47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tâm tình thoải mái hơn chút ít, Tiêu Chiến đi ra quầy bar uống vài ly trước khi trở về ký túc xá. Tô Văn đang ngồi với đám bạn ở gần đó, nhìn thấy người anh em của mình một thân cô độc, liền cầm theo ly rượu đi tới gần

"Sao vậy, vẫn còn chuyện khiến chú mày buồn bực à? Có cần anh đây cho người giải quyết giúp hay không?"

"Vấn đề này... người của anh không giúp được"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười với Tô Văn, sau đó cầm ly rượu trước mặt chạm vào ly của anh ta, uống một hơi cạn đáy.

"Việc em nhờ anh giúp... tới đâu rồi?"

"Yên tâm, mọi chuyện đều đang đi theo đúng ý muốn của chú"

"Được, cảm ơn Văn ca, vất vả rồi"

Suốt một tuần Nhất Bác không đụng mặt Tiêu Chiến ở trường, tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì? Lại nghĩ có khi vì không muốn đi học, hoặc công ty bận việc nên anh mới không tới trường.

Vì muốn rèn luyện bản thân, Nhất Bác đã xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ở đây người ta trả lương theo ca, kết thúc ca làm việc sẽ được thanh toán tiền luôn, hôm sau nếu muốn làm tiếp thì sẽ lại tới, hoàn toàn không trói buộc người làm.

Lần đầu tiên cầm đồng tiền tự mình kiếm ra bằng sức lao động, Nhất Bác mới cảm nhận được sự trân quý, mới hiểu được sự vất vả, mệt nhọc khi kiếm tiền từ mồ hôi, nước mắt. Cậu có thể dùng tiền của cha mẹ để mua một món đồ lên tới vài chục, vài trăm triệu mà không cần suy nghĩ, nhưng lại không nỡ dùng mấy chục nghìn tiền lương mua một chiếc bánh, hay một ly trà sữa. Nhất Bác mua một con heo đất, toàn bộ tiền đi làm thêm cậu đều mang bỏ vào trong đó, đợi đến khi có đủ dũng khí đi thăm cha mẹ Vương sẽ mang theo con heo đất khoe với hai người.

"Tiêu Chiến, anh..."

Đang chuẩn bị bước chân vào căn chung cư, Nhất Bác bị Tiêu Chiến túm lại bất ngờ khiến cậu sợ hãi muốn nổi giận, lại nhìn thấy vết máu khô ở khoé miệng của anh, trong lòng dấy lên một sự lo lắng

"Em đừng lên trên đó..."

Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh bị làm sao? thì Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nói cậu không nên về nhà lúc này. Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên căn phòng trên tầng tám, đèn điện trong nhà đang sáng, đồng nghĩa với việc Hạ Dương đã trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Đám lưu manh ở trường của Khúc An An tìm tới tận đây gây chuyện sao? Vết thương trên mặt Tiêu Chiến là do đám người đó gây ra? Dám làm anh bị thương, chuyện này không thể để yên được. Nhất Bác tức giận nghĩ trong đầu, cậu hùng hổ chạy thẳng vào bên trong ấn thang máy. Tiêu Chiến khuyên bạn nhỏ không được đành lẽo đẽo theo sau.

"Nhất Bác, em không nên vào trong đâu..."

Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Anh cứ ở yên đây, đừng vào trong, không sao đâu"

Nói xong, Nhất Bác ấn mật mã cửa rồi đẩy ra bước vào, mùi thịt bò bít tết bay ra khắp phòng khiến cậu khẽ nhăn mặt. Nhất Bác đứng ở giữa nhà đưa mắt nhìn quanh, ngoài mùi thịt nướng thơm lừng thì mọi thứ đều như cũ, nhưng mùi thịt nướng ám ở trong phòng làm cậu không thích chút nào.

Nhất Bác đi ra bên ngoài, khó hiểu hỏi Tiêu Chiến, "Rốt cuộc đã có chuyện gì? vết thương của anh từ đâu mà có?"

"Là..."

"Tiểu Bác, cậu về rồi đấy hả? Mau thay đồ chuẩn bị ăn..."

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Hạ Dương từ bên trong chạy ra, trên người mặc một chiếc tạp dề màu xanh lá. Anh khẽ nhíu mày, đây không phải là màu ưa thích của Nhất Bác sao? Chẳng lẽ đồ dùng trong căn nhà này đều do chính tay cậu lựa chọn, cậu và Hạ Dương cũng dùng đồ đôi sao?

Cavalies từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến thì muốn lao tới nhưng Hạ Dương đã kịp thời ngăn cản. Nhất Bác không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ hùng hổ của Cavalies khiến cậu phản xạ tự nhiên, đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến.

"Tiểu Dương, cậu có thể nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Hạ Dương thở dài, kể lại chuyện xảy ra lúc chiều. Khi cùng Cavalies ra khỏi rạp chiếu phim, bất ngờ Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện kéo Hạ Dương ra rồi mắng xối xả vào mặt cậu ấy, nói Hạ Dương là tên lưu manh bắt cá hai tay, lợi dụng tình cảm và phản bội lòng tin của Nhất Bác. Khi Hạ Dương vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì Tiêu Chiến đã muốn tặng cho cậu ấy một cú đấm, không ngờ Cavalies phản xạ kịp thời đỡ được cú đấm ấy và phản đòn lại Tiêu Chiến.

"Cậu nói Tiêu Chiến bị đánh sao?"

Nhất Bác hỏi Hạ Dương, sau đó quay sang lớn tiếng nói với Cavalies, "Sao anh dám đánh anh ấy chứ? Với sức lực, thể hình của anh cộng thêm cái khả năng đấm bốc chết tiệt đó, anh muốn giết chết anh ấy hay sao hả?"

Hạ Dương ra sức nhận lỗi với Nhất Bác, còn nói đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trong chuyện này cũng không thể trách một mình Cavalies, bởi người ra tay trước là Tiêu Chiến, nếu khi ấy Cavalies không ở đó thì người bị đánh là Hạ Dương rồi.

Nhất Bác quay lại hỏi Tiêu Chiến, rốt cuộc tại sao anh muốn gây khó dễ cho Hạ Dương? Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Nhất Bác giận dữ đuổi anh ra về, còn nói từ giờ đừng xuất hiện ở gần cậu hay Hạ Dương, cũng đừng mang lại phiền phức cho cậu nữa. Đợi Tiêu Chiến đi khỏi, Nhất Bác nói bản thân mệt không muốn ăn rồi về phòng. Cậu không muốn để Tiêu Chiến cứ vậy mà đi, nhưng anh không cho cậu một lời giải thích về chuyện xảy ra với Hạ Dương và Cavalies, cậu đã vì anh mà nổi giận, chỉ cần anh nói anh không sai chắc chắn cậu sẽ đứng về phía anh, bênh vực anh, vậy mà Tiêu Chiến lại chọn giữ im lặng.

Mấy ngày đi học liên tiếp, vào giờ nghỉ trưa Nhất Bác đều gặp Tiêu Chiến ở nhà ăn, anh quả thực đã làm theo ý muốn của cậu là cách xa cậu nhất có thể, tuy đây là yêu cầu do chính Nhất Bác đưa ra, nhưng khi Tiêu Chiến thực hiện lại khiến cho trái tim nhỏ bé của cậu muốn vỡ vụn, đau nhức nhối.

Hôm nay trời mưa, Nhất Bác làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nhưng không mang theo ô, Hạ Dương lại cùng với bạn trai đi du lịch hai ngày cuối tuần, nên không thể mang ô tới đón cậu. Trong lúc đang phân vân có nên dùng tiền lương mua một chiếc ô hay không? Thì quản lý của cửa hàng lại đưa cho Nhất Bác mượn chiếc ô của mình, anh ta nói đêm nay đến lượt anh ta trực ca đêm nên không cần dùng đến.

Về đến nhà, việc đầu tiên Nhất Bác làm là ngâm mình trong nước nóng, tiếp đến là nấu một nồi mỳ đầy ắp rồi vừa ăn vừa ngắm mưa. Mành chắn ở phía trước khu vực phơi quần áo chưa thả hết xuống nên bị nước mưa bắn vào, Nhất Bác buông đũa, chạy ra bên ngoài kéo dây hạ mành xuống lại vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc, nhỏ bé đứng dưới làn mưa. Vội vội vàng vàng cầm theo cái ô to đại dựng ở góc cửa, Nhất Bác còn chẳng nghĩ tới việc mở tủ lấy dép, cứ vậy chạy chân trần ra ấn thang máy. Đứng trong thang máy nhìn từng con số đếm ngược, khi nó dừng lại ở con số một, cửa thang máy vừa mở cậu liền vội vàng bung ô sẵn rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài.

"Nhất Bác, sao em lại ra đây? Ở ngoài này rất lạnh"

"Biết là lạnh sao anh còn đứng dầm mưa ở đây hả, đồ ngốc này?"

Nhất Bác nhón chân, vòng tay lên cổ ôm Tiêu Chiến, vì cái ô quá nặng nên cậu không thể giữ được bằng một tay, đành đưa nó ra phía sau đầu anh rồi dùng hai tay để giữ chắc. Ôm chặt cơ thể nhỏ bé, ấm áp của bạn nhỏ trong lòng, Tiêu Chiến mới có cảm giác bản thân đang sống, chỉ cần nghĩ tới việc Nhất Bác không cần anh, không muốn ở bên cạnh anh là Tiêu Chiến đã không muốn tiếp tục hít thở nữa rồi, giống như đời này anh sống là vì Nhất Bác vậy. Buông bạn nhỏ ra, Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà anh hằng ngày mong nhớ, mỉm cười ôn nhu nói

"Em mau lên nhà đi, tôi không muốn em bị cảm lạnh"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo một phần trách móc, "Không muốn em bị cảm lạnh thì sao lại tới đây, còn để cho em nhìn thấy? Rõ ràng là anh cố tình, muốn em thấy có lỗi, muốn em dằn vặt, cắn dứt lương tâm có phải không?"

Không để Tiêu Chiến kịp giải thích, Nhất Bác lại nói thêm, "Vậy thì anh thành công rồi đấy, em bây giờ đang cảm thấy vô cùng có lỗi, vô cùng áy náy với ba mẹ anh vì đã bắt con trai quý tử của họ đứng dầm mưa..."

Lời chưa nói hết, Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến chặn miệng bằng một nụ hôn sâu, cậu không kháng cự mà để mặc cho ai kia tuỳ ý chiếm đoạt, chơi đùa với môi lưỡi của mình. Hôn một lúc lâu Tiêu Chiến mới dừng lại, anh để trán mình chạm vào chán của Nhất Bác, nhẹ giọng nói

"Anh thay cha mẹ anh nhận lời xin lỗi của em, cứ coi như nụ hôn vừa rồi là sự bù đắp của em dành cho anh, được chứ?"

Ánh mắt đụng phải đôi chân trần của Nhất Bác, Tiêu Chiến không do dự ôm bạn nhỏ nhấc lên khỏi mặt đất.

"Tại sao em không đi dép? Lỡ đạp phải vật sắc nhọn thì biết làm sao? Em đúng là quá bất cẩn, thật khiến người ta không thể an tâm"

Lúc này Nhất Bác mới nhìn tới hai bàn chân đã vì lạnh mà trở nên hơi tím tái, cậu cũng ngạc nhiên, không ngờ vì lo cho Tiêu Chiến mà quên luôn cả bản thân, cứ ngỡ rời xa nhau thì tình cảm cũng sẽ dần phai mờ, nhưng bây giờ Nhất Bác đã hiểu, nếu trong tim đã in sâu hình bóng của một ai đó thì nó sẽ vĩnh viễn khắc ghi cả đời, chỉ là bản thân có muốn thừa nhận hay không mà thôi.

Tiêu Chiến không để Nhất Bác tự đi lên nhà, mặc dù cậu đã nói không sao. Vào đến trong nhà, Nhất Bác tụt xuống khỏi người Tiêu Chiến rồi đẩy anh vào trong phòng tắm

"Anh mau tắm nước nóng đi, em sẽ lấy đồ rồi đặt trước cửa phòng tắm cho anh"

Nói xong Nhất Bác nhanh chân chạy vào phòng ngủ, cậu cởi bộ đồ ngủ bị ướt nước trên người ra, mặc một bộ đồ mới vào, sau đó mở cái ngăn kéo nhỏ ở một bên góc tủ, trong đó chứa vài bộ đồ có kích thước lớn hơn quần áo của Nhất Bác, lại vừa vặn phù hợp với Tiêu Chiến. Cậu đã mua nó cho anh, mặc dù không biết liệu Tiêu Chiến có cơ hội mặc nó hay không, nhưng trong thâm tâm Nhất Bác vẫn luôn mong là có.

Cho quần áo vào một chiếc sọt nhỏ đặt ở trước cửa phòng tắm, Nhất Bác vào trong nhà bếp pha một ly trà gừng nóng hổi cho Tiêu Chiến, cậu vẫn nhớ cơ thể anh rất dễ bị cảm lạnh. Xong xuôi, Nhất Bác cầm điện thoại đặt ở cửa hàng ăn nhanh hai phần gà chiên, một bánh pizza cỡ đại, nhìn nồi mỳ đã nở bung tới mức không còn nước khiến cậu không thể nuốt trôi, đừng nói để cho Tiêu Chiến ăn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro