11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ lớn lên,
Tình yêu của em cũng thế

-

Trước hôm kết thúc huấn luyện quân sự một ngày, tất cả mọi người quây quần ngồi trên mặt đất đốt lửa trại.

Thời điểm Tiêu Chiến bị cả đám người điểm mặt chỉ tên bắt ra hát góp vui, anh còn đang lén lút nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bèn dứt khoát hỏi cậu có muốn nghe hay không.

Không biết guitar ở đâu ra, Tiêu Chiến cũng liền mượn dùng, ngón tay gảy lên dây đàn bắt đầu ngồi hát, thanh âm vừa ấm áp lại thanh tịnh, ngữ điệu biếng nhác lập tức biến thành thâm tình trong nháy mắt, quá động lòng người.

"Dù cho tương lai ra sao,
Chỉ cần em còn ở bên cạnh anh là được..."

Vương Nhất Bác nằm trên giường ký túc xá, người ở phòng kế bên tụ tập sang đây để chơi game, bốn phía ồn ào. Cậu cau mày, thuận tay mở cửa đi ra ban công, tìm một góc vắng vẻ rồi đeo tai nghe lên, chăm chú nghe Tiêu Chiến hát.

Ngoài cửa sổ ve kêu như tiếng mưa rơi, giọng hát của anh là dù, giương ra hứng lấy hết thảy ôn nhu.

Tiêu Chiến hát xong một câu cuối cùng, vừa ngước mắt đã trông thấy Liễu Hinh vụng trộm tới gặp mình, bốn phía lại chẳng còn ai.

Anh đặt guitar xuống, nhìn đồng hồ, lặng lẽ kéo Liễu Hinh ra ngồi ở phía sau cùng. Trước nay Tiêu Chiến luôn biết cách tạo bầu không khí ấm áp, bạn bè kết giao rất nhanh, lúc này đã có người tinh mắt trông thấy bọn họ, đành ấm ức nghẹn một bụng hóng hớt cho đến khi giải tán mới bắt đầu ồn ào.

Giữa âm thanh vui đùa tứ tán, không ai nhớ đến chiếc điện thoại nằm trong túi ở trên ngực trái vẫn còn chưa tắt.

Đến đêm, Tiêu Chiến đưa Liễu Hinh trở về phân đội mới đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng lấy di động ra xem, Vương Nhất Bác đã cúp máy từ lâu.

Một câu "ca ca ngủ ngon" lơ lửng không người đáp lại, Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ tới dáng vẻ ngồi đung đưa chân ăn sáng một mình của cậu từ rất nhiều năm về trước.

Trong lòng chợt tê rần, Tiêu Chiến hết gõ rồi lại xoá, cuối cùng cũng chỉ đáp lại một câu ngủ ngon.

Điện thoại lập tức chấn động, Vương Nhất Bác gửi sang một cái 🌙.

-

Dường như toàn bộ gió trên thế giới đều thổi đến nơi này.

Vương Nhất Bác không ngủ, sau khi gửi hình mặt trăng thì chỉ yên lặng nằm trên giường hồi tưởng giọng hát của Tiêu Chiến ban nãy, lại hình dung ra thêm một đôi mắt xinh đẹp thâm tình, đây là trân bảo mỹ lệ nhất trên đời của cậu.

Không, anh không thuộc về cậu, là cậu mơ ước mà thôi.

Thời điểm cúp điện thoại, Vương Nhất Bác cảm thấy đau đến điếng người, cậu hít sâu một hơi, cách lớp cửa kính nhìn vào căn phòng ký túc xá ấm áp. Các bạn đồng trang lứa đều đang mang khuôn mặt tươi cười, vô âu vô lo.

Mà cậu thì lại bất chấp tất cả đem chính bản thân ngăn cách ngoài ban công, hứng hết gió đêm lạnh lẽo.

-

Ngành học của Tiêu Chiến rất vất vả bận bịu, thỉnh thoảng cậu liên hệ cũng phải đợi thật lâu mới được hồi âm. Nói thường xuyên về nhà cũng là giả, Vương Nhất Bác đếm ngược từng ngày cho đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, Tiêu Chiến lại phải tất tả chuẩn bị cho cuộc thi toán sắp tới, lúc đặt chân vào nhà đã mệt rã rời, ngủ suốt một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại phải lập tức quay về trường.

Lúc mở cửa đi ra ngoài, trông thấy cảm xúc trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy đáy lòng ê ẩm.

"Xin lỗi Nhất Bác, ca ca đã cố hết sức để trở về rồi, cũng chỉ kịp nhìn em một lát."

Làm sao mà cậu không biết Tiêu Chiến mệt mỏi, hôm về đến nhà cả hai đã hẹn là ngày mai sẽ cùng nhau đi chơi, kết quả đồng hồ báo thức reo lên sáu lần mà anh vẫn còn chưa tỉnh.

Chỉ vì muốn về nhà một chuyến, không biết Tiêu Chiến đã phải thức bù bao nhiêu đêm, Vương Nhất Bác bắt đầu hoài nghi việc mình nài nỉ đối phương về thăm phải chăng chính là một loại gánh nặng.

Về sau cậu cũng không liên hệ với Tiêu Chiến nhiều như trước, đến ngày nghỉ sẽ nhắn tin báo cáo mình đi đâu chơi, kỳ thật nhiều khi chỉ là đang trượt ván ở ngoài đường.

Năm tháng và chiều cao cùng nhau sinh trưởng, nữ sinh đợi cậu trượt ván về nhà đổi tới đổi lui mấy đám, nhưng Vương Nhất Bác xưa nay không ghé mắt nhìn.

Cậu chỉ muốn lớn lên, muốn đến điên cuồng.

Buổi sáng Vương Nhất Bác sẽ dậy sớm nửa tiếng, hai năm đầu là để chạy bộ, năm thứ ba là để học bài, ban đêm còn ở lại phòng tự học làm bài tập gần một giờ đồng hồ mới quay về ký túc xá đi ngủ, giống như là bắt đầu tự đưa bản thân vào nề nếp, thành tích khá ưu tú.

Mỗi lần cha Tiêu đi họp phụ huynh trở về đều sẽ vui sướng chụp giấy khen đăng lên vòng bạn bè: lại là một ngày toả sáng của Nhất Bác.

Thường thường Tiêu Chiến phải mất mấy hôm mới có thời gian rảnh để lên xem, sau đó kiểu gì cũng sẽ mua đủ loại đồ vật mà cậu thích gửi về nhà. Thỉnh thoảng Tống Du đi đến nhà Vương Nhất Bác ăn chực, lúc nào cũng mê mẩn sà vào hàng loạt mô hình lego đặt ở trên kệ, lưu luyến quên về.

Năm lớp chín, một phần vì đã tiếp nhận lời nhờ vả của Tiêu Chiến, một phần không muốn nghe gia đình càm ràm, Tống Du rốt cuộc dọn vào ở trong ký túc xá, bảo là muốn giám sát chế độ ăn uống của Vương Nhất Bác.

Tâm tư Vương Nhất Bác ngược lại không đặt ở trong trường học, hơn hai năm trời bên người chỉ còn lại mỗi Tống Du. Có bạn chơi bóng rổ khen cậu ngầu, Vương Nhất Bác sửng sốt rất lâu mới đột nhiên phát hiện, nhiều năm như vậy, trong lòng cậu duy chỉ có Tiêu Chiến.

Ngày ngày đều cố sức chạy về phía anh, rốt cuộc không còn thời gian và tâm sức để quan tâm đến chuyện khác.

Đến nỗi một thân một mình lâu như vậy mà cũng không cảm thấy cô độc.

-

Năm thứ ba đại học, Tiêu Chiến không biết lại là thức bù thêm bao nhiêu đêm mới nhín ra chút thời gian quay về xem tiết mục của Vương Nhất Bác vào đêm hội Tết Nguyên Đán.

Bạn nhỏ trưởng thành rồi, từ xa nhìn lại chính là một thiếu niên thanh tú, mặt mày ưu việt dưới ánh đèn màu lạnh, cả người toát ra sự kiên định và dũng cảm không ai có thể với tới.

Tư thái cầm mic của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến khá giống nhau, do vậy mà hiện ra chút ít ôn nhu không dễ gì phát giác được.

Ca khúc này rất hay, giọng cậu trầm thấp mà mềm mại, giống như thuỷ triều dưới đáy biển xa xôi.

"Kiên định yêu anh,
Em từng nói mình sẽ không né tránh
Cũng nhất định phải làm như vậy."

Ở đoạn điệp khúc đầu tiên, đám đông bắt đầu sôi trào, Tiêu Chiến bị Tống Du lôi kéo xuyên qua biển người đi đến hàng ghế phía trước.

Vương Nhất Bác lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt bất chợt sáng đến kinh người.

"Không có con đường khác để đi
Anh quyết định xem có đi cùng em hay không?"

Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, một khắc này, ở dưới khán đài không còn tồn tại bất kỳ ai, mà trong mắt cậu trước nay cũng chưa từng có người khác.

"Cứ yêu dù rằng anh không biết,
Nghe theo tiếng gọi của con tim,
Chờ anh ỷ lại."

Vương Nhất Bác bước từng bước đến rìa sân khấu, ánh mắt nhìn vào Tiêu Chiến vừa sâu nặng lại bi thương.

Tiêu Chiến mãnh liệt ngẩng đầu, hoảng hốt cảm thấy nơi cậu đang đứng chính là vách vực.

Tay nắm chặt lấy microphone, cậu hát:

"Vẫn cứ yêu anh."

"Đau thương, nhưng cũng rất ngọt ngào."

Tiêu Chiến nhắm mắt, trong tiếng vỗ tay vang trời lại cảm thấy mình đang chìm sâu dưới nước, trong lòng tràn ngập bi thương. Anh chưa bao giờ nếm trải cảm giác nào khó chịu đến thế này, mãi cho tới khi ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng thanh lãnh của Vương Nhất Bác rời khỏi sân khấu, Tiêu Chiến mới giật mình phát hiện đây không phải bi thương của chính mình.

Là bi thương phát ra từ thiếu niên đang hát.

Anh không có chìm dưới đáy nước mà là đắm trong một mảnh bi thương, lòng như dao cắt.

-

Ban đêm, bọn họ cùng nhau rảo bước về nhà.

Vương Nhất Bác chậm rãi lui ra khỏi biển đau thương, lần nữa ngước nhìn Tiêu Chiến, trong mắt thiếu niên đã tràn ngập vui sướng.

Mãi về sau này Vương Nhất Bác mới phát giác, dường như chỉ có thời điểm đối mặt với Tiêu Chiến cậu mới có thể nghỉ ngơi một lát. Khi không nhìn thấy nhau, bởi vì lo sợ đối phương rời đi mà lúc nào cậu cũng phải dốc toàn lực, liều mạng chạy về phía anh.

Quá mệt mỏi, lại dừng không được.

Vương Nhất Bác chủ động phá vỡ sự im lặng, cậu nói:

"Ca, chủ nhiệm lớp nói em có thể thi vào trường cấp ba anh từng học."

Tiêu Chiến định đưa tay xoa đầu cậu, lại phát hiện Vương Nhất Bác đã cao đến cằm mình, động tác này trở nên có chút lúng túng. Anh xấu hổ vỗ vỗ vai cậu, lên tiếng khích lệ:

"Ài, không tồi nha. Có điều em là em trai của anh, giỏi như vậy cũng là chuyện dễ hiểu."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chẳm cánh tay không biết nên đặt ở đâu của Tiêu Chiến, lại hỏi:

"Sao ca ca về đây mà không ở lại đi chơi lễ với chị Liễu Hinh?"

"À, chia tay rồi." Tiêu Chiến có chút sững sờ.

Bọn họ chia tay trong trận tuyết đầu mùa vào năm thứ hai đại học, cô gái xinh đẹp đỏ mắt đứng dưới màn trời trắng xoá, nói:

"Tiêu Chiến, em nghĩ mình vẫn thích hợp lớn tiếng cười đùa hơn là phải như thế này, dịu dàng anh muốn em cho không được."

"Hinh Hinh, xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi như vậy."

"Em nói không được bất quá là cho chính mình một đường lui. Tiêu Chiến, anh quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức xa vời, dáng vẻ chật vật khốn đốn của anh trước giờ chưa từng dành cho em. Có nhớ không, hôm em bị trật chân anh đã tới trường cõng em về ký túc xá, anh đến rất vội, lông mi phủ đầy tuyết."

"Hinh Hinh?"

"Nhưng em biết, anh xuất hiện chẳng qua là vì cảm thấy mình nên làm như vậy. Lúc đặt em xuống, chuyện đầu tiên anh làm chính là trả lời tin nhắn. Tiêu Chiến, đã không yêu thì đừng nên miễn cưỡng."

"Em chỉ muốn nghe một câu quan tâm từ anh, thật tâm thật ý quan tâm chứ không phải là cảm thấy em đang cố tình gây sự. Chia tay đi thôi, hi vọng anh có cuộc sống như anh mong muốn."

Trên đường trở về, chính bản thân Tiêu Chiến cũng đang suy nghĩ, rốt cục là tin nhắn gì lại khiến cho anh phải vội vàng trả lời, đến nỗi một câu quan tâm đơn giản mà cũng không kịp nói?

Bông tuyết rơi vào trong mắt.

Thông báo hiện trên màn hình hôm đấy chính là: Ca, anh có đó không?, thời gian gửi 30 phút trước, anh không đành lòng để cậu tiếp tục chờ.

Tiêu Chiến trả lời: Anh đây, bạn nhỏ của anh đã ăn cơm chưa?

Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, xác nhận rất nhiều lần xem trong đó có sự buồn bã hay không.

Cậu cảm thấy sự mừng rỡ của mình rất đáng khinh, thậm chí là ti tiện, nhưng Vương Nhất Bác không khống chế được mà để lộ ra ý cười, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo:

"Ca, anh cũng đừng quá đau lòng."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu.

"Đau lòng? Không phải đau thương nhưng cũng rất ngọt ngào sao?"

Tuyết đột nhiên lại bắt đầu rơi, bọn họ đứng dưới con phố rợp bóng ngô đồng mà nhìn nhau thật lâu, giống như cách rất nhiều năm, lần nữa tường tận xem xét đối phương.

Cuối cùng, Tiêu Chiến bại như núi đổ trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh nghiêng đầu nói:

"Vương Nhất Bác, nếu như em thi đậu vào trường cấp ba của anh, muốn cái gì đều có thể."

Vương Nhất Bác chậm rãi cười lên:

"Ca, anh không cần cho em cũng có thể tự mình đạt được."

Cậu đón gió tuyết đi về phía trước, tiếp tục nói:

"Tiêu Chiến, em đã trưởng thành rồi."

Em sẽ lớn lên, tình yêu của em cũng thế.

Em không thể tiếp tục làm cây nấm âm thầm sinh trưởng ở nơi hẻo lánh không người biết, em muốn làm đoá hoa duy nhất trong lòng anh.

Muốn anh hôn lên hạt sương rồi nói cho em biết, hết thảy ánh nắng của anh đều là dành cho em.

Anh quyết định xem, có muốn đi cùng em hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww