26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc áo xong Nhất Bác nói Tiêu Chiến có thể bật đèn lên được rồi, cậu ra ngoài lấy điện thoại của mình bật đèn flash, sau đó tới tủ quần áo lấy đồ ngủ ra mặc. Tiêu Chiến rất biết điều xoay lưng đối diện với lưng của bạn nhỏ, anh nói ở trên điện thoại thông báo cột điện bị cháy, mà trời đang mưa to nên tạm thời sẽ mất điện cả đêm, hỏi Nhất Bác ngủ một mình có ổn hay không?

Nhất Bác đang cài khuy áo bỗng nhiên dừng lại, ngày này lúc trước hình như có xảy ra nhưng khi đó cậu không tắm mà ngồi ở giường làm bài tập.

Cũng vào ngày này Nhất Bác phát hiện việc Tiêu Chiến thông qua ban công giữa hai phòng để lẻn vào phòng mình, cậu mắng anh là đồ biến thái, hỏi anh sang phòng cậu có ý đồ và mục đích gì? Nhất Bác vừa đẩy vừa đuổi Tiêu Chiến ra khỏi phòng, lấy điện thoại muốn gọi cho ba Tiêu để yêu cầu đổi phòng khác hoặc là cậu sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này. Lúc đó Tiêu Chiến không làm chủ được bản thân đã cưỡng hôn Nhất Bác, sau đó được cậu tặng cho hai cái bạt tai thật đau.

Đúng lúc Ứng Phong nhắn tin cho Nhất Bác thông báo mất điện cả đêm, anh ta hỏi cậu có muốn lên phòng của mình ngủ hay không? thì Nhất Bác đã đồng ý.

Vì mới bị Tiêu Chiến ôm với cưỡng hôn nên Nhất Bác không muốn ở gần Ứng Phong, nụ hôn đầu lại bị người mà cậu ghét nhất lấy mất khiến tâm trạng trở nên rất tồi tệ. Nhất Bác quyết định ngủ ở ghế sofa, cậu sợ khi nằm gần nhau Ứng Phong không khống chế được tình cảm cũng muốn ôm hôn khiến cậu nhớ lại nụ hôn đáng sợ, ghê tởm của Tiêu Chiến, và rồi nó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn làm Nhất Bác không thể tiến xa hơn với Ứng Phong được.

Giờ nghĩ lại Nhất Bác cảm thấy thật tốt, thà bị Tiêu Chiến cưỡng hôn còn hạnh phúc hơn gấp trăm, gấp ngàn lần việc cậu tự nguyện hôn nhau với Tiêu Ứng Phong, khi đó có dùng hết số kem đánh răng trên toàn thế giới cũng không giúp cậu rửa sạch miệng được.

Nhất Bác nhanh tay mang số khuy áo còn lại gài vào, cậu nhớ ra ngày đó Tiêu Chiến bị thương, nhưng vì bị cưỡng hôn làm Nhất Bác tức giận còn trù ẻo sao anh không ngã xuống bên dưới chết quách đi cho xong? Bây giờ nghĩ có lẽ lúc leo sang phòng bên này quá vội nên tay của Tiêu Chiến đã bị va phải đoạn khung sắt nhọn gắn trên thành lan can.

"Tiêu Chiến, anh bị chảy máu rồi. Có đau không? Xuống dưới nhà tôi lấy hộp thuốc băng lại cho anh"

Nhất Bác đi tới bên cạnh Tiêu Chiến để kiểm chứng, cậu xót xa nhìn vào cánh tay anh, thấy lớp vải áo bị xé rách một đường cũng đủ hiểu độ va chạm không hề nhẹ chút nào.

"Tôi không đau, chỉ bị trầy da một chút thôi, không cần lo lắng"

Mặc kệ Tiêu Chiến nói gì Nhất Bác kiên quyết cầm cổ tay anh kéo xuống dưới nhà. Quản gia Lý hỏi Nhất Bác cần gì? thì cậu nói muốn tìm hộp y tế. Biết Tiêu Chiến bị thương ông Lý ngỏ ý giúp đỡ nhưng Nhất Bác từ chối, rồi mang hộp cứu thương đi ra ngoài phòng khách.

Ở bên dưới nhà có nhiều đèn tích điện nên ánh sáng rất đầy đủ, Nhất Bác hối hận vì lúc trước quản gia Lý hỏi cậu có muốn lắp mấy cái trong phòng không? Nhưng cậu lại từ chối. Nhất Bác mở mạng tra cứu cách làm sạch vết thương do sắt thép gây ra, cẩn thận làm từng bước một khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười

"Em bị ngốc sao? Chỉ cần làm sạch vết thương bằng thuốc sát trùng rồi băng lại là được, tôi chỉ bị trầy da thôi chứ có mất miếng thịt nào đâu"

"Anh ngồi yên đó đi, đừng có làm phiền tôi"

Nhìn Nhất Bác cứ chạy tới chạy lui rửa tay hết nửa ngày, Tiêu Chiến bất giác thở dài. Cứ thấy chỗ nào ghi cần phải vệ sinh tay sạch sẽ tránh nhiễm trùng vết thương là bạn nhỏ lại lăng xăng chạy đi rửa tay. Hết lau vết thương rồi lại đợi khô rồi lại lau mà mãi vẫn chưa xong.

"Em lau tới nỗi cánh tay của tôi vừa rát vừa xót, đây là em đang trả thù tôi vì đã nhìn thấy cơ thể của em hả?"

"Bị đau rát lắm sao? Hay là làm sai bước nào rồi?"

Nhất Bác hoàn toàn chẳng để ý tới lời Tiêu Chiến nói, cầm điện thoại nghiêm túc nghiên cứu nội dung viết trong đó. Thấy bạn nhỏ cầm lên chai thuốc sát trùng, Tiêu Chiến nhăn mặt ngăn cản

"Thôi... tôi hết đau rồi, nếu em còn lau nữa thì ngày mai tôi phải đi bệnh viện chặt cánh tay này đi thật đó"

"Thật không? Hết đau thật rồi chứ? Anh thử cử động một cái đi xem nào"

Tiêu Chiến thở dài, cử động cánh tay đủ mọi tư thế, anh bị trầy da chảy máu chứ có phải gãy xương đâu mà không cử động được.

Nhất Bác lôi ra cuộn băng gạc, cuốn tới cuốn lui cậu hài lòng với tác phẩm của mình, còn vui vẻ thắt nơ cho nút buộc nữa. Cánh tay bị cuốn băng gạc trắng kín từ cổ tay lên tới bả vai làm Tiêu Chiến không thể cử động được, anh chắc chắn Nhất Bác đã xem anh thành bệnh nhân bị gãy xương rồi, cộng thêm cái nơ bự chà bá ở giữa khuỷu tay thật giống như cậu đang chơi trò bác sĩ với búp bê.

Tiêu Chiến phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt mới khuyên được bạn nhỏ tháo băng ra cho mình, cuối cùng chỉ còn một khúc băng gạc quấn quanh vết thương và trên đó còn nguyên chiếc nơ nhỏ xinh xắn.

"Vết sẹo này là sao vậy? Anh bị cái gì cắt phải sao?"

Nhất Bác chạm nhẹ vào một vài vết sẹo ở cánh tay của Tiêu Chiến, nhìn qua có vẻ như bị thương không lâu, miệng vết thương không lớn nhưng hình như hơi sâu thì phải. Tiêu Chiến nói chỉ là bị thương trong lúc làm việc không có gì đáng lo ngại, nhưng thực chất là do anh tự mình gây ra.

Vào cái ngày Nhất Bác đưa Hạ Dương về nhà, lúc ra ngoài ban công hút thuốc Tiêu Chiến đã nghe thấy mấy câu đùa giỡn của hai người họ. Vì không biết là Nhất Bác và Hạ Dương đang đùa nên Tiêu Chiến trèo qua ban công để quan sát, lại bắt gặp đúng cảnh hai người đang ở tư thế không hay ho gì cho lắm.

Một đống hình ảnh mập mờ xuất hiện lung tung ở trong đầu, Tiêu Chiến kìm nén sự giận dữ ghen tuông hết mức có thể và quay trở về phòng không tiếp tục nhìn thêm nữa. Để giải toả sự tức giận anh đã liên tục dùng cánh tay nện xuống mặt bàn kính cho tới khi nó bị vỡ ra rồi dùng chân đạp đổ cái bàn. Những vết thương nhỏ ở cánh tay là từ chuyện này mà có, Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được sự thật này. 

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ăn cơm, quản gia Lý nói anh không ăn cơm với mẹ con La Vân mà muốn đợi cậu. Cả hai ăn xong cơm đã là hơn mười giờ tối, Nhất Bác đồng ý để cho Tiêu Chiến ngủ ở lại phòng của mình, hai người chẳng phải đã làm tình rồi sao, ngủ thôi mà có gì to tát đâu.

Bên ngoài gió lớn, sấm chớp thỉnh thoảng vẫn xuất hiện nên Nhất Bác rất vô tư nằm sát vào Tiêu Chiến. Những ngày mưa như vậy nếu không có sấm chớp ngủ sẽ ngủ rất ngon. Cả ngày cắm đầu vào học tới muộn nên Nhất Bác có chút mệt, thật may hôm nay bị cúp điện đột xuất được nghỉ ngơi sớm, cậu chúc Tiêu Chiến ngủ ngon rồi an yên nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến di chuyển nằm sát Nhất Bác hơn nữa, anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên cánh tay của mình rồi vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp. Tiêu Chiến nghĩ tới ngày này của quá khứ, anh tự hỏi Nhất Bác lúc đó có nằm trong vòng tay Ứng Phong hay không? Có cùng anh ta ôm ấp, hôn môi, thậm chí là làm tình không? Tại sao lúc đó cậu không nhìn anh dù chỉ một lần? Chỉ cần cậu quay đầu sẽ luôn thấy anh ở ngay phía sau dõi theo cậu.

Lúc biết bản thân vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm với Nhất Bác, Tiêu Chiến quyết định sẽ khiến cậu đồng ý ở bên cạnh anh cho dù có làm bất cứ cách gì. Thấy Nhất Bác không giống như ngày trước suốt ngày đeo bám Ứng Phong, cũng như không có bày tỏ thái độ yêu thích, say mê gì đối với anh ta, Tiêu Chiến an tâm hơn một phần.

Để tránh cho Khúc An An và Ứng Phong kết hợp với nhau, Tiêu Chiến nghĩ tới việc dùng chính mình làm mồi nhử để nắm trong tay điểm yếu của Khúc An An, lại không nghĩ Nhất Bác sẽ vì chuyện này mà tác hợp cho anh với cô ta, thậm chí còn tạo khoảng cách với anh nữa.

Lúc trước có Tiêu Ứng Phong, bây giờ lại xuất hiện một Hạ Dương ngày ngày kè kè ở bên cạnh Nhất Bác, cả hai còn có những hành động thân mật trên mức tình bạn. Tiêu Chiến vẫn tự hỏi, có khi nào anh đi sai một nước cờ để rồi đẩy Nhất Bác vào vòng tay kẻ khác hay không? Thời gian kết thúc năm học lớp mười hai không còn nhiều, nếu không tranh thủ tích góp một chút tình cảm của Nhất Bác đồng nghĩa với việc anh sẽ mất cậu. Sống chung dưới một mái nhà còn chẳng có kết quả huống chi mỗi người sống một nơi, đến lúc đó nhìn thấy anh có khi Nhất Bác sẽ lướt qua như người xa lạ. Chẳng lẽ bỏ thời gian, tiền bạc, cố gắng nhẫn nhịn ở bên cạnh người mình không yêu để rồi thu lại được thành quả tồi tệ đó thôi sao? Quá khứ thất bại không có nghĩa là tương lai sẽ chắc chắn thành công, nhưng việc Nhất Bác không ghét bỏ, xa lánh đã là thành tựu lớn đối với Tiêu Chiến rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Nhất Bác thấy tinh thần có chút thoải mái, cả đêm ngủ ngon giấc không mơ mộng chuyện gì. Cảm nhận ở phía sau có sự di chuyển Nhất Bác mới nhớ ra đêm qua Tiêu Chiến ngủ ở phòng của mình, đang muốn xoay người lại thì một cánh tay rắn chắc vắt qua eo, tiếp đến là thân thể ấm nóng áp sát vào phía sau lưng đem Nhất Bác ôm trọn.

Trái tim đập thình thịch, hơi thở nóng ấp, đều đặn của người phía sau không ngừng phả vào cổ, vào tai Nhất Bác. Cảm giác này cậu chưa từng trải qua bao giờ, ngay cả trước kia lúc đồng ý quen Tiêu Ứng Phong. Hai người cũng từng ôm nhau lúc ngủ nhưng cũng không có cảm giác yên bình, hạnh phúc như lúc này.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm Nhất Bác giật bắn mình, cậu vội vàng nhổm dậy với điện thoại ở tủ đầu giường rồi ấn nút nhận. Cuộc gọi kết thúc thì Tiêu Chiến cũng tỉnh, nhưng vì muốn ở bên cạnh Nhất Bác thêm một lúc mà anh giả bộ ngái ngủ, dịch chuyển tới sát bên cạnh bạn nhỏ rồi gối đầu lên chân cậu.

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến"

Nhất Bác nhẹ giọng gọi để xác nhận xem Tiêu Chiến đã dậy hay chưa? không thấy có động tĩnh gì cậu lại nghĩ anh vẫn đang ngủ. Nhìn người lớn hơn co ro nằm sấp ở trên giường, đầu gối lên đùi, tay vòng ôm chân của mình Nhất Bác thấy có chút buồn cười, Tiêu Chiến chẳng khác gì đứa trẻ to xác.

Cậu nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang xoã xuống mặt anh, lại không nỡ buông ra nên khẽ nghịch mấy sợi tóc mềm mại, ma xui quỷ khiến thế nào Nhất Bác lại cúi xuống hôn lên gò má của Tiêu Chiến một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro