40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hoan ái kết thúc cũng là lúc Nhất Bác rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến đi thu gom quần áo lại rồi mặc vào cho cả hai, xong xuôi anh ôm bạn nhỏ lên mang về nhà. Lần này Tiêu Chiến không đem Nhất Bác về phòng của cậu mà đưa về phòng mình, sau khi đã chuẩn bị nước tắm đầy đủ liền ôm bạn nhỏ vào phòng tắm.

"Tiêu Chiến, anh đúng là biến thái. Còn chưa đủ sao, buông em ra... buông ra... không muốn..."

Nhất Bác giãy nảy lên ở trong bồn tắm, cậu đang buồn ngủ chết đi được mà ai kia lại không an phận, một lần nữa đem cái dị vật vừa to vừa dài nhét vào trong cơ thể đau nhức của cậu. Lại hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với nhau Nhất Bác mới được Tiêu Chiến buông tha, lần này cậu đã thực sự trở thành một con búp bê vô tri vô giác, chẳng biết trời đất trăng sao là gì nữa rồi, mặc kệ cho người lớn hơn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác về phòng của cậu rồi đặt lên giường, nhìn bạn nhỏ say ngủ với ánh mắt thập phần ôn nhu, cưng chiều. Thật tốt khi anh đã tới kịp lúc, nên Nhất Bác mới không rơi vào tay của kẻ khác. Tiêu Chiến lại nghĩ, nếu như ngày đó anh biết chuyện và cũng tới KTV sớm như hôm nay, thì Nhất Bác đã không bị hoảng sợ, cũng không bị đám lưu manh kia dùng những bàn tay dơ bẩn chạm vào người. Tiêu Chiến chỉ hận một nỗi, tại sao Nhất Bác không hiểu anh trân trọng cậu ra sao, yêu thương cậu nhường nào? Cả đời chỉ muốn cậu là của một mình anh, làm sao lại để cho người khác chạm vào cậu? Nhưng Nhất Bác không tin Tiêu Chiến, cho dù anh có giải thích tới giã cả cổ họng, vào đến tai cậu cũng thành những lời dối trá, nguỵ biện. Nhất Bác khẳng định Tiêu Chiến muốn huỷ hoại cuộc đời của mình để trả thù Ứng Phong, còn luôn miệng đe doạ sẽ báo công an bắt anh nhốt vào tù. Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ hiểu, cho dù có vào tù, đối với Tiêu Chiến cũng không đau đớn, khổ sở bằng việc cậu không tin tưởng anh. Cứ coi như chuyện tối nay chính là sự bù đắp của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.

Gần trưa mới tỉnh dậy, Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đâu, cả cơ thể rã rời, chỉ có điều hạ thân lại không đau nhức giống như lần trước. Khi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân, Nhất Bác kiểm tra qua hậu huyệt thì không thấy có cái thứ mà cậu gọi là búi trĩ lòi ra bên ngoài, thở hắt một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại như bất mãn điều gì đó mà xụ mặt xuống

"Rõ ràng Khúc An An nói, mỗi khi ở trên giường Tiêu Chiến đều giống như muốn làm hỏng cậu ta, tại sao anh ấy lại không như vậy với mình? Chẳng lẽ Tiêu Chiến không thích làm tình với mình?"

Nhất Bác thật muốn nhắn tin hỏi Tiêu Chiến cho ra lẽ, cũng may một chút ít lí trí còn xót lại đã níu kéo, giúp cậu thoát khỏi việc bôi xấu hình tượng của bản thân. Lỡ Tiêu Chiến hiểu lầm Nhất Bác thích làm tình với anh, còn muốn bị anh chơi tới hỏng thì sao? Nhưng nói thực, đúng là cậu thích được làm tình với Tiêu Chiến, chuyện này không thể phủ nhận.

Quản gia Lý mang ba lô của Nhất Bác lên phòng, ông ấy nói sáng sớm nay lớp trưởng của lớp đã mang nó tới đây, bảo rằng tối qua cậu bỏ quên. Sau khi cảm ơn quản gia Lý, Nhất Bác lấy điện thoại ra muốn nhắn tin cho lớp trưởng để cảm ơn một tiếng, lại vô tình thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, chắc anh không biết hoặc không để ý tới việc cậu để quên ba lô. Nội dung tin nhắn không có gì nhiều, chỉ nhắc nhở Nhất Bác nghỉ ngơi, ăn thức ăn thanh đạm và đừng quên lấy tuýp thuốc trên nóc tủ bôi vào hậu huyệt.   

Mặt Nhất Bác đỏ bừng bừng, quả nhiên Tiêu Chiến vẫn là chu đáo nhất, liệu sau khi quan hệ với Khúc An An và những người khác, anh có quan tâm họ như thế này không? Nghĩ tới chuyện này, tâm tình đang vui vẻ lại tụt dốc không phanh, Nhất Bác chẳng thèm trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến, nhắn tin cảm ơn lớp trưởng rồi gọi điện thoại cho Hạ Dương hỏi thăm tình hình của cậu bạn.

Sợ bị cha mẹ bắt gặp nên Hạ Dương đành hẹn Nhất Bác ở khách sạn, nơi mà bạn trai của Hạ Dương đang ở. Nhìn người bạn trai người Pháp to hơn cả hai gộp lại, Nhất Bác có chút sững người. Phong cách và tính tình của người này khá trẻ trung, đan xen một chút cá tính, bụi bặm. Đối với người lớn lên trong gia đình truyền thống, gia giáo như mẹ của Hạ Dương, việc chấp nhận người đàn ông này là con rể trong nhà quả thật là một khó khăn.

Ngồi khoảng một giờ đồng hồ Nhất Bác và Hạ Dương ra về, khi chia tay, hai người kia ngang nhiên ôm hôn nhau trước mặt làm cậu có chút xấu hổ. Trên đường trở về, Nhất Bác mặt dày hỏi Hạ Dương không thấy ngại ngùng khi làm ra những hành động thân mật trước người khác sao? Thì Hạ Dương thành thật trả lời, mới đầu thì có chút không quen, nhưng ở môi trường nào sẽ thích nghi với môi trường đó, nhìn những người bạn của Cavalies thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, Hạ Dương cũng muốn được giống như họ, muốn cho mọi người biết người đàn ông này là của mình, hơn nữa lối sống của họ cũng phóng khoáng và tự do, nên những hành động ôm hôn không phải chuyện quá phản cảm, lại giống như một cách chào hỏi thân thiết.

Trở về nhà, Nhất Bác thấy mẹ con Ứng Phong đang ngồi ở phòng khách, theo phép lịch sự cậu liền tới chào hỏi, đang muốn quay người đi lên phòng thì La Vân bất chợt lên tiếng.

"Tiểu Bác, còn một tuần nữa là con phải trải qua lần thi cuối cùng rồi đúng không?"

"Dạ vâng, có chuyện gì không dì La Vân"

"Ta có người bạn, con của bà ấy cũng bằng tuổi con đó. Nghe nói có một ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi ngoài ngoại thành linh thiêng lắm, con của bà ấy học không giỏi, nhưng mỗi lần tới đó cúng bái thì kết quả thi lại vô cùng cao. Ta luôn coi con là người thân trong gia đình, bởi vậy mà muốn cùng tiểu Phong tới đó cúng bái, cầu nguyện cho con thi tốt, con đi cùng với chúng ta chứ?"

Mí mắt Nhất Bác giật giật vài cái, tự hỏi mẹ con La Vân vẫn định dùng chiêu trò cũ để lừa gạt, đưa cậu vào tròng sao? Nhưng như vậy cũng tốt, dẫu sao lúc trước chuyện này cũng đã xảy ra rồi, lần này có thể dễ dàng ứng phó.

Cứ nghĩ dùng lí do bản thân không mê tín để từ chối hai mẹ con họ cho xong chuyện, vậy nhưng suy nghĩ đó của Nhất Bác quá ngây thơ. La Vân đã đi tới bên cạnh, dùng nước mắt để thể hiện tình cảm chân thành của mình, còn nói nếu như lần thi này Nhất Bác đạt kết quả không cao thì sẽ áy náy, dằn vặt cả đời, mong cậu hãy hiểu và thương xót cho tấm lòng của bà ta mà đồng ý đi cùng.

"Chết tiệt, chưa thi mà đã mong mình đạt kết quả thấp, đáng ghét"

Nhất Bác đang suy nghĩ xem phải từ chối thế nào cho dứt khoát, thì Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện, lên tiếng

"Nếu như dì La Vân đã có lòng như vậy thì em không nên từ chối đâu. Nhân tiện tôi cũng muốn tới đó cầu nguyện thử, xem có linh thiêng giống như lời của người bạn dì La Vân nói không?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt lo lắng. Nhớ lúc trước khi cùng mẹ con La Vân và Khúc An An đi tới ngôi chùa nhỏ ở ngoại thành cúng bái, Tiêu Chiến đã lén đi theo phía sau, cũng vì vậy mà đã bị Nhất Bác gán cho cái tội danh bám đuôi, còn nghi ngờ đám du côn kia là do anh sai tới diễn trò. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân lúc đó đúng là có mắt không tròng, cứ như là đã bị mẹ con La Vân che mắt vậy. Nói Tiêu Ứng Phong bất chấp an nguy để che chở cho Nhất Bác, nhưng thực tế người bị thương và bị đánh nhiều nhất lại không phải anh ta, cùng lắm Ứng Phong bị đám người kia đấm với đá vài cái, ngoài một hai vết bầm trên mặt và quần áo lấm lem thì chẳng đổ tí máu nào. Khác hẳn với Tiêu Chiến, người bị gán tội danh lại bị đánh tới mặt mũi xước xát, khoé miệng rách rỉ máu, chưa kể đám lưu manh còn mang theo côn với gậy quật tới tấp lên người khiến anh nằm sấp ở trên mặt đất. Vậy mà từ đầu tới cuối Nhất Bác đều không quay đầu nhìn Tiêu Chiến lấy một cái, thậm chí lúc bọn du côn bỏ đi, cậu đỡ Ứng Phong và để mặc anh tự thân tự diệt một mình, chẳng chút quan tâm, chẳng một lời hỏi han.

"Không cần đâu, em không muốn đi. Em tin vào lực học của mình, em...."

La Vân lên tiếng chặn ngang lời Nhất Bác, "Được rồi, quyết định thứ bảy này chúng ta sẽ xuất phát. Tiểu Bác, con thấy đó, cả nhà chúng ta đều coi trọng con, vậy nên con đừng từ chối nữa. Đồ lễ dì sẽ chuẩn bị hết, con chỉ cần thành tâm tới đó lễ bái là được"

Tiêu Chiến theo Nhất Bác lên phòng, thấy bạn nhỏ trèo lên giường nằm đắp chăn chơi điện thoại mà không ngó ngàng gì đến mình, hai hàng chân mày của anh khẽ chau lại, đi tới giật lấy điện thoại rồi đè hai bả vai của cậu ép xuống giường.

"Em giận sao?"

Nhất Bác không đẩy được Tiêu Chiến ra thì quay mặt sang một bên né tránh, không ngờ hành động này của cậu đã chọc giận anh. Vì lo lắng, nhớ nhung mà không sao tập trung làm việc được nên Tiêu Chiến đã trở về nhà sớm, không ngờ lại nghe ông quản gia nói Nhất Bác ra ngoài, bây giờ còn bày ra bộ dạng giận dỗi.

"Không... Tiêu Chiến, không muốn"

Bị Tiêu Chiến rúc vào hõm cổ hôn mút, Nhất Bác dùng hết sức chống cự, cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên anh lại hành động như vậy? Để bịt miệng bạn nhỏ, Tiêu Chiến đã nhanh chóng chuyển rời nụ hôn từ cổ lên trên môi, dùng răng day cắn môi dưới ép cậu mở miệng rồi đưa lưỡi thâm nhập vào khoang miệng chiếm đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro