31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang muốn nói với Khúc An An là Tiêu Chiến sẽ không đi, Nhất Bác lại nhận được tin nhắn đồng ý tới nhà cô ta của Tiêu Chiến. Sau khi gửi đi tin nhắn với nội dung hỏi anh sao tự nhiên lại đổi ý? Nhất Bác nhận ra bản thân có chút vô duyên, dù sao hiện tại Tiêu Chiến với An An vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn, việc anh tới nhà bạn gái ăn cơm cũng là chuyện dễ hiểu.

Tự chế giễu, chê cười bản thân tự mình đa tình, Nhất Bác muốn nhắn thêm một tin để giải thích thì Tiêu Chiến đã gửi lại tin trả lời với nội dung, "Vì tôi không an tâm để em đi một mình"

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập loạn, Nhất Bác lại cho phép bản thân được sa ngã, được tự mình đa tình một lần mà chấp nhận sự quan tâm ngọt ngào của Tiêu Chiến. Cậu vừa mỉm cười vừa gửi lại tin nhắn kèm theo một icon trái tim

"Em biết rồi, cảm ơn anh..."

Vì Hạ Dương phải về nhà trông em nên không thể đi tới nhà Khúc An An, điều này khiến cô ta vui mừng ra mặt. Ngồi ở hàng ghế sau An An không ngừng nói tốt về gia đình của mình, Nhất Bác cũng tự hiểu là cô ta đang muốn nói cho Tiêu Chiến nghe.

Chiếc xe vừa đỗ ở cổng mẹ của Khúc An An đã vội vàng chạy ra ngoài tiếp đón, thái độ của bà ta với Nhất Bác khác hẳn lần gặp trước đây, còn nói khi nghe tin cậu bị bệnh đã thấy rất lo lắng.

Trong bữa ăn mẹ của Khúc An An liên tục tiếp đồ ăn cho Nhất Bác, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ôn nhu nói với cậu

"Tiểu Bác, con ăn nhiều một chút, dì thấy con dạo này càng ngày càng gầy ốm, nếu để mẹ con ở trên trời biết được sẽ rất đau lòng"

Mẹ Khúc An An chuyển hướng nhìn tới Tiêu Chiến, bày ra vẻ mặt tiếc nuối kể về tình cảm tốt đẹp giữa mình và mẹ Vương. Khi biết tin cha mẹ Vương gặp chuyện không may bà ta vô cùng sốc và đau buồn, lại thấy thương cho Nhất Bác chưa trưởng thành đã mất cả cha và mẹ.

Mẹ Khúc An An nói vì điều kiện kinh tế nhà bà ta không được khá giả, bởi vậy không thể đưa Nhất Bác về nhà chăm sóc khiến bà ta luôn cảm thấy có lỗi, áy náy với mẹ Vương... Nói đến đây mẹ Khúc An An sụt sùi, rơm rớm nước mắt.

Khoé môi Nhất Bác nhếch lên lại hạ xuống, không biết phải cười như thế nào cho tự nhiên nhất, cậu nói với mẹ của Khúc An An

"Dì không cần phải cảm thấy áy náy đâu, con hiện tại sống rất tốt, hơn nữa cha con cũng đã để lại di thư uỷ quyền giám hộ cho vợ chồng Tiêu tổng"

Mẹ của Khúc An An cắt lời Nhất Bác, nói người ngoài làm sao so sánh được với người nhà, ít hay nhiều thì cha Vương và Khúc Bình cũng là anh em họ, về độ gần gũi vẫn hơn Tiêu Thần. Bà ta còn nhắc tới chuyện khi đủ mười tám tuổi Nhất Bác có quyền thay đổi hoặc huỷ bỏ người giám hộ...

Không để mẹ An An nói hết, Nhất Bác khẳng định chắc chắn sẽ không làm trái với tâm nguyện của cha Vương, nói với bà ta rằng cậu không xem cha mẹ Tiêu là người ngoài mà coi họ như là cha mẹ thứ hai của mình.

Sắc mặt mẹ An An trở nên xấu tệ, bà ta lừ mắt nhìn Nhất Bác, đang muốn lên tiếng thì Khúc An An đã xen vào

"Mẹ, con biết là mẹ lo lắng cho tiểu Bác, nhưng vợ chồng Tiêu tổng là người tốt nên mẹ không cần lo đâu"

Mẹ Khúc An An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bà ta hướng tới Tiêu Chiến nói xin lỗi, chỉ là quá lo lắng Nhất Bác bị người ta lợi dụng chứ không có ý nghi ngờ, nói xấu gì cha mẹ của anh. Vậy nhưng Tiêu Chiến lại bình thản đối mặt với bà ta, mỉm cười nói không sao cả, người ngoài nghĩ gì về các thành viên trong Tiêu gia anh không quan tâm, quan trọng là Nhất Bác tin tưởng gia đình anh là đủ.

Nhận thấy không khí trên bàn ăn trở nên u ám gượng gạo, Nhất Bác lấy lí do thấy mệt để xin phép ra về. Nghe thấy bạn nhỏ nói không khoẻ Tiêu Chiến lập tức đứng lên, cúi đầu xin lỗi mẹ Khúc An An vì bữa cơm chưa kết thúc mà anh và Nhất Bác đã rời đi, cũng không quên cảm ơn bà ta đã mời hai người dùng cơm.

Ngồi ở trên xe thấy Nhất Bác lặng im không nói, Tiêu Chiến lo lắng hỏi trong người khó chịu ở đâu? Có cần ghé qua bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Vậy nhưng cậu lắc đầu nói không có chuyện gì, chỉ đang lo lắng khi nghĩ tới kỳ thi kết thúc học kỳ vào tuần tới mà thôi.

Nhất Bác xin lỗi Tiêu Chiến ở trong lòng vì đã nói dối, cậu thực ra đang nghĩ tới mục đích của mẹ con Khúc An An, không biết mẹ con cô ta là muốn nhắm vào Tiêu Chiến hay muốn nhắm vào vị trí người giám hộ cùng với số tài sản cha mẹ Vương để lại. Thái độ của mẹ An An rõ ràng cho thấy bà ta có hứng thú với việc làm người giám hộ của Nhất Bác, bởi như vậy bà ta sẽ thoải mái sử dụng số tài sản của cậu, nhưng Khúc An An lại muốn ghi điểm với Tiêu Chiến. Vấn đề này khiến Nhất Bác thật đau đầu.

Vì không ăn được gì ở nhà Khúc An An nên Tiêu Chiến đã ghé vào một nhà hàng mua sủi cảo và cháo cua mang về. Sự chăm sóc chu đáo của anh khiến Nhất Bác vừa vui vừa lo sợ. Nhiều lần muốn hỏi Tiêu Chiến có thích mình hay không? Lại sợ sau khi hỏi rồi lúc gặp nhau sẽ thấy khó xử, mối quan hệ này sẽ không thể giữ được nữa.

Sáng chủ nhật đáng lẽ Nhất Bác đã hẹn Hạ Dương đi thư viện để cùng nhau ôn bài, nhưng Tiêu Chiến lại giữ cậu ở nhà không cho đi, còn nói cả ngày hôm nay toàn bộ thời gian của cậu phải dành cho anh.

Vì đêm qua xử lý công việc muộn nên gần sáng Tiêu Chiến mới ngủ, lại sợ Nhất Bác sẽ chạy tới thư viện nên cho dù buồn ngủ cũng phải cố mở mắt để níu giữ người, phải đến lúc bạn nhỏ hứa không đi anh mới an tâm mà nhắm mắt ngủ thêm.

Xuống dưới nhà nhìn thấy mẹ con La Vân ăn mặc sang trọng, Nhất Bác lịch sự cúi chào, tiện thể hỏi bọn họ đi ra ngoài dự tiệc vào sáng sớm sao? Thì La Vân nói có người bạn rủ đi du thuyền nên bà ta đã nhận lời đưa Ứng Phong đi chung, còn hỏi Nhất Bác có muốn đi cùng hay không? Người bạn này rất giàu có, du thuyền cũng là của nhà người nọ nên vô cùng an toàn, đồ ăn trên thuyền đều là do các đầu bếp nổi tiếng chế biến.

Nhất Bác bỗng thấy lạnh buốt sống lưng. Đi du thuyền sao? Lần đó xém chút nữa bị chết đuối, cũng may có Ứng Phong không ngại nguy hiểm liều mình nhảy xuống cứu cậu.

Nghĩ lại Nhất Bác không biết tại sao lúc đó du thuyền bỗng dưng tăng tốc đột ngột, lại trùng hợp là La Vân nhờ cậu xuống đuôi thuyền lấy thêm thức uống, và rồi vì đứng không vững cộng thêm thành du thuyền thấp nên Nhất Bác đã rơi xuống nước. Chắc chắn cái bẫy đó đã được dựng sẵn để khiến cậu cảm động và mang ơn cứu mạng của Ứng Phong.

Từ chối ý tốt của La Vân, Nhất Bác nói ngày mai bắt đầu kỳ thi học kỳ nên cậu muốn ở nhà ôn bài. Sau khi chúc mẹ con bà ta có chuyến đi chơi vui vẻ, cậuvnhờ người làm lấy bữa sáng cho mình rồi ngồi xuống bàn chờ đợi.

Quản gia Lý hỏi Nhất Bác tại sao Tiêu Chiến không xuống ăn sáng? Thì cậu nói lí do cho ông nghe, còn bảo anh dặn buổi trưa hai người không ăn ở nhà.

Người làm mang ra một tô súp bào ngư nóng hổi và hai lát bánh mỳ, Nhất Bác vui vẻ nói lời cảm ơn. Đang ngắt nhỏ rau mùi vào trong bát súp cậu nghe được người làm kia nói với quản gia Lý về sinh nhật của ai đó. Dồn toàn bộ lực chú ý vào đôi tai để hóng chuyện, cuối cùng Nhất Bác cũng biết hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến. Ba mẹ Tiêu đi công tác không có nhà, mẹ con La Vân luôn có lí do rời khỏi nhà vào ngày này nên việc tổ chức sinh nhật dường như là không có.

Khuôn mặt Nhất Bác ngập tràn sự hối hận, lúc trước vì không thích nên không để ý đã đành, bây giờ cậu đã xác định được bản thân thích Tiêu Chiến mà ngay cả ngày sinh nhật của anh cũng không để tâm, nếu như không phải nghe thấy người làm và ông Lý nói chuyện thì Nhất Bác đã bỏ lỡ sinh nhật, cũng như sẽ khiến Tiêu Chiến thất vọng.

Lúc trước sinh nhật Tiêu Chiến thường tổ chức cùng với bạn bè. Có một lần anh mang bánh kem về vì muốn được ăn chung với Nhất Bác, nhưng cậu lại nói Ứng Phong thích ăn bánh kem nên mang chiếc bánh đó lên phòng ăn cùng với anh ta.

Vì là bánh sinh nhật của Tiêu Chiến nên Ứng Phong bày ra thái độ ghét bỏ, anh ta lại kể ra sự bất hạnh của mình và rồi chiếc bánh kem ấy đã bị chính tay Nhất Bác ném vào thùng rác trong nhà bếp, còn ở ngay trước mặt Tiêu Chiến yêu cầu đừng bao giờ nhắc tới sinh nhật của anh, bởi vì sẽ chẳng có ai quan tâm đâu.

Thấy Nhất Bác khóc quản gia Lý lo lắng hỏi cậu bị đau ở đâu? Nhất Bác dùng khăn giấy thấm hết nước mắt, lấy lí do nhớ cha mẹ để che giấu tâm tư và cảm xúc tội lỗi của bản thân. Tuy là muộn nhưng Nhất Bác vẫn muốn được sửa sai, cậu vội vàng ăn hết bữa sáng rồi lấy điện thoại tra cứu.

Chuông báo thức điện thoại kêu lên, Tiêu Chiến lần mò tìm điện thoại nhưng chưa kịp tìm thấy chuông báo đã bị ngắt. Mở mắt thấy bạn nhỏ ngồi ở bên cạnh tròn mắt nhìn mình, trên tay là cái điện thoại, anh ngơ ngác lên tiếng hỏi.

"Em đang làm cái gì thế?"

"Em hỏi anh mới đúng, anh không cho em tới thư viện lại bắt em chờ anh cả một buổi sáng, rốt cuộc là anh muốn đưa em đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro