34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người lớn hơn đi vào trong nhà tắm để tự xử, Nhất Bác vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, đang yên đang lành lại tự mình khơi mào rồi lại tự mình dẹp loạn. Nhưng trải qua chuyện này, Nhất Bác có thể khẳng định chắc chắn 100% Tiêu Chiến là một người đàn ông hoàn hảo, tốt bụng và đáng tin nhất trên đời, lúc trước não của cậu bị hỏng tới mức nào lại không nhận ra được điều này, để rồi phải khiến cho tất cả mọi người đều phải chịu tổn thương, đau khổ? Có lẽ từ khi sinh ra cho tới khi được tái sinh, điều khiến Nhất Bác hối hận nhất chính là việc không đối xử tốt với Tiêu Chiến.

Tự thoả mãn xong, Tiêu Chiến ra bên ngoài mở laptop kiểm tra hộp thư, Nhất Bác cũng xem lại bài khoảng chừng nửa tiếng là bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, chuyến đi chơi ngày hôm nay đã lấy đi rất nhiều năng lượng của cậu.

Nhìn bạn nhỏ tắt đèn bàn học, vừa đi vừa ngáp ngủ, Tiêu Chiến không nhịn được mà cười thành tiếng. Với tay lật mép chăn lên cho Nhất Bác chui vào, anh ôn nhu xoa xoa đầu cậu 

"Buồn ngủ rồi sao?"

Nhất Bác nằm xuống gối, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi ừm một tiếng, nói có khi là do hôm qua ngủ trễ, sáng nay lại dậy sớm còn đi chơi nguyên một ngày nên cơ thể có chút oải. Nói xong hai mắt Nhất Bác nhắm chặt, ngay sau đó lại mở choàng ra, nâng người, nghiêng đầu nhìn vào máy tính của Tiêu Chiến

"Anh đang đọc hợp đồng sao? Phải làm việc à?"

"Ừm, đây là bản hợp đồng của một công ty thiết kế trang sức, bọn họ muốn đặt mua kim cương được khai thác ở Nam Phi, ba muốn anh xem xét kỹ nội dung hợp đồng và đưa ra quyết định sớm"

"Vậy sao họ không trực tiếp tìm tới các tập đoàn chuyên về khai thác khoáng sản mà lại tìm tới chúng ta? Như vậy không phải là đang đi đường vòng sao? Chuyện này có ẩn tình hay khúc mắc nào đó chăng?"

Tiêu Chiến bật cười trước suy luận của Nhất Bác, anh nói thấy trên giá sách của cậu có rất nhiều thể loại truyện và tiểu thuyết, nhắc bạn nhỏ đọc cho vui nhưng đừng để bị ảnh hưởng quá nhiều. Một vụ làm ăn lúc nào cũng sẽ mang theo rủi ro, quan trọng là lớn hay nhỏ mà thôi. Đối với những đơn hàng và hợp đồng đặc thù có chi phí lớn như thế này, tất nhiên ba Tiêu sẽ có cách xử lý ổn thoả nhất, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu Tiêu thị nhận được đơn đặt hàng về khoáng sản.

Là một tập đoàn kinh doanh về thương mại và dịch vụ, việc tạo mối quan hệ rộng là việc vô cùng cần thiết, đây cũng là lí do mà cha mẹ Tiêu liên tục vắng nhà. Những đơn hàng về khoáng sản ở Tiêu thị có cách làm riêng biệt, ba Tiêu sẽ tới tìm một vài chủ thầu các mỏ khai thác, sau đó thuê lại một khoảng diện tích của bãi cùng nhân công trong một khoảng thời gian nhất định, sau khi có đủ lượng hàng trả khách, số hàng tồn sẽ được rao bán trên thị trường. Tuy nhiên đối với đơn hàng khoáng sản Tiêu Thần không mặn mà cho lắm, mặc dù giá thành cao, trong thời gian khai thác hên xui sẽ nhặt được đồ quý hiếm, nhưng đổi lại sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để chọn lọc thành phẩm đạt đủ tiêu chuẩn.

Nghe Tiêu Chiến giải thích một hồi Nhất Bác chẳng hiểu cái mô tê gì, bởi Vương thị trước giờ chủ yếu tập chung vào mảng dịch vụ, thiết kế các buổi lễ quy mô lớn. Nhìn ra vẻ mặt ngơ ngác của bạn nhỏ, Tiêu Chiến bẹo cái má phúng phính một cái khiến cậu giật mình, liếc mắt lườm anh.

"Để tôi tắt máy rồi ôm em ngủ"

Vì giận dỗi mà quay lưng lại với ai kia, nghe thấy vậy Nhất Bác đành trở mình ngăn cản, nói Tiêu Chiến giải quyết hợp đồng nhanh còn gửi cho cha Tiêu nữa, chỉ cần anh ở bên cạnh là cậu cũng có thể ngủ ngon rồi.

Hơn một giờ sáng Tiêu Chiến mới xong việc, vì có một số điều khoản không hợp lý trong hợp đồng nên anh phải mất công sửa lại rồi gửi mail cho thư ký, cô ấy sẽ gửi cho đối tác xem và chờ đợi phản hồi của họ.

Cất máy xong Tiêu Chiến đi ra ngoài ban công hút thuốc, đứng ở cửa nhìn bạn nhỏ đang ngủ say, khoé môi anh lại khẽ cong lên. Việc đứng ở cửa ban công mỗi đêm nhìn Nhất Bác ngủ đã là việc làm thường xuyên không thể thiếu của Tiêu Chiến, kiếp trước cũng vậy và kiếp này cũng vẫn thế, đây là chuyện mà chỉ có một mình anh mới biết, cảm giác đau đớn khi không thể chạm vào người mình yêu nó ra sao? cũng chỉ có một mình anh mới hiểu.

Tiêu Chiến cảm thấy thật may khi ở kiếp này Nhất Bác không chán ghét, cũng không đề phòng anh, bởi nếu phải tiếp tục chịu đựng sự lạnh nhạt, nhẫn tâm của cậu thì Tiêu Chiến có thể sẽ phát điên lên mất. Đừng hỏi tại sao anh lại không từ bỏ? Có, đã từng thử nhưng không có kết quả, ngược lại còn để tâm và chú ý tới Nhất Bác nhiều hơn, cho dù có phải một lần nữa hy sinh tính mạng vì cậu thì anh vẫn sẽ cam tâm tình nguyện. Có lẽ ông trời thương xót sự ngu ngốc này của Tiêu Chiến nên mới cho anh sống lại, và để anh có cơ hội được gần gũi với người mà anh luôn tâm niệm.

Sáng hôm sau Nhất Bác đã gặp phải một chuyện vô cùng đau đầu, chẳng hiểu La Vân tối qua ăn phải cái gì hay là bị Tiêu Chiến chọc giận tới mất não, mà hôm nay tự nhiên lại muốn đưa cậu tới trường? La Vân nói mấy người bạn của bà ta cũng có con lớn bằng Nhất Bác, cứ tới những kỳ thi như thế này sẽ đưa đón con cái tới trường thay cho lời động viên, lời chúc may mắn đạt thành quả cao. La Vân lại phơi bày khả năng diễn xuất đồng cảm, thương tiếc cho Nhất Bác vì cha mẹ Vương mất sớm, cậu nhận Tư Cầm là người mẹ thứ hai, nhưng bà lại chỉ lo kiếm tiền mà không quan tâm tới cảm nhận của con trai nhỏ, bởi vì La Vân cũng xem Nhất Bác như con nên bà ta sẽ thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của một người mẹ đối với cậu, cam đoan sẽ cho cậu cảm nhận và hiểu được thế nào mới là tình mẫu tử đúng nghĩa?

Tiêu Chiến đã hứa sẽ đưa Nhất Bác tới trường, nhưng sáng sớm thư ký của ba Tiêu lại điện thoại nói, có một số sai sót trong đơn hàng của đối tác cần phải xử lý gấp, thành ra lúc Nhất Bác tỉnh dậy ở bên cạnh đã là một khoảng trống không, đọc tin nhắn giải thích cùng với lời hứa sẽ tới trường trước khi thời gian thi kết thúc, tâm tình bạn nhỏ mới trở lại vui vẻ.

Nhất Bác miễn cưỡng để La Vân đưa tới trường, nhìn bà ta rơm rớm nước mắt cá sấu nói ra những lời dối trá, nếu còn không đồng ý chắc chắn bà ta sẽ không để cậu ra khỏi nhà, có khi còn thắp nhang cầu trời, khấn phật trù cho cậu làm bài không tốt.

Nội quy thi của các lớp cuối cấp sẽ có một sự khác biệt so với các lớp còn lại, bởi kết quả tốt nghiệp mỗi cấp sẽ được đánh giá dựa trên tổng số điểm thi của lớp cuối cấp. Ví dụ khối tiểu học có năm cuối là lớp 5, ở năm cuối này, toàn bộ học sinh của cả khối sẽ bị trộn đều và sắp xếp phòng ngẫu nhiên. Quá trình thi vô cùng khắt khe, mỗi phòng chỉ có mười lăm học sinh nhưng có tới ba giám thị, chưa kể phòng học nào cũng có camera. Quy định thi này là do chính Tiêu Thần đề xuất lên bộ giáo dục, và đã được cấp trên chấp thuận đồng ý cho thực thi. Những học sinh xuất sắc, có thực lực sẽ được vào tuyển thẳng vào trường đại học Quốc tế do Tiêu thị mở, những sinh viên xuất sắc và ưu tú nhất của trường đại học đều có cơ hội được vào làm việc trong tập đoàn nếu có chuyên môn phù hợp, đây cũng là lí do Tiêu Thần quyết định mở trường đại học với mục đích tuyển chọn, đào tạo nhân tài cho Tiêu thị.

Hạ Dương phải một mình thi ở toà B, còn Nhất Bác và Khúc An An lại thi ở toà A nhưng khác phòng. Lúc La Vân dừng xe ở cổng trường cũng là lúc An An đi bộ từ xe bus tới nơi, cô ta cúi đầu lễ phép chào hỏi

"Con chào dì, dì có khoẻ không ạ?"

La Vân tươi cười, vui vẻ đáp lại lời chào của Khúc An An, "Dì khoẻ, cảm ơn con. Mẹ của con dạo này thế nào? Vẫn đi chơi bài thường xuyên chứ...?"

Thấy Khúc An An đánh mắt về phía Nhất Bác, La Vân lập tức ngừng nói rồi cười hê hê một cách nhạt nhẽo, bà ta quay sang vuốt vài sợi tóc mái bị gió thổi của cậu, đưa tay chỉnh lại cổ của chiếc áo khoác đồng phục

"Tiểu Bác, vào phòng thi đừng để ý tới người khác, chỉ cần tập trung vào bài thi của mình thôi biết chưa? Ta tin con sẽ hoàn thành bài thi thật tốt"

Nói với Nhất Bác xong La Vân quay sang chúc Khúc An An một câu tương tự như vậy, bảo cô ta phải cố gắng đạt điểm cao trong kỳ thi để làm vui lòng cha mẹ. Đợi La Vân lái xe rời đi, Nhất Bác hỏi An An và mẹ cô ta quen với La Vân sao? Thì cô ta ậm ừ một lúc, sau đó nói lần trước ở bữa tiệc sinh nhật mẹ Tiêu có nói chuyện với La Vân, thấy bà ta là một người tốt, lại dễ gần nên An An đã mang chuyện buồn của mình tâm sự với bà ta.

Khúc An An giả bộ bày ra vẻ mặt giận dỗi, trách móc Nhất Bác khi đó không để ý tới mình mà chỉ một mực ở bên cạnh Hạ Dương, vì thế nên cô ta mới phải tìm tới người ngoài tâm sự cho thoả nỗi buồn phiền. Nhất Bác tuy cười, nhưng trong lòng lại suy nghĩ có gì đó không đúng lắm, nghe cách La Vân hỏi thăm mẹ của Khúc An An cứ như là bạn bè thân thiết lâu không gặp... Nếu lúc trước sự tình này cũng xảy ra thì tốt rồi, như vậy Nhất Bác sẽ đoán được ý đồ của đám người xấu xa này, còn bây giờ cậu chẳng khác gì là đang mò kim đáy biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro