32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lặng im nhìn Nhất Bác. Nhớ ngày đó sinh nhật Tiêu Ứng Phong, cậu vì anh ta mà tiêu tốn biết bao tâm huyết, tiền bạc, thậm chí bản thân Ứng Phong còn không nhớ ngày sinh nhật của mình bằng Nhất Bác nữa.

Nhưng còn sinh nhật Tiêu Chiến thì sao? bị coi là một ngày đen đủi nhất trong năm, bánh sinh nhật chưa kịp thắp nến đã an yên nằm trong thùng rác, còn cả lời nói nhẫn tâm tới từ người mà anh thương yêu nhất

"Tôi mong ngày sinh nhật của anh vĩnh viễn biến mất, như vậy thì anh sẽ không có mặt trên đời này. Chỉ cần nghĩ tới việc đón sinh nhật với anh là tôi thấy ghê tởm, vì vậy đừng bao giờ nhắc tới ngày sinh nhật của anh với tôi"

Câu nói Nhất Bác tặng Tiêu Chiến trong ngày sinh nhật vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí, in hằn trong trái tim tan nát của anh như một vết sẹo vĩnh viễn không phai mờ đi. Cứ tưởng rằng khi đỡ nhát dao chí mạng đó thì vết sẹo sẽ cùng sự đau đớn luôn giày vò anh biến mất, thật không ngờ cho tới giờ nó vẫn làm trái tim của Tiêu Chiến đau âm ỉ, vô cùng khó chịu.

"Không có gì cả, chỉ vì ngày mai em sẽ bước vào kỳ thi căng thẳng nên tôi muốn đưa em ra ngoài chơi cho khuây khoả, muốn làm bài thi tốt thì tinh thần phải thoải mái mới được"

Tiêu Chiến ngồi dậy, vươn tay xoa rối mái tóc màu nâu hạt dẻ dài gần chạm vai của Nhất Bác, bảo cậu mau thay đồ, đợi anh vệ sinh cá nhân xong hai người sẽ ra ngoài ăn trưa.

Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến đưa vào trung tâm thương mại, vì là ngày cuối tuần nên khu mua sắm rất đông người. Cậu kéo anh vào một cửa hàng quần áo, sau khi quan sát kỹ lưỡng cậu chọn được một bộ đồ vô cùng ưng ý. Quần jean đen rách gối và áo hoodie trắng có in chữ "Happy" cách điệu to đùng ở phía sau lưng, tuy nhìn đơn giản nhưng rất năng động trẻ trung.

Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác muốn mua quần áo, cho tới khi bị cậu lôi vào phòng thay đồ anh mới biết bạn nhỏ muốn hai người mặc đồ đôi. Sau khi ưng ý với bộ đồ Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc luôn trên người rồi ra quầy thu ngân thanh toán, xong xuôi cậu lại kéo anh tới một cửa hàng giày chọn hai đôi giày Nike bản giới hạn mới nhất.

Nhất Bác đứng ở trước mặt Tiêu Chiến xoay xoay một vòng, "Anh thấy sao hả?"

"Rất đẹp"

"Ý em hỏi là anh có thấy thích bộ đồ em chọn không?"

"Rất hợp với em"

"Em đang nói anh đó, đồ của hai chúng ta giống y chang nhau mà, nhìn em là anh có thể hình dung ra bộ đồ trên người anh"

"..."

Tiêu Chiến thật không biết phải nói gì với Nhất Bác, rõ ràng trong cửa hàng có gương lại không bảo anh nhìn xem có hợp có thích hay không? tới khi ra bên ngoài mới nói nhìn cậu để hình dung ra bộ đồ anh đang mặc trên người, đúng là cạn lời.

"Anh đói rồi, chúng ta đi ăn trước đã. Chỉ cần là đồ em mua thì đều đẹp, anh đều thích cả"

Nói xong Tiêu Chiến khoác vai kéo Nhất Bác đi về phía dãy nhà hàng. Cả hai chọn một nhà hàng Nhật và cùng nhau thưởng thức đủ loại Sasimi ngon miệng.

Sau bữa trưa Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tới khu trò chơi, tới công viên giải trí chơi hết cả một buổi chiều, sau cùng là kéo anh tới một nhà hàng Âu nằm ở trung tâm thành phố ăn tối. Tất nhiên trước đó Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến vào một cửa hàng quần áo, và hai người lại đổi bộ đồ đôi mới.

Vị trí Nhất Bác chọn là ở ngoài trời, cạnh thác nước nhân tạo của nhà hàng. Lúc Tiêu Chiến đang xem thực đơn có bốn nhân viên của nhà hàng đi tới đứng xếp hàng ngang ở cạnh bàn, tiếp theo là tiếng đàn violin cất lên, bốn người nhân viên tự động rẽ thành hai bên đứng song song, vừa vỗ tay vừa hát bài ca chúc mừng sinh nhật, nhường lối cho nhân viên đầu bếp tiến vào với chiếc bánh kem nhỏ xinh hình trái tim ở trên tay.

"Tiêu tiên sinh, chúc ngài sinh nhật vui vẻ"

Nhóm nhân viên của nhà hàng vừa dứt lời, ở phía ngoài vườn pháo hoa được bắn lên trên cao tạo thành lời chúc mừng sinh nhật rực rỡ, "Chào mừng ngày anh đến với thế giới này. Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ"

Toàn bộ thực khách có mặt trong nhà hàng cũng ngạc nhiên với màn chúc mừng sinh nhật đặc biệt này, có người còn lấy điện thoại ra để quay lại. Sau khi pháo hoa kết thúc mọi người cùng nhau vỗ tay, hướng về phía chiếc bàn của Tiêu Chiến gửi lời chúc mừng sinh nhật, anh cũng đứng dậy cúi đầu cảm ơn họ.

Đợi cho nhóm nhân viên của nhà hàng rời đi, Nhất Bác lấy từ dưới bàn lên một chiếc túi giấy đưa cho Tiêu Chiến.

"Quà sinh nhật của anh. Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ"

"Nhất Bác, tại sao em..."

"Xin lỗi vì đã quên sinh nhật của anh, nếu không phải vô tình nghe thấy ông Lý nói thì em đã bỏ lỡ ngày quan trọng này rồi"

"Ngày sinh nhật của tôi là ngày quan trọng sao?"

Nhất Bác không do dự gật đầu, nói nếu không có ngày này thì sẽ không có Tiêu Chiến, bởi vậy mà nó chính là ngày vô cùng quan trọng. Cậu thúc giục anh mở quà ra xem thử có thích không? Nếu không thích cậu sẽ tặng anh thứ khác. Vì không muốn Tiêu Chiến biết nên trong lúc lựa chọn quần áo Nhất Bác đã lén chọn món đồ này, cậu nghĩ nó rất hợp với anh.

"Ngốc, mọi thứ em tặng tôi đều thích"

Tiêu Chiến mở cái túi rồi lấy ra một chiếc khăn len quàng cổ màu đỏ rượu vang, anh hỏi tại sao Nhất Bác lại tặng cho anh chiếc khăn này? Thì cậu lắp bắp nói vì thấy trời trở lạnh cộng thêm việc Tiêu Chiến dễ bị bệnh nên đã mua nó.

Thấy mặt Nhất Bác đỏ bừng lên anh cũng không hỏi thêm, bởi vì đoán chắc cậu cũng đã tìm hiểu ý nghĩa của việc tặng khăn choàng này, biểu hiện lúng túng thiếu tự nhiên của bạn nhỏ đã là câu trả lời ưng ý nhất với Tiêu Chiến rồi. ( tặng khăn choàng mang ý nghĩa muốn trói người, muốn nói đối phương là của mình, không muốn đánh mất người ấy, mong bản thân có thể mang lại sự ấm áp cho người ấy cả đời )

Dùng bữa tối xong Tiêu Chiến và Nhất Bác trở về nhà, anh muốn cậu nghỉ ngơi sớm một chút để chuẩn bị tốt cho kỳ thi ngày mai.

Trên đường trở về Tiêu Chiến buột miệng hỏi Nhất Bác đã tặng quà sinh nhật gì cho Tiêu Ứng Phong vào các lần sinh nhật trước? Cậu thành thật nói chỉ tặng một món quà duy nhất vào lần sinh nhật có Tiêu Chiến đi chung, những lần sinh nhật sau đều lấy lí do bận học để từ chối lời mời của Ứng Phong.

Vừa lấy điện thoại vừa tủm tỉm cười, Nhất Bác mở cuộc đối thoại trong weichat với Ứng Phong đưa cho Tiêu Chiến xem bức ảnh mà anh ta gửi tới. Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc nhìn vào bức hình con sói đội mũ xanh, hỏi tại sao Nhất Bác lại tặng nó cho Ứng Phong? Thì cậu thản nhiên trả lời là không biết, khi đi qua khu vực bán thú nhồi bông thấy nó rất phù hợp với anh ta liền chọn mua.

Tiêu Chiến không nhịn được đã bật cười thành tiếng, anh hình dung ra vẻ mặt khó coi của Ứng Phong khi mở hộp quà, thán phục sự giả tạo của anh ta khi gửi tin nhắn cảm ơn về món quà với Nhất Bác.

Về tới nhà thì chạm mặt mẹ con La Vân, nhìn thấy Tiêu Chiến với Nhất Bác mặc đồ đôi cùng nhau bước vào, Ứng Phong hỏi hai người vừa đi đâu về? Thì Nhất Bác nhanh miệng trả lời là đi tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến. Vẻ mặt La Vân thể hiện rõ sự khó chịu, bà ta đi tới trước mặt Nhất Bác, lớn tiếng nói

"Tiểu Bác, ta nhớ lúc trước tiểu Phong mời con tham dự tiệc sinh nhật con đã từ chối vì bận học. Sáng nay chúng ta rủ con đi du thuyền con cũng lấy lí do ngày mai phải thi không đi, vậy mà giờ con có thời gian tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến. Có phải con đang xem thường chúng ta đúng không? Mẹ con ta có điểm nào không tốt với con mà con lại cư xử như vậy?"

Thấy La Vân tức giận Nhất Bác có chút sợ hãi, sau đó lại nghĩ cậu không có làm gì sai cả nên không việc gì phải khép nép, e dè trước mẹ con họ, huống hồ ở bên cạnh cậu còn có Tiêu Chiến nữa.

Nhất Bác lấy lại sự bình tĩnh đối mặt với La Vân, nói bà ta chắc đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi, bản thân cũng tự thấy chưa từng làm ra hành động gì mang ý nghĩa xem thường họ. Vào ngày sinh nhật Ứng Phong đúng là cậu có việc bận, và chuyện đi chơi hôm nay cũng vậy, chỉ có sinh nhật Tiêu Chiến là chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Nghe Nhất Bác nói sinh nhật mình là chuyện phát sinh ngoài ý muốn, tâm trạng của Tiêu Chiến có chút phức tạp, tự hỏi rốt cuộc là cậu muốn hay không muốn ngày sinh nhật này diễn ra? Lời chúc mừng sinh nhật ở nhà hàng đó có phải là lời thật lòng của Nhất Bác, hay chỉ là lời chúc cho có mà thôi? Liệu rằng nỗi đau ngày đó có được xoá bỏ hay lại một lần nữa bị khai mở? Trái tim rách nát đang được chắp vá liệu có bị đục khoét nữa hay không? Và cả món quà sinh nhật liệu Nhất Bác có biết ý nghĩa của nó hay là chọn đại giống như món quà của Ứng Phong.

Tiêu Ứng Phong nói La Vân đừng làm khó Nhất Bác, có thể cậu cũng không tự nguyện đi dự sinh nhật Tiêu Chiến, nhưng vì một lí do nào đó mà Nhất Bác miễn cưỡng đồng ý. Tiêu Chiến muốn lên tiếng hỏi Ứng Phong nói vậy là có ý gì? Nhưng Nhất Bác đã mở lời trước

"Ứng Phong, anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi nói phát sinh ngoài ý muốn ở đây là vì tôi đã quên mất ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, vậy nên mới nói với dì La Vân và anh là tôi phải ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai, nếu như tôi nhớ ra thì đã khuyên hai người đừng đi du thuyền mà hãy ở nhà cùng tôi tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Cũng may, tuy chỉ có một mình tôi nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vui vẻ trong ngày quan trọng này, nếu chú Thần và dì Cầm biết anh ấy trải qua ngày sinh nhật một mình cô đơn, chắc chắn mọi người trong nhà sẽ bị trách mắng"

Quả thật chuyện Tiêu Chiến không được mẹ con La Vân chúc mừng sinh nhật, cha mẹ Tiêu đều không biết, anh cũng không ưa mẹ con họ nên cũng chẳng đả động gì. Khi được cha mẹ Tiêu hỏi đến chỉ dùng câu trả lời, "sinh nhật rất vui" để khiến họ an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro