44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận"

Tiếng thét của Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật bắn mình, đánh rơi cả điện thoại. Anh quay đầu tìm kiếm thì thấy bạn nhỏ đang lăn lông lốc ở trước sân chùa, trong vòng tay ôm một bé con khoảng chừng một tuổi. Mọi người xúm lại nâng Nhất Bác lên, mẹ và chị gái của đứa nhỏ cúi đầu cảm ơn cậu rối rít. Đợi mọi người tản ra Tiêu Chiến mới tới được gần Nhất Bác, khuôn mặt anh vô cùng căng thẳng, hai hàng chân mày cứ dính chặt lấy nhau không sao kéo giãn ra được, khiến bạn nhỏ vừa lo sợ vừa thấy buồn cười, Tiêu Chiến không khác gì một ông già khó tính.

"Được rồi mà, em không sao?"

"Em có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Nếu nơi này không phải chỉ có ba bốn bậc thềm thì em...."

Nhất Bác lấy tay bịt miệng Tiêu Chiến, nhắc nhở anh không nên nói gở ở trước cửa chùa, còn nói bản thân tin rằng thần phật sẽ phù hộ, giúp cậu tai qua nạn khỏi. Nếu vừa rồi cứ để đứa nhỏ lăn từ trên thềm hè xuống có lẽ đã xảy ra chuyện lớn vì nó còn quá nhỏ, đổi lại là cậu chỉ bị trầy xước có chút xíu mà thôi. Vì không thể phủ nhận những lời Nhất Bác nói là sai, Tiêu Chiến đành phải chấp nhận im lặng, chỉ là từ lúc đó anh luôn theo sát cậu, một bước cũng không rời. Tự nhủ thà để bản thân bị thương còn hơn nhìn thấy bạn nhỏ bị đau, bởi như vậy anh còn đau hơn gấp mấy lần.

Trên đường ra bãi gửi xe có một nhóm lưu manh từ đâu chạy tới chặn đường, trên tay còn mang theo vũ khí. La Vân và mẹ con Khúc An An bày ra vẻ sợ hãi, liên tục lên tiếng cầu xin, còn muốn đưa ra thật nhiều tiền để bọn chúng không gây khó dễ cho mình. Khúc An An cố tình chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến, khoác lấy cánh tay anh, vẻ mặt hoảng sợ, cơ thể run lẩy bẩy

"Chiến ca, bọn họ là người xấu phải không? Em sợ quá, chúng ta phải làm sao đây?"

Nhất Bác thay Tiêu Chiến trả lời, "Còn làm sao nữa, phải gọi điện báo cho công an địa phương tới giải quyết thôi"

Khúc An An nhìn Nhất Bác bằng vẻ mặt hoang mang, cô ta chột dạ, nói không nhất thiết phải làm lớn chuyện, nhưng lời vừa dứt thì đã nghe thấy tiếng quát lớn

"Các ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau buông vũ khí xuống"

Đám lưu manh nháo nhác nhìn tứ phía, các chiến sĩ công an đã tản ra bao vây xung quanh, tránh không cho một tên nào chạy thoát. Tên cầm đầu vội vã vứt bỏ khúc côn ở trên tay xuống đất, run rẩy nói đây chỉ là một sự hiểu nhầm, bọn chúng không có ác ý gì cả, chỉ muốn trêu đùa một chút mà thôi. Thấy các chiến sĩ công an không tin vào lời nói của mình, tên đó quay sang cầu cứu Đường Tử, bảo bà ta hãy đứng ra bảo lãnh cho mình và các anh em, nhưng Đường Tử lại quay mặt phủ nhận là không quen biết bọn họ.

Tên cầm đầu nhóm lưu manh tên Tô Hùng, nói với Tiêu Chiến và Nhất Bác, người sai khiến hắn ta cùng đám đàn em của mình giả danh người xấu chính là Đường Tử, bà ta nói Tiêu Chiến đã cướp mất đời con gái của Khúc An An, lại không có ý định chịu trách nhiệm nên muốn dạy cho anh một bài học. Vì có mối quan hệ mật thiết với Đường Tử, Tô Hùng đã có ý định lấy lại công bằng cho con gái bà ta, cũng không nghĩ sẽ rơi vào tình huống này, còn Đường Tử lại phủi tay không nhận quan hệ.

Nghe thấy Tô Hùng nói như vậy, Đường Tử trở mặt lao vào đẩy, đánh hắn ta, miệng không ngừng chửi rủa nói Tô Hùng là kẻ ăn cháo đái bát. Hai chiến sĩ công an gần đó đã phải can thiệp, chế ngự Đường Tử, đe doạ bà ta nếu còn tiếp tục làm loạn sẽ đưa về trụ sở công an địa phương giải quyết.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt người công an chỉ huy, rút ra danh thiếp ở trong túi áo đưa cho người nọ. Khi biết anh là con trai của Tiêu tổng, thái độ của người công an đó liền bày tỏ vài phần kính trọng, còn cảm ơn Tiêu thị đã quyên góp tiền xây dựng, cải tạo một vài vùng đất bỏ hoang xây dựng nhà tình nghĩa cho những người dân nghèo. Tiêu Chiến nói không có gì, sau đó hỏi về chuyện tại sao các chiến sĩ công an lại có mặt ở đây? Thì người nọ thành thật nói, có một cuộc điện thoại gọi tới báo ở khu vực này sẽ xảy ra ẩu đả, vì vậy mà cấp trên đã hạ lệnh cho bọn họ tới đây khảo sát, theo dõi tình hình để kịp thời xử lý, tránh ảnh hưởng tới các phật tử lên chùa cầu nguyện.

Cúi đầu xin lỗi, cũng như cảm ơn các chiến sĩ công an đã vất vả tới nơi này một chuyến, Tiêu Chiến nói chuyện này chỉ là hiểu lầm, là khúc mắc cá nhân nên anh sẽ tự mình giải quyết, dù sao cũng chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đợi cho các chiến sĩ công an rời đi, Tiêu Chiến quay sang hỏi Tô Hùng

"Sao? Giờ các anh muốn làm gì?"

Tô Hùng ra hiệu cho các anh em nhặt vũ khí rồi nhanh chóng rút lui, bản chất hắn ta cũng không phải là một kẻ hay đi gây chuyện, qua sự việc này ít nhiều gì cũng hiểu rõ đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu, chỉ vì cặp kè với Đường Tử suốt mấy tháng, nên khi nghe bà ta kể về nỗi lòng của người làm mẹ đã nảy sinh lòng trắc ẩn, cũng muốn dạy cho tên sở khanh trong lời kể của Đường Tử một bài học, để hắn không bao giờ có thể lừa gạt thêm nữ sinh nào nữa.

Khúc An An muốn giải thích nhưng Tiêu Chiến không nghe, anh kéo Nhất Bác lên xe, sau đó tách khỏi đám người ồn ào.

"Người gọi điện báo công an địa phương là em phải không?"

Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, "Sao anh lại biết?"

Tiêu Chiến khẽ cười, nói ngoài Nhất Bác ra thì anh không đoán được là ai. Cậu cười hề hề, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, khen anh đúng là người có đầu óc thông minh.

Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe, khi vừa mới cầu nguyện xong, đi ra ngoài liền nhìn thấy mẹ con Khúc An An đứng ở một góc vắng người, vì vẻ mặt của Đường Tử trông vô cùng khó coi nên cậu đã lén đi tới gần nghe ngóng, vừa hay nghe được việc bà ta bảo người tình của mình giả danh đám lưu manh chặn đường, muốn gây khó dễ cho hai người. Nhất Bác còn nghe thấy An An hỏi mẹ cô ta là đám người mà La Vân bỏ tiền thuê đâu? thì Đường Tử bảo không biết, chỉ thấy La Vân bực tức vì không thể liên lạc được với bọn chúng, vì thế mà Đường Tử mới phải gọi điện thoại cho tình nhân trẻ của mình kể khổ. Cũng may tên đó ở sát vùng ngoại thành nên không lo làm lỡ việc tốt của bà ta, đây cũng là lí do mà Đường Tử giả bộ bị đau bụng để kéo dài thời gian, chờ người tình của mình tới.

"Nhưng làm sao mà em biết được số điện thoại nóng của công an địa phương? Em tới đây rồi sao?"

Tiêu Chiến vẫn còn băn khoăn trong đầu khi nghĩ tới chuyện Nhất Bác cũng trọng sinh trở về, bởi vậy mà anh mới muốn dò hỏi cậu một vài chuyện để chắc chắn. Nhưng Nhất Bác đã không còn là cậu nhóc ngốc nghếch, luôn ỷ lại vào người khác giống lúc trước, bây giờ khi làm cái gì cậu cũng đã vạch ra rất nhiều chi tiết để ứng phó, bởi vậy mà lúc này rất bình tĩnh đáp lời Tiêu Chiến

"Khi nghe thấy hai người họ nói chuyện với nhau em đã rất lo lắng, không biết dì Đường Tử định làm gì anh? Đúng lúc thấy một sư thầy đứng ở gần đấy nên đã tới hỏi thử, không ngờ ông ấy lại là người phụ trách an ninh của chùa, số điện thoại nóng của công an địa phương là không thể thiếu trong danh bạ được, vì vậy mà ông ấy đã gọi giúp em"

"Tại sao em lại nghĩ là mẹ Khúc An An muốn hại anh mà không phải hại em?"

Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến sẽ hỏi sâu xa như vậy, nhưng câu hỏi này cũng không phải quá khó, cậu nhanh chóng đáp lời

"Còn tại sao nữa? Có lẽ Khúc An An đã nói với dì Đường Tử là anh muốn chia tay với cậu ấy, mà dì Đường Tử lại rất yêu thương An An, dì ấy muốn thay An An trút giận"

Tiêu Chiến không nhìn ra được sơ hở nào trong lời nói và biểu hiện của Nhất Bác cả, vẻ mặt cậu vẫn ngây ngây ngô ngô, lời nói thì lưu loát như thể trong đầu nghĩ cái gì liền nói oạch toạch ra mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ người nghĩ nhiều ở đây là chính bản thân anh.

Tiêu Chiến khẽ cười, đúng là anh nghĩ nhiều thật rồi, nếu như Nhất Bác được sống lại thì tại sao vẫn tới buổi gặp mặt cuối năm để bị chuốc thuốc? Anh cũng đâu có cơ hội được làm tình với cậu lần thứ hai. Khả năng Nhất Bác trọng sinh là không thể, lần này Tiêu Chiến đã có câu trả lời chắc chắn.

Thấy Tiêu Chiến im lặng không nói gì, Nhất Bác lại lên tiếng, "Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải anh thấy sợ không? Đừng lo, em sẽ bảo vệ cho anh. Tính tình của mẹ con An An như thế nào em hiểu rất rõ, sẽ không để họ làm hại anh"

Tiêu Chiến bật cười trước lời nói của Nhất Bác, "Em ngốc hả, tại sao anh phải cần một đứa nhóc như em bảo vệ chứ? Anh chỉ đang nghĩ xem mẹ con Tiêu Ứng Phong có kế hoạch gì mà thôi"

"Dì La Vân và Ứng Phong sao?"

"Thì không phải vừa nãy em kể thế à? Nói đám người mà dì La Vân thuê không liên lạc được"

"Đúng vậy..."

Tiêu Chiến lấy tay bẹo cái má phúng phính của Nhất Bác, bất lực nói, "Thôi, bỏ đi. Mặc kệ là dì La Vân hay là mẹ con Khúc An An, dù bọn họ giở trò gì anh cũng thừa sức đối phó được. Không cần quá lo lắng cho anh đâu nhóc ngốc, anh sẽ tự biết bảo vệ mình và bảo vệ cả em nữa"

Nhất Bác thở phào một hơi nhẹ nhõm, chuyến đi này cả cậu và Tiêu Chiến đều đã được an toàn, không uổng công cậu mất bao nhiêu thời gian tìm nhóm thám tử đáng tin cậy theo dõi bốn con người xấu xa kia. Nhất Bác thán phục cách làm việc chuyên nghiệp của nhóm thám tử, để tránh đi quá gần dễ bị bại lộ, họ đã lén gắn con chíp định vị kèm chức năng nghe lén lên bốn người, như vậy dù có đi tới đâu hay nói chuyện gì Nhất Bác cũng đều nghe thấy rõ.

Chỉ có một vấn đề Nhất Bác nghĩ mãi cũng không hiểu, đám người mà mẹ con La Vân bỏ tiền ra thuê đã biến đi đâu. Khi bà ta muốn liên lạc, bảo bọn chúng dạy cho Tiêu Chiến một bài học nhớ đời để trút giận, thì tên cầm đầu không nghe máy, Tiêu Ứng Phong đã phải đích thân đi tới điểm hẹn để kiểm tra, vậy nhưng đi hết cả đoạn đường đất cũng không thấy bóng dáng của một tên nào, số tiền La Vân chi trả trước cho bọn chúng cũng bốc hơi theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro