43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hợp tác với mẹ con Khúc An An, La Vân luôn cảm thấy đó là một sai lầm, bởi vì Đường Tử ngoài mồm miệng chua ngoa, đanh đá hơn người khác thì chẳng được tích sự gì cả, không chừng kế hoạch của mẹ con bà ta sẽ bị huỷ hoại trong tay Đường Tử mất thôi.

Một lần cùng đám bạn của mình đi mua sắm, lúc ngồi uống cà phê ở một tiệm trong khu thương mại, La Vân đã gặp mẹ Khúc An An là Đường Tử ngồi ở chiếc bàn gần đó. Bà ta đang khoe mẽ với hai người bạn của mình rằng, con rể tương lai nhà họ Khúc là con trai thứ hai của nhà họ Tiêu, và cũng là người sau này kế thừa cái tập đoàn to lớn ấy. Khi thấy Đường Tử đi vào nhà vệ sinh, La Vân đã đứng dậy đi theo, vào tới nơi liền nói mấy lời khiêu khích khiến Đường Tử nổi giận rồi cả hai lao vào đánh nhau. Xuất thân là gái mại dâm, La Vân đâu phải dạng vừa, Đường Tử căn bản không phải đối thủ của bà ta nên chắc chắn sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Sau khi đấu đá, cắn xe nhau tới mệt lả thì cả hai ngồi bệt xuống nền nhà vệ sinh mà thở, dáng vẻ quý phải của các vị phu nhân biến thành dáng vẻ rách rưới, tả tơi.

"Sao cô dám nói con gái tôi là người tuỳ tiện, ngu ngốc? Tuy gia đình tôi không phải là gia đình tài phiệt, nhưng cũng là gia đình có tiếng tắm, có ăn học đàng hoàng, cô biết cái quái gì về con gái tôi mà dám nói nó lẳng lơ, không biết xấu hổ hả? Người đàn bà điên này, tôi muốn xé rách cái miệng độc ác của cô ra"

Dùng vũ lực không lại thì đành đấu võ mồm, Đường Tử vẫn không nhịn được cục tức khi La Vân vừa vào tới cửa đã nói bóng gió, Khúc An An là một đứa con gái không có liêm sỉ, tuổi nhỏ không lo học mà lo quyến rũ rồi trèo lên giường đàn ông, còn không biết chính mình đã trở thành con mồi, mặc kệ người ta chơi đùa, chỉ có những đứa con gái ngu ngốc không có não mới nghĩ tới việc nắm giữ đàn ông bằng cách lên giường.

La Vân cười lớn, bà ta nhìn Đường Tử bằng vẻ mặt khinh bỉ, lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, rút một điếu châm lửa hút một hơi dài rồi nói, "Cô có biết tôi là ai không? Tính ra con rể tương lai của cô còn phải gọi tôi một tiếng mẹ nhỏ nữa đấy"

Lúc này Đường Tử mới biết, người phụ nữ điên ở trước mặt mình chính là vợ hai của Tiêu tổng, nhưng bà ta cũng chẳng có chút kính nể gì, nhếch miệng cười, "Thì sao? Cũng chỉ là một kẻ có danh phận bằng miệng nhưng chẳng có tiếng nói trong gia đình, sống dưới cái bóng của kẻ khác, cô thấy như vậy là hãnh diện sao? Như thế cũng đem ra khoe với tôi"

Mặc dù tức giận, nhưng La Vân không thể phủ nhận những lời Đường Tử nói là đúng, và bà ta vẫn luôn tìm cách để thoát ra khỏi cái bóng đó, sống một cuộc sống thoải mái của riêng mình mà không cần chú ý tới sắc mặt người khác. Rít thêm một hơi thuốc, La Vân nhàn nhạt nói

"Cô nói không sai, tôi đúng là chỉ có một cái danh phận bằng miệng, cũng phải nhìn mặt người khác để sống, nhưng đổi lại vật chất, tiền bạc, nhà cao, xe xịn tôi không thiếu. Nhưng còn con gái của cô... ngay cả một danh phận bằng miệng cũng không có, đừng nói tới cái địa vị phu nhân chủ tịch. Con gái cô chỉ đang bị lợi dụng thể xác mà thôi, đợi tới khi thằng đó chơi chán con gái cô, thì con bé sẽ bị vứt bỏ như một thứ đồ chơi rách nát. Đáng thương, thật đáng thương..."

Đường Tử rút chiếc giày ở dưới chân ném về phía La Vân, quát lên bảo bà ta im miệng, hỏi La Vân có bằng chứng gì hay là đang cố tình chia rẽ? La Vân hỏi Đường Tử có biết người thừa kế duy nhất của Vương thị đang ở Tiêu gia không? Đường Tử khẽ chau mày nhìn bà ta

"Cô đang muốn nói tới con trai của Vương Khang và Trương Lệ Nhi, Vương Nhất Bác sao? Thằng bé đó là bạn thân của con gái tôi"

Nghe tới đây, La Vân lại càng cười lớn hơn, bà ta đem điếu thuốc miết trên nền nhà, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Mới đầu La Vân nghĩ, con gái của Đường Tử đang cặp kè với Tiêu Chiến nên mới muốn trút giận một chút, không ngờ lại biết được một chuyện thú vị như thế này. La Vân nhìn Đường Tử đánh giá một vòng, tuy vẻ bề ngoài thì giống một quý bà, nhưng thực chất cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì, mồm miệng còn chua ngoa biết chửi người. Có vẻ Đường Tử rất để ý đến chuyện của con gái, nếu bà ta biết việc Tiêu Chiến thích bạn thân của con gái mình thì sẽ ra sao? Liệu có tới Tiêu gia làm ầm ĩ một trận hay không? Nghĩ tới việc này, trong lòng La Vân tự nhiên thấy vô cùng phần khích, còn tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi của cha mẹ Tiêu nữa.

Lại nghĩ, nếu như giúp con gái của Đường Tử thành đôi với Tiêu Chiến, như vậy Tiêu Ứng Phong sẽ có cơ hội tiến đến với Nhất Bác, tập toàn Vương thị và khối tài sản kếch sù kia chẳng phải sẽ nằm trong tay mẹ con bà ta sao? Chỉ cần Ứng Phong và Nhất Bác kết hôn, với năng lực của anh ta, sớm muộn gì vị trí chủ tịch cũng thuộc về Ứng Phong, tới lúc đó mẹ con bà ta có thể vênh mặt lên nhìn đời, sống cuộc sống sung sướng, vô lo vô nghĩ, không cần phải nhìn sắc mặt hay lấy lòng bất cứ ai. Điều quan trọng cần làm bây giờ là khiến mẹ con Đường Tử đồng ý hợp tác, chia rẽ Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Sau khi nghe La Vân kể về mối quan hệ không bình thường của Tiêu Chiến và Nhất Bác, Đường Tử vô cùng tức giận, còn nói Nhất Bác và mẹ Vương giống nhau, đều là kẻ đạo đức giả, trước mặt thì bạn bạn bè bè, nhưng sau lưng lại đâm cho bạn một nhát dao. Chỉ tội cho con gái của bà ta quá hiền lành, lại dễ dàng tin tưởng người khác nên mới bị Tiêu Chiến lừa mất thứ giá trị nhất của một người con gái, mối hận này Đường Tử không nuốt trôi, bằng mọi cách phải khiến Nhất Bác và Tiêu Chiến trả giá.

Thấy Đường Tử hùng hổ đứng lên, La Vân kéo bà ta lại hỏi muốn làm gì? Thì Đường Tử nói muốn đi tìm Nhất Bác để dạy cho cậu một bài học. La Vân ngăn cản, nói nếu bây giờ Đường Tử đi tìm Nhất Bác thì người chịu thiệt chính là bà ta và gia đình, bởi Nhất Bác hiện tại đang được Tiêu tổng giám hộ, cậu ở trong nhà họ Tiêu rất được xem trọng, nếu Đường Tử động vào Nhất Bác thì coi như bà ta đã đặt dấu chấm hết cho công ty của chồng bà ta, có khi còn phải ra hầu toà nữa.

Đường Tử quát vào mặt La Vân, hỏi bà ta muốn bênh vực Nhất Bác sao? Thì La Vân giả bộ thở dài, nói bản thân cũng không thích Nhất Bác chút nào, nhưng con trai của bà ta, cũng là con trai cả của Tiêu tổng lại đem lòng yêu thích cậu. Với tư cách là một người mẹ lại không có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nên La Vân không muốn con trai cũng phải chịu đau khổ như mình.

La Vân nhìn Đường Tử, bày ra vẻ mặt thông cảm và thấu hiểu, "Vừa rồi tôi hành xử lỗ mãng, nói năng không đúng, mong cô đừng để bụng. Tại tôi cứ nghĩ con gái của cô cũng là một trong số những người tình trên giường của thằng nhóc Tiêu Chiến, nhưng giờ tôi đã hiểu con bé chỉ là một nạn nhân. Là một người mẹ, khi biết chuyện này chắc hẳn cô rất đau lòng"

"Nói bằng miệng thì có ích gì? Tôi sẽ không chấp nhận để cho bất cứ kẻ nào động đến gia đình tôi, nhất là con gái của tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho con bé"

La Vân chỉ chờ đợi câu nói này của Đường Tử, bà ta nói con trai mình yêu thích Nhất Bác, còn con gái của Đường Tử lại thích Tiêu Chiến, chuyện đã tới nước này sao không tìm cách để Tiêu Chiến thực sự trở thành con rể của nhà họ Khúc? Đường Tử hỏi La Vân nói vậy là có ý gì?  La Vân không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, nói muốn cùng Đường Tử hợp tác chia rẽ Tiêu Chiến và Nhất Bác, như vậy Khúc An An sẽ không bị mất đi đời con gái một cách vô nghĩa, công ty nhà Đường Tử còn có được sự hậu thuẫn vững chắc từ bên gia đình thông gia, đây không phải là một nước đi hợp lý, đúng đắn hay sao? Đối phó với hai đứa trẻ ranh vắt mũi còn chưa sạch, đối với hai người bọn họ thật dễ như trở bàn tay.

Đường Tử cảm thấy lời của La Vân nói không phải là không có lý, Nhất Bác là đứa trẻ như thế nào? bà ta là người hiểu rõ nhất, đối phó với cậu chỉ cần một mình Khúc An An là đủ. Vụ làm ăn này thật không cân xứng, nhưng vì hạnh phúc của con gái và cuộc sống sung sướng của bản thân sau này, Đường Tử đồng ý bắt tay hợp tác với La Vân. Vừa mới lúc trước còn cắn xé nhau như hai con thú bị bỏ hoang, giờ lại tay bắt mặt mừng, chị chị em em ngọt xớt. Giúp nhau chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc, rồi cùng nhau rời khỏi phòng vệ sinh.

......

Lên tới chùa, Tiêu Chiến ghé vào mấy quầy hàng mua đồ lễ và hương, sau đó dắt theo Nhất Bác vào bên trong thắp nhang, lễ bái. Tiêu Chiến khấn cầu rất nhanh, lúc ra bên ngoài chờ đợi anh đã lén gọi điện thoại cho đám người vệ sĩ của mình. Nhận được thông báo đã xử lý sạch sẽ, gọn gàng đám du côn tụ tập ở khu vực đường đất, Tiêu Chiến hài lòng, căn dặn bọn họ chia nhau ra đứng ở dọc đường đi, phòng tránh đám người La Vân lại có chiêu trò khác, anh cần phải bảo hộ tốt cho bạn nhỏ ngốc nghếch nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro