60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra cuộc thi hoa khôi toàn thành phố, Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng tới tham dự. Trải qua ba vòng thi đã tìm ra được người chiến thắng, không ai khác chính là Khúc An An. Có thể nói cô ta chiến thắng toàn diện, điểm bình chọn của ban giám khảo và lượt bỏ phiếu đều vượt xa các thi sinh khác. Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, vẻ mặt cậu hoàn toàn tự nhiên chẳng có lấy một tia gì là kinh ngạc hay bất ngờ, giống như kết quả này cậu đã biết sẵn trước đó.

Đúng vậy, tuy Nhất Bác không biết vì sao Khúc An An lại vượt qua được kỳ thi của trường, nhưng cậu cũng có kế hoạch riêng của chính mình. Khải Ngọc biết được chính xác những người nằm trong nhóm ban giám khảo, anh ta đã lấy bằng chứng việc Khúc Bình tìm tới bọn họ ra để đe dọa, tất nhiên điều kiện của chuyện này là để cho Khúc An An nắm phần thắng trong tay. Sau khi giải quyết xong phía ban giám khảo, Nhất Bác nói Khải Ngọc đi huy động một nhóm người, cho bọn họ tiền, nói họ liên tục nhắn tin bỏ phiếu bầu cho An An, vì không giới hạn lượt bỏ phiếu của một người nên việc này hoàn toàn không khó nếu có tiền. Nhất Bác vẫn luôn giữ châm ngôn, có tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề bế tắc.

Phần thưởng của cuộc thi là một khoản tiền thưởng không nhỏ, hình tượng của Khúc An An được đăng đầy trên các diễn đàn, thậm chí ở trên các trang báo cũng nhắc đến cô ta. Các bài viết đều khoa trương, nói lần đầu tiên trong cuộc thi hoa khôi có người bỏ xa các đối thủ, một nữ sinh tài sắc vẹn toàn như thế này thật hiếm thấy.

Để chúc mừng thành công của con gái, Khúc Bình mở tiệc lớn mời mọi người đến chung vui. Có nhiều vị thiếu gia đam mê cái đẹp cũng theo cha mẹ tới tham dự, còn thi nhau lấy lòng vợ chồng Khúc Bình, sẵn sàng đổ vốn đầu tư vào công ty thực phẩm Thiên Phát để mong có được người đẹp trong vòng tay.

Nhất Bác và Hạ Dương đứng ở một góc quan sát, giờ cậu đã hiểu mục đích Khúc Bích quan tâm tới cuộc thi này là gì? Ông ta làm vậy có khác nào là mang con gái ra rao bán chứ? Từ trước tới nay, đến hoàng đế cũng không vượt qua được ải mỹ nhân, sẵn sàng từ bỏ giang sơn xã tắc để ôm mỹ nhân vào lòng, đạo lý này cho tới giờ vẫn luôn đúng.

"Tiểu Bác đấy à? Lâu rồi không thấy con, dạo này sao rồi? Hôm nay tới chúc mừng tiểu An nhà ta, con đừng nói đi tay không đấy nhé"

Đường Tử ăn mặc sang trọng, gợi cảm đi tới trước mặt Nhất Bác, nói với giọng điệu khinh khỉnh đầy đáng ghét. Cậu chẳng tỏ thái độ gì, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo đưa cho Đường Từ

"Con cũng không biết phải mua gì, vì vậy đã chọn một chiếc lắc tay cho An An, dì xem thử có hợp với cậu ấy không?"

Đường Tử mở chiếc hộp nhung đỏ ra, nhìn thấy chiếc lắc tay bằng ngọc đơn giản còn có chút cũ kỹ, bà ta bĩu môi, liếc mắt nhìn Nhất Bác

"Con nghĩ tiểu An nhà ta bây giờ còn thích hợp đeo những món đồ tầm thường như thế này sao? Con đó, mang tiếng là bạn thân của nó mà chẳng có chút thành ý nào cả. Nhìn xem, chiếc lắc tay này giống như hàng đã bị sử dụng qua..."

Vốn dĩ muốn khiến Nhất Bác bị mọi người chê cười, nên Đường Tử nói có chút lớn tiếng, nhưng không ngờ bà ta lại tự làm bẽ mặt chính mình. Có một vị phu nhân ở gần đó lên tiếng nói về xuất xứ của chiếc lắc tay, là món đồ trang sức của phi tần thời nhà Tống, nó vừa được mở đấu giá một tuần trước và là một món đồ trang sức quý.

"Vị thiếu gia này, ngày diễn ra buổi đấu giá tôi cũng có mặt ở đó, cậu ấy đã trả giá rất cao để có được chiếc vòng, chúng tôi còn đoán cậu ấy sẽ dành tặng chiếc vòng quý giá này cho mẹ của cậu ấy nữa" 

Nhất Bác mỉm cười, lịch sự gật đầu với vị khách kia một cái. Cậu vươn tay lấy lại hộp trang sức trong tay Đường Tử, vẻ mặt buồn bã nói với bà ta, "Con đã nghĩ món quà tặng này phù hợp với An An, vì vậy mới cố hết sức trả giá cao nhất để có được nó, con hy vọng cậu ấy luôn giữ được vẻ đẹp cao quý, thanh tao như những vị quý phi thời xưa. Tiếc là dì lại chê nó quá cũ và đơn giản, vậy con xin phép thu về và sẽ gửi tặng An An món đồ khác"

Sự bàn tán, xì xào của những vị khách có mặt xung quanh khiến Đường Tử khó chịu, bà ta lừ mắt nhìn Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi có phải là cậu cố ý đúng không? Nhất Bác cúi mặt xuống dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái rồi nhanh chóng ngẩng đầu nói với Đường Tử.

"Con biết trước nay dì vẫn luôn không thích con, xin lỗi vì đã khiến dì khó chịu trong ngày trọng đại này. Vậy.... con xin phép đi trước"

Nhất Bác cúi đầu trước Đường Tử, sau đó kéo tay Hạ Dương rời khỏi cái nơi ồn ào đó. Hạ Dương khó hiểu hỏi Nhất Bác, tại sao lại không tặng Khúc An An chiếc vòng? Cậu không che giấu mà thẳng thắn trả lời, chiếc vòng này là hàng giả, cậu cố tình mang tới để chọc giận mẹ của Khúc An An mà thôi, bỏ một đống tiền mua quà tặng cho cô ta, thà đem đi làm từ thiện còn tốt hơn, chiếc vòng thật Nhất Bác đã tặng nó cho mẹ Tiêu rồi. 

Tính khí của Đường Tử, Nhất Bác đâu còn lạ gì. Lúc trước nhiều lần bị bà ta làm cho bẽ mặt, trở thành trò cười trước mọi người, nhưng khi đó cậu còn ngô ngô nghê nghê chả để ý, cả việc bà ta luôn nói xấu mẹ Vương với mọi người Nhất Bác cũng chả để tâm, giờ mới thấy bản thân quá ngu ngốc, không xứng với tình thương của mẹ Vương dành cho mình.

Từ lúc Khúc An An đạt giải nhất hoa khôi toàn thành phố, gia đình cô ta giống như đã bước sang một thế giới mới. Công ty của Khúc Bình nhận được nhiều vốn đầu tư, nhiều đối tượng tìm tới xin ký kết hợp đồng. Khúc An An ngày ngày ăn mặc xinh đẹp, ngồi xế xịn của những công tử nhà giàu đi khắp nơi, các bạn học cũ và mới đều xem cô ta như thần tượng của mình. Cũng từ lúc đó, An An chẳng thèm ngó ngàng gì tới người bạn thân là Nhất Bác, thậm chí gặp mặt ở khu trung tâm thương mại, cô ta cũng tỏ vẻ như không quen biết mà lướt đi ngang qua.

Đang trong giờ học, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ số lạ, mở ra đọc mới biết là của Khúc An An. Cô ta nói sẽ trả lại số tiền mà cô ta đã tiêu trước đó, còn gửi cho Tiêu Chiến tấm ảnh chụp cảnh Khúc An An mang toàn bộ số đồ mua bằng tiền của anh vứt ra bãi rác. Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm tới mấy cái tin nhắn vớ vẩn của Khúc An An, trực tiếp gửi số tài khoản của Nhất Bác cho cô ta rồi chặn luôn số điện thoại đó.

"Tôi cho em tiền mua đồ ăn vặt, cứ mua những gì mà em thích"

Nhất Bác đang làm bài kiểm tra, nhận được cái tin nhắn nhí nhố của Tiêu Chiến thì không nhịn được, đành buông bút nhắn lại

"Em mà phải dùng tiền của anh để mua đồ ăn vặt sao? Bớt nói nhảm, lo học đi"

Tin nhắn vừa được gửi đi, thông báo số dư tài khoản được cập nhật gửi tới, Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến lại lên cơn gì nữa? Cậu không quan tâm mà tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra.

Tan học, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi tiêu tiền. Cả hai đi ăn đủ thứ trên đời, tới lúc bụng căng không thể chứa nổi cái gì nữa mới ngừng lại.

"Đi về thôi, mai lại tiếp tục"

"Vương Nhất Bác, em muốn ám sát anh à? Ăn như vậy một ngày còn không đủ, vẫn muốn tiếp tục?"

"Ăn tới khi nào tiêu hết số tiền anh chuyển cho em"

Tiêu Chiến bất lực trước sự cứng đầu của Nhất Bác, cuối cùng đành để bạn nhỏ chuyển tiền vào tài khoản của mình. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, tại sao Khúc An An lại dễ dàng đồng ý trả tiền cho anh? thì anh nói không biết, còn đưa tin nhắn cùng tấm ảnh cô ta gửi cho Nhất Bác xem. Tiêu Chiến nói, có lẽ bây giờ cô ta được nhiều thiếu gia theo đuổi, tiêu tiền của bọn rồi nên muốn lên mặt làm cao.

"Tiêu Chiến, anh có thấy nuối tiếc không?"

"Tiếc cái gì?"

"Tiếc vì đã không tiếp tục theo đuổi An An, nếu giờ anh vẫn là bạn trai của cậu ta, thì anh..."

Nhất Bác bị Tiêu Chiến cưỡng hôn giữa bao nhiêu con mắt, cậu ngại ngùng không biết nhét mặt đi đâu. Vùng mãi mới thoát ra được, cậu trừng mắt lườm anh

"Nếu lần sau em còn nói linh tinh, tôi sẽ hôn em trước mặt mọi người"

"Không biết xấu hổ"

"Tôi chính là không biết xấu hổ đấy, bởi vậy em đừng có mang mấy cái suy nghĩ linh tinh của em ra nói với tôi. Trước giờ tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu thích ai ngoài em, biết chưa hả?"

Biết là lời nói của mình đã khiến Tiêu Chiến không vui, Nhất Bác thu lại móng vuốt, chủ động tiến tới bên cạnh dỗ dành anh người yêu. Tất nhiên là dỗ bằng lời sao mà được, đêm đó cậu lại bị hành tới khóc trời kêu đất, nếu không phải vì ngày mai còn có bài kiểm tra, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không buông tha cho Nhất Bác.

Mấy ngày nay tập đoàn Tiêu thị xảy ra một số chuyện. Một, hai hợp đồng của các đối tác mới đều có sự chênh lệnh về giá thành, số tiền lên tới gần cả tỷ. Tiêu Thần tức giận cho người điều tra, lại phát hiện Tiêu Chiến thời gian qua không kiểm tra, rà soát kỹ lại các hợp đồng mà trực tiếp thẳng tay ký với đóng dấu, vì vậy mà dẫn tới sai lầm này. Thấy Tiêu Chiến bị ba Tiêu mắng xối xả, Nhất Bác xót xa vô cùng. Có thể bình thường ba Tiêu cưng chiều anh, nhưng trong công việc lại luôn khắc khe. Cậu cũng tự trách bản thân, cho rằng việc Tiêu Chiến chểnh mảng công việc là lỗi do mình, vì vậy cũng đứng ra nhận lỗi với ba Tiêu.

Tiêu Chiến bị trách mắng, La Vân phấn khởi vô cùng, bà ta ngồi ở một bên còn than ngắn thở dài, nói nếu như để cho Tiêu Ứng Phong đảm nhận vị trí của Tiêu Chiến thì chuyện này đã không xảy ra. Tư Cầm cũng xót xa cho con trai, nói La Vân bớt đi một vài lời, nhưng bà ta lại cho rằng Tư Cầm muốn kiếm chuyện, lớn tiếng nói

"Cô cũng đừng có dung túng cho tiểu Chiến quá, nó tùy hứng như thế cũng một phần là lỗi của cô đấy. Cô thử so sánh tiểu Phong với tiểu Chiến xem, hai đứa chúng nó khác nhau ra sao? Tiểu Phong là đứa trẻ luôn có trách nhiệm với mọi việc, chỉ cần giao cho nó việc gì là nó sẽ dốc hết sức hoàn thành. Còn tiểu Chiến thì sao? Thích thì làm, không thích thì để đó, hoàn toàn không có tí trách nhiệm nào cả"

"Chị không thể tạm thời im lặng một chút sao? Lúc này không phải là lúc để tranh luận về vấn đề trách nhiệm, mà là đưa ra giải pháp giải quyết"

"Ý cô muốn nói là tôi không có tư cách lên tiếng sao? Cô nghĩ cô là người có quyền lớn nhất trong gia đình này à? Chuyện này xảy ra không phải là do sai lầm của con trai cô sao? Giờ còn dám lớn tiếng quát nạt tôi"

Tiêu Thần quát lên, yêu cầu mọi người im lặng. Ông ấy quay sang hỏi Tiêu Chiến, vấn đề này định giải quyết thế nào? Anh chưa kịp trả lời, La Vân đã xen vào

"Hãy để tiểu Phong đứng ra giải quyết chuyện này, lúc trước công ty cũ cũng xảy ra chuyện tương tự, chính tiểu Phong là người đứng ra giải quyết. Hãy giao cho thằng bé"

Nhất Bác theo Tiêu Chiến lên phòng, cậu hỏi vì sao anh lại đồng ý để cho Tiêu Ứng Phong giải quyết chuyện hợp đồng với đối tác. Nếu như chuyện này được giải quyết êm xuôi, chẳng phải đã tạo cơ hội cho Ứng Phong thể hiện năng lực trước ba Tiêu sao? Ôm người yêu nhỏ vào lòng, Tiêu Chiến khẽ cười

"Em không cần phải để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này, anh biết tự thu xếp, đừng lo"

Trái với sự lo lắng của Nhất Bác, Tiêu Chiến lại trông như vô cùng bình tĩnh. Nói thẳng ra, số tiền bị thất thoát kia đối với gia đình anh chỉ là một con số vô cùng bé, nhưng với một người làm kinh doanh như ba Tiêu, việc để bản thân mắc sai lầm và phải chịu thiệt là chuyện không thể, cho dù là một xu, một hào lợi nhuận cũng phải thu về.

"Tiêu Chiến, anh nói thật sao?"

Đang nằm ôm chặt lấy nhau không một kẽ hỡ, Nhất Bác lại bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho kinh ngạc. Cậu bật người ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh

"Công ty còn chưa giải quyết được vấn đề tiền bạc, anh nói muốn đi du lịch?"

Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu, nằm nghiêng người, dùng một tay chống đầu nâng dậy, "Chẳng phải đã có Tiêu Ứng Phong giải quyết rồi sao? Em đừng có khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng, cho dù số tiền đó bị mất thì ba của anh cũng sẽ chẳng đuổi anh ra khỏi nhà đâu"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, mau đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta xuất phát sớm"

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác nằm xuống, gác chân, vòng tay ôm cậu cứng ngắc, hai mắt nhắm chặt tỏ ý không muốn tiếp tục thương lượng. Cuối cùng bạn nhỏ đành bất lực chịu thua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro