55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác, vẫn bĩnh tĩnh trước những lời đe doạ của mình, La Vân khẽ cười một tiếng, lại nói thêm

"À, tao quên, chắc mày cũng không biết đâu nhỉ? Cái người mà mày vẫn luôn tôn kính giống như người cha thứ hai ấy, ông ta đã đem cổ phần của mày chuyển nhượng cho con trai của ông ta. Mày nghĩ ông ta thực sự xem mày là con trai nhỏ, thực lòng muốn đối tốt với mày sao? Mày đúng là ngu ngốc, đúng là đáng thương, ông ta chỉ muốn nuốt chửng cái tập đoàn Vương thị mà thôi, ngoài hai đứa con của ông ta với người đàn bà kia, ông ta không bao giờ nghĩ cho bất cứ ai cả. Mày thấy rồi đấy, Ứng Phong của tao cũng là con trai của ông ta, vậy mà ông ta đối xử với thằng bé còn không bằng một người ngoài như mày, mày không thấy kỳ lạ sao?"

Nhất Bác chợt nhớ ra chuyện Tiêu Chiến nắm giữ một số cổ phần trong Vương thị, là do Khải Ngọc báo lại. Lúc cha mẹ Vương mất khoảng nửa năm, nội bộ trong Vương thị bắt đầu lục đục, có một số cổ đông lớn muốn ngồi lên vị trí chủ tịch đã kích động các cổ đông nhỏ, nhân viên trong tập đoàn, thậm chí là các đối tác quan trọng của Vương thị, bảo họ đưa ra đề nghị bầu cử chủ tịch mới.

Để chấm dứt chuyện này, Tiêu Thần đã mở một cuộc họp ở Vương thị, nhưng đám cổ đông kia lại hợp sức với nhau đẩy ông ấy ra ngoài, nói ông không có một phần trăm cổ phần nào trong Vương thị thì không có tư cách lên tiếng. Một tập đoàn lớn không thể một ngày không có người dẫn dắt, cho dù chủ tịch quá cố đã có bản di chúc, nhưng tập đoàn có được ngày hôm nay cũng là công lao gây dựng của tất cả mọi người. Vì quyền lợi của hàng nghìn công nhân viên, bọn họ buộc phải bầu người lên nắm giữ vị trí chủ tịch tạm thời. Từ trước tới nay, mỗi một tập đoàn đều có sự đấu tranh bình đẳng, chỉ cần là người có đủ năng lực quản lý, điều hành thì đều có tư cách ngồi vào vị trí chủ tịch. Ngược lại, đối với những vị chủ tịch không làm được gì có ích cho tập đoàn có thể bị các cổ đông khác chèn ép, buộc phải từ chức.

Không muốn kéo dài thời gian tranh đấu với đám cổ đông cứng đầu của Vương thị, Tiêu Thần đã gọi luật sư, yêu cầu làm thủ tục chuyện nhượng tạm thời số cổ phần riêng của Nhất Bác cho Tiêu Chiến. Nhận được số cổ phần của cậu, anh trở thành cổ đông lớn nhất trong Vương thị, chưa kể trong tay anh còn có giấy uỷ quyền giám hộ, đồng nghĩa với việc có thể tuỳ ý sử dụng số tài sản và số cổ phần còn lại của cha mẹ Vương, cũng chính vì lẽ đó mà Tiêu Chiến mới có thể tự do tham gia vào các hoạt động, thay đổi cơ chế, nhân sự của Vương thị.

Có điều La Vân không biết, trong mỗi một biên bản chuyển nhượng hay bàn giao Tiêu Thần đều thêm một điều mục quan trọng được in đậm, đó là không được phép sử dụng bất cứ một tài sản hay một phần trăm cổ phần nào vào mục đích riêng, trừ khi có sự cho phép của chính chủ, nếu vi phạm Tiêu thị sẽ bồi thường gấp mười lần và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nó có nghĩa, cho dù Tiêu Chiến nắm giữ tài sản và toàn bộ cổ phần, nhưng hoàn toàn không có quyền được sử dụng chúng.

"Vậy giờ dì muốn thế nào? Muốn gọi Tiêu Chiến tới đây sao? Không có luật sư, không có người giám sát làm chứng, dì nghĩ... tờ giấy chuyển nhượng đó có hiệu lực sao? Trừ khi... để Tiêu Ứng Phong trở thành người giám hộ thì số tài sản và cổ phần của tôi sẽ thuộc về anh ta"

Nghe thấy Nhất Bác nói vậy, La Vân mừng ra mặt, bà ta thúc giục Nhất Bác mau chóng làm đơn chuyển đổi người giám hộ. Vậy nhưng cậu lại do dự, nói người giám hộ đâu phải muốn thay đổi là thay đổi, trừ khi người đang làm giám hộ hiện tại xảy ra chuyện gì không may, không còn khả năng tiếp tục đảm nhiệm việc giám hộ nữa.

"Biết tin mày bị bắt cóc, thằng nhãi Tiêu Chiến đó sẽ chạy tới đây ngay. Ít ra nó cũng không phải là kẻ có lòng dạ sắt đá giống như cha nó, chỉ cần nó tới đây tao sẽ tự có cách..."

Khúc An An như hiểu ra điều gì đó, cô ta luống cuống bám vào cánh tay của La Vân, "Dì La, chúng ta không thể giết người được, sẽ bị đi tù, con sợ lắm"

La Vân bịt miệng Khúc An An, gằn giọng nói với cô ta, "Ai nói chúng ta sẽ giết người? Mà cho dù chúng ta có lỡ tay làm chết người thì sao nào? Đâu phải là tự tay chúng ta giết. Hơn nữa khi đó chúng ta có rất nhiều... rất nhiều tiền, chẳng lẽ không chạy tội được hay sao...?"

Thấy Khúc An An đã ngoan ngoãn im lặng, La Vân buông tay khỏi miệng cô ta, tiếp tục dỗ dành, "Tiểu An, con không muốn xoá bỏ món nợ lớn với Tiêu Chiến sao? Con muốn bị nó khinh thường, chèn ép cả đời sao? Nó đâu có yêu thích con, người nó thích là thằng nhóc Nhất Bác, chỉ cần lấy được số tài sản lớn của nhà họ Vương thì coi như chúng ta giàu to rồi, khi đó ta sẽ tác hợp cho con và tiểu Phong nhà ta, hai đứa mới đúng là một cặp trời sinh"

La Vân nói dứt lời, đột nhiên Nhất Bác lăn ra ngất xỉu, bà ta và Khúc An An hoảng hốt, vội vàng chạy tới để xem tình hình ra sao lại bị người ở phía sau đánh ngất. Thì ra Nhất Bác giả vờ, đánh lừa sự chú ý của La Vân và An An để tạo cơ hội cho Khải Ngọc ra tay đánh ngất hai người họ. Khi đảm bảo La Vân và An An đã bất tỉnh, Nhất Bác đứng dậy, tháo ra chiếc đồng hồ đưa cho Khải Ngọc, căn dặn anh ta cắt đoạn hội thoại của La Vân với Khúc An An rồi sao chép vào một USB, đợi tới thời cơ thích hợp sẽ gửi nó đi.

Vốn dĩ lần này Nhất Bác muốn thu thập một ít chứng cứ để đối phó với gia đình Khúc An An, nhưng khi biết được La Vân cũng nhúng tay vào chuyện này, cậu đã nghĩ tới việc giúp Tiêu Chiến loại bỏ mẹ con bà ta. Nhất Bác cố tình bảo Tiêu Chiến cài đặt định vị vào máy điện thoại là có lí do. Ngày trước anh bị đám người Ứng Phong làm hại ở đâu cậu không hề biết, vì thế mà bây giờ cần phải xác định được vị trí của Tiêu Chiến để cho Khải Ngọc dễ dàng hành động. Khi tách Hạ Dương ra, Nhất Bác bảo Khải Ngọc sử dụng thuốc mê làm cho cậu bạn bất tỉnh, như vậy mọi việc sẽ không bị lộ, sau này chỉ cần thuê một người bảo vệ khu chợ nói dối vài câu là sẽ êm xuôi.

Việc Tiêu Chiến gặp đối tác quan trọng Nhất Bác cũng biết, vì thế mà cậu đã để Khải Châu cải trang làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng, nơi mà anh hẹn gặp vị khách đó, cũng không quên nhắc cô ấy lập tức gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến khi cuộc hẹn kết thúc. Quan sát trên hệ thống định vị, biết Tiêu Chiến đã có mặt ở khu chợ đêm, Nhất Bác đưa lại điện thoại cho Khải Ngọc để anh ta thực thi nhiệm vụ. Cậu rất tin tưởng vào Khải Ngọc, bởi anh ta và Khải Châu đã trải qua rất nhiều kỳ huấn luyện đặc nhiệm, so với lính đánh thuê họ chỉ có hơn chứ không có kém, kỹ thuật chính xác đến từng milimet chắc chắn sẽ không khiến Tiêu Chiến bị nguy hiểm tới tính mạng.

Không phụ sự uỷ thác, tin tưởng của Nhất Bác, Khải Ngọc và Khải Châu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bác sĩ cũng đã nói vết thương của Tiêu Chiến không có gì nguy hiểm, chỉ là trên con dao có tẩm thuốc mê nên anh mới bị ngất đi. Tuy vậy Nhất Bác vẫn thấy vô cùng đau lòng, nếu như Tiêu Chiến biết anh bị thương là do cậu thì mối quan hệ mới phát triển của hai người liệu có chấm dứt không? Lúc trước Tiêu Chiến vì đi tìm Nhất Bác mà bị đâm một nhát dao, còn cậu thì không tiếc dành cho anh những lời nói cay nghiệt, trù dập anh sao không chết? Bây giờ thì chính tay Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến một nhát dao, tuy không nguy hiểm nhưng vẫn khiến anh bị đau, bị chảy máu. Kiếp trước hay kiếp này, chung quy người nhẫn tâm, tàn nhẫn hơn vẫn là Nhất Bác.

Biết tin Tiêu Chiến bị thương, cả ba Tiêu và mẹ Tiêu đều huỷ bỏ toàn bộ công việc quay trở về. Ba Tiêu tức giận cho người đi điều tra, nhưng kết quả thu được không như mong đợi, những người buôn bán ở khu chợ đêm đều không hay biết gì về vụ việc này, người bảo vệ kia cũng đã xin nghỉ việc về quê chăm sóc gia đình. Tư Cầm lo lắng hỏi Nhất Bác, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Đang yên đang lành tại sao Tiêu Chiến lại tới chợ đêm? Cậu thành thật nói với Tư Cầm, Tiêu Chiến tới chợ đêm là để tìm mình, sau đó cũng đem những gì đã nói với anh kể lại với bà, kèm theo đó là lời xin lỗi.

"Tiểu Bác, con có chút ấn tượng gì với đám người đó không? Việc Chiến nhà ta bị thương có liên quan tới đám người bắt con hay không?"

Nhất Bác nhìn ba Tiêu lắc đầu, nói bản thân cũng không rõ, lúc đó mắt bị bịt kín nên cậu vô cùng hoảng sợ. Suy nghĩ một chút, Nhất Bác lại nói thêm. Trước lúc hoàn toàn mất đi toàn bộ ý thức, cậu đã nghe thấy đám người nói cái gì đó có liên quan tới chuyển nhượng cổ phần, người giám hộ và cả tài sản, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ngất lịm đi. Tỉnh lại trong bệnh viện, xem điện thoại có báo vài cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến, Nhất Bác lập tức gọi cho anh thì một người lạ nghe máy, người đó nói thấy Tiêu Chiến bị thương ở chợ đêm nên đã đưa anh vào bệnh viện.

Nhất Bác tính toán vô cùng chu đáo, cậu nói với ba mẹ Tiêu vì không muốn Tiêu Chiến suy nghĩ, lo lắng nhiều nên đã không cho anh biết bản thân nghe được đám người kia nói về chuyện cổ phần, tài sản, cậu hy vọng cha mẹ Tiêu cũng hãy giữ kín chuyện này, việc quan trọng trước mắt là để Tiêu Chiến nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật tốt. Nhất Bác còn hứa về sau làm gì cũng sẽ cân nhắc thật kỹ rồi mới quyết định, không để cho kẻ xấu có cơ hội ra tay giống như lần này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro