41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác chẳng bao giờ kháng cự lại được nụ hôn của Tiêu Chiến cả, vừa mới lúc nãy còn la hét đẩy người ta ra, mà lúc này lại vòng tay ôm cổ, dâng lưỡi cho người ta tuỳ ý chơi đùa, áo thì bị kéo thu lên tận ngực, hai bên vú vẫn còn hiện rõ đầy rẫy dấu hôn và những vết răng cắn lờ mờ của trận bão tình đêm qua, bây giờ lại bị bàn tay xấu xa thô bạo xoa bóp, ngắt véo.

Hôn tới lúc cơ thể Nhất Bác mềm nhũn sắp trở thành một bãi nước Tiêu Chiến mới buông tha, anh nằm sang bên cạnh rồi kéo cậu ôm vào lòng, hỏi Nhất Bác vừa đi đâu? Thì cậu thành thật trả lời là đi gặp Hạ Dương. Nghe thấy vậy sắc mặt Tiêu Chiến trở nên không vui, lại nghĩ Nhất Bác sao có thể vác cái thân thể in đầy dấu vết của anh đi gặp gỡ người con trai khác cơ chứ? Cơn ghen bốc lên tận đỉnh đầu, Tiêu Chiến chẳng thương xót cho thân thể non nớt trong lòng, một lần nữa đè ngửa Nhất Bác ra, lột đồ của cả hai vứt sang một bên, anh nói với bản thân sẽ phải khiến cho cậu không dám ra ngoài gặp người khác nữa, chỉ có như vậy mới yên tâm được.

Gần hai giờ đồng hồ sau Nhất Bác mới lê cái thân thể tàn tạ vào trong nhà tắm, miệng vẫn không ngừng mắng Tiêu Chiến quả thực bị điên rồi, sao có thể đè cậu ra phát tiết liên tục như vậy chứ? Cũng may công ty có việc cần xử lý, ba Tiêu lại đi gặp đối tác nên Tiêu Chiến phải tới đó giải quyết nốt thay cho ông. Trước khi đi còn dặn Nhất Bác nằm trên giường đợi anh trở về sẽ tiếp tục, cậu đâu phải là người ngu ngốc tới nỗi tự mình nằm chờ chết. Tự mình làm sạch hậu huyệt rồi bôi thuốc, Nhất Bác buồn chán đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn, cả ngày toàn ăn mấy thứ linh tinh, vừa rồi lại bị hành hạ một trận tơi bời nên lúc này quả thực rất đói. Cơm vẫn chưa được nấu xong, Nhất Bác đành uống tạm một ly sữa, cậu ngồi ở ngoài phòng khách xem ti vi lại bất chợt nghĩ tới mối quan hệ của bản thân với Tiêu Chiến, tuy rằng cả hai đã làm những việc vượt quá giới hạn nhưng chưa từng đối mặt, thành thật nói cho nhau nghe về tình cảm của mình dành cho đối phương, không biết đối với Tiêu Chiến mối quan hệ này được tính là gì?

Vốn dĩ muốn chờ Tiêu Chiến về, nhưng nằm trên giường đọc sách nên Nhất Bác đã ngủ quên mất lúc nào không hay. Trên bàn học vẫn còn nguyên hộp bánh kem vị táo cậu đã đặt mua trên mạng để ăn sau bữa cơm, tiện thể mua luôn cho Tiêu Chiến một chiếc.

Đang ngủ trong chăn ấm nệm êm, tự nhiên có một khối hình người nặng trĩu đè lên cơ thể, tiếp đến là bàn tay lạnh lẽo mò vào bên trong áo, cần cổ bị hôn mút kèm theo hơi thở nặng nề tràn ngập mùi hôi của rượu và thuốc lá. Cũng may là đèn mở sáng rực trong phòng nên Nhất Bác không quá hoảng sợ

"Tiêu Chiến, đừng quậy nữa, buông em ra"

Nhất Bác dùng sức đẩy Tiêu Chiến ra nhưng anh lại càng được thể, thả lỏng toàn thân nằm đè lên bạn nhỏ, túm lấy hai cánh tay chắn trước ngực chế ngự lên đỉnh đẩu, cuối cùng là chiếm hữu đôi môi căng mọng mà anh luôn yêu thích, hôn tới khi cảm thấy thoả mãn mới chịu buông ra người dưới thân. 

Nhất Bác mặt mày đỏ bừng bừng, giận dỗi lườm Tiêu Chiến, vậy nhưng anh chẳng hề sợ hãi chút nào, ngang nhiên vừa đi vừa cởi đồ vào trong phòng tắm của cậu tắm rửa, cũng không quên nhờ bạn nhỏ đi lấy đồ ngủ giúp mình.

Từ nhà tắm bước ra đã thấy Nhất Bác cầm sẵn máy sấy ngồi ở giường chờ đợi, vẻ mặt ngái ngủ, mái tóc rối tung lộn xộn cộng thêm sắc mặt hồng hồng còn lưu lại bởi nụ hôn ban nãy, khiến cậu trông vô cùng đáng yêu. Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở

"Anh đừng có làm bậy đó, mai em còn phải đi học. Với cả cơ thể em vẫn còn đau"

Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, vòng tay qua eo kéo Nhất Bác ôm tới gần rồi áp đầu vào lồng ngực nhỏ gầy, hít hà mùi thơm dịu nhẹ, sạch sẽ mà anh chỉ tìm thấy ở trên người của cậu.

"Tôi đâu có phải là một kẻ cuồng tình dục, tôi sẽ không ép em làm bất cứ điều gì em không thích"

Khoé môi Nhất Bác giật giật, quả nhiên như Khúc An An nói, Tiêu Chiến lúc ở trên giường và lúc bình thường hoàn toàn là hai người khác nhau. Không cuồng tình dục mà vừa đêm qua quần nhau, vật lộn muốn nát cái ghế của người ta, mà chiều nay lại đè cậu làm muốn hỏng luôn.

Không thấy bạn nhỏ đáp lời, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn liền va phải thái độ bất mãn trên mặt cậu

"Em không tin tôi sao?"

"Tin mới lạ đó. Nói không ép mà vừa mới lúc chiều..."

Tiêu Chiến cắt ngang lời Nhất Bác, "Còn không phải tại em sao?"

Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến, "Tại em?"

Sợ nếu nói ra lí do là vì ghen với Hạ Dương sẽ khiến Nhất Bác không vui, khiến cậu cảm thấy mất tự do, cảm thấy bị trói buộc nên Tiêu Chiến đành tìm đại một lí do khác

"Chẳng phải tối qua em nói, chỉ cần lúc nào tôi muốn em sẽ cho tôi, còn dặn tôi đừng ra ngoài tìm ai khác. Tôi chỉ là đang nghe theo lời em mà thôi, vậy cũng là sai sao?"

Nghe thấy lí do của Tiêu Chiến, trái tim Nhất Bác khẽ nhói một chút, trong lòng lại dâng lên một sự thất vọng kỳ lạ. Điều cậu muốn nghe không phải như vậy, cậu đã nghĩ Tiêu Chiến sẽ nói vì thích nên anh mới muốn làm tình với cậu, nhưng sự thật lại là vì giải toả ham muốn sinh lý. Nhưng trong lúc nhất thời bị tình dục khống chế lý trí mới nói ra những lời đó, lại không nghĩ Tiêu Chiến sẽ coi là thật và đồng ý thực hiện, điều này cũng khiến Nhất Bác cảm thấy an ủi hơn một chút. Cũng tốt, cho dù chỉ là bạn giường của anh trong khoảng thời gian còn ở Tiêu gia, đối với Nhất Bác cũng là một niềm hạnh phúc. Nếu sau này Tiêu Chiến vẫn không muốn cho cậu một danh phận, một mối quan hệ rõ ràng, lúc đó Nhất Bác sẽ tự mình kết thúc nó.

"Vậy anh cũng đồng ý với việc sẽ không ra ngoài tìm người khác, không tìm Khúc An An?"

"Cho dù có tìm mấy người ở trong quán bar thì anh cũng sẽ không tìm Khúc An An"

Nhất Bác tròn mắt hỏi Tiêu Chiến, "Vậy là anh vẫn sẽ đi tìm người khác để phát tiết sao?"

"Anh chỉ đang ví dụ mà thôi. Anh đã nói rồi, anh sẽ không làm với ai ngoài em, cũng sẽ không ép buộc em. Tin anh..?"

Nhất Bác mỉm cười gật đầu, cậu tin Tiêu Chiến, không có lí do gì để anh nói dối cậu cả, bởi vì chỉ cần Tiêu Chiến muốn sẽ có rất nhiều cách để khiến Nhất Bác tự nguyện bò lên giường của anh, không cần tốn nhiều công sức dỗ dành cậu như vậy.

Sấy tóc cho Tiêu Chiến xong, Nhất Bác lấy hộp bánh ở trên bàn đem tới cho anh, tuy bánh hơi bị mềm vì không được bảo quản trong tủ lạnh nhưng Tiêu Chiến vẫn đánh chén ngon lành. Sau khi súc miệng sạch sẽ, anh đứng ở cuối giường hỏi Nhất Bác bây giờ thế nào? Cậu kéo chăn lên tận cổ, lắp bắp đáp lời

"Em... không được nữa, thân thể em thực sự vẫn rất đau"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, anh hỏi Nhất Bác đang nghĩ cái gì? Thì cậu ngây ngô trả lời, không phải Tiêu Chiến đang muốn làm tình sao? Nhưng vì làm liên tục nên cơ thể chưa kịp phục hồi, tiếp tục làm sẽ chết.

"Đồ ngốc, ý anh hỏi là em có cho anh ngủ lại không?"

Mặt Nhất Bác đỏ bừng, thẹn quá hoá giận quát lên, "Chẳng phải mấy ngày qua anh đều leo sang đây ngủ, giờ còn giả bộ hỏi gì nữa chứ? Không mau lên đi ngủ, em đuổi anh về phòng"

Tiêu Chiến ngay lập tức trèo lên giường, lật chăn lăn vào trong rồi kéo Nhất Bác ôm vào người. Từ lúc Nhất Bác chịu mở cửa ban công là anh biết cậu đã hết giận, cũng như đồng ý để cho anh qua phòng bên này ngủ, nhưng Tiêu Chiến lại muốn chính miệng Nhất Bác nói đồng ý, như vậy anh có thể coi như cậu đã ngầm chấp nhận việc hai người đang sống chung.

Hôm sau Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới trường, khi xe đỗ trước cổng liền chạm mặt với Khúc An An. Nhất Bác đang muốn nghĩ ra một lí do thích hợp để lừa An An, tránh cho cô ta lại phát điên, nhưng thái độ của An An hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cậu.

"Hôm nay Chiến ca đưa tiểu Bác đi học sao? hai người đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn.."

Tiêu Chiến cắt ngang lời Khúc An An, thái độ vô cùng lạnh nhạt, "Cảm ơn, chúng tôi có thói quen ăn sáng trước khi ra khỏi nhà"

Nụ cười trên mặt Khúc An An cứng đơ, cô ta nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, hỏi Nhất Bác đã làm xong đề toán mà cô giáo giao cho chưa? Sau đó lại than thở đề khó không hiểu, muốn nhờ cậu chỉ bảo cho một chút. Nhất Bác không có lí do từ chối, dù sao hai người cũng học cùng lớp, ngồi cùng bàn, muốn thoát khỏi An An đâu phải là chuyện dễ.

Tạm biệt Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng An An đi vào trong trường. Trên đường đi cô ta vẫn luôn tỏ ra vô cùng thân thiện, còn nói đã quyết định từ bỏ việc theo đuổi Tiêu Chiến, muốn cùng Nhất Bác trở lại giống như trước đây, tình yêu không thể so với tình bạn mười mấy năm giữa hai người, cô ta không muốn mất đi người bạn thân thiết như cậu.

"Tiểu Bác, cuối tuần này tôi sẽ đi chùa cúng bái với mẹ. Tôi nghe mẹ tôi nói ngôi chùa đó rất linh thiêng, bà ấy muốn đưa tôi tới đó cầu nguyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối cùng này. Cậu có muốn đi cùng với chúng tôi không?"

Nhất Bác quay sang nhìn Khúc An An, tự hỏi rốt cuộc mẹ con cô ta và mẹ con Ứng Phong đang có âm mưu gì? Việc ngừng theo đuổi Tiêu Chiến là sao? Chẳng lẽ Tiêu Ứng Phong dây dưa cùng An An và mẹ cô ta? Nhất Bác lại nghĩ, có khi lúc trước mẹ của An An và Ứng Phong cũng có điều gì mờ ám, chỉ là cậu chưa kịp phát hiện thì đã phải bỏ mạng rồi, nếu đó là sự thật thì Khúc An An cũng quá đáng thương.

"Xin lỗi An An, cuối tuần này tôi cũng phải đi chùa lễ bái với dì La Vân"

"Vậy sao? Có khi nơi mà chúng ta đến lại là cùng một nơi đó. Nếu vậy thì đi chung luôn đi, tôi sẽ về nói với mẹ, biết được đi chung với cậu nhất định mẹ tôi sẽ rất vui"

Nhất Bác cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề, nghe cách nói của Khúc An An giống như cô ta khẳng định ngôi chùa mà hai người sẽ đi là cùng ở một nơi vậy. Đây là một cái bẫy, tuy đã biết rõ ràng nhưng Nhất Bác vẫn phải nhảy vào bởi Tiêu Chiến nói muốn đi cùng mẹ con La Vân, cậu nhất định phải bảo vệ không để anh gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro