36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, T xin thông báo một chút vấn đề ạ =)) Có lẽ thời gian tới T không thể ra fic thường xuyên như trước được, tại bây giờ tình hình dịch đã ổn thoả, cả nước đã quay lại với công việc và học tập rồi nên T cũng phải lao theo dòng người :)) Vì thế thời gian viết lách bị hạn chế dẫn đến tiến độ bị giảm sút ===> hok có ra fic kịp, mong mn thông cảm, đừng ghét bỏ T nhen =))) cảm ơn mn đã luôn ủng hộ và yêu thích fic của T suốt thời gian qua [ Đây không phải lời tạm biệt đâu, T vẫn viết fic chứ ko có bỏ à, chỉ là chậm chậm chậm thôi, điều quan trọng phải viết ba lần :))) ]

--------------------------------------

Mang theo tâm trạng rối loạn, hồi hộp chờ đợi, chỉ trong vòng mười lăm phút, người được cho là bạn trai của Khúc An An đã có mặt.

Nhất Bác ngồi ở ghế đá tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, trái tim của cậu co thắt lại đau muốn chết đi được, hoá ra bạn trai của Khúc An An từ trước tới giờ vẫn luôn là một người, còn cậu lại ngang nhiên chiếm đoạt bạn trai của cô ta và giữ ở bên cạnh, thật nực cười biết bao.

Khúc An An lấy khăn tay trong túi áo chấm mồ hôi trên mặt cho Tiêu Chiến, vui vẻ nói, "Chiến ca, cảm ơn anh đã tới đây gặp em"

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn Khúc An An, tự hỏi cô ta đang nói cái quái gì thế? Ai đến đây gặp cô ta? Rõ ràng cô ta dùng số lạ gọi điện thoại nói là Nhất Bác bị học sinh lớp khác bắt nạt, còn bị xô ngã trẹo chân nên anh mới cấp tốc chạy tới đây...

"Bạn trai của cậu đẹp trai quá An An, ngưỡng mộ thật đó"

"Đúng vậy. Nhìn đi, sợ An An buồn vì điểm thi không cao mà anh ấy vội vội vàng vàng tới đổ cả mồ hôi luôn kia. Người bạn trai tốt như vậy bây giờ khó kiếm lắm đó"

Các bạn học bàn tàn, đứng vây xung quanh Khúc An An để gửi lời khen ngợi bạn trai của cô ta. Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến, cậu là đang chờ đợi, chờ đợi một điều mà nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhất Bác quay mặt đi, mặc dù trái tim trong lồng ngực đau tới không thể thở được, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không muốn khóc, hay nói trắng ra là không biết khóc vì lí do gì, bởi ngay từ đầu mối quan hệ này đã là không có thật, nó chỉ là một giấc mộng, mơ ước của một mình cậu mà thôi, thay vì khóc thì lúc này nên cười mới phải, cười vì bản thân đã được thức tỉnh để trở về với cuộc sống hiện thực, và rồi Nhất Bác đã thực sự mỉm cười cho dù trái tim đang nhỏ máu.

Không muốn tiếp tục nhìn đám học sinh bu lấy Khúc An An và Tiêu Chiến, Hạ Dương đỡ Nhất Bác đứng dậy, dìu xuống phòng y tế, đợi giáo viên chỉnh nắn lại cổ chân Nhất Bác đã có thể đi lại bình thường, cậu với Hạ Dương quay trở về lớp học lấy ba lô rời khỏi trường. Trước khi bước vào kỳ học mới thì toàn bộ các môn học đều là giờ tự học, nên học sinh có thể thoải mái hoạt động tự do.

Hạ Dương lo cho Nhất Bác, nhưng cậu lại cư xử như không có gì xảy ra. Hai người tới công viên giải trí vui chơi tới quá trưa mới lôi kéo nhau đi ăn trưa, sau đó lại tới trung tâm thương mại mua sắm, ghé vào khu game chơi tới tận chiều tối mới về.

Lúc Nhất Bác về tới nhà Tiêu Chiến vẫn chưa về, bởi sáng nay anh nói sẽ phải đi gặp khách hàng để trao đổi về đơn hàng mua bán kim cương. Quản gia Lý thông báo phòng của Nhất Bác đã được sửa sang lại theo ý muốn của cậu, ông nói Nhất Bác lên xem thử có vừa ý hay không? Nếu không hài lòng ông sẽ gọi người tới thay đổi.

Nhất Bác xách theo một túi đồ to đùng lên phòng, nhìn cánh cửa ban công đang được đóng kín mít, bàn tay của cậu khẽ siết chặt lấy quai túi. Sáng nay Nhất Bác đã gọi điện thoại xin ba Tiêu lắp cửa ban công, với lí do ban đêm hay tưởng tượng lung tung khiến cậu khó ngủ. Đã sống ở đây gần ba năm, Nhất Bác biết lí do này có chút buồn cười nhưng cậu không có đầu óc nào nghĩ ra lí do gì khác, dù sao ba Tiêu cũng sẽ không gặng hỏi quá cặn kẽ.

Nhất Bác mang theo túi đồ vào phòng tắm, cậu cho toàn bộ đồ dùng cá nhân của mình và của Tiêu Chiến vào một chiếc túi, sau đó mang đồ vừa mua xếp ngay ngắn lên kệ. Nhất Bác đã quyết định sẽ mang tình cảm của mình chôn xuống đáy lòng, từ ngày hôm nay cậu sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng tâm trạng nữa, và mục tiêu bây giờ và sau này của Nhất Bác chỉ có một, đó chính là làm thế nào để Vương thị phát triển vững mạnh nhất.

Mở điện thoại thấy có một tin nhắn của Tiêu Chiến, hỏi Nhất Bác đang ở đâu? Và ba cuộc gọi nhỡ của anh, Nhất Bác không do dự ấn xoá số danh bạ và kéo nó vào danh sách đen, ngay cả tài khoản mạng xã hội của Tiêu Chiến cậu cũng chặn hết, giống như muốn vạch rõ ranh giới và mối quan hệ của hai người từ bây giờ.

Nhất Bác nghĩ trước giờ Tiêu Chiến đối xử tốt với mình là vì ba mẹ Tiêu căn dặn, còn những hành động thân mật của anh đều phát sinh từ chuyện sinh lý, và ý muốn trêu đùa cậu mà ra. Ngoài mấy lý do đó, Nhất Bác không thể nghĩ được lí do nào khác để giải thích cho chuyện Tiêu Chiến không muốn làm rõ mối quan hệ với Khúc An An, cũng chưa từng thẳng thắn nói ra tình cảm của mình với cậu một lần nào, thậm chí hôm nay còn xuất hiện trước mặt các học sinh trong trường với tư cách là bạn trai của cô ta, anh cũng không lên tiếng phủ nhận. Nếu như Tiêu Chiến không thể đưa ra lựa chọn thì cậu sẽ giúp cho anh, cũng như tự giúp chính bản thân mình.

Gặp khách hàng xong Tiêu Chiến lập tức trở về nhà, cửa phòng ra vào Nhất Bác khoá trái nên anh muốn sang phòng cậu bằng lối đi ngoài ban công. Nhìn một mảnh tối đen không có ánh sáng lọt ra bên ngoài, Tiêu Chiến tự hiểu mọi thứ đã có sự thay đổi cũng giống như mối quan hệ của anh với Nhất Bác vậy. Thấy một chiếc túi đặt ở góc ban công, Tiêu Chiến xách nó vào trong phòng rồi mở đèn lên xem thử, ở bên trong là đồ dùng cá nhân mà anh đã mua cho bản thân và cho Nhất Bác, còn có một tờ giấy note với nội dung

"Tôi không biết đâu là đồ của tôi, đâu là đồ của anh, dù sao tôi cũng không sử dụng nữa nên anh tự tìm đồ của anh rồi bỏ những thứ còn lại đi"

Tiêu Chiến bật cười nhìn vào trong túi đồ, cũng tự hỏi rốt cuộc cái nào là của anh? Cái nào của Nhất Bác? Nhưng trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, cái anh muốn hỏi ở đây không phải là đống vật dụng vô tri vô giác này, mà muốn hỏi người có lỗi trong chuyện này là anh hay Nhất Bác? Với tình hình bây giờ có lẽ người sai là Tiêu Chiến rồi, vì thế mà bạn nhỏ mới muốn một lần triệt để cắt đứt quan hệ với anh, cho dù là một chút liên quan cũng không muốn có.

Đã thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng tại sao Nhất Bác lại không hiểu được tâm ý của Tiêu Chiến? Tại sao thấy anh xuất hiện ở trường cậu không thể lên tiếng hỏi vì sao anh lại ở đây? Chỉ cần Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sẽ nói là anh vì cậu mà đến, vì biết cậu bị thương, vì biết cậu đang phải chịu uất ức và vì thấy nhớ muốn được gặp cậu. Vậy mà Nhất Bác không những không lên tiếng còn tỏ ra xa cách như người lạ, để mặc Tiêu Chiến đứng ở đó với đám người không quen biết kia mà rời đi, tự hỏi trong lòng cậu có anh hay không?

Cả đêm đứng ở ngoài ban công nhưng cánh cửa vừa mới được lắp chưa một lần mở ra, ngay cả cửa sổ cũng kéo rèm che kín mít không một khe hở. Vừa mới hôm qua còn cùng nhau thảo luận hợp đồng, cùng nhau bàn luận một tin tức mới trên mạng xã hội rồi cùng nhau ngủ vào một khung giờ, vậy mà hôm nay lại trở nên xa cách thế này, đúng là đời người không thể lường trước được điều gì. Đáng hận nhất chính là những kẻ đã gây ra chuyện này, dù muốn bắt bọn chúng phải nhận hình phạt nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Nhất Bác không trốn tránh Tiêu Chiến, chỉ là hạn chế việc gặp mặt anh mà thôi. Mỗi lúc vô tình chạm mặt nhau cậu vẫn hào phóng tặng cho anh một cái nhìn, một cái gật đầu thậm chí là một nụ cười, nhưng tất cả những điều đó lại càng khiến Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thật xa cách, khiến tâm anh buốt lạnh bởi thái độ dửng dưng, bình thản của cậu. Thà Nhất Bác cứ nổi giận rồi tìm cách tránh mặt, Tiêu Chiến sẽ thấy thoải mái hơn, khi đó anh sẽ nghĩ bản thân cũng có một chút quan trọng với cậu, nên khi thấy anh ở bên cạnh Khúc An An cậu mới nảy sinh ghen tuông và giận dỗi.

Ba mẹ Tiêu kết thúc chuyến công tác trở về, thời gian Tiêu Chiến ở nhà cũng nhiều hơn, đổi lại Nhất Bác lại tham gia một lớp học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng. Cậu học từ sáng sớm tới đêm muộn, ngay cả thời gian ngồi ăn cơm chung với ba mẹ Tiêu cũng không có. Đi sớm về muộn như vậy, cũng may còn có Hạ Dương bên cạnh cũng làm mẹ Tiêu bớt lo hơn phần nào.

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng vì phải đến thư viện để cùng Hạ Dương luyện tập, giải những đề thi ở trên mạng nên Nhất Bác dậy sớm. Dạo gần đây cậu rất hay bỏ bữa, nói đúng hơn là không có cảm giác ngon miệng nên thường uống sữa thay thức ăn. Vào trong nhà bếp gặp Tiêu Chiến đang lấy đồ trong tủ lạnh, Nhất Bác lên tiếng chào hỏi rồi đứng ở một bên chờ đợi, anh hỏi cậu muốn lấy gì? Thì Nhất Bác nói muốn lấy chai sữa và anh đã đưa nó cho cậu.

Trong lúc Nhất Bác rót sữa ra ly, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, "Em ra ngoài sớm như vậy sao?"

"Ừm, đến thư viện ôn bài"

Nhất Bác đem chai sữa cất vào trong tủ, sau đó mang ly sữa lên uống đến một nửa rồi lại nhìn Tiêu Chiến nói tiếp, "Anh dậy sớm vậy, ở công ty có việc sao?"

"Tôi vẫn luôn không ngủ được"

Hành động uống sữa của Nhất Bác hơi dừng một chút, sau đó lại tiếp tục uống nốt chỗ sữa còn lại. Cậu đặt chiếc ly vào trong bồn rửa bát, đi tới bàn ăn rút khăn giấy lau miệng

"Anh nên đi bệnh viện kiểm tra, tình trạng mất ngủ kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. Tôi đi trước đây"

"Em biết tôi không bị bệnh..."

Nhất Bác không đáp lời Tiêu Chiến, cậu cầm ba lô đeo lên vai rồi rời khỏi nhà. Nhất Bác từng hỏi Tiêu Chiến tại sao cứ luôn tắt hết đèn trong phòng? Thì anh nói làm vậy sẽ không còn cảm nhận được sự cô đơn, trống trải nữa. Lúc nhỏ, khi ba mẹ Tiêu đi vắng Tiêu Chiến còn có em gái bầu bạn, khi hai người lớn hơn một chút, tính cách đối lập thì việc ai người đó làm, không còn quấn quýt như lúc nhỏ, cho tới khi em gái đi du học trong nhà chỉ có một mình anh. Mỗi khi nhìn La Vân chăm sóc Ứng Phong, Tiêu Chiến đều cảm thấy có chút ghen tỵ, không phải mẹ Tiêu không tốt mà là vì thời gian bà dành cho công việc quá nhiều.

Thời gian trước được sống chung phòng với Nhất Bác, đêm nào Tiêu Chiến cũng ngủ ngon giấc, nhưng trước đó và sau này anh lại chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Chính miệng Tiêu Chiến đã thừa nhận với Nhất Bác chuyện này, và cả chuyện mỗi đêm anh đều đứng ở trước cửa ban công ngắm nhìn cậu ngủ, cứ đứng ở đó cho tới lúc thấm mệt mới quay trở về phòng chợp mắt một chút rồi rời khỏi nhà. Đây cũng là lí do Nhất Bác luôn nghĩ Tiêu Chiến toàn qua đêm bên ngoài không về, nhưng sự thật là đêm nào anh cũng nhìn cậu ngủ, chỉ trừ cái đêm Nhất Bác đưa Hạ Dương về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro