56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Cầm mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy Nhất Bác, "Tiểu Bác, con nghĩ cho Chiến nhà ta như vậy ta thật cảm ơn con. Cũng may trong lúc chúng ta đi vắng còn có con ở bên cạnh nó, chuyện lần này chắc hẳn đã làm con hoảng sợ rồi, thật khổ cho con"

"Dì Cầm, dì đừng nói vậy. Mọi người đối xử với con rất tốt, luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho con, việc nhỏ này thì có đáng là gì đâu. Từ giờ cho tới lúc Tiêu Chiến hoàn toàn khoẻ mạnh, hai người cứ an tâm giao anh ấy cho con. Chuyện này xảy ra cũng một phần là lỗi do con, tại con hay khoe khoang gia thế của mình nên mới bị người khác để ý. Con phải xin lỗi hai người mới đúng"

Thâm tâm Nhất Bác tràn ngập sự có lỗi, hổ thẹn với lời cảm ơn của Tư Cầm. Chớ trêu làm sao khi chính kẻ đầu xỏ, chủ mưu gây ra chuyện này lại là cậu. Nhất Bác chỉ có thể âm thầm nhận lỗi với cha mẹ Tiêu ở trong lòng mà thôi.

Tiêu Thần khuyên Nhất Bác nên trở về Tiêu gia, nghe cậu nhắc tới cổ phần và tài sản, ít nhiều gì ông cũng đã hiểu ra một phần nào. Nhất Bác đoán, Tiêu Thần nghĩ đám người kia nhắm vào tài sản mà cha mẹ Vương để lại, bởi vậy mà cần phải đảm bảo an toàn cho cậu trước tiên, còn ông sẽ âm thầm cho người đi điều tra. Đây cũng chính là cái kết mà Nhất Bác muốn đạt được khi vạch ra kế hoạch lần này, có sự can thiệp của ba Tiêu, mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc hơn.

Tiêu Chiến bây giờ mới hiểu được câu, "Trong hoạ có phúc" là như thế nào? Nhờ lần bị thương này mà anh đã mang được người yêu nhỏ trở về nhà, còn được cậu chăm sóc từng li từng tí, một bước cũng không rời. Có một chuyện Tiêu Chiến lấy làm lạ, bình thường mẹ con La Vân hay bám Nhất Bác lấy lòng, nhưng từ hôm cậu trở về đây thái độ của mẹ con họ trở nên khác lạ, thấy Nhất Bác ở đâu liền tránh né giống như gặp phải ma, cách cư xử cũng không còn tự nhiên như trước. Mỗi khi Nhất Bác bất ngờ lên tiếng La Vân luôn giật mình thon thót như kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, đổi lại người yêu nhỏ của anh vẫn vô tư, hồn nhiên như trước đây.

Vì không yên tâm, sau một tuần ra viện Tư Cầm lại bắt Tiêu Chiến trở lại để làm kiểm tra tổng thể một lượt, mặc kệ vết khâu nhỏ ở phía sau hông đã khô và đang dần liền lại. Nhất Bác lấy cớ bản thân không khoẻ để ở nhà, cậu không thích vào bệnh viện một chút nào cả, bởi nó gợi cho cậu rất nhiều ký ức không vui. Đang ngồi ăn kem, nhìn thấy La Vân từ phía trên đi xuống, Nhất Bác đảo mắt nghĩ nghĩ một hồi, lớn tiếng nói với quản gia Lý

"Bác Lý, trưa nay chúng ta ăn gì vậy ạ?"

"Thiếu gia muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo người làm cho cậu"

"Lúc bị bắt cóc, vì hoảng sợ quá nên con đã ngất đi, tỉnh lại thì chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ bảo vấn đề này không có sao, chỉ là bị sốc nhẹ, với cả có khi là không xảy ra chuyện nghiêm trọng nên không để lại ký ức gì. Nhưng con thấy thỉnh thoảng đầu có choáng váng, không biết có loại thức ăn nào tốt cho tình trạng của con không nhỉ?"

Quản gia Lý chưa kịp trả lời, La Vân đột nhiên tỏ ra quan tâm tới tình trạng sức khoẻ của Nhất Bác. Bà ta chạy tới bên cạnh hỏi han tình hình của cậu, sau đó quay sang chỉ bảo cho quản gia Lý vài món ăn có tác dụng giúp cải thiện tình trạng đau đầu, chóng mặt.

Nhất Bác cũng không tỏ thái độ, cậu mỉm cười nói với La Vân, "Dì La, cảm ơn dì đã luôn quan tâm tới con"

Nhất Bác đem thìa kem trên tay cho vào miệng, ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp, "À, đúng rồi. Nhân tiện Tiêu Chiến đang ở bệnh viện, con muốn đi mua một chút đồ bổ cho anh ấy. Dì La, nếu dì không bận..."

Không đợi Nhất Bác nói hết câu, La Vân vô cùng nhiệt tình đáp lại, "Không bận. Về vấn đề này con hỏi đúng người rồi đấy. Con xem, tiểu Phong nhà ta từ nhỏ đã ít ốm đau, sức khoẻ lúc nào cũng tràn đầy, nếu không phải là ta tốn công chăm chút thì sao nó được như vậy, có đúng không?"

Nhất Bác cười gượng, gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đem hộp kem cất vào trong tủ lạnh, cậu nói cảm ơn La Vân thêm một lần nữa, còn hào phóng tặng thêm cho bà ta vài câu khen ngợi rồi mới lên phòng thay đồ.

Sau khi đi mua một đống thuốc bổ đủ loại, Nhất Bác mời La Vân vào một nhà hàng ở trong khu thương mại ăn trưa thay cho lời cảm ơn, còn nói ăn trưa xong sẽ đi dạo vòng quanh mua thêm chút đồ, bảo La Vân thích gì cứ tuỳ ý chọn, cậu sẽ tặng cho bà ta. Nghe thấy vậy tâm tình của La Vân lại càng tốt hơn, nụ cười rộng đến tận mang tai của bà ta dường như không thể khép lại. Trong lúc chờ đợi, Nhất Bác xin phép vào trong nhà vệ sinh một chút, dặn La Vân cứ ăn trước nếu như nhân viên phục vụ mang đồ lên.

"Nghe nói cô đổ tiền đầu tư cổ phiếu của AMI tốt lắm. Thế nào?"

"Cô nhìn tôi mà không thấy sao? Này nhé, chiếc vòng ngọc cổ của các phi tần thời nhà Thanh, sản phẩm tôi mua trong phiên đấu giá đồ cổ tuần qua, còn cả chiếc xe bản giới hạn mà cô vừa mới ngồi lên nữa, như vậy có đủ cho cô mở rộng tầm mắt chưa?"

"Hay là tôi cũng theo cô nhỉ? Dạo này công việc của ông xã nhà tôi bấp bênh, còn tiền học của hai đứa trẻ nữa..."

"Ui dào, lúc trước cô nghe tôi thì có phải bây giờ tiền đầy túi, tha hồ mà tiêu sài rồi không. Nghe tôi đi, bạn của tôi ở bên Nhật cũng đầu tư vào AMI, nó nói vì thị trường kinh doanh bên đó khắc nghiệt nên những công ty mới mở đều hoạt động âm thầm, nếu không thì bị các công ty lớn đè chết ngay. Đợi tới khi công ty có nền móng vững mạnh mới bắt đầu mở rộng tuyên truyền, những người như chúng ta chỉ có thể kiếm được tiền từ những công ty mới như này thôi, phải biết tận dụng thời cơ, tới lúc thấy không ổn thì bán đi, mà tới lúc đó chúng ta đã giàu to rồi"

La Vân nhìn theo hai người phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh đứng lên rời đi, trong đôi mắt bà ta hiện lên vẻ phức tạp, khó dò. Đang trong lúc còn đang suy tính chuyện gì đó thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn bày lên trên bàn. La Vân hỏi nhân viên phục vụ thông tin của hai người phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh, người nhân viên đó nói không rõ bởi khách hàng ở đây rất nhiều, hơn nữa thông tin cá nhân của khách chỉ có nhân viên lễ tân nhận đặt bàn mới biết. Trước khi rời đi, người nhân viên đó khen hai vị khách nữ rất chi là hào phóng, thanh toán thừa cả một đống tiền đều bo cho nhân viên nhà hàng.

Lại có một cặp đôi nam nữ ngồi vào chiếc bàn trống ở bên cạnh, hai người họ đang chụm lại xem cái gì đó ở trên điện thoại. Bỗng nhiên người con gái la toáng lên, khuôn mặt tràn ngập sự vui sướng, cũng may người con trai ở bên cạnh nhắc nhở cô ấy nên kiềm chế cảm xúc nơi công cộng.

La Vân đang chế giễu cô gái quê mùa kia ở trong đầu, lại vì những lời nói của cô ấy làm cho kinh ngạc. Cô ấy nói giá cổ phiếu ở nơi mà cô ấy đầu tư đang tăng, nên đã đăng bán với mức sinh lời lên tới gần 50%, vì thu về tài khoản được một số tiền quá lớn nên cô ấy đã không kiểm soát được sự vui sướng của mình. Trùng hợp, công ty cô gái đầu tư cổ phiếu cũng là công ty mà hai người phụ nữ lúc trước nhắc tới.

Nhất Bác gọi hai ba câu mà không thấy La Vân trả lời, bởi vậy cậu đành đưa tay khua khua trước mặt bà ta

"Dì La, dì La, có chuyện gì vậy?"

"À... không... không có gì. Tiểu Bác, chúng ta mau ăn thôi, ăn xong thì về nhà luôn, ta bỗng nhớ ra còn có chút việc quan trọng cần làm"

"Vậy cũng được"

Nhất Bác ngồi xuống, cầm dao và nĩa thái miếng bít tết cho vào miệng, khoé môi khẽ cong lên một chút. Nhìn vẻ mặt của cậu lúc này có vẻ như đang vô cùng hài lòng, không biết là vì chuyện gì đó hay là vì mùi vị của món ăn hợp với cậu?

Ở bên ngoài tâm trạng tốt là vậy, tới khi về nhà đối mặt với bộ dạng giận dỗi của Tiêu Chiến, Nhất Bác thật muốn đem anh quăng ra ngoài đường. Đã làm hết khả năng, làm đủ mọi thứ mà người lớn hơn vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới cậu. Nhất Bác giải thích, vì không biết mua thuốc bổ gì phù hợp với mọi người, mua thuốc loại như thế nào mới tốt nên đành nhờ La Vân chỉ dẫn cho một lần. Nào ngờ lại biến thành cậu bỏ mặc Tiêu Chiến không lo, một mình ra ngoài dạo chơi với người khác, trong khi cậu còn mua cả bánh kem vị táo mà anh thích mang về. Bánh thì ăn hết sạch sẽ, tới kem ở khay bánh cũng chả còn xíu nào, vậy mà một câu Tiêu Chiến cũng không nói với Nhất Bác, thế là bạn nhỏ uỷ khuất xách gối, ôm chăn về phòng của mình. 

Thấy người yêu nhỏ chẳng dỗ dành mình, lại đùm đùm bọc bọc xách đồ ra khỏi phòng, Tiêu Chiến hất chăn vùng dậy, gấp gáp hỏi

"Vương Nhất Bác, em đi đâu?"

"Về phòng chứ còn đi đâu. Ở chung với người gỗ thì có khác gì ở một mình?"

"Em nói tôi là người gỗ? Người gỗ mà biết cử động, biết chơi game, biết ăn bánh?"

Nhất Bác biết mình nói sai, đáng lẽ phải nói là người máy mới đúng chứ. Cậu thẹn quá, quay lại quát vào mặt Tiêu Chiến, "Từ nãy không nói, bây giờ thì lại nhiều lời như thế. Anh đáng ghét"

"Tôi có đáng ghét thì em cũng không thể bỏ được tôi đâu. Mau mang đồ trở về đây, hình như vết thương lại đau rồi"

Nhất Bác biết thừa Tiêu Chiến nói dối, nhưng cậu vẫn tình nguyện ôm đồ trở lại giường rồi nhào vào trong vòng tay mở rộng của anh, chạm vào vết thương ở sau hông, ôn nhu hỏi

"Còn đau không? Mai em sẽ đi mua thuốc trị sẹo cho anh"

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác cứng ngắt, giống như là không muốn cho cậu vùng ra chạy đi đâu được nữa. Anh hôn lên trán của bạn nhỏ

"Chỉ cần ôm em như thế này là hết đau rồi, hơn nữa tôi cũng không muốn vết sẹo này bị mất, như vậy em sẽ không thể rời khỏi tôi"

"Nói linh tinh. Em sẽ đeo bám anh cả đời để anh phải chăm sóc, phục tùng em. Chuẩn bị tâm lý đi đó, đừng mong trốn thoát"

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, hỏi cậu nói có thật không? Còn tự lập lời thề cả đời không rời khỏi cậu nửa bước. Thấy bạn nhỏ cứ tủm tỉm cười, Tiêu Chiến nghĩ cậu không tin, còn muốn viết giấy đảm bảo và giấy bán thân khiến Nhất Bác nằm lăn ra giường, cười muốn tắc thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro