48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mau lại đây ngồi xuống đi"

Nhất Bác ngồi trên thành ghế sô pha, vẫy tay gọi Tiêu Chiến. Cậu cầm lấy chiếc khăn bông trên tay anh, lau loạn mái tóc ướt nước khiến nó rối tung rối mù. Tưởng tượng cái đầu Tiêu Chiến là một con nhím đang xù lông, Nhất Bác không nhịn được mà phụt cười.

"Em thấy tôi mắc cười lắm sao?"

Tiêu Chiến khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Nhất Bác, bạn nhỏ mím môi cố gắng nhịn cười làm anh thấy thật đáng yêu, rất muốn hôn lên đôi môi hồng của cậu, cuối cùng vẫn là cúi đầu kìm chế.

Nhất Bác bật máy sấy, bàn tay luôn vào trong tóc của Tiêu Chiến xoa nhẹ, trên người anh đang có mùi hương tương tự cậu, hai người hiện tại giống như đang hoà làm một vậy, không biết thời khắc này diễn ra trong bao lâu, nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy hạnh phúc lâng lâng trong lòng.

"Người sống chung với em không có nhà sao?"

"Anh muốn nói Hạ Dương sao? Cậu ấy ra ngoài rồi"

Bàn tay đặt ở trên đùi của Tiêu Chiến khẽ siết chặt lại, tự hỏi tại sao Nhất Bác lại thành thật như vậy? Tuy đã biết cậu với Hạ Dương sống chung với nhau, nhưng chỉ cần Nhất Bác nói sống một mình thì anh sẽ tình nguyện tin vào lời nói dối đấy. Nếu lúc này nói Hạ Dương và cái tên tóc vàng, mắt xanh kia có quan hệ mờ ám với nhau, liệu Nhất Bác có tin không hay là sẽ nổi giận đuổi anh ra khỏi nhà ngay lập tức? Dù kết quả có thế nào Tiêu Chiến cũng không dám mạo hiểm, anh hiểu tính cách của Nhất Bác, một khi cậu đã tin tưởng ai thì khó lòng mà suy chuyển được, trừ khi mắt thấy, tai nghe rõ ràng. Cái hôm Tiêu Chiến muốn ngăn cản Nhất Bác trở về nhà, chỉ vì anh sợ cậu sẽ đau lòng khi chứng kiến cảnh Hạ Dương cùng tên đàn ông kia đang mây mưa, vậy mà bọn họ lại chỉ nấu ăn với nhau, cũng bởi không có chứng cứ gì để chứng minh lời mình nói ra là thật nên Tiêu Chiến mới chọn cách giữ im lặng, còn có ý nghĩ thuê người theo dõi Hạ Dương.

Cảm thấy tóc của Tiêu Chiến đã khô, Nhất Bác tắt máy sấy, rút điện, cuộn lại gọn gàng rồi cất vào ngăn kéo dưới bàn. Cậu ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, hỏi anh về chuyện đã xảy ra với bạn trai của Hạ Dương. Vốn biết Tiêu Chiến không thích Hạ Dương, nhưng Nhất Bác không tin anh lại vô cớ kiếm chuyện gây sự, còn định ra tay đánh Hạ Dương mà không có lý do. Nếu không có được một lời giải thích rõ ràng, trong lòng Nhất Bác thấy vô cùng khó chịu, cũng thấy áy náy với Hạ Dương, lại tức giận vì Cavalies ra tay làm Tiêu Chiến bị thương.

Không thấy Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác chau mày nói thêm, "Nếu hôm nay anh không cho em một lời giải thích rõ ràng, từ giờ em sẽ không thèm gặp mặt anh nữa"

Đến nước này Tiêu Chiến không thể giấu diếm thêm, anh mang suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa Nhất Bác và Hạ Dương nói ra, sau đó lại kể về chuyện của Cavalies. Khi đi gặp đối tác ở nhà hàng ra về, đúng lúc nhìn thấy Hạ Dương cùng Cavalies ôm hôn nhau trước rạp chiếu phim, vì nghĩ Hạ Dương lừa dối tình cảm của Nhất Bác nên Tiêu Chiến đã đi tới tách hai người họ ra, sau đó không cần biết đâu đuôi, sự thật ra sao mà mắng cậu bạn một thôi một hồi. Thấy Hạ Dương không nói hay giải thích bất cứ điều gì, Tiêu Chiến lại càng thêm tức giận, anh vung tay muốn đánh cậu ấy, không ngờ thân thủ của Cavalies quá nhanh đã đỡ được nắm đấm của Tiêu Chiến, và trả lại cho anh một đòn đau điếng.

Nhất Bác cười phá lên sau khi nghe Tiêu Chiến kể xong mọi chuyện, phải đến lúc thấy mặt của anh cau có, nhăn nhó như một ông cụ thì cậu mới kiềm chế lại cảm xúc của mình. Nhất Bác dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy khó chịu của Tiêu Chiến, nghiêm túc nói cho anh biết, mình đối với Hạ Dương chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè mà thôi, hoàn toàn không phải là thứ tình yêu mà anh vẫn luôn nghĩ. Cavalies mới là bạn trai của Hạ Dương, thời gian hai người họ quen nhau còn lâu hơn cả Nhất Bác và Tiêu Chiến nữa.

"Vậy... hôm hai người đi khách sạn..."

Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Khách sạn đó là nơi Cavalies ở, em với Hạ Dương đi mua đồ, anh ta nói muốn cảm ơn về chuyện đã giúp anh ta vào Vương thị làm việc nên muốn mời em tới đó ăn trưa, cũng không nghĩ sẽ gặp anh và An An..."

Ding... dong... ding... dong... Tiếng chuông cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện, Nhất Bác cầm ví tiền ở trên mặt tủ đi ra nhận đồ. Vốn dĩ muốn thanh toán trực tuyến, nhưng Nhất Bác muốn bo thêm cho nhân viên giao hàng chút tiền mỗi khi cậu đặt hàng muộn, hoặc là trời mưa bão nên đã chọn thanh toán tiền mặt. Từ khi bắt đầu đi làm thêm, Nhất Bác đã biết cách trân trọng sức lao động của bản thân cũng như của những người khác, nhìn những người nhân viên đi giao hàng vất vả dưới trời nắng gắt, mưa bão, cậu cảm thấy khâm phục nghị lực vượt khó của họ, nhất là với những người giao hàng là phụ nữ và người lớn tuổi.

Nhất Bác xách đồ đặt lên trên bàn ăn trong phòng bếp, đang muốn gọi Tiêu Chiến thì anh đã xuất hiện ở ngay phía sau, còn vòng tay qua eo kéo Nhất Bác ôm vào lồng ngực vững chắc

"Tôi với Khúc An An không hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Ngày hôm đó cô ta gọi điện thoại nói với tôi, em và Hạ Dương đi khách sạn với nhau nên tôi mới có mặt ở đó"

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Nhất Bác thấy trong lòng thoải mái vô cùng, cậu vốn muốn kết thúc câu chuyện vì sợ cả hai lại bị khó xử vì chuyện này, nhưng Tiêu Chiến đã làm sáng tỏ mọi vấn đề, thật tốt vì anh đã không phá vỡ lời hứa.

Nhất Bác gỡ tay của Tiêu Chiến ra, xoay người đối mặt với anh, "Vậy tại sao anh không giải thích với em?"

"Em có cho tôi cơ hội giải thích hay sao? Lúc đó em đã cầm tay Hạ Dương kéo đi mất, trở về nhà em cũng không từ mà biệt, cũng vì thế mà tôi đã nghĩ em với Hạ Dương..."

Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, một lần nữa dùng hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh, "Tiêu Chiến, anh nghe cho rõ đây. Em thích anh, người mà em thích là Tiêu Chiến chứ không phải bất cứ ai khác, vì thế mà không cho phép anh nghi ngờ tình cảm của em. Em không biết lúc trước, bây giờ và sau này anh thích ai, nhưng em sẽ vẫn luôn thích anh, chỉ một mình anh"

Nhất Bác đã suy nghĩ rất kỹ rồi, trong mối quan hệ này cần phải có một người đứng ra mở đường trước, chuyện sau đó như thế nào thì sẽ tính sau. Lúc trước Tiêu Chiến không ngần ngại làm đủ mọi chuyện để chứng minh cho Nhất Bác thấy tình cảm chân thành của mình, vậy thì bây giờ đến lượt cậu nói rõ tâm ý của bản thân với anh, nếu thành công thì cả hai sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh nhau, không thể để cho người khác lợi dụng kẽ hở trong mối quan hệ này làm việc xấu. Còn việc tại sao Khúc An An lại biết mà báo cho Tiêu Chiến tới khách sạn, Nhất Bác nghĩ cô ta chắc chắn đã theo dõi cậu.

Tiêu Chiến vòng tay ôm quanh eo Nhất Bác, hỏi những lời vừa rồi của cậu là thật sao? Nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh, Nhất Bác không do dự gật đầu

"Hoàn toàn là thật. Em thích anh, Tiêu Chiến"

Đang muốn cúi xuống tiếp tục nụ hôn dang dở với bạn nhỏ, thì bỗng nhiên Tiêu Chiến hắt xì một cái rõ to. Lúc này Nhất Bác mới sực nhớ ra cốc trà gừng, nó đã bị lãng quên tới nguội lạnh, cậu đành phải cho vào lò vi sóng để làm nóng lại.

Trong lúc Tiêu Chiến uống trà gừng, Nhất Bác cho đồ ăn ra đĩa rồi tất bật chạy đi tìm hộp thuốc. Lúc trước còn ở Tiêu gia, để tránh sau này chuyển ra ở riêng bị ốm, Nhất Bác đã hỏi quản gia Lý một vài loại thuốc cần thiết phải có trong nhà, ngoài ra cậu cũng lên mạng tìm hiểu thêm một số loại thuốc đặc trị, và vật dụng cấp cứu đơn giản cần thiết. Nhìn bạn nhỏ sắp xếp đủ loại thuốc lên một chiếc khay, còn có máy đo nhiệt độ, miếng dán hạ sốt kèm theo, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười. Nhất Bác thật giống một bác sĩ nhỏ mới vào nghề, tay chân còn vụng về, luống cuống nhưng vô cùng đáng yêu.

Trong lúc cả hai đang ăn tối, Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác sẽ cho anh ngủ lại ở đây sao? Bạn nhỏ đang gặm miếng thịt gà ngon lành, lại vì câu hỏi của anh mà ngừng lại

"Nếu như anh không muốn ngủ lại thì có thể ra về, bên ngoài trời vẫn đang mưa to đấy"

Nhất Bác chỉ tay ra bên ngoài ô cửa kính, mưa to gió lớn tới nỗi đập bộp bộp lên khung cửa. Tiêu Chiến vươn tay lấy đi phần vụn dính ở khoé miệng của bạn nhỏ rồi lại đưa vào miệng của mình, hành động này làm Nhất Bác ngại ngùng tới đỏ mặt.

"Em đồng ý cho tôi ngủ lại đây, tôi cầu còn không được, sao lại muốn về chứ"

"Nếu vậy thì mau ăn nhanh, phải đi ngủ sớm đấy, ngày mai em còn phải đi làm nữa"

Tiêu Chiến tỏ vẻ bất mãn, anh hỏi Nhất Bác không thể nghỉ một ngày hay sao? Đã rất lâu rồi hai người không ở bên cạnh nhau, giờ vẫn muốn để anh lại một mình. Nhất Bác cũng không chịu thua, hỏi ngược lại Tiêu Chiến, lỗi này là do ai? Rõ ràng chính anh là người hiểu lầm cậu và Hạ Dương, cũng không chịu thẳng thắn hỏi cậu cho ra lẽ, lại còn ghen tuông linh tinh, xém chút nữa đánh oan người vô tội

"Vậy còn em thì sao? Tại sao em lại không hỏi chuyện giữa tôi và An An? Chính em cũng hiểu lầm..."

Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác cắt ngang, "Em hiểu lầm gì chứ? Dù sao An An cũng từng là bạn gái của anh, không đúng sao? Giữa hai người còn xảy ra chuyện đó, bảo em phải hỏi như thế nào mới được?"

"Giữa tôi và Khúc An An không hề xảy ra chuyện gì cả, ngoài việc đưa tiền cho cô ta, tôi chưa từng đụng vào một sợi tóc của cô ta"

Nhất Bác tròn mắt hỏi Tiêu Chiến nói vậy là sao? rõ ràng Khúc An An kể đã lên giường với anh hai lần, tại sao bây giờ lại bảo không có quan hệ gì? Tiêu Chiến thở dài, nói chuyện này rất khó để giải thích, chỉ cần Nhất Bác biết giữa anh và An An không xảy ra bất cứ chuyện gì là được. Trước khi quen biết cậu, đúng là Tiêu Chiến cùng bạn bè thường hay tìm người để giải toả, nhưng từ khi gặp Nhất Bác thì anh không hề động vào bất cứ ai, mỗi khi cấp bách quá toàn tự mình thủ dâm, về sau được làm tình với cậu rồi thì không cần tự giải quyết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro