37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thư viện nhưng Nhất Bác không có tâm trí tập trung giải đề thi, Hạ Dương cũng nhận ra điều này nên đã gặng hỏi mãi cậu mới chịu giãi bày tâm sự. Nhất Bác hỏi Hạ Dương có nhớ khoảng một tuần trước Khúc An An hẹn gặp riêng cậu không? Cô ta đã tra hỏi Nhất Bác đủ thứ, nói với cậu đủ điều về chuyện của cô ta và Tiêu Chiến, nếu tất cả những lời mà Khúc An An nói là thật thì Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến không hề có tình cảm với cô ta.

Khúc An An thừa nhận trong suốt hơn hai năm quen nhau, cô ta và Tiêu Chiến chỉ làm tình có hai lần, sau này anh hoàn toàn không đụng vào một ngón tay của cô ta, cho dù là cô ta chủ động gọi mời. Có mấy lần Tiêu Chiến tới trường đón Khúc An An, lúc tới trung tâm thương mại anh đưa cho cô ta một chiếc visa để cô ta tự mình đi mua đồ, còn bản thân thì biến đi đâu mất chỉ để lại một người vệ sĩ đi theo An An, đợi đến khi cô ta mua sắm chán rồi thì người đó sẽ đưa cô ta về nhà, sau đó cầm chiếc thẻ trả lại cho Tiêu Chiến.

Vào cái ngày sinh nhật em họ của Khúc An An, người tới đón cô ta là người vệ sĩ kia, người đó còn nói Tiêu Chiến sẽ không gặp cô ta nữa. Khúc An An không cam tâm, cô ta chửi người vệ sĩ bắt anh ta đưa mình đi gặp Tiêu Chiến, và cuối cùng lại bị người đó đá xuống xe. Cả cái ngày sinh nhật mẹ Tiêu cũng vậy, Tiêu Chiến không hề mời An An mà là do cô ta đã nghe thấy Khúc Bình nói điện thoại với ai về chuyện này, sau đó nằng nặc đòi ông ta mang mình đi theo. Khúc An An nói với Nhất Bác là cô ta biết Tiêu Chiến có tình cảm với cậu, bởi vậy mới cố tình thể hiện bản thân đang rất hạnh phúc với anh để chọc tức, cũng như là làm Nhất Bác từ bỏ Tiêu Chiến.

Nhất Bác hỏi Khúc An An tại sao lại nói ra chuyện này? Chẳng phải cô ta muốn cậu hiểu nhầm rồi ghét Tiêu Chiến sao? Nhưng An An không nói lí do, còn hỏi Nhất Bác có thích Tiêu Chiến không? Có thể nhường anh cho cô ta được không? Giờ cô ta không có gì chỉ có Tiêu Chiến mà thôi, còn liên tục nói xin lỗi Nhất Bác vì những việc sai trái lúc trước.

Hạ Dương nói với Nhất Bác suy nghĩ của mình, rằng theo như cậu ấy quan sát thì Tiêu Chiến quả thực đối với Nhất Bác trên mức bình thường, chưa kể mỗi lần tới nhà có những hành động thân thiết quá mức với Nhất Bác, cậu ấy liền bị ánh mắt sắc như dao găm của Tiêu Chiến doạ cho sợ. Nếu chỉ vì lời căn dặn của ba mẹ Tiêu thì sẽ có rất nhiều cách để anh quan tâm Nhất Bác cho tròn nghĩa vụ, không nhất thiết phải nhiệt tình, chu đáo tới từng bữa ăn, giấc ngủ.

Nhất Bác gật đầu đồng ý với Hạ Dương, nếu chỉ vì lời căn dặn của mẹ Tiêu thì Tiêu Chiến đâu cần phải ở dưới cơn mưa cả giờ đồng hồ chờ đợi, còn lo lắng Nhất Bác hoảng sợ khi cúp điện mà vội vàng trèo qua ban công dẫn tới bị thương. Đang đêm ngủ biết bạn nhỏ bị đói liền lật đật chạy đi làm mì, làm cơm rang ngon cho bạn nhỏ, phải kiểm tra đơn hàng, hợp đồng sấp mặt nhưng bạn nhỏ muốn được ôm ngủ Tiêu Chiến cũng sẵn sàng ném công việc sang một bên, và còn rất nhiều điều khác nữa. Những chuyện mà Tiêu Chiến làm đều nói rõ lên tâm ý và tình cảm của anh, chỉ tiếc đến bây giờ Nhất Bác mới thực sự hiểu ra, liệu có quá muộn hay không?

"Tiểu Bác, vậy cậu trả lời An An thế nào? Cậu đồng ý với cậu ta sao? Cậu sẽ nhường Tiêu Chiến cho An An?"

Nhất Bác nhìn Hạ Dương, cậu không biết bản thân lúc đó đang nghĩ gì lại không trả lời Khúc An An? Đã xác định rõ ràng tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến, tại sao lúc đó cậu vẫn do dự, còn bảo cô ta cho mình thời gian suy nghĩ? Rốt cuộc là phải suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ về tình bạn với Khúc An An, hay là suy nghĩ xem Tiêu Chiến có đáng để cậu đánh đổi mọi thứ?

"Tiêu Chiến không phải là đồ vật, dù tôi muốn nhường cũng không thể, hơn nữa tôi cũng không muốn nhường. Nếu như giữa anh ấy và An An đã không có bất cứ mối quan hệ nào nữa, thì tôi sẽ tới bên cạnh anh ấy. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc"

Vì không có tâm trạng ôn tập nên Hạ Dương và Nhất Bác đi trung tâm thương mại chơi, thật không ngờ lại gặp La Vân và mẹ của Khúc An An đi cùng với nhau. Nhất Bác nghĩ trong đầu chuyện này là như thế nào? Đang trong lúc chưa định hình được chuyện gì xảy ra, thì Tiêu Ứng Phong đi tới bên cạnh hai người phụ nữ kia, thấy anh ta nhìn về phía mình, Nhất Bác liền kéo Hạ Dương vội vàng núp vào góc gần đó quan sát.

"Tiểu Bác, sao vậy? Đó không phải là mẹ của An An và vợ hai của Tiêu tổng sao? Sao cậu phải trốn"

Nhất Bác quay đầu nhìn Hạ Dương, đang muốn lên tiếng giải thích thì cậu bạn trợn mắt kinh ngạc, đưa tay chỉ về phía trước rồi lắp bắp nói

"Tiểu... tiểu Bác, mau... mau nhìn đi"

Nhất Bác cũng không giấu được sự kinh hoàng trong đôi mắt trong veo, Tiêu Ứng Phong và mẹ của Khúc An An đang ôm hôn nhau như chỗ không người. Nhìn bọn họ giống như một cặp tình nhân trong giai đoạn ân ái, mặn nồng vậy, và trước khi La Vân quay lại bọn họ đã nhanh chóng tách nhau ra. Nhất Bác nghĩ Ứng Phong và mẹ An An là vụng trộm với nhau, nên tranh thủ La Vân vắng mặt mới dám gần gũi.

Nhất Bác và Hạ Dương mang theo tâm trạng hỗn loạn rời khỏi khu trung tâm thương mại, trước khi bị ba người kia phát hiện. Cả hai tìm một tiệm trà sữa sau đó cùng nhau phân tích tình huống vừa diễn ra, nhưng chẳng tìm được điểm nào hợp lý. Mẹ Khúc An An vốn rất biết ăn chơi, bà ta chăm sóc nhan sắc vô cùng chu đáo, bởi vậy nhìn bề ngoài còn khá trẻ, đứng với Tiêu Ứng Phong không chênh lệch là bao. Trước đó Khúc An An luôn nói về việc ngoại tình của ba mẹ cô ta, và chuyện mẹ An An cặp kè với nhiều trai trẻ luôn là điểm nhấn trong câu chuyện, có lẽ Ứng Phong đã lọt vào mắt bà ta và bị dụ dỗ.

Nhất Bác lo lắng khi nghĩ tới việc mẹ của An An sẽ cùng mẹ con La Vân hợp tác đối phó cậu. Lúc trước là Khúc An An mà cậu còn khó đối phó, bây giờ là mẹ cô ta so với cô ta còn thủ đoạn hơn gấp nhiều lần. Từ bữa cơm lần trước, mẹ Khúc An An đã thể hiện rõ ràng ý đồ nhắm vào tài sản của Nhất Bác, mà mẹ con La Vân cũng muốn chiếm đoạt nó, hai bên cùng chí hướng hợp tác với nhau không phải rất tốt sao? Có lẽ mọi chuyện rắc rối sắp xảy ra rồi.

Đã biết được sự thật nhưng Nhất Bác vẫn giữ khoảng cách với Tiêu Chiến, tuy nhiên cánh cửa ban công bị đóng lại một thời gian đã được mở ra. Buổi sáng tỉnh dậy, ở bên cạnh không có người nhưng Nhất Bác vẫn cảm nhận được độ ấm, có lẽ Tiêu Chiến đã biến mất trước khi cậu mở mắt.

Sự thật là Nhất Bác luôn tỉnh dậy vào giữa đêm, nhìn người lớn hơn hơi thở trầm ổn đang say giấc, cậu cảm thấy an lòng, còn giả bộ nằm sát vào người Tiêu Chiến rồi vòng tay ôm anh, muốn truyền một chút hơi ấm cho người trong lòng, vì phải đứng ở bên ngoài lâu nên lúc này cậu vẫn còn cảm nhận được độ man mát trên làn da.

[....]

Kỳ thi cuối sắp diễn ra, lớp học của Nhất Bác muốn tổ chức một buổi liên hoan, bởi vì sợ sau khi thi xong mọi người sẽ không còn tập trung đông đủ như bây giờ, tiện thể coi đây là bữa tiệc chúc nhau thi tốt và bữa tiệc thay cho lời chia tay.

Nhất Bác không muốn đi, bởi ngày này lúc trước cậu đã bị chuốc thuốc và thiếu chút nữa bị một đám lưu manh giở trò, cũng may khi áo của cậu vừa bị bọn chúng lột ra thì Ứng Phong có mặt giải cứu, anh ta còn bị thương vì đánh nhau với đám lưu manh, sau đó Ứng Phong và Khúc An An đã đưa Nhất Bác vào viện.

Khi tỉnh lại Nhất Bác không nhớ gì, lại nghe Khúc An An nói đám người kia khai ra là được người khác bỏ tiền thuê để làm nhục Nhất Bác. Nghe miêu tả ngoại hình thì thật giống Tiêu Chiến, nhất là nốt ruồi ở dưới cánh môi. Biết được chuyện này Nhất Bác đã về nhà làm ầm ĩ lên với Tiêu Thần, bắt ông trả lại tài sản còn đòi kiện Tiêu Chiến ra toà, nhưng vì không có bằng chứng nên cậu đành chịu ấm ức

Hạ Dương cứ năn nỉ nên Nhất Bác đành miễn cưỡng đồng ý, lại nghĩ chỉ có một mình Khúc An An thì cô ta sẽ không dám làm gì đâu. Nhất Bác tới nhà đón Hạ Dương, sau khi chào hỏi ba mẹ Hạ xong cả hai liền rời khỏi. Tới lúc này Nhất Bác mới biết bạn trai của Hạ Dương đang trên máy bay đến Trung Quốc, và chỉ còn khoảng hơn một tiếng nữa sẽ tới sân bay. Hạ Dương liên tục nói xin lỗi vì đã không nói trước với cậu, sợ mẹ Hạ sẽ phản đối nên Hạ Dương đã nói dối là đêm nay ngủ lại ở Tiêu gia.

Nhất Bác thông cảm với hoàn cảnh của Hạ Dương, còn bảo khi nào rời buổi tiệc để tới sân bay đón bạn trai thì cậu cũng sẽ ra về. Mọi chuyện không theo ý muốn của Nhất Bác, lúc Hạ Dương rời đi cậu đã bị các bạn học giữ lại, họ muốn được xem một bài trình diễn vũ đạo. Nhất Bác nghĩ cũng chỉ là một bài nhảy mà thôi, đợi nhảy xong cậu sẽ lấy lí do không khoẻ để trở về. Kết thúc bài nhảy, một bạn nữ đem cho Nhất Bác một lon bia, sau đó hô to bảo mọi người cùng nhau cụm ly để cảm ơn màn trình diễn tuyệt vời của cậu. Nhất Bác nhìn lon bia, lại nghĩ nó vừa được bạn nữ kia mở ra sẽ không có vần đề gì, bởi vậy cậu vui vẻ chạm lon với mọi người và uống một hơi dài.

Khúc An An nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt đắc ý, còn nghĩ trong đầu, mắng cậu là đồ ngu ngốc. Chính cô ta là người xúi giục lớp trưởng yêu cầu Nhất Bác nhảy một bài, lon bia đó cũng là do cô ta mở, rồi trong lúc mọi người cổ vũ, hoà theo điệu nhảy của cậu thì An An đã lén bỏ vào đó hai viên kích dục. Khúc An An quá hiểu Nhất Bác, cậu là người rất tự tin với năng khiếu của mình, nên khi có cơ hội được thể hiện chắc chắn sẽ không từ chối, và khi có người nói về vấn đề mà Nhất Bác thấy hứng thú cậu sẽ trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Vừa mới một mực đòi ra về, vậy mà bây giờ Nhất Bác lại vui vẻ nói về chuyện nhảy nhót với vài bạn học đến say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro