắn, một vị vương gia tuấn tú, soái khí ngút trời, thế mà hắn lại nỡ lòng nào từ chối nàng một cách phũ phàng như vậy, còn là trước mặt rất nhiều người, cũng không để cho nàng chút sỉ diện nào, bảo nàng sau này phải nhìn mặt mọi người như thế nào đây?

Ánh mắt A Vân Ca lóe lên tia hận thù, nàng đưa mắt nhìn về hướng Vương Nhất Bác, trong đầu lóe lên ý nghĩ thâm độc, bởi vì hắn cho nên vương gia mới từ chối nàng, thù này nàng nhất định phải trả.

"Nếu như Chiến nhi đã nói như vậy, ta cũng không thể ép buộc được, cho nên chỉ có thể cáo lỗi cùng quốc vương và công chúa."

A Nạp Thất Lý dĩ nhiên là không hài lòng trước thái độ của Tiêu Chiến, trong lòng rõ ràng rất tức giận, dù sao hắn cũng là quốc vương của một nước, lại bị bẽ mặt trước đại thần của nước khác như vậy, mối hận này làm sao hắn nuốt trôi đây, nhưng mà cũng chẳng thể cưỡng ép người ta, dù sao đây cũng là trên nước họ, hắn không thể làm gì hơn, chỉ là cố gắng mang nét mặt hòa hoãn, mỉm cười, "nếu Tĩnh thân vương đã nói như vậy, ta cũng không thể ép buộc, thật sự rất hâm mộ tình cảm của vương gia dành cho vương phi, một lòng chung thủy sắc son như vậy, thật đáng để mọi người noi theo."

"Cảm tạ lời khen của quốc vương, cũng mong quốc vương và công chúa rộng lòng mà thứ lỗi cho ta." Tiêu Chiến cung kính nói.

"Không sao không sao, là do chúng ta suy nghĩ chưa thấu đáo."

"Được rồi, hai bên cũng không cần khách sáo như vậy, cùng nhau nâng ly,  xem như cho qua chuyện này, từ nay về sau, hai nước vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau như xưa nay, vẫn là mối quan hệ hòa hảo như trước đây." Hoàng thượng đứng dậy nâng ly rượu trên tay, cười nói.

Các quan viên đại thần cũng đứng lên, cùng nhau nâng ly một lần nữa chúc mừng cho mối quan hệ tốt đẹp của hai nước.

Kết thúc yến tiệc, trên đường trở về phủ, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng xoắn xuýt suy nghĩ về chuyện lúc nãy trên cung điện, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhận ra sự khác thường của cậu, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, "ngươi sao thế?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi, quay lại nhìn hắn, cậu thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy suy nghĩ, không biết có nên hỏi hay là không, cứ thế xoắn xuýt một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, liền lên tiếng, "tại sao lúc nãy ngươi lại từ chối lời đề nghị của quốc vương Mông Cổ? Ngươi không sợ làm vậy khiến hoàng thượng nổi giận sao?"

"Ngươi sợ sao?"

"Dĩ nhiên rồi, có ai mà không sợ hoàng thượng nổi giận chứ."

"Ngươi là lo lắng cho ta...?"

"Phải! Dĩ nhiên là lo lắng cho ngươi, không lo lắng cho ngươi, thì lo lắng cho ai?" Vương Nhất Bác thản nhiên nói, bởi vì cậu nghĩ, dù sao ở thế giới này cậu cũng không quen biết ai, mà hắn lại là lang quân của cậu, cậu cũng chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, lỡ như hắn chọc giận hoàng thượng, bị đem ra xử phạt, nặng thì chém đầu, nhẹ thì  phế bỏ ngôi vị vương gia, không phải đến lúc đó cậu cũng bị vạ lây sao? Lỡ đâu bị chém đầu, chém luôn cả cậu thì sao? Vương Nhất Bác không muốn bị mất mạng oan uổng đâu.

Thế nhưng Tiêu Chiến nào biết được suy nghĩ đó của cậu, hắn lại tưởng cậu là thật lòng lo lắng cho hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ, bất giác cảm thấy, người này của hiện tại so với trước đây thật sự rất tốt, nếu như được, hắn thật sự muốn cậu cứ như bây giờ, không nhớ lại cũng được.

"Ngươi yên tâm, ta không muốn thì không ai có thể ép buộc được, dù sao đó cũng không phải chủ ý của phụ hoàng, cho nên người cũng sẽ không trách tội ta."

"Ò." Vương Nhất Bác nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, cậu thở phào một hơi, "nhưng mà công chúa Mông Cổ đẹp như thế, sao ngươi không chịu nạp nàng vào phủ?"

"Đẹp thì có liên quan gì đến ta, bộ ngươi muốn ta nạp nàng vào phủ lắm sao?" Tiêu Chiến nhích lại gần chỗ cậu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn cậu.

Vương Nhất Bác bị hắn ép sát, có chút ngại ngùng, cậu nhích người xê vào trong, giữ khoảng cách với hắn, bởi vì gần hắn như thế này, khiến cậu nhớ đến nụ hôn hôm trước, càng khiến cho cậu xấu hổ, "ta...ta....đó là việc của ngươi, không liên quan đến ta, ngươi muốn nạp ai vào phủ cũng không liên quan đến ta."

"Nhưng chẳng phải chính ngươi nói, ngươi không muốn ta nạp thêm trắc phi sao? Ngươi mau quên vậy sao?" Tiêu Chiến nhích lại gần hơn chỗ cậu, ép Vương Nhất Bác đến sát thành kiệu, khiến cậu không thể nào nhúc nhích được nữa.

Bị hắn hãm lại, muốn trốn cũng trốn không được, Vương Nhất Bác đành phải ngồi im, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế này, gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt hắn một cách rõ ràng nhất. Nhìn ở khoảng cách gần như thế này, Vương Nhất Bác không thể không công nhận, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp. Đường nét uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo, làn da sáng, vừa đẹp vừa khí chất, thật sự khiến người khác phải mê mẩn, say đắm.

"Ta....ta...."

"Ngươi như thế nào?"

"Ta....." Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Nếu ngươi đã không muốn ta nạp thêm trắc phi, vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với ta rồi."

"Trách nhiệm?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn hắn."

"Đúng vậy, ngươi không cho ta nạp thêm trắc phi, ta cũng nghe lời ngươi không nạp thêm trắc phi, cũng không nạp thêm thiếp thất, như vậy chẳng phải sẽ không có ai sinh con nối dõi sao? Cho nên...." Tiêu Chiến dừng lại, nhìn khuôn mặt ngô nghê của cậu, hắn nở nụ cười có chút gian xảo, cúi đầu xuống thì thầm bên tai cậu, "cho nên không bằng, ngươi sinh cho ta một đứa, để ta có người nối dõi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro