57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, đang ôm bảo bối nhỏ say ngủ, bỗng nhiên điện thoại trên kệ tủ báo có tin nhắn tới. Không cần nhìn cũng biết người gửi là ai, bởi Tiêu Chiến đã cài đặt âm báo tin nhắn riêng biệt. Nhẹ nhàng đặt Nhất Bác nằm xuống gối rồi rút tay của mình ra, Tiêu Chiến ôn nhu hôn lên vầng trán trơn bóng của cậu, sau đó mang theo điện thoại đi về phía ban công.

Nhất Bác mở mắt, chăm chú lắng nghe cuộc điện thoại gọi đi của Tiêu Chiến, có thể với anh đó là bí mật, nhưng tiếc là cậu đã phát hiện ra việc mà anh đã âm thầm tính toán suốt thời gian qua, cũng vì lẽ đó mà Nhất Bác tự nhủ phải giúp đỡ Tiêu Chiến bằng mọi giá.

Khoảng thời gian trước, lúc mà Tiêu Chiến luôn nói bản thân bận bịu sấp mặt, Nhất Bác cảm thấy có chút không đúng bởi vì ba Tiêu với mẹ Tiêu không đi công tác, vì thế đã nhờ Khải Ngọc tìm hiểu thử. Không ngờ lại phát hiện Tiêu Chiến cùng với Tô Văn mua một công ty ở Nhật, những khi không gặp Tiêu Chiến mấy ngày là bởi anh đã lén xuất cảnh để đi xem xét, thu xếp tình hình.

Khi biết Khải Châu đang công tác ở Nhật, Nhất Bác nhờ cô ấy thu thập thông tin về công ty có tên AMI, thì biết giám đốc là người lai Nhật Trung có tên Âu Chấn. Công ty này mới được thành lập không lâu nhưng đã nhanh chóng đổi chủ. Người chủ trước của nó là một doanh nhân người Nhật, ông ta kinh doanh bất động sản và đang sở hữu một sàn giao dịch cổ phiếu khá ổn.

Mới đầu Nhất Bác không biết Tiêu Chiến định làm gì với cái công ty bất động sản nhỏ đó, đến khi người mà Khải Ngọc điều đi theo dõi Âu Chấn báo lại, thấy ông ta và Tô Văn gặp mặt, còn tỏ vẻ vô cùng thân thiết, thì Nhất Bác suy đoán có thể bọn họ có mối quan hệ bí mật. Tiếp tục điều tra sâu hơn, Nhất Bác biết được sàn giao dịch cổ phiếu của AMI vẫn hoạt động, nhưng thực tế cố phiếu của những thành viên tham gia lúc trước đều đã bị mua lại, bọn họ chỉ là cho mượn danh tính hiển thị trên hệ thống nhằm che mắt mà thôi.

Đến gần cuối năm một đại học, Nhất Bác nhận được một tập ảnh chụp Âu Chấn và La Vân tình tứ ở bên cạnh nhau, còn có nguồn tin, người đàn ông kia mua cho La Vân rất nhiều quà tặng đắt tiền, bao gồm cả bất động sản đứng tên bà ta ở bên Nhật. Lúc này trong đầu Nhất Bác đã bắt đầu tưởng tượng ra được kế hoạch của Tiêu Chiến. La Vân là người đàn bà thông minh, để lừa được bà ta không phải là chuyện dễ dàng, mà để cho bà ta tình nguyện rời khỏi nhà họ Tiêu là chuyện không bao giờ xảy ra. Chưa kể tới chuyện Âu Chấn còn xúi giục La Vân đầu tư cổ phiếu cho AMI, hứa đến khi công ty phát triển vững mạnh, trở thành một tập đoàn lớn sẽ cho Tiêu Ứng Phong nắm giữ chức vụ phó chủ tịch, khi đó ông ta sẽ đón hai mẹ con La Vân sang Nhật, cả đời hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Trong những ngày tháng sống ở Tiêu gia, Nhất Bác cũng cảm nhận được Tiêu Thần không lưu luyến hay có chút cảm xúc gì với La Vân, thậm chí còn luôn muốn tìm lí do đuổi bà ta ra khỏi nhà. Như lời mà La Vân nói lúc ở trong nhà kho kia, ngay cả tình cảm với Tiêu Ứng Phong, Tiêu Thần cũng hời hợt, có như không có. Nếu để ông ấy biết chuyện La Vân ngoại tình, còn lén dùng tiền của ông đầu tư cổ phiếu cho công ty khác, ông ấy sẽ thẳng tay tống cổ bà ta, nếu ngoan cố chỉ cần doạ tới pháp luật La Vân sẽ ngoan ngoãn xách đồ cút ra khỏi Tiêu gia.

Có điều, trái với sự cứng rắn của Tiêu Thần thì Tư Cầm lại luôn lên tiếng bênh vực cho La Vân, mỗi lần bà ta làm sai điều gì khiến Tiêu Thần tức giận là Tư Cầm lại khuyên nhủ, cầu xin ông ấy. Nhất Bác nhớ có một lần La Vân đi chơi bài rồi đánh nhau với người ta, cuối cùng bị cảnh sát đưa về trụ sở. Hôm đó Tiêu Thần nhất quyết không chịu đi bảo lãnh cho La Vân, còn nói tốt hơn để bà ta chết rục xương ở trong trại cải tạo. Tư Cầm nói hết lời mà Tiêu Thần không chịu, cuối cùng bà ấy đã tự mình đi tới trụ sở cảnh sát để bảo lãnh. Tiêu Chiến nói mẹ Tiêu thương xót cho số phận bấp bênh của La Vân, cùng là phận đàn bà con gái, Tư Cầm không nỡ đẩy La Vân vào ngõ cụt, chỉ cần biết Tiêu Thần một lòng yêu thương mình và các con, Tư Cầm đã thấy mãn nguyện rồi, cứ coi như những việc mà bà ấy đang làm là tích đức cho con, cho cháu.

Nhưng lòng người hiểm ác, để báo đáp lòng tốt của người thì La Vân lại luôn trù ẻo, coi thường Tư Cầm. Đã biết bao nhiều lần Nhất Bác nghe thấy La Vân nói với Ứng Phong, mong cho chuyến bay của Tư Cầm gặp nạn, mong cho xe ô tô chở bà ấy bị tai nạn để bà ấy không thể quay về được, chỉ có như vậy thì mẹ con bà ta mới chính thức trở thành chủ nhân của gia đình này. La Vân còn luôn miệng nói với Ứng Phong, bà ta mới là người tới trước, chính Tư Cầm đã chia rẽ và huỷ hoại cả cuộc đời của mẹ con bà ta, mối hận này tuyệt đối không bao giờ được quên.

Cũng vì tấm lòng bao dung của Tư Cầm quá lớn, nên Nhất Bác mới phải tặng cho Tiêu Chiến một nhát dao. Tuy cậu không phải là một người mẹ, nhưng cậu hiểu được đạo lý, không gì có thể so sánh với tình mẫu tử. Nếu như biết tính mạng đứa con của mình bị đe doạ bởi kẻ nào đó, chắc chắn người làm mẹ sẽ dùng mọi cách để ngăn cản, thậm chí là dùng cả tính mạng của mình. Chỉ cần đem đoạn ghi âm tối hôm đó của La Vân giao ra, người thông minh như Tư Cầm tự khắc sẽ thông suốt mọi việc, tới lúc đó Nhất Bác không tin là bà ấy còn đủ bao dung, tha thứ cho kẻ vì lòng tham mà xém chút nữa đã lấy đi tính mạng con trai mình.

Sáng nay, khi lên phòng thay đồ Nhất Bác đã gọi điện thoại cho Khải Ngọc, bảo anh ta sắp xếp người tới địa điểm mà cậu căn dặn. Vốn dĩ vẫn chưa biết kế hoạch sẽ thực hiện được vào lúc nào, nhưng để chắc chắn Nhất Bác vẫn yêu cầu Khải Ngọc chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ cần có cơ hội thì lập tức nắm bắt, để lâu dễ dẫn đến nảy sinh nhiều chuyện phức tạp, kết thúc sớm chừng nào hay chừng đó.

Người của Khải Ngọc hành động thực sự chuyên nghiệp, đến bản thân Nhất Bác cũng sẽ bị bọn họ lừa nếu như không được biết trước. Khải Ngọc rất thông minh, anh ta cải trang thành nhân viên phục vụ tiếp cận La Vân để tránh xảy ra sai xót, còn diễn xuất của Khải Châu cũng quá tự nhiên, mọi người ở trong nhà hàng đều bị kinh ngạc trước sự vui sướng không kìm nén được của cô ấy, thậm chí có người còn bày tỏ sự bất mãn về hành vi thiếu lịch sự, trong số đó có cả La Vân. Nhất Bác không nghĩ mới chỉ có hai màn khởi đầu nhẹ nhàng như vậy mà La Vân đã bị chinh phục, cậu còn cả một đống dự định phía sau, tiếc là không kịp dùng tới.

Nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Chiến mờ mịt đi tới góc ban công lấy ra bao thuốc mà anh đã giấu. Cuộc điện thoại vừa rồi là với Tô Văn, anh ta nói lúc tối Âu Chấn gặp La Vân, không biết điều gì đã đánh động khiến bà ta nhắc tới chuyện đầu tư cổ phiếu.

Trước đó Âu Chấn tìm đủ mọi cách để thuyết phục, nhưng La Vân một mực gạt bỏ, còn nói không có tiền để đầu tư. La Vân luôn nghĩ Âu Chấn ở Nhật nên không nói bản thân là vợ hai của Tiêu Thần, chỉ nói là họ hàng xa, vì không nơi nương tựa nên Tiêu Thần mới cứu mang hai mẹ con bà ta về để làm người hầu, kẻ hạ. Thấy La Vân sinh nghi, Tiêu Chiến nói Âu Chấn tạm thời không nhắc tới chuyện cổ phiếu, và suốt thời gian qua bà ta cũng không hề có ý kiến gì về chuyện này, chỉ vui vẻ nhận sự cưng chiều từ người tình mới mà thôi. Nhưng hôm nay La Vân lại chủ động tìm Âu Chấn để bàn bạc kế sách đầu tư, còn nói vốn liếng thực sự không có nhiều, trước nay tiêu tiền thoải mái thật nhưng nó vẫn nằm trong sự giám sát của Tiêu Thần, nếu như một số tiền lớn bị lấy đi sẽ khiến ông ấy điều tra.

Vì chưa có sự bàn bạc trước, Âu Chấn nhanh trí chuyển sang một đề tài khác, ông ta cố tình khiến cho La Vân tiếc nuối, nói vừa qua có rất nhiều thành viên đã mang về cho mình một khoản lợi tức vô cùng lớn, và họ lại tiếp tục đổ hết tiền vào mua thêm cổ phiếu. Âu Chấn nói La Vân không cần để ý tới vấn đề đầu tư nếu như bà ta không thấy hứng thú, trước đó ông ta thấy đồng cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con La Vân nên mới đưa ra gợi ý chuyện đầu tư cổ phiếu mà thôi, bảo bà ta đừng nên nghĩ nhiều quá.

Tiêu Chiến nói với Tô Văn, chắc chắn bây giờ La Vân đang nghĩ Âu Chấn muốn gạt bà ta ra ngoài, bởi vậy bà ta sẽ còn tiếp tục chủ động liên lạc và nhắc tới vấn đề đầu tư, bảo Âu Chấn cứ giả bộ né tránh, khước từ bà ta, cho đến lúc sự kiên nhẫn của La Vân đạt tới giới hạn, lúc đó kế hoạch tiếp theo sẽ diễn ra....

Điếu thuốc trên tay vừa mới hút được một phần ba thì bỗng bị người cướp mất, Tiêu Chiến chưa kịp trở tay thì Nhất Bác đã đưa lên miệng hút một hơi dài, cuối cùng là ho tới tím mặt mày. Lo lắng vỗ lưng cho người yêu nhỏ, Tiêu Chiến vừa thương vừa giận, nhưng chỉ có thể trách anh không giữ lời hứa với cậu mà thôi.

Đưa tay lau nước mặt tèm lem cho bạn nhỏ, Tiêu Chiến trách móc, "Sao em không đánh, không mắng anh mà lại hút thuốc, có biết nguy hiểm lắm không?"

Nhất Bác lừ mắt nhìn Tiêu Chiến, cơn ho sặc sụa vừa rồi đã khiển giọng của cậu trở nên khàn khàn

"Còn nói, anh dám trốn ra ngoài này hút thuốc. Đưa cho em, em cũng muốn hút, hút cho sặc chết thì thôi"

Nói rồi Nhất Bác lại muốn cướp lấy điếu thuốc trên tay Tiêu Chiến, anh vội vàng đem miết đầu thuốc lên thành lan can, ôm lấy bạn nhỏ dỗ dành

"Được rồi, anh sai, anh sai, sẽ không có lần sau, anh đảm bảo"

Thấy Nhất Bác đã nguôi giận, Tiêu Chiến ghé vào tai cậu thì thào, "Bảo bối, dù sao em cũng đã tỉnh rồi, giờ muốn ngủ lại cũng khó, hay là chúng ta vận động một chút cho khoẻ, lâu rồi chúng ta chưa..."

Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác vùng ra khỏi vòng tay của anh, "Anh vẫn còn đang là bệnh nhân đấy, nếu dì Cầm biết được thế nào em cũng sẽ bị la mắng. Không được, tuyệt đối không được"

Nhất Bác làm sao mà kháng cự Tiêu Chiến được, anh lao vào ôm lấy người yêu nhỏ nhấc lên mang vào giường, chân tay lanh lẹ thoát ly quần áo ngủ của cả hai

"Em dám mang chuyện này nói với mẹ sao? Nếu như em dám nói thì anh cũng dám chịu phạt. Nhưng chuyện đó đợi sau khi chúng ta thoả mãn, vui vẻ xong thi tính đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro