27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụng trộm làm chuyện xấu xong Nhất Bác ngại ngùng đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng nâng đầu Tiêu Chiến lên rồi dùng gối thay thế chân của mình, đứng dậy đi vào nhà tắm.

Làm vệ sinh cá nhân xong Nhất Bác ra bên ngoài lấy đồ thay chuẩn bị đi học, thấy Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi tựa lưng ở thành giường, cậu chột dạ, tròn mắt lắp bắp hỏi

"Anh... anh dậy từ lúc nào?"

"Tôi vừa mới tỉnh thôi. Em làm gì mà cứ như là gặp phải ma vậy? Làm chuyện trái lương tâm sao?"

"Chuyện... chuyện trái lương tâm... Anh sao?"

Nhất Bác mở tủ quần áo tìm đồ, cũng muốn giấu đi biểu hiện không được tự nhiên của mình, nếu để Tiêu Chiến biết cậu đã hôn trộm anh lúc ngủ thì còn thể diện gì nữa. Nhất Bác không ngừng tự mắng bản thân trong đầu là kẻ ngu ngốc.

"Tủ quần áo của em nhiều đồ quá hay sao mà mãi vẫn không tìm được đồng phục, sắp muộn học rồi đó"

Tiêu Chiến bất ngờ xuất hiện phía sau lưng làm Nhất Bác hoảng sợ ngã luôn vào trong tủ quần áo, đã vậy còn bị mắc áo rơi trúng đầu. Nhìn bạn nhỏ uỷ khuất trừng mắt với mình, Tiêu Chiến rất muốn nhịn cười nhưng không sao làm được, cuối cùng đành ôm bụng cười muốn tắc thở.

Nhất Bác tức giận đuổi người lớn hơn về phòng, mới sáng sớm đã bị chọc cho sinh khí. Lấy đồng phục thay rồi kiểm tra lại sách vở thêm một lần cậu mới an tâm cầm ba lô xuống dưới nhà.

Thưởng thức bát cháo hải sản nóng hổi, ngon ngọt làm tâm tình Nhất Bác vui vẻ lên không ít, vừa mới hướng quản gia Lý nhờ ông gọi tài xế chở đi học thì Tiêu Chiến xuất hiện nói không cần thiết, anh đến công ty tiện đường chở Nhất Bác tới trường luôn. Ngậm chiếc thìa trong miệng, bạn nhỏ tròn mắt nhìn Tiêu Chiến

"Tiện đường...? Trường học rẽ trái, công ty đi thẳng là tiện đường sao?"

Tiêu Chiến mang lọ tiêu rắc đều trên mặt cháo, lại với tay lấy lọ ớt khô tiếp tục rắc rắc, thản nhiên gật đầu nói với bạn nhỏ

"Cứ ra khỏi nhà chính là tiện đường"

"Anh đúng là người không biết nói lý lẽ"

"Cảm ơn, đây là ưu điểm của tôi"

"..."

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới cổng trường, trước khi để cậu xuống xe anh căn dặn buổi chiều có thể sẽ đến đón muộn một chút vì có cuộc họp. Nhất Bác nói Tiêu Chiến không cần lo bởi cậu sẽ về với Hạ Dương, chỉ vì bận một chút việc riêng nên cậu bạn mới đi học muộn.

"Tôi nói sẽ tới đón em thì chắc chắn sẽ tới, không cần biết em đi với ai, ở yên đây chờ tôi"

Nói xong Tiêu Chiến không đợi Nhất Bác phản hồi lại mà lái xe đi thẳng.

Nhìn theo chiếc xe màu đỏ nổi trội hoà vào dòng xe cộ, khoé miệng Nhất Bác vô thức nâng cao. Tuy tính tình Tiêu Chiến bây giờ có chút bá đạo ngang ngược nhưng cũng rất đáng yêu.

Không biết Khúc An An xuất hiện từ lúc nào, cô ta đứng cách Nhất Bác một khoảng, lớn tiếng nói, "Vương Nhất Bác, cậu lại ngồi xe của Chiến ca sao?"

Nhất Bác nhìn Khúc An An đang đi về phía mình, vẻ mặt cô ta u ám như bị ma quỷ trêu chọc vậy. Từ lúc chân của cậu khỏi hoàn toàn đã nói với Khúc An An sẽ không ngồi xe của Tiêu Chiến nữa, thái độ của cô ta cũng vì vậy mới miễn cưỡng trở nên hoà nhã hơn một chút, bây giờ lại... Nhất Bác thở dài, đành vạch ra một cái lý do xoa dịu cơn thịnh nộ của ác nữ vậy.

"À, là thế này... Hôm nay một người bạn của Tiêu tổng trở về nước sớm nên dì Cầm muốn Tiêu Chiến với tôi thay dì ấy tiễn người bạn này ra sân bay, sợ không kịp trở về thay đồ nên tôi đành mang theo đồng phục, tránh bị muộn học"

Khúc An An nhìn Nhất Bác bằng vẻ mặt nghi hoặc, "Thật sao?"

"Thật mà, cậu không thấy sau khi tôi xuống xe Tiêu Chiến đã rời đi luôn sao? Anh ta còn chẳng thèm ngó tôi một cái"

Thấy cơ mặt của Khúc An An giãn ra một chút, Nhất Bác nghĩ trong đầu sao Khúc An An ở kiếp này lại không thông minh như kiếp trước vậy? Nhưng đây là chuyện đáng để ăn mừng, cậu nhập tâm diễn tiếp.

Đi tới gần Khúc An An, Nhất Bác nói bây giờ vẫn đủ thời gian qua tiệm trà sữa ở bên cạnh trường mua một ly, bảo chỉ có người xinh đẹp như cô ta mới lọt vào được mắt xanh của Tiêu Chiến mà thôi.

Nghe thấy vậy Khúc An An lại tự cho mình cái quyền đắc ý, cô ta tự hào so sánh nhan sắc của bản thân với hoa hậu thế giới, còn nói sau khi tốt nghiệp sẽ đăng ký dự thi hoa hậu.

Mặc dù rất muốn há miệng thật lớn rồi cười to vào mặt Khúc An An nhưng Nhất Bác đã tiết chế lại cảm xúc nhìn cô ta gật đầu, khuôn mặt bày ra bộ dạng vô cùng đồng tình.

Tan học Nhất Bác đứng ở cổng trường đợi Tiêu Chiến, cứ nghĩ Hạ Dương sẽ đi học nhưng cậu ấy lại nhắn tin nói xin phép nghỉ nguyên ngày. Cũng may Tiêu Chiến cứng đầu nhất định muốn tới trường đón nên Nhất Bác không cần tự bắt xe hay gọi điện cho tài xế.

Trời đổ mưa lớn Nhất Bác đành tới thư viện trú tạm, điện thoại hôm qua không sạc pin hiện tại cũng đã tắt ngóm, lại nghĩ Tiêu Chiến lớn như vậy sẽ tự biết chờ tới khi ngớt mưa mới tới trường đón mình, Nhất Bác yên tâm tìm sách ngồi ở một góc an tĩnh đọc.

Cơn mưa kéo dài cả tiếng đồng hồ không tạnh, ngoài trời vẫn là một mảnh xám xịt u ám. Nhất Bác không có cách nào liên lạc với Tiêu Chiến bởi cậu không nhớ được số điện thoại của anh, nghĩ một hồi vẫn là quyết định đội mưa ra ngoài cổng trường quan sát thử, hoặc có thể nhờ bảo vệ thông báo cậu ở thư viện khi Tiêu Chiến tới.

"Hình như là bị thất tình..? Đáng tiếc thật đó, tuy không thấy rõ mặt mũi ra sao nhưng nhìn chiếc xe cũng đủ biết là thiếu gia nhà giàu rồi"

"Không biết là học sinh lớp nào có diễm phúc được đại gia theo đuổi? Lãng mạn quá, ngồi ở dưới cơn mưa lớn chờ đợi một người, nam thần bước ra từ trong ngôn tình sao? Ngưỡng mộ.."

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của hai học sinh đang tiến về phía thư viện, nhìn quần áo mảng khô mảng ướt cậu đoán hai học sinh đó từ bên khu nội trú qua đây đọc sách.

Bất chợt Nhất Bác nghĩ tới đoạn đối thoại của hai học sinh ấy, cái gì mà nam thần ngôn tình thất tình đứng dưới mưa chờ người?

Hai mắt Nhất Bác mở lớn, vốn muốn ngó nghiêng xem có thể mượn ô của bạn học nào đó không, nhưng bây giờ cậu không còn nghĩ được như vậy nữa, trực tiếp bước xuống từng bậc thang vùi mình dưới cơn mưa lớn.

Nhìn chiếc xe màu đỏ sang chảnh đỗ ở trước cổng trường, trời mưa to như vậy nhưng người ngồi ở ghế lái vẫn mặc nhiên không rời đi. Nhất Bác thở hổn hển, mưa lớn táp vào mặt vừa đau vừa rát nhưng không so sánh được với cái đau âm ỉ ngày một lớn ở trong tim, cậu chạy thật nhanh tới cạnh chiếc xe

"Tiêu Chiến, sao anh lại ngồi ở đây, không thấy trời đang mưa to hay sao? Anh ở đây bao lâu rồi?"

"Cuối cùng em cũng quay lại rồi. Tôi đã nói sẽ tới đón em mà, tôi sợ nếu tôi rời đi em sẽ không tìm thấy tôi"

Nhất Bác siết chặt hai bàn tay nắm lấy vạt áo khoác đồng phục, nếu không phải nhiệt độ của nước mắt nóng hơn nước mưa thì cậu sẽ không thể biết được bản thân đang khóc. Người đàn ông này quả thực biết cách làm người ta thấy day dứt áy náy, khiến người ta mang cảm giác tội lỗi. Mở cửa xe, Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo ra ngoài, sau đó đưa anh đi vào hành lang của trường trú mưa.

Nhất Bác nhón chân, mang hai tay vuốt nước từ trên tóc, trên mặt của Tiêu Chiến xuống, cảm nhận được cái lạnh buốt trên làn da có chút đỏ ửng, cậu không tự chủ được cảm xúc lại để nước mắt chảy xuống.

"Em khóc vì tôi sao?"

Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, giọng nói cậu theo tiếng nức nở lạc đi, "Rốt cuộc anh đã ở ngoài đó bao lâu rồi chứ? Mắt cũng bị nước mưa làm cho đỏ tới như vậy rồi, lớn như thế cũng không biết tìm nơi tránh mưa"

Không thấy Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác lớn tiếng nói tiếp, "Có phải anh muốn dày vò tôi không? Anh muốn tôi mang theo cảm giác tội lỗi cả đời khi đã khiến anh thành ra như vậy phải không? Tôi không muốn mắc nợ anh, không muốn mắc nợ anh thêm một lần nào nữa"

Nhất Bác ngồi thụp xuống, mang hai tay ôm đầu gối vùi đầu vào đó khóc nấc lên. Từ khi Tiêu Chiến gặp cậu thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Cậu chẳng làm được gì cho anh, thậm chí còn vì bản thân mà không do dự dùng anh làm lá chắn. Rõ ràng biết Khúc An An là con người thế nào nhưng cậu vẫn bất chấp đẩy anh cho cô ta để đổi lấy cuộc sống thoải mái cho mình, dù cậu có đối xử với Tiêu Chiến thế nào thì anh vẫn đối tốt với cậu, chấp nhận hy sinh mạng sống vì cậu, chấp nhận ngồi ở dưới mưa chờ đợi vì sợ cậu không tìm thấy anh. Rốt cuộc cậu đã làm được chuyện tốt gì mà ông trời lại để cho người đàn ông hoàn hảo này đến bên cạnh cậu chứ?

"Em không nợ gì tôi cả, tất cả đều là tôi tự nguyện, là tôi tự mình chuốc lấy"

Tiêu Chiến ngồi xuống nâng mặt Nhất Bác lên, dùng bàn tay lạnh lẽo giúp cậu lau mặt, "Em không cần phải bận tâm, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi, em không bắt tôi làm cho em bất cứ chuyện gì, đều là tôi cam tâm tình nguyện làm cho em"

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào lòng, nhìn thấy cậu khóc trái tim anh như muốn vỡ thành nghìn mảnh. Đúng vậy, Nhất Bác không có lỗi gì cả, chính anh tự nguyện ở bên làm mọi thứ cho cậu, thậm chí là nguyện hy sinh tính mạng vì cậu. Nhất Bác chưa từng lên tiếng yêu cầu Tiêu Chiến làm gì ngoại trừ việc bảo anh tránh xa cậu ra, bởi vậy bây giờ không thể đổ mọi tội lỗi cho bạn nhỏ ngốc nghếch này được, cậu không sai, chưa từng sai.

Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu rõ bản thân không thể ngừng yêu thích Nhất Bác được, cho dù bị cậu đối xử tệ bạc hơn lúc trước anh cũng sẽ chấp nhận. Không cần biết Nhất Bác yêu ai, chỉ cần được nhìn thấy cậu, được ở bên cạnh bảo hộ tốt cho cậu tới hơi thở cuối cùng là Tiêu Chiến đã mãn nguyện rồi. Bản thân anh đã xác định tình yêu này chắc chắn sẽ cho đi mà không cần nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro