10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một nghìn lẻ một giấc mơ. 

-

Vương Nhất Bác nằm ngủ say trên giường, dưới đùi kê thêm một cái gối mềm, sắc mặt ửng đỏ.

Trong mộng, Tiêu Chiến đứng trên ban công giăng đầy hoa hạnh mỉm cười nhìn cậu, nốt ruồi dưới môi lưu luyến nâng lên theo độ cong của đôi môi.

Vương Nhất Bác vậy mà lại nhịn không được muốn nếm thử. 

Cậu chậm rãi tới gần, nhón chân lên hôn nốt ruồi dưới môi anh, đối phương không né tránh, trên thân thoang thoảng hương gỗ vừa thanh thuần vừa mát lạnh, lại giống như rượu, hôn hôn một chút đã thấy say.

Vương Nhất Bác bất giác xích tới càng gần, bước kế tiếp nên làm thế nào cũng không biết, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, bắt đầu hôn đáp lại. Lông mi cong dài phất qua da mặt, vừa ngứa vừa tê dại, khiến cho đáy lòng thiếu niên cũng tán loạn lên theo.

Môi lưỡi còn chưa kịp dây dưa được bao lâu, ban công đột nhiên đổ sụp.

Bọn họ ôm nhau rơi xuống, xuyên qua cánh hoa trải dài thành biển, không biết sẽ rơi đến địa phương nào.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ mở to mắt nhìn Tiêu Chiến đang cười với mình, gió gào thét đâm xuyên qua lồng ngực, anh lại lần nữa hôn lên môi cậu.

Cùng nhau đoạ lạc đi.

Lúc đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Vương Nhất Bác phát hiện sắc trời ngoài kia còn chưa sáng, cậu đưa tay thăm dò, bên dưới đã dính ướt thành một mảnh.

Cậu kéo chăn che kín khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy mình có bệnh.

Có lẽ bởi vì đã lâu rồi cậu không được gặp Tiêu Chiến, mà càng tránh né thì càng tưởng niệm. Thứ tình cảm không nên tồn tại kia cũng như thế, càng đè nén lại càng tuôn trào.

Nửa khuya ve đã ngớt tiếng, nhịp tim đập vang như trống trận trong lồng ngực càng thêm rõ ràng, Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn khóc, vì sao cậu còn quá nhỏ mà phải nhẫn nhịn đến độ này rồi?

Lúc cha Tiêu gõ cửa, Vương Nhất Bác đang lảo đảo giặt quần lót trong nhà vệ sinh, tự mình rót một thân ướt nhẹp cũng không biết. Nghe thấy động tĩnh, cậu vội vàng vắt sạch quần, đem phơi lên rồi mới bước ra ngoài.

Cha Tiêu bưng cơm tiến vào, tiểu bằng hữu đang đứng ngơ ngác ở giữa phòng giống như một con thú non bị thương, trông vừa đáng yêu vừa khiến người ta đau lòng.

Ông cho là cậu nhóc đang đi vệ sinh thì mình gõ cửa, vội vàng đặt mâm cơm xuống rồi ôm Vương Nhất Bác đi đến bên giường, lại bưng cháo đút cho cậu ăn.

Vương Nhất Bác xấu hổ, tự mình cầm lấy bát cháo.

"Chú, tay con không sao mà, hi hi."

"Về sau phải cẩn thận một chút, còn cười được!" Cha Tiêu xoa xoa đầu cậu.

Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt đáp:

"Xin lỗi chú, con lại gây thêm phiền phức cho chú."

Cha Tiêu không tán đồng, lấy gối kê chân cho cậu rồi nói:

"Khi còn nhỏ Tiểu Chiến quá ngoan, chú không có nhiều cơ hội chăm sóc cho nó. Nhất Bác đừng nghĩ nhiều, chú chỉ hy vọng con vui vẻ lớn lên, không cần lo lắng gì cả."

Vương Nhất Bác không nói tiếp mà chỉ cúi đầu ăn cháo, nước mắt giấu ở hốc mắt, trong lòng âm ấm trướng đau. Cha Tiêu nhìn cậu ăn cháo xong lại đưa sang hai cái bánh bao cùng một đống đồ ăn vặt.

"Nhất Bác, chú đi bệnh viện một chuyến, đây là điện thoại cũ của Tiểu Chiến, con cầm trước đi, có gì thì gọi cho chú. Trưa nay dì Trần sẽ đến nấu cơm, tối nay chú về."

Lúc cánh cửa sắp đóng lại, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên hô:

"Cám ơn chú, Nhất Bác rất vui, ở đây——"

Cậu nhóc gọi rất gấp, đó là một loại cảm âm quá mức đau đớn, cha Tiêu không đành lòng nghe tiếp, vội vàng quay lại ôm cậu một cái.

Cái ôm đến từ người cha mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ có được.

-

Tiêu Chiến mệt mỏi phong trần đuổi về tới nơi đã hơn mười giờ tối, còn chưa kịp thu thập hành lý đã chạy thẳng lên phòng Vương Nhất Bác.

Tiểu bằng hữu nằm ngủ trên giường, dưới chân kê gối, tóc tai rối bời, làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ngọn đèn màu vàng nhạt.

Tiêu Chiến đến gần, tường tận xem xét bé con mềm mại đang ngủ trên giường, trái tim căng thẳng khẩn trương suốt dọc đường mới chậm rãi an định trở lại, thậm chí ẩn ẩn sinh đau.

Vì cái đau ấy, anh nhịn không được mà đưa tay vén mái tóc mềm mại của cậu, động tác rất nhẹ.

Có điều Vương Nhất Bác cũng ngủ không sâu, vừa chậm rãi mở mắt đã thấy cái cằm anh tuấn mọc râu lấm tấm của Tiêu Chiến. Thiếu niên hoảng hốt nghĩ rằng mình ngủ quá lâu cho nên mới không biết chiều nay là chiều nào.

Hoặc giả cậu đang nằm mơ, mơ tới rất nhiều năm sau sau khi tỉnh lại, bên người vẫn là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng ngước cằm lên hôn người trước mặt, tựa như trong giấc mộng.

Thế nhưng cảm nhận quá mức chân thực, cậu cũng không to gan giống như trong mơ, chỉ nhẹ nhàng đụng vào một cái liền thoái lui.

"Ca ca?"

Cả người Tiêu Chiến bỗng chốc giống như bị tinh hoả thiêu đốt, lúc môi chạm môi, rất nhiều thứ đã bắt đầu đi lệch vị trí.

Thế nhưng có rất nhiều thứ khác còn chưa thể lệch vị.

Người nằm trong ngực còn quá nhỏ, Tiêu Chiến cũng không thể nảy sinh tâm tư gì khác, nhưng anh lại vô thức hiểu rõ rằng: mối ràng buộc giữa hai người bất tri bất giác đã trở nên quá sâu, anh cũng không dám nghĩ tường tận, chỉ có thể dùng lý do "Vương Nhất Bác còn quá nhỏ" ra để chống chế.

Tiêu Chiến ngoắc ngoắc khoé môi, gảy nhẹ lên trán cậu rồi hỏi:

"Chó con lại mơ thấy đồ ăn ngon gì rồi? Làm sao vừa gặp ca ca đã cắn một ngụm?"

Vương Nhất Bác bỗng dưng bừng tỉnh, vừa nghĩ tới giấc mơ của mình đêm hôm trước đã cảm thấy chột dạ không chịu được, chỉ cúi đầu không dám đáp.

Tiêu Chiến cười một tiếng.

"Ngày mai ca ca mua đồ ăn cho em có chịu không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy ngẩng đầu lên, hỏi:

"Ca ca, sao anh lại trở về?"

Lúc này thiếu niên mới hậu tri hậu giác cảm thấy vui mừng, lại hậu tri hậu giác cảm thấy mất mát.

Tiêu Chiến lòng nóng như lửa đốt, râu còn chưa kịp cạo sạch đã chạy thẳng từ phương Bắc trở về nhà, anh đối tốt với cậu như thế, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều tự xưng là ca ca.

Vương Nhất Bác cũng nhịn không được mà tự hỏi bản thân, có phải là mình nên biết thoả mãn một chút?

Tiêu Chiến có vẻ hơi tức giận, anh hỏi:

"Em bị thương như vậy anh còn tâm trạng đâu mà đi chơi? Vương Nhất Bác, ca ca lo cho em đến nỗi thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống núi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cặp mắt đỏ ngầu của người đối diện, chậm rãi cười lên.

"Ca ca, đêm nay ngủ chung với Nhất Bác đi."

Bóng tối càng thêm nặng nề.

Mùi sữa tắm trên người họ là cùng một loại, Vương Nhất Bác chui rúc vào lồng ngực Tiêu Chiến giống như vô số đêm trong quá khứ, nước mắt nóng hổi.

Cậu nghĩ, được rồi, em nhận, là tự em giày vò.

Em không có cách nào yêu anh giống như đệ đệ yêu ca ca, là tự em giày vò.

-

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác còn ngủ rất say.

Anh không nỡ đánh thức cậu cho nên khẽ khàng ngồi dậy, trở về phòng mình rửa mặt đánh răng rồi đi mua đồ ăn sáng, lúc quay lại thì Vương Nhất Bác đã tỉnh.

Cậu dậy nhưng chỉ nằm ngẩn người trên giường, nghe được tiếng động mới ngẩng đầu cười lên.

"Ca ca! Em đói quá!"

Anh cười, ôm cậu vào nhà tắm.

Lúc đi vệ sinh, mặt Vương Nhất Bác đỏ như quả cà chua, Tiêu Chiến thấy thế liền đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cậu, hỏi:

"Nhất Bác nhà mình trưởng thành rồi, lại còn biết thẹn thùng?"

Vương Nhất Bác thẹn quá hoá giận bèn vẩy nước trả thù, kết quả lát sau đã bị Tiêu Chiến đè ở trên giường cù lét cho một hồi, phải vừa cười chảy cả nước mắt vừa la hét xin tha.

-

Liên tục mấy tuần, Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác tự mình di chuyển, mỗi ngày đều kiên nhẫn bế tới bế lui, hoặc là ở suốt trong phòng chơi cùng với cậu, đọc truyện, xem phim, thỉnh thoảng còn nằm cạnh nhau ngủ.

Tiêu Chiến tỉnh dậy liền thấy bạn nhỏ kia đang mở to hai mắt nghiêm túc nhìn mình, sau đó nhè nhẹ sờ lên vành tai anh rồi hỏi:

"Ca ca, có phải em làm anh mệt lắm không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, bàn tay trắng trẻo liền trượt xuống cạnh bên môi, anh cười một cái rồi hôn hôn lên đầu ngón tay lạnh buốt của cậu.

"Bao lâu cũng không thấy mệt."

Có vài đêm Tiêu Chiến sẽ gọi điện thoại với Liễu Hinh, cũng không đi đâu xa, chỉ dựa vào cửa sổ cạnh giường Vương Nhất Bác, ngọn đèn dìu dịu chiếu ra hình dáng ôn nhu của anh.

Nói đến chuyện vui, Tiêu Chiến liền dựa đầu vào ô kính rồi cười, lúc chúc ngủ ngon sẽ quay đầu nhìn xem cậu đang làm gì. Mà mỗi lần nghe câu "ngủ ngon" dịu dàng kia, Vương Nhất Bác đều ngẩng đầu lên đối diện với Tiêu Chiến.

Tinh hà nhấp nháy phía sau lưng, anh chính là lý tưởng của cậu.

-

Ngoài dự liệu, Tiêu Chiến mua cho Vương Nhất Bác chiếc ván trượt mà cậu tâm tâm niệm niệm đã rất lâu.

Nhưng chân vẫn còn bị thương, mỗi ngày cậu chỉ có thể ôm lấy ván trượt, lau tới lau lui lớp tro bụi không tồn tại, trong lòng cảm thấy đây mới chính là sự trừng phạt.

Hôm Vương Nhất Bác đến bệnh viện cắt băng bột trên chân, ngày khai giảng của bọn họ cũng sắp tới gần.

Tiêu Chiến vừa đẩy cửa bước vào phòng liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngồi ôm ván trượt lẩm bẩm, anh cảm thấy buồn cười, bèn búng trán cậu một cái.

Bạn nhỏ ngửa đầu nhìn lên rất ngoan, hai cái má rốt cục cũng béo ra đôi chút, đối với chuyện này Tiêu Chiến rất hài lòng, chỉ ngồi xổm xuống vác bạn nhỏ nhăn nhó lên lưng rồi nói:

"Đi thôi!"

Không giống như hồi còn bé, Vương Nhất Bác không chui vào hõm vai Tiêu Chiến nữa, cậu ngửa đầu, cùng anh hướng thẳng đến con đường phía trước mặt, bầu trời tháng tám xanh không tưởng nổi.

"Ca, anh có thường xuyên trở về nhà không?"

"Có chứ, nếu không chó con ở nhà khóc nhè thì làm sao bây giờ?"

-

Sau khai giảng Tiêu Chiến sẽ ở chung với Thẩm Minh Triệt, bọn họ thi vào cùng một trường đại học. Liễu Hinh cũng ở thành phố này, trường cô khai giảng sớm cho nên hiện giờ đang đi học quân sự.

Chân Vương Nhất Bác tuy đã cắt bột nhưng vẫn còn chưa thể vận động mạnh, bị Tiêu Chiến dặn dò tới lui nhiều lần, cậu còn âm thầm gọi anh là "ông già".

Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác tan học trở về mới phát hiện Tiêu Chiến đã đi từ sớm, cha Tiêu thì ở bệnh viện, cả căn nhà trở nên trống hoác.

Tim cậu cũng thế.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà chạy tới phòng Tiêu Chiến, vụng trộm nằm trên giường anh. Cảm nhận khí tức quen thuộc bao quanh thân thể, thiếu niên bất giác ngủ thiếp đi, vẫn là cha Tiêu trở về tìm được cậu.

Thấy đứa trẻ vừa mới tỉnh ngủ ngơ ngác ngồi đó, ông cúi xuống sửa đôi dép lê đặt dưới chân giường cho ngay ngắn, cười hỏi:

"Nhất Bác nhớ ca ca rồi à?"

Vương Nhất Bác có cảm giác như mình làm chuyện xấu bị bắt quả tang, ngượng ngùng gãi đầu một cái mới chân thành nói:

"Chú, cho con vào trường ở nội trú được không? Chạy tới chạy lui mệt quá, mà làm phiền dì Trần lại không hay. Nếu như mỗi cuối tuần về nhà một lần thì con có thể tự nấu ăn."

Cha Tiêu biết đứa nhỏ này chỉ là sợ làm phiền người xung quanh, không khỏi cười cười xoa đầu cậu rồi cảm khái:

"Còn nhỏ đã hiểu chuyện sớm như vậy làm cái gì..."

-

Tống Du và Vương Nhất Bác vẫn ngồi cùng bàn, trong một lớp học toàn những gương mặt xa lạ, bọn họ càng cảm thấy mình thật có duyên. 

Tống Du nghe nói Vương Nhất Bác muốn trọ ở trường, ban đầu cậu ta còn giãy nãy đòi dọn vào cùng, kết quả lại bởi vì viễn cảnh một ngày ba bữa cơm đều phải ăn ở căn-tin mà bỏ cuộc.

Vương Nhất Bác vừa trắng vừa cao lại còn lạnh lùng ít nói, khuôn mặt có nét mỹ nam Hàn Quốc rất được nữ sinh ưa thích, mới khai giảng một tuần mà đã có bạn nữ bạo dạn chạy tới xin wechat.

Vương Nhất Bác nhìn cô gái một mực ngồi bên cạnh mình không chịu đi, nhàn nhạt lắc đầu.

"Tôi không có wechat." 

Chuông vào học vang lên, nữ sinh nọ vừa chạy ra ngoài vừa hét vọng lại:

"Vương Nhất Bác cậu là Đường Tăng sao, lại còn không có wechat, lần sao tìm lý do nào bớt điêu chút đi!"

Vương Nhất Bác cảm thấy đối phương nói có lý, bèn dùng số điện thoại cũ của Tiêu Chiến đăng ký một tài khoản, sau đó thêm bạn anh đầu tiên.

Tiêu Chiến lúc này cũng đã bắt đầu tham gia đợt huấn luyện quân sự đầu năm, cả ngày phơi nắng đến choáng đầu hoa mắt, vừa rửa mặt xong liền gọi điện sang cho Vương Nhất Bác.

"Chó con, đi học thế nào rồi, có quen với môi trường mới chưa?"

Thế là Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói trong miệng mọi người bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ cổng trường đến bồn hoa trong sân thể dục, từ bục giảng đến giáo viên các môn. Đương lúc còn chưa nói cho đã mồm, cậu đột nhiên nhớ tới Tiêu Chiến lúc trước cũng học trường này, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.

Cậu gãi đầu một cái, nói:

"Ca, anh đồng ý kết bạn wechat với em đi."

Tiêu Chiến đang vui vẻ nghe cậu kể chuyện, hậu tri hậu giác hỏi:

"Hả? Người tên Coolguy này là em?"

"Đột nhiên sao lại dùng wechat vậy?" Anh tiếp tục hỏi.

Coolguy đáp:

"À, cũng không có gì, có bạn nữ hỏi xin."

Nhưng mà em không cho.

-

Tiêu Chiến nói không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, ban đêm gọi điện cho Liễu Hinh còn quên cả chúc ngủ ngon.

Thanh niên nằm trên giường nhìn con SpongeBob đến phát ngốc, không biết là nhìn bao lâu, cuối cùng mới trầm thấp thở dài một hơi.

Mạnh Tông Đường ở giường bên cạnh nghe vậy liền nhíu mày cười trêu:

"Vừa cúp điện thoại đã bắt đầu nhớ nhung người ta rồi à?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười một tiếng, chỉ đưa tay chụp lấy cái gối mà đối phương ném sang chứ không nói gì thêm.

SpongeBob cũng phải lớn lên sao?

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện, Vương Nhất Bác rồi sẽ trưởng thành. Cậu sẽ biến thành một nam tử hán không cần anh ôm ấp, sẽ được rất nhiều bạn nữ yêu thích, cũng có thể sẽ vì một người trong số đó mà không tiếp tục sợ tối.

Dần dà, Vương Nhất Bác sẽ không còn cần cái người tên là Tiêu Chiến đã từng đội mưa đi đón cậu.

Tiêu Chiến nghĩ, mình hẳn là phải cảm thấy vui mừng thay cho cậu mới đúng.

Bất quá không hiểu sao, anh cứ cảm thấy trong lòng càng phiền muộn, nội tâm tựa hồ đã phủ một lớp tuyết thật dày, cũng lại trống trải giống như hết thảy đều bị gió thu cuốn đi mất.

Nhưng đây rõ ràng vẫn là mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww