38 [xôi ít thịt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể bắt đầu thấy khó chịu, Nhất Bác hiểu rõ bản thân đang gặp phải chuyện gì? Cậu nhìn Khúc An An ngồi cách mình không xa bằng ánh mắt giận dữ, và rồi hai mắt bắt đầu hoa lên không nhìn rõ sự vật. Lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, Nhất Bác không nhìn thấy ba lô để lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, cậu cứ vậy mà vội vàng rời khỏi căn phòng, nhóm bạn đang vui vẻ nghe kể chuyện tò mò hỏi có chuyện gì gấp? Thì Nhất Bác nói cảm thấy bị đau bụng muốn vào nhà vệ sinh.

Loạng choạng tìm đường chạy ra khỏi KTV, dưới những con mắt đang nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác cố gắng thể hiện vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, mồ hôi chảy nhỏ giọt trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, phía trước xuất hiện tận hai, ba lối đi làm Nhất Bác không xác định được hướng đi nào mới đúng, nhưng thực tế chỉ có mỗi một lối đi. 

Lực tay rắn chắc bám vào khuỷu tay rồi kéo mạnh Nhất Bác vào một phòng hát, cậu sợ hãi la hét, giãy giụa, yêu cầu người kia mau buông mình ra, cậu sắp không trụ nổi nữa rồi.

"Đừng sợ, là tôi đây"

Tiếng nói trầm thấp quen thuộc làm Nhất Bác bình tĩnh lại, đôi mắt mờ mịt bị bao phủ một lớp sương mỏng nhìn chăm chú người đối diện, cậu dùng thanh âm có chút khàn khàn để dò hỏi lại một cách chắc chắn

"Tiêu Chiến, là anh sao? Có thật là anh không?"

"Tôi đây. Không sao rồi, đừng sợ, tôi ở đây.."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cơ thể khẽ run lên của Nhất Bác. Đang ở công ty cùng ba Tiêu xem nốt vài đơn hàng thì nhận được cuộc gọi từ mẹ Tiêu, bà nói hôm nay Nhất Bác không ăn cơm ở nhà, mẹ con Ứng Phong cũng đi ăn tiệc nên muốn cùng ba Tiêu và Tiêu Chiến đi ra ngoài ăn, đã rất lâu rồi ba người không cùng nhau ăn tối ở nhà hàng. Vì tò mò nên anh hỏi mẹ Tiêu là Nhất Bác đi đâu? Khi biết cậu đi KTV, Tiêu Chiến đã lập tức đến đó vì sực nhớ ra sự việc lúc trước, mặc dù không biết nó có xảy ra không, nhưng để chắc chắn anh vẫn tới KTV, thật không ngờ nó thực sự xảy ra.

Sau khi biết đám học sinh mượn phòng hát nào, Tiêu Chiến đã yêu cầu lấy phòng gần với phòng hát của nhóm học sinh nhất và lo lắng chờ đợi, thật may bạn nhỏ của anh chưa phải chịu đựng một chút uỷ khuất nào cả.

Khúc An An đi theo sau, tìm Nhất Bác ở khắp nơi nhưng không thấy, cô ta lầm bầm tự hỏi không biết cậu đã chết ở góc hay xó xỉnh nào rồi? chẳng lẽ bỏ tiền thuê nguyên một phòng hát với mấy tên nhân viên để phục vụ Nhất Bác cả đêm, cuối cùng lại bỏ không hay sao? Còn tốn bao tâm huyết chuẩn bị máy quay phim loại sang, với mục đích ghi lại cảnh ân ái của cậu với mấy người đàn ông kia một cách xuất sắc nhất. Khúc An An nghĩ, sau khi Tiêu Chiến xem xong đoạn phim hấp dẫn này sẽ khinh rẻ và không còn yêu thích Nhất Bác nữa, cô ta tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc vào chuyện này, vậy mà lại thất bại... Khúc An An tức giận giẫm chân đành đạnh như đạp phải đống than hồng.

Trong căn phòng hát khép kín với ánh sáng lờ mờ, quần áo rơi vãi lung tung trên sàn, ở trên chiếc ghế salon da màu đen có hai thân ảnh trần trụi nổi bần bật đang quấn chặt lấy nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng tiếng bạch..bạch khiến căn phòng trở nên đầy sắc tình.

"Ư... aha... Tiêu Chiến... Chiến..."

Nhất Bác ôm ghì lấy Tiêu Chiến, miệng không ngừng gọi tên của anh. Cơ thể rung lên liên hồi bởi từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh của người phía trên.

Khi xác định được người ở trước mặt mình là ai, Nhất Bác đã không ngần ngại buông thả bản thân lao vào Tiêu Chiến, cậu muốn trước lúc bị mất hết lý trí có thể cảm nhận được sự chân thực khi cùng người mình yêu thân mật.

Sự chủ động của Nhất Bác chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất đối với Tiêu Chiến, anh giúp cậu thoát ly những thứ vướng víu trên người thật nhanh, sau đó nhấc bổng bạn nhỏ ép lên tường rồi hôn ngấu nghiến đôi môi quyến rũ của cậu. Hôn được vài phút Nhất Bác đã yêu cầu Tiêu Chiến tiến vào, anh nói không thể vì sẽ khiến cậu bị thương, nhưng Nhất Bác lại không có kiên nhẫn, cậu tụt xuống khỏi người Tiêu Chiến, kéo anh tới ghế sô pha, đẩy người lớn hơn nằm xuống rồi chiếu theo những đoạn phim người lớn mà bản thân từng xem để thực hành. 

Nhất Bác chủ động tách hai gối ngồi ở trên người Tiêu Chiến, tay cầm cây gậy thịt đang dựng thẳng đứng như một cây trụ đặt trước cửa miệng huyệt, từ từ ngồi xuống. Sự đau đớn làm tinh thần Nhất Bác tỉnh táo lên không ít, còn trách Hạ Dương nói dối, nói khi cùng người mình yêu làm tình sẽ thấy thích thú và hạnh phúc lắm, nhưng tại sao bây giờ cậu chỉ cảm thấy đau muốn chết đi được, hạ thể giống như là đang bị ai đó tách ra làm hai vậy, có thấy thích thú, sung sướng gì đâu?

Nhất Bác hít vào một ngụm hơi, cắn lấy môi dưới để chịu đựng sự đau đớn, cậu xoay các ngón tay quanh cây gậy thịt của Tiêu Chiến, muốn tiếp tục ngồi xuống lại trợn mắt hốt hoảng nhìn anh chằm chằm

"Sao... sao lại thế?"

Mặc dù đang bị dục vọng dày vò sắp phát điên, nhưng hành động vụng về và biểu cảm trên mặt của bạn nhỏ làm Tiêu Chiến không thể nhịn cười được, tuy ngốc nghếch nhưng cực kỳ đáng yêu.

"Làm sao?"

"Hình như... hình như lại to thêm rồi thì phải?"

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời Nhất Bác nói, sau đó lại bồi thêm một câu, "Tại em quá vội vàng, không cho nó thời gian thức tỉnh đấy. Yên tâm đi, khi nó tràn đầy sinh lực còn to hơn như vậy nhiều..."

Nhất Bác nuốt xuống một ngụm nước bọt, bàn tay đang nắm lấy cây gậy thịt vô thức muốn buông ra, nhưng lại có một bàn tay khác bao lấy tay của cậu ép phải nắm lấy côn thịt đang ngày một lớn. Nhất Bác tin Tiêu Chiến không nói dối, bởi một phần côn thịt của anh đang nằm trong cơ thể cậu cũng đã to ra khiến miệng hậu huyệt càng ngày càng căng trướng, phát đau

"Còn... còn to nữa sẽ không thể đi vào"

"Có thể, chỉ cần tôi muốn sẽ có thể đem vật quý của tôi vùi sâu trong cơ thể em"

Nói dứt lời, Tiêu Chiến bật người ngồi dậy, một tay vòng qua eo nhấc Nhất Bác lên rồi ôm lấy cậu đảo vị trí. Khi côn thịt to lớn rời khỏi hậu huyệt, Nhất Bác mới thoải mái thả lỏng.

Tiêu Chiến từ trên áp xuống cùng với Nhất Bác hôn môi, vật nhỏ bị bàn tay mát lạnh nắm lấy khiến cậu vô thức co chân lại muốn né tránh, nhưng anh đã bóp mạnh vào má đùi trong của một bên chân làm bạn nhỏ rên lên, chân cũng chủ động tách mở. Kỹ thuật của Tiêu Chiến thật tốt, chỉ lộng vài phút Nhất Bác đã không chịu nổi mà bắn ra, anh mang theo tinh dịch xuống dưới hậu huyệt rồi nhét nó vào bên trong cùng với hai ngón tay.

"A... khó chịu quá..."

Nhất Bác vặn vẹo hạ thân, lúc Tiêu Chiến đưa hai ngón tay vào hậu huyệt liền có một dòng dâm dịch từ bên trong theo khe hở chảy ra, có lẽ thuốc kích dục đang bắt đầu phát huy tác dụng. Nhất Bác nâng người nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, dùng chất giọng đã bị dục vọng làm cho khản đặc nói gấp

"Mau tiến vào đi, không cần khuếch trương nữa"

"Nhưng... Ưm..ư"

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Nhất Bác đã bật dậy đẩy anh ngồi bệt xuống, một lần nữa tách hai gối ngồi trên đùi Tiêu Chiến, ghì lấy cổ rồi hôn ngấu nghiến đôi môi mỏng của anh. Nhất Bác đưa tay xuống nắm lấy cây gậy thịt đại cỡ, giờ cậu còn sờ thấy những đường gân to nhỏ nổi ở khắp thân côn thịt rất rõ ràng, tự hỏi nếu đâm hết cả cây vào trong cơ thể của mình, liệu có chết hay không?

"Để tôi giúp em"

Tiếng nói khản đục của Tiêu Chiến đánh thức Nhất Bác, cậu đang nghĩ anh sẽ giúp mình thế nào thì đã thấy hai cánh mông bị hai bàn tay ôm lấy rồi kéo sang hai bên, hành động này của Tiêu Chiến giúp miệng hậu huyệt căng ra, giảm bớt các nếp nhăn dúm dó bên ngoài, cũng như để côn thịt đại cỡ dễ dàng tiến vào.

"Đau... đau quá... Không được... em không cho vào được"

Nước mắt Nhất Bác chảy ra, côn thịt của Tiêu Chiến thực sự quá to rồi, chỉ mới đi vào được một chút quy đầu mà đã đau tới muốn ngất. Tiêu Chiến cúi đầu hôn môi Nhất Bác, đầu lưỡi thâm nhập càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Một tay vòng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, một tay khác kéo một bên mông của Nhất Bác ra, nhân lúc người trong lòng đang tập trung hôn môi liền hẩy hông đẩy côn thịt vào quá nửa.

"A... rách rồi... Tiêu Chiến, em đau... đau quá"

Nhất Bác ngửa cổ la lên thất thanh, ngả người, mang hai tay về sau chống ở hai ống chân của Tiêu Chiến muốn chống đỡ, nào ngờ anh lại bám tay vào hai bên hông của bạn nhỏ kéo mạnh về hạ thân, phần côn thịt còn lại hoàn hảo chui tọt, nằm gọn trong nội bích ấm nóng đang không ngừng co rút muốn đẩy dị vật ra ngoài.

Nhất Bác mềm oặt nằm trên hai chân của Tiêu Chiến, cơn đau làm mặt cậu tái hẳn đi, Nhất Bác mê man nghĩ thật tốt, trước khi bị mất lý trí bởi thuốc kích dục cậu đã được hưởng cảm giác khi cùng người mình yêu làm tình, cảm giác đau đớn như muốn sống muốn chết này thực sự làm con người ta khó lòng mà quên được, thật quá có ý nghĩa đi.

Tiêu Chiến vòng tay xuống lưng nâng Nhất Bác ngồi dậy, tư thế này khiến côn thịt cường đại đâm sâu tới đỉnh trực tràng, cậu rên một tiếng lớn. Hai người tiếp tục hôn môi, đầu lưỡi đưa ra ngoài đánh vòng tới vòng lui rồi lại thay phiên nhau ngậm vào nút mút, nước bọt tràn cả ra ngoài khoé miệng nhớp nháp.

Dâm dịch tràn đầy ở bên trong hậu huyệt khiến Nhất Bác khó chịu, cậu chủ động đung đưa hông ngồi trên hai chân Tiêu Chiến giống như tư thế đang cưỡi ngựa. Đẩy hông trước sau ngày một nhanh, Nhất Bác thoải mái ngửa đầu rên rỉ, nội bích ngứa ngáy được côn thịt to lớn trừu sáp liên hoàn.

Tiêu Chiến không nhịn được dáng vẻ phóng túng này của bạn nhỏ, anh vòng tay ôm lấy lưng và mông của cậu, khom người hôn khắp khuôn ngực trắng nõn rồi ngậm một bên ngực mút chùn chụt.

"Chiến, hôn em... mau hôn em"

Nhất Bác bị tình dục làm thần trí mê loạn, cậu cưỡi ở hạ thân Tiêu Chiến, được anh xoa nắn và ngậm đầu vú nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Tự động dâng chiếc lưỡi non mềm cho người ta giày vò, hông không ngừng đưa đẩy, trừu sáp nhanh tới nỗi chiếc ghế salon da còn phát ra tiếng. Căn phòng hát tràn ngập đủ thứ âm thanh, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ thoả mãn, tiếng nhóp nhép của nụ hôn, tiếng bạch bạch va chạm nơi hạ thân, và âm thanh kin kít phát ra từ chiếc ghế da giống như một bản tình ái mang sắc thái riêng biệt, mà chỉ có hai người mới có thể tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro