30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng Nhất Bác chỉ bị cảm thông thường, ai ngờ cậu lại mê mê man man luôn tới tận tối không tỉnh dậy làm Tiêu Chiến sợ muốn chết. Biết Nhất Bác không thích bệnh viện nên anh mời bác sĩ tới nhà thăm bệnh cho cậu. Sau khi truyền nước biển, bác sĩ kê đơn thuốc xong liền rời đi.

Tiêu Chiến tranh thủ chạy xe ra ngoài mua thuốc, tiện ghé siêu thị mua đồ về nấu cháo cho bạn nhỏ. Lúc mang thuốc lên phòng Nhất Bác thì nhìn thấy mẹ con La Vân đứng trước cửa, bọn họ đang nói cái gì đó với nhau.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng di chuyển nấp ở góc khuất gần đó nghe ngóng, thì ra La Vân đang trách mắng Tiêu Ứng Phong để cho Tiêu Chiến chiếm ưu thế, bà ta đã căn dặn phải để mắt tới Nhất Bác nhưng Ứng Phong luôn tự mình đánh mất cơ hội. Nếu Tiêu Chiến chiếm được tình cảm, lòng tin của Nhất Bác thì coi như sự nhẫn nhịn của mẹ con bà ta bao lâu nay đã trở thành vô nghĩa.

Tiêu Ứng Phong nói với La Vân, anh ta đã cố gắng hết sức nhưng Nhất Bác vẫn không chú ý tới anh ta, rủ cậu ra ngoài dạo chơi cũng bị từ chối, chưa kể mỗi lần nói chuyện Nhất Bác đều nhắc tới Tiêu Chiến. Ứng Phong nghĩ có lẽ Tiêu Chiến đã nói điều gì đó không tốt về mẹ con anh ta với Nhất Bác, vì thế cậu mới cố tình giữ khoảng cách với bọn họ.

La Vân yêu cầu Ứng Phong bằng mọi cách phải khiến Nhất Bác có cảm tình với anh ta, như vậy sau khi cậu dọn ra ngoài sống mới không cắt đứt hẳn quan hệ với hai người, tốt nhất là nên làm điều gì đó khiến Nhất Bác phải mang ơn, nợ nần ân tình của Ứng Phong.

Lúc La Vân muốn mở cửa phòng bước vào Tiêu Chiến đã lên tiếng ngăn cản, hai mẹ con bà ta chột dạ vì không biết được anh xuất hiện ở đây từ lúc nào? Liệu những gì hai mẹ con bà ta nói Tiêu Chiến có nghe thấy không? Thấy mẹ con La Vân trợn mắt kinh ngạc, thái độ còn có chút lúng túng nhìn mình, Tiêu Chiến liền bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất đi tới trước mặt bọn họ

"Hai người đứng đây làm gì? Muốn thăm Nhất Bác sao?"

Thấy thái độ của Tiêu Chiến không có gì khác thường, mẹ con La Vân quay sang nhìn nhau cười gượng gạo, nói biết tin Nhất Bác bị ốm nên muốn vào phòng xem thử tình hình ra sao, lại sợ cậu đang nghỉ ngơi bị làm phiền nên có chút do dự. Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh bước về phía cánh cửa mở nó ra, hướng tới mẹ con La Vân nói

"Hai người cũng thấy rồi đấy, em ấy vẫn còn đang ngủ. Bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một tới hai ngày là sẽ khoẻ. Đợi Nhất Bác tỉnh dậy tôi sẽ nói với em ấy là hai người tới thăm"

Mẹ con La Vân biết ý tứ Tiêu Chiến muốn đuổi người, tuy không vui vẻ nhưng vẫn phải trưng ra nụ cười, gật đầu đồng ý rồi kéo nhau lên trên tầng.

Tiêu Chiến vào phòng đóng cửa lại, tới ngồi ở mép giường chạm tay lên miếng dán hạ sốt thì thấy nhiệt độ ấm ấm, anh vội thay một tấm mới dán lên trán cho Nhất Bác.

Quan sát bạn nhỏ đang say ngủ, Tiêu Chiến nghĩ thời gian tới chắc cần phải dành nhiều thời gian ở bên cậu, hoặc là tìm cách gì đó khiến Tiêu Ứng Phong bận bịu công việc ở tập đoàn. Nhớ tới câu nói của La Vân, bằng mọi cách phải khiến Nhất Bác mang ơn Ứng Phong, giác quan thứ sáu nói cho Tiêu Chiến biết mẹ con La Vân sắp thực hiện kế hoạch làm hại cậu rồi, bởi trước kia ở khoảng thời gian này Nhất Bác đã gặp phải rất nhiều điều bất lợi nguy hiểm.

Khi biết Khúc An An và Ứng Phong bắt tay lừa gạt Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn muốn tìm cách vạch trần nhưng anh không ngờ cậu lại mù quáng tin tưởng hai người họ hết lòng. Cho dù anh đem cả file ghi âm và những bức ảnh thám tử chụp được cho Nhất Bác xem, lại bị cậu quy chụp tội danh theo dõi người trái phép và cố ý tạo ra chứng cứ giả, điều đó lại càng khiến Nhất Bác thêm căm ghét, thù hận Tiêu Chiến.

Đã từng hỏi bản thân tại sao lại cố chấp theo đuổi một người ngu ngốc như Nhất Bác? Chỉ là nếu như yêu một người có thể lý giải được lí do, có lẽ sẽ không có ai đau khổ vì yêu nữa.

"Đồ ngốc, anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ tốt cho em"

Tiêu Chiến cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nhất Bác một cái, kéo chăn đắp cho cậu rồi rời phòng xuống dưới nấu cháo. Lúc cánh cửa đóng lại Nhất Bác bỗng dưng mở mắt, quay đầu nhìn cánh cửa phòng khép kín, cậu nhỏ giọng nói

"Lần này hãy để em bảo vệ anh, Tiêu Chiến"

Dưới sự chăm sóc tận tâm của Tiêu Chiến, Nhất Bác chỉ nghỉ học hai ngày là đã có thể quay lại trường, tuy vẫn còn có chút mệt nhưng cậu không muốn bỏ qua các tiết học bởi kỳ thi hết kỳ sắp tới gần.

Việc để Tiêu Chiến ở chung phòng cũng không có gì bất tiện lắm, ngoại trừ việc đồ dùng cá nhân hay sử dụng nhầm sang của Nhất Bác. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng điều đó khiến cậu ngại ngùng khi nghĩ tới việc hai người sử dụng chung một chiếc bàn chải, dùng chung một chiếc khăn mặt. Cậu có hỏi Tiêu Chiến về chuyện đồ dùng của hai phòng giống y chang nhau? Anh thản nhiên nói không biết, bởi vì mẹ Tiêu là người mua sắm đồ dùng cho cả nhà. Nghe vậy Nhất Bác chỉ biết gật đầu, cậu không thể tự tiện đi vào phòng của ba mẹ Tiêu hay phòng của mẹ con La Vân kiểm tra được.

Vừa đến lớp Nhất Bác đã nhờ Hạ Dương giảng lại cho mấy bài học bị bỏ lỡ, nhưng vừa mới bắt đầu được năm mười phút thì Khúc An An xuất hiện cản trở hai người. Cô ta bỗng dưng trở nên thân thiết, quan tâm Nhất Bác bất thường, liên tục gặng hỏi về bệnh tình của cậu, còn nói mẹ của cô ta có ý định mời Nhất Bác tới nhà ăn cơm.

Nghe việc mẹ Khúc An An mời tới nhà ăn cơm Nhất Bác đã thấy có điểm bất thường, chuyện này lúc trước cũng không xảy ra nên cậu hoàn toàn không thể đoán được ý định của mẹ con họ. Trước kia mẹ Khúc An An rất ghét Nhất Bác bởi quan hệ của bà ta với mẹ Vương không tốt, cho dù mọi thứ mà cô ta có đều là dùng tiền của Nhất Bác mua, nhưng càng như vậy càng khiến cho mẹ An An đố kỵ, ghen tỵ hơn, cũng vì điều này mà về sau cậu không tới nhà họ Khúc nữa.

Chưa đợi Nhất Bác trả lời Khúc An An đã nói thêm, "Cậu gọi điện thoại cho Chiến ca đi, nói anh ấy tới đón cậu rồi chúng ta về nhà tôi luôn. Mẹ tôi mua rất nhiều đồ ăn ngon, toàn món cậu thích ăn thôi"

Trong đầu Nhất Bác đã có thể hình dung ra được mục đích của mẹ con Khúc An An là gì? Cậu tự hỏi, chẳng lẽ ở kiếp này người kết hợp với cô ta đối phó với cậu không phải là Tiêu Ứng Phong, mà chính là mẹ của cô ta? Một con cáo với một tên ngốc cậu đã không thể đối phó, bây giờ lại còn là mẹ cáo nữa thì cậu chết chắc rồi, chẳng lẽ phải dâng Tiêu Chiến vào hang cáo để đổi lấy tháng ngày bình yên thật sao? Không thể, đã thề với lòng phải bảo vệ cho Tiêu Chiến rồi mà, không thể ham sống sợ chết, nhu nhược mãi như vậy được.

"Tiểu Bác... tiểu Bác, cậu mệt sao?"

Tiếng gọi nhỏ của Hạ Dương kéo Nhất Bác ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, ngổn ngang trong đầu. Cậu mỉm cười nói với Hạ Dương là không sao, không cần quá lo lắng... Chưa kịp nói hết câu Khúc An An lại lên tiếng thúc giục

"Cậu không trả lời có nghĩa là đã đồng ý rồi phải không? Tốt quá, tôi biết ngay là tiểu Bác sẽ không phụ tấm lòng của mẹ tôi mà"

"Nếu vậy thì mời cả Hạ Dương đi chung luôn, dù sao ba chúng ta cũng là bạn tốt, cũng nên giới thiệu với gia đình của cậu luôn đúng không?"

Thấy Hạ Dương muốn lên tiếng, Nhất Bác đưa tay xuống dưới túm lấy vạt áo khoác của Hạ Dương giật giật. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Hạ Dương như hiểu ý liền hướng tới Khúc An An nói

"Đúng đó, từ lúc tôi quay lại đây cũng chưa tới chào cha mẹ cậu, như vậy có hơi thất lễ nhỉ?"

"Nhưng mà..."

Nhất Bác cắt ngang lời Khúc An An, "Quyết định vậy đi. Giờ tôi nhắn tin cho Tiêu Chiến, anh ấy sẽ chở chúng ta tới nhà An An, xe của tiểu Dương cứ gửi luôn ở trường cũng được"

Nhận được tin nhắn của Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi tại sao cậu lại muốn anh đi tới nhà Khúc An An? Nhất Bác nói không có gì, chỉ là mẹ của cô ta muốn mời cậu tới ăn cơm, cô ta muốn Tiêu Chiến đi cùng nên đã bảo Nhất Bác gọi điện thoại cho anh. Không thấy Tiêu Chiến trả lời tin nhắn, suy nghĩ một chút Nhất Bác lại gửi tiếp một tin

"Chẳng phải anh đã gặp mặt gia đình Khúc An An rồi sao?"

"Tôi gặp mặt gia đình cô ta? Lúc nào? Là ai nói với em?"

"Khúc An An nói anh đã tới tham dự sinh nhật của em họ cậu ấy, như vậy không phải là ra mắt thì là gì?"

"Tôi không đi"

"Không đi sao? Tại sao?"

"Không thích. Mà sao nghe em nói giống như là thấy thất vọng vì tôi không đi cùng Khúc An An vậy?"

"Em đâu có, chỉ là tò mò một chút thôi. Em biết rồi, em sẽ thay anh từ chối cậu ấy"

Biết Tiêu Chiến không tới dự sinh nhật em họ của Khúc An An, trong lòng Nhất Bác có một tia vui vẻ. Nếu có ai hỏi tại sao cậu lại nghĩ Tiêu Chiến đang nói thật? thì Nhất Bác sẽ không do dự mà trả lời rằng cậu tin anh không nói dối. Thêm một lí do, nếu như lần đó Tiêu Chiến mà đi thì với tính cách của Khúc An An chắc chắn sẽ mang những việc xảy ra trong buổi tiệc khoe với Nhất Bác, nhưng lần đó cô ta lại giữ im lặng không hé ra một chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro