33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước La Vân vừa rơi nước mắt vừa nói chuyện này với Nhất Bác, bà ta nói mình cùng Ứng Phong bị ép buộc phải tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến, nếu không anh sẽ mách lại với cha mẹ Tiêu và Ứng Phong sẽ bị trách mắng, trong khi sinh nhật của Ứng Phong thì chẳng có ai biết đến ngoài bà ta.

Nhất Bác nghe được thì tức lắm, cậu tìm Tiêu Chiến mắng cho một trận, còn cảnh cáo không được hé ra một nửa lời với cha mẹ Tiêu, nếu không sẽ không để cho anh yên ổn.

Khi thấy Tiêu Chiến nói với cha mẹ là tiệc sinh nhật rất vui, Nhất Bác cứ nghĩ lời đe doạ của mình thành công, nhưng thực tế suốt bao nhiêu năm nó gần như trở thành câu trả lời mặc định của anh rồi. Nếu năm nào không có hứng thú tổ chức sinh nhật với bạn bè, anh sẽ để nó trôi qua như một ngày bình thường trong năm.

Không nằm ngoài dự đoán của Nhất Bác, nghe tới việc cha mẹ Tiêu sẽ biết chuyện Tiêu Chiến không nhận được lời chúc sinh nhật của mọi người trong nhà, sắc mặt mẹ con La Vân trông vô cùng khó coi. Để cứu vãn tình hình La Vân lại bày ra vẻ mặt thân thiện, hướng tới Nhất Bác giải thích

"Con không nhắc tới thì ta cũng không nhớ ra hôm nay là sinh nhật tiểu Chiến, có lẽ do tuổi già nên trí nhớ không được tốt. Nếu ta nhớ ra thì chắc chắn phải tổ chức một bữa tiệc lớn để mọi người trong gia đình cùng nhau chúc mừng sinh nhật Chiến, sao có thể nhận lời đi du thuyền cùng bạn"

Ứng Phong cũng phụ hoạ với mẹ của mình, anh ta nói ở tập đoàn nhiều việc quá khiến anh ta cũng quên mất chuyện sinh nhật. Còn hỏi Tiêu Chiến có thể tổ chức muộn được không? Nếu được thì ngày mai anh ta sẽ mở một buổi tiệc tại nhà... Không để Ứng Phong nói hết, Tiêu Chiến lạnh nhạt từ chối, dù sao hôm nay Nhất Bác cũng đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt cho anh rồi.

"Nhưng mà... từ lúc tới đây con chưa từng thấy dì La Vân tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiêu Chiến, sinh nhật Ứng Phong dì nói không tổ chức mà chỉ có vài người đi nhà hàng ăn uống vui chơi, như vậy là sao? Có phải không tổ chức sinh nhật thì cũng nên đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài ăn uống hay không?"

Chưa kịp đợi La Vân trả lời, Tiêu Chiến quay sang thúc giục Nhất Bác mau chóng lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi. Thấy bạn nhỏ muốn xách mấy túi đồ lên phòng anh liền ngăn cản, nói cứ để chúng lại lát anh sẽ mang lên, tránh cậu đi đứng không vững lại ngã.

Đợi Nhất Bác đi khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến mất đi vẻ ôn nhu trở nên lạnh tanh, anh nhìn mẹ con La Vân bằng đôi mắt sắc lẹm.

"Từ lúc nào bà cho mình cái quyền tra hỏi những người sống ở Tiêu gia vậy? Đến người giúp việc trong nhà làm cái gì cũng không cần phải thông báo với bà, đừng nói tới tôi hay Nhất Bác. Vì hôm nay tâm trạng tôi đang vui nên tôi sẽ bỏ qua, đừng bao giờ lặp lại hành động vừa rồi trước mặt tôi, để khiến cha tôi đuổi hai mẹ con bà ra khỏi đây... đối với tôi dễ như trở bàn tay"

Tiêu Chiến cầm vạt chiếc khăn len màu đỏ rượu ở trên cổ, quay sang nói với Ứng Phong, "Nhất Bác đã tặng cho tôi món quà sinh nhật này cùng vài bộ quần áo giống y chang em ấy, không cần tôi nói chắc anh cũng hiểu ý nghĩa của những món đồ này là gì rồi nhỉ? Còn anh thì sao? Món quà sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng mà Nhất Bác tặng cho anh là gì? Tôi đang rất tò mò muốn xem thử đó"

Nói xong Tiêu Chiến nhếch miệng cười thoả mãn, lướt qua hai người họ bỏ vào trong phòng bếp hút thuốc, lại từ trong đó nói vọng ra bảo Ứng Phong xách mấy túi đồ để trước cửa phòng của Nhất Bác hộ mình.

La Vân không nhịn được cục tức này, bà ta nhìn xuống mấy túi đồ đang đặt dưới đất ở ngay trước mặt, dùng chân đạp đổ rồi dẫm lên đó tới khi lớp túi bị rách tươm mới chịu dừng lại, đùng đùng bỏ lên trên phòng.

Khi ra ngoài nhìn thấy mấy túi đồ rách nát nằm chỏng chơ ở dưới nền đất, Tiêu Chiến chẳng thấy tức giận, anh cũng không đi tới thu gom nó mà trực tiếp đi thẳng lên trên phòng.

Nhất Bác tắm xong ra bàn học lấy sách vở của môn thi ngày mai xem một lượt, thấy cửa phòng mở ra thì quay đầu lại nhìn, không thấy thứ gì ở tay của Tiêu Chiến liền lên tiếng hỏi

"Mấy túi đồ đâu?"

"Không dùng được nữa, mai đưa em đi mua đồ mới"

Nhất Bác khó hiểu, tròn mắt hỏi Tiêu Chiến nói thế là sao? Thì anh nói vì chọc giận một con chó dữ nên nó đã đem mấy cái túi đồ của cậu trút giận, sợ sẽ bị lây những thứ không sạch sẽ nên anh không nhặt lại.

Dù chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng Nhất Bác cũng hiểu con chó dữ trong lời Tiêu Chiến là ai, bởi bình thường Ứng Phong rất ít khi tỏ thái độ hoặc cãi nhau với anh, chó dữ không phải là người sinh ra Ứng Phong sao? Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục quay về đọc sách.

Tiêu Chiến trở về phòng của mình tắm rửa, sau đó lấy lap top mang sang phòng Nhất Bác để kiểm tra mail công việc mà thư ký gửi. Thấy Tiêu Chiến đặt laptop ở trên bàn học, Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên

"Anh phải làm việc sao?"

"Tôi muốn kiểm tra mail một chút xem có vấn đề gì cần phải giải quyết nhanh hay không? Em học đi, tôi ngồi trên giường sẽ không làm ảnh hưởng tới em đâu"

Nhất Bác nói sẽ lấy cho Tiêu Chiến chiếc bàn gấp ngồi giường mà cậu thường sử dụng. Mở bàn đặt lên giường xong xuôi cậu đi tới chỗ anh hỏi có thích món quà sinh nhật hay không? Nếu như không thích thì ngày mai sẽ dẫn anh đi chọn quà tặng khác.

Tiêu Chiến đi tới gần cúi người áp sát Nhất Bác, "Tôi thích thứ gì em cũng sẽ đáp ứng sao?"

Nhất Bác ngây thơ không hiểu ý tứ trong lời Tiêu Chiến nói, hồn nhiên gật đầu, còn đảm bảo chắc chắn sẽ đáp ứng được, thúc giục anh mau nói cho cậu biết đó là thứ gì?

Bám tay vào hai bên vai, Tiêu Chiến nghiêng đầu thì thào vào tai bạn nhỏ, "Nếu tôi nói muốn tiếp tục làm cái chuyện dang dở lúc hai chúng ta cùng bị ốm thì sao?"

Mặt và tai Nhất Bác đỏ ửng cả mảng, đang tự nhiên Tiêu Chiến lại nhắc tới cái lần hai người bị ốm. Kể ra cũng lạ, thời gian bị ốm hai người rất hay hôn môi, Tiêu Chiến nói muốn nhanh hết bệnh thì cần phải truyền bệnh cho người khác nhưng hôn mãi vẫn chẳng có tác dụng gì. Hành động đó cũng chỉ diễn ra có hai ngày, thời gian sau tuy ngủ cùng nhau nhưng Tiêu Chiến chỉ ôm Nhất Bác chứ không hề làm ra hành động gì khác, bây giờ lại đột ngột muốn làm chuyện đó.

"Sao hả? Em không muốn tặng cho tôi một đêm sinh nhật đáng nhớ sao?"

Nhất Bác rất muốn hỏi Tiêu Chiến, quan hệ của anh với Khúc An An hiện tại là như thế nào? Tại sao anh không muốn cùng cô ta đón sinh nhật? Nếu đổi lại là An An chắc chắn cô ta sẽ không do dự giơ hai tay hai chân lên đồng ý.

Còn bản thân Nhất Bác thì sao? Suy cho cùng mối quan hệ này thật khó để diễn giải, nếu cố làm rõ mọi chuyện liệu có kết quả tốt hay không? Ngay từ đầu người đẩy Tiêu Chiến tới chỗ của Khúc An An chẳng phải chính là bản thân Nhất Bác sao? Bây giờ cậu có tư cách gì ép anh phải lựa chọn, vạch rõ ranh giới với cô ta. Trái tim và lý trí của Nhất Bác lúc này đều có chung một suy nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh Tiêu Chiến thêm một giây, một phút thôi là cậu đã thấy hạnh phúc rồi. Mọi thứ còn lại đều không quan trọng, cho dù sau này người anh chọn vẫn là Khúc An An, cậu sẽ vui vẻ chúc phúc cho anh.

Nhất Bác ngại ngùng nhìn Tiêu Chiến, lắp bắp nói, "Anh... chẳng phải... chẳng phải nói là xử lý công việc sao?"

Tiêu Chiến vòng một cánh tay quanh eo Nhất Bác, kéo cậu áp sát vào người của mình ôm chặt, một tay đem cằm của bạn nhỏ nâng lên cao

"Không có công việc nào quan trọng với tôi bằng việc được ở bên cạnh em, vì em tôi có thể vứt bỏ mọi thứ"

Trái tim Nhất Bác đập loạn như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, cho dù những lời vừa rồi Tiêu Chiến nói ra nhằm đạt được mục đích của bản thân anh, nhưng cậu nguyện dẫn thân chìm vào trong lời nói dối ngọt ngào đó. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hai người quan hệ, cứ xem nó như một kỷ niệm đẹp trước khi rời khỏi Tiêu gia cũng tốt.

Dùng hai tay bám vào hai bên hông của Tiêu Chiến, Nhất Bác nhón chân chủ động hôn lên môi anh một cái rồi kết thúc. Quay mặt đi né tránh cái nhìn nóng bỏng như thiêu đốt của người lớn hơn, cậu ngại ngùng lên tiếng

"Muốn... muốn làm gì cũng phải hoàn thành công việc trước đã, lỡ như xảy ra vấn đề gì thì... Ưm..ưm.."

Nhất Bác chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến cuốn vào một nụ hôn mạnh bạo, anh vòng tay ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của cậu nâng lên chỉ còn mỗi đầu ngón chân chạm đất. Nhất Bác khó khăn bám vào hai bên bả vai của Tiêu Chiến chống đỡ, chiếc lưỡi nhỏ đang bị anh ngậm trong miệng nún mút, trừu sáp không ngừng, mới chỉ có một vài giây mà nước miếng đã chảy ra bên ngoài rồi.

Chỉ là hôn môi thôi mà căn phòng yên tĩnh vang vọng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khẽ phát ra ở trong cuống họng và âm thanh nhóp nhép của nụ hôn ướt át triền miên. Nhất Bác vòng hai cánh tay ôm ghì lấy Tiêu Chiến, ra sức đuổi theo nụ hôn cuồng nhiệt, miệng há căng hết cỡ nghênh đón sự công chiếm tàn bạo của đối phương, nhiều lúc cậu còn tưởng lưỡi của mình sẽ bị anh nút tới đứt sau đó nuốt luôn vào bụng.

Hôn tới khi cơ thể Nhất Bác mềm oặt sắp trở thành một bãi nước Tiêu Chiến mới buông tha, anh ôm bạn nhỏ thật chặt, ôn nhu nói món quà này cho ghi nợ, đợi đến lúc cậu thật sự trưởng thành sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Dặn Nhất Bác không được phép bỏ chạy, bởi vì anh sẽ đi tìm và bắt được cho dù cậu có trốn ở bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro