46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì vậy?"

Bị Tiêu Chiến lấy mất khay cơm, Nhất Bác khó hiểu hỏi, anh không trả lời chỉ chăm chăm nhặt cà rốt ra khỏi bát canh của cậu bỏ sang của mình, sau đó lại gắp ngược toàn bộ thịt bò từ bát canh của mình sang cho cậu. Nhất Bác cảm thán, đúng là con của người xây dựng lên ngôi trường này, nhìn tô canh toàn thịt là thịt mà chẳng thấy khoai với cà rốt đâu, thật quá là phân biệt đối xử. Khi thấy thịt trong bát canh của Tiêu Chiến sắp hết, Nhất Bác lấy tay che lại miệng bát canh của mình

"Như vậy là đủ rồi, nhiều quá tôi sẽ ăn không hết được, hơn nữa anh cũng phải ăn...."

Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến đã ngắt lời, "Có thêm gấp mấy lần chỗ thịt bò này cũng không làm khó được dạ dày của em"

"..."

Nhất Bác bê khay cơm của mình lên, đi tới một bàn trống ngồi xuống, nếu còn nói chuyện với Tiêu Chiến thì cậu sẽ bị đau tim mất, nãy giờ nó cứ đập nhanh liên hồi không ngừng nghỉ.

Trên fanpage giao lưu sinh viên xuất hiện tấm ảnh chụp Tiêu Chiến và Nhất Bác chung một khung hình, có nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, cũng có vài người thấy ghen tỵ, có những sinh viên còn phỏng đoán hai nhân vật chính trong tấm hình đã trúng tiếng sét ái tình, lại có một nhóm người phản đối mối quan hệ này. Trên fanpage lộn xộn, um sùm như vậy, nhưng hai nhân vật chính trong câu chuyện lại chẳng có tí nào gọi là quan tâm.

Nhập học được một tuần, trường của Khúc An An thông báo trên fanpage giao lưu sinh viên là sẽ mở hội chợ ẩm thực. Lần này trường mở cửa chào đón sinh viên khắp nơi tới tham gia giao lưu, trao đổi văn hoá, còn tổ chức một sân chơi tạo cơ hội cho sinh viên các trường thi thố tài năng, chỉ cần trình thẻ sinh viên cho bảo vệ là có thể vào trong. Nhất Bác rầu rĩ nhìn Hạ Dương tỏ vẻ phấn khích, chưa kịp mở lời rủ đi chung thì Hạ Dương đã tự mình chạy tới năn nỉ cậu cùng đi tới đó, còn háo hức nghĩ tới những món ăn ngon lạ miệng được bày bán ở các gian hàng.

Tới ngày tham gia hội chợ, Nhất Bác không thấy bạn trai của Hạ Dương đâu thì có chút lo lắng. Khi biết trường của Khúc An An mở cửa cho sinh viên vào tự do, cậu đã nghĩ tới việc thuê vệ sĩ và làm giả thẻ sinh viên, sau đó để họ trà trộn vào trong trường bảo vệ an toàn cho hai người, nhưng vì Hạ Dương nói Cavalies cũng sẽ đi chung nên chuyện đó không cần thiết nữa, bởi anh ta tập quyền anh từ nhỏ, đối phó với mấy tên nam sinh kia thật quá dễ dàng.

Nhất Bác không để Hạ Dương đi tới mấy chỗ vắng người, thay vì tham quan mua sắm, cậu luôn đưa mắt cảnh giác xung quanh, tập trung cao độ để nhận diện những khuôn mặt có trong trí nhớ.

"Ui da, đau quá, không có mắt hả?"

"Ai đây ta, không phải là kẻ dụ dỗ, cướp bạn trai của bạn thân sao?"

Nhất Bác nhìn hai nữ sinh đanh đá trước mặt, chả hiểu nổi hai người này bị làm sao? Rõ ràng là hai người họ đi không nhìn đường đụng phải cậu, giờ lại thành cậu đụng họ. Nhất Bác nhìn hai tấm thẻ đeo ở trước ngực của hai nữ sinh kia, bọn họ đều là sinh viên của trường này, còn là năm ba, chẳng lẽ người gây chuyện với cậu không phải là mấy nam sinh lúc trước, mà là hai nữ sinh này sao? Bọn họ nói kẻ dụ dỗ cướp bạn trai của bạn thân, không lẽ là đang nói cậu sao? Trong lúc vẫn còn chưa định hình được tình huống diễn ra là như thế nào, tiếng nói và hành động của Hạ Dương đã thức tỉnh Nhất Bác.

"Này, hai chị đừng có quá đáng. Chính hai chị va phải bạn của tôi, nãy giờ chúng tôi chỉ đứng im một chỗ, làm sao mà va phải hai chị được?"

Hạ Dương nhanh nhẹn túm lấy cổ tay của nữ sinh đang muốn tát vào mặt Nhất Bác, bất mãn lên tiếng bênh vực. Nào ngỡ nữ sinh kia lại la ầm lên, nói hai người bắt nạt con gái, úp cho Nhất Bác tội danh quấy rối, nhìn chằm chằm vào ngực của bọn họ. Ngay lập tức có sáu nam sinh từ đâu kéo tới, rẽ ra đám đông đứng bao vây xung quanh. Nhất Bác nhận ra cái tên đứng đối mặt với cậu, lúc trước tên này đã cố ý tới gần và xin làm quen nhưng bị cậu từ chối, còn lớn tiếng mắng hắn một trận trước mọi người. Thẹn quá hoá giận, tên đó đã lôi Nhất Bác ra phía sau trường muốn dạy dỗ.

"Các anh muốn gì?"

Nhất Bác bình tĩnh đối mặt với tên nam sinh kia, hắn không đáp lại câu hỏi của cậu mà quay mặt về một bên nhếch miệng cười, bất ngờ vung tay từ phía dưới lên muốn thúc vào bụng của Nhất Bác.

"Tiểu Dương, có sao không? Mau đứng lên, cậu ổn chứ?"

Hạ Dương đã đỡ cho Nhất Bác cú đấm từ tên nam sinh kia, cậu bạn đau đến tái mặt, khom người, ôm bụng khuỵ xuống. Nhất Bác siết tay thành quyền, không nói không rằng duỗi thẳng một chân, xoay người đá vào phía sau cẳng chân của tên nam sinh khiến hắn khuỵ gối quỳ trên mặt đất. Mấy tên còn lại thấy vậy thì muốn đồng loạt xông vào đánh Nhất Bác, bất ngờ một đám nam sinh khác xuất hiện kêu bọn chúng dừng tay.

Nhất Bác nhận ra nam sinh vừa mới lên tiếng, đó chẳng phải là Tô Phúc, một trong hai người anh em kết nghĩa của Tiêu Chiến sao? Cậu đã gặp Tô Phúc trong sinh nhật của Khúc An An, không biết anh ta còn nhớ cậu không? Dáng dấp của Tô Phúc thật đáng ngưỡng mộ, mấy năm không gặp nhưng cũng không hề thay đổi chút nào, vẫn giống như mấy cậu trai học cấp ba.

"Sao đây, bọn mày tiếp đãi khách mời của trường như thế này à? Danh tiếng, uy tín của trường, mặt mũi của bọn tao bị tụi mày bêu xấu hết cả rồi, sau này làm sao nhìn sinh viên trường khác"

Tô Phúc dứt lời, anh ta giơ cao một chân đạp thẳng lên ngực của tên nam sinh đang quỳ trên mặt đất khiến hắn ngã ngửa ra, lại vì sợ hãi mà vội vàng bật dậy tiếp tục quỳ gối trước Tô Phúc, cả người run rẩy không dám ho he một tiếng nào.

"Mày câm à? Đại ca đang hỏi mày đấy"

Tên đàn em ở phía sau Tô Phúc tiến lên phía trước, giờ tay cao tát vào mặt của tên nam sinh đang quỳ dưới đất, cái tát mạnh tới mức khoé môi hắn rách toạc, bật máu. Nhìn động tác nhanh nhẹn, dứt khoát của đám người Tô Phúc, Nhất Bác chắc hẳn bọn họ đã luyện tập võ thuật rất lâu năm, nếu đổi lại là cậu cũng chưa chắc đánh thắng họ. Để không rước thêm rắc rối, cần sử dụng kế 36, bỏ chạy là thượng sách.

"Ấy... Người đẹp, cậu định đi đâu vậy? Gặp người quen cũng nên chào hỏi chút chứ"

Ông trời quả thực rất biết trêu đùa Nhất Bác, không thấy Tô Phúc đả động gì đến mình, cậu cứ nghĩ anh ta không nhận ra, ai mà ngờ... Để Hạ Dương đứng ở phía sau lưng, Nhất Bác xoay người nhìn Tô Phúc cười gượng một cái, mặt bày ra vẻ ngơ ngác

"Anh là... Xin lỗi, trước nay trí nhớ tôi không được tốt..."

Tô Phúc gật gật đầu, nhếch miệng cười. Anh ta nói đúng là không thể trách Nhất Bác được, bởi hai người mới chỉ gặp nhau có một lần duy nhất, mà thời gian gặp cũng khá chóng vánh, nếu không phải có người suốt ngày lôi hình của Nhất Bác ra ngắm nhìn, thì anh ta cũng khó lòng nhớ rõ được khuôn mặt của cậu.

Nghe xong những lời Tô Phúc nói, Nhất Bác mờ mờ mịt mịt chẳng hiểu gì. Ai có hình của cậu, lại còn suốt ngày ngồi uống rượu với Tô Phúc lấy hình của cậu ra ngắm? Đáp án chỉ có một mà thôi. Lần này thoát nạn Nhất Bác phải cảm ơn Tiêu Chiến rồi.

Vốn muốn đi tìm Khúc An An để hỏi cho ra lẽ chuyện cướp bạn trai, nhưng vì Hạ Dương bị trúng một cú đấm của tên nam sinh kia đau đến tái mặt, nên Nhất Bác đành đỡ cậu bạn rời khỏi trường rồi gọi taxi ra về. 

Tiêu Chiến theo chân Nhất Bác và Hạ Dương về tới căn trung cư, anh không theo họ lên trên mà đứng ở bên dưới ngước mắt nhìn lên căn phòng ở tầng tám, cũng là căn phòng mà Nhất Bác đang ở, cậu thích ngắm cảnh nhộn nhịp nên đã chọn căn phòng có ban công hướng ra trung tâm thành phố.

Tiêu Chiến nhớ lại ngày này lúc trước. Ứng Phong vì cứu Nhất Bác mà bị thương nhẹ, nhìn cậu sợ hãi, lo lắng cho anh ta tới mức chân tay run rẩy, hai mắt đỏ hoe trực chờ khóc thì thấy vô cùng đau lòng. Tiêu Chiến rất ghét mẹ con Ứng Phong, nhưng vì không muốn nhìn thấy Nhất Bác như vậy mà anh đã ước bản thân bị thương thay Ứng Phong, chấp nhận chịu đựng mọi nỗi đau của anh ta.

Nghĩ lại, Tiêu Chiến thấy thật nực cười. Lúc trước yêu mù quáng tới nỗi chấp nhận chịu mọi đau thương thay cho tình địch, bây giờ lại tạo cơ hội cho tình địch được ở bên cạnh người mình thương. Tiêu Chiến chợt nghĩ tới tình cảm của Nhất Bác, có thể lúc ở Tiêu gia cậu vẫn đang phân vân giữa anh và Hạ Dương, sau khi xảy ra chuyện ở khách sạn, nếu anh cố gắng níu giữ có lẽ vị trí hiện tại của Hạ Dương sẽ thuộc về anh. Việc để Nhất Bác tự nhận ra sai lầm của mình ngang nhiên trở thành sai lầm của chính bản thân Tiêu Chiến, ván cờ này liệu có thể xoay chuyển không?

Chuông điện thoại kêu lên, đánh thức Tiêu Chiến khỏi những suy nghĩ mông lung. Sau khi nhận điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn căn phòng trên tầng tám một lần rồi quay lưng rời đi.

Tiêu Chiến tới nhà hàng của Tô Văn, nhân viên phục vụ dẫn anh tới một căn phòng nằm ở cuối dãy. Cánh cửa phòng vừa mở, người ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ phía trong vọng ra.

"Tha... tha cho... cho chúng tôi... Cứu... cứu chúng tôi"

Một tên trườn bò trên mặt đất tiến về phía Tiêu Chiến, mặt mũi be bét máu, thều thào, run rẩy nói ra từng tiếng cầu xin. Khi tên đó nâng lên cánh tay muốn túm lấy ống quần của anh, liền bị một bàn chân tàn nhẫn dẫm lên, đè nghiến xuống nền đất.

"Có phải mày định dùng cánh tay này để đánh em ấy đúng không?"

Tiêu Chiến mặt mày không đổi sắc, lạnh lùng nhìn tên nam sinh đang quằn quại bên dưới, lực chân lại tăng thêm một phần làm tên đó kêu la thất thanh

"Tôi sai rồi, là có người cho chúng tôi tiền bảo chúng tôi làm vậy... làm ơn tha cho chúng tôi, làm ơn..."

Nhấc chân ra khỏi cánh tay gần như đã tàn phế của tên nam sinh kia, Tiêu Chiến đi tới trước mặt một tên nam sinh khác đang quỳ ở ngay cạnh, ngang nhiên giơ chân, dùng áo của tên đó làm sạch giày của mình. Lúc trước không biết chuyện nên mới để Nhất Bác bị hoảng sợ, phải chịu uỷ khuất, nhưng bây giờ thì khác. Khi nghe tin trường mà Khúc An An theo học mở hội chợ, Tiêu Chiến đã kịp thời cho người tìm hiểu thì biết chị họ của cô ta cũng học ở ngôi trường này, và cả chuyện Khúc An An bị người bạn thân từ nhỏ cướp mất bạn trai cũng là do cô ta tự dựng, tự tung ra. Người chị họ đó cũng chẳng tốt đẹp gì, kết giao với toàn bạn xấu, suốt ngày ăn chơi đua đòi, kết bè phái ức hiếp người yếu hơn. Trùng hợp anh em Tô Phúc cũng học ở ngôi trường này, Tiêu Chiến không muốn ra mặt khiến Nhất Bác khó xử nên đã nhờ anh ta dẫn đàn em tới giúp cậu giải vây. Khi thấy tên nam sinh kia vung tay muốn đánh Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến xém chút rớt ra ngoài, nếu không phải Hạ Dương đã thay cậu đỡ cú đánh ấy, có thể anh sẽ khiến cho cánh tay của tên đó không còn sử dụng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro