61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch cuối tuần kết thúc, vừa trở về nhà Tiêu Chiến đã được chào đón bằng một cái bạt tai của La Vân

"Là mày, có phải chính mày đã bày ra chuyện này không?"

Nhất Bác xót xa ôm lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến xem xét một lượt, hỏi anh có đau không? Sau đó đối mặt với La Vân, bày tỏ sự tức giận, hỏi bà ta tại sao lại đánh người? La Vân không trả lời, bà ta dùng sức đẩy Nhất Bác sang một bên, tiến tới áp sát hơn vào Tiêu Chiến, một lần nữa quát lên

"Tao hỏi mày, chuyện này có phải do mày bày ra không? Mày cố tình tạo cơ hội cho Ứng Phong lấy tiền của công ty, sau đó dồn mẹ con tao vào bẫy phải không?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, đáp lời La Vân, "Ồ, dì đang nói cái gì vậy? Tiêu Ứng Phong lấy tiền của công ty sao? Chẳng lẽ... số tiền là do anh ta cố tình sửa đổi? Tôi... thật sự bất ngờ đấy"

Nhất Bác mờ mịt đứng một bên nghe Tiêu Chiến và La Vân tranh cãi, trong đầu cậu dường như đã có đáp án cho việc này. Đúng vậy, một người cẩn thận như Tiêu Chiến làm sao có thể dễ dàng sai sót, trừ khi là anh cố ý. Nhưng tự dâng tiền cho người ta sao? Chắc chắn công ty kia cũng là chỗ quen biết đi. Nhất Bác nghĩ chuyện này ắt hẳn là có Tô Văn ở phía sau trợ giúp, bởi theo như những gì Khải Ngọc tìm hiểu, hai đối tác mới cung cấp dụng cụ vệ sinh và vật liệu may mặc mới cho Tiêu Thị đều có mối quan hệ mật thiết với Tô Văn, và thật trùng hợp là hai công ty đó đều bị nhầm lẫn chi phí thanh toán.

Ba mẹ Tiêu từ trên nhà đi xuống, nghe thấy tiếng tranh cãi, lập tức ra bên ngoài xem thử. Nhất Bác ngây ngây ngô ngô chạy tới bên cạnh Tư Cầm, sợ hãi, hoảng hốt kể lại chuyện Tiêu Chiến bị đánh. Không ngoài dự đoán của cậu, sắc mặt Tư Cầm trở nên lạnh xuống, bà ấy không nói lời nào, đi tới phía sau La Vân, dùng một tay xoay người rồi tát thật mạnh vào mặt bà ta.

"Tôi đã từng nói với chị, mọi việc tôi đều có thể nhẫn nhịn, có thể bỏ qua. Nhưng nếu như chị đụng tới các con của tôi, tôi sẽ không tha thứ. Từ trước tới giờ đến la mắng tôi còn chưa từng, chị là ai mà dám đánh thằng bé?"

La Vân cười khểnh, vênh váo đáp trả, bảo Tư Cầm là mẹ mà không biết dạy con, bà ta dạy hộ thì đã sao? Sau đó lại nói, mẹ nào thì con nấy, lòng dạ ác độc, thâm hiểm. Trước mặt thì giả bộ thân thiện, sau lưng lại bày mưu tính kế, hãm hại người khác.

Tiêu Thần quát lên bảo La Vân im miệng, nói bà ta không xem lại đây là đâu mà dám tùy tiện cư xử không có chừng mực. Một người mẹ không biết con mình có năng lực tới đâu, cả ngày đi khắp nơi khoe khoang, tâng bốc lên tận trời, tới khi không làm được trò chống gì thì quay sang đổ lỗi cho người khác. Nếu còn không biết thân biết phận, ông sẽ đuổi cả hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà.

Nhất Bác cứ nghĩ lần này Tư Cầm sẽ không bênh vực mẹ con La Vân, nào ngờ bà ấy vẫn khuyên nhủ Tiêu Thần không nên nóng vội, có gì thì từ từ ngồi xuống rồi nói. Nếu như còn để cho mẹ con La Vân ở lại trong ngôi nhà này, biết đâu Tiêu Chiến sẽ lại bị đánh lần nữa. Không chấp nhận được chuyện đó xảy ra, Nhất Bác quyết định gửi USB chứa đoạn ghi âm của La Vân cho Tư Cầm, cậu nghĩ Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu hành động, mẹ con La Vân sẽ bị đuổi đi sớm thôi.

[....]

Hai ngày sau, đang ngồi trong lớp Nhất Bác nhận được tin báo của Khải Ngọc, nói công ty AMI đã chính thức ngừng hoạt động, mọi thông tin đang dần được xóa bỏ. Nhất Bác xin phép giáo viên ra ngoài, chạy tới lớp học tìm Tiêu Chiến thì biết anh đã ra về sau khi tiết học thứ hai kết thúc. Nhất Bác nhắn tin cho Khải Ngọc, nhờ anh ta gửi USB cho Tư Cầm ngay trong ngày hôm nay.

Lúc này Tiêu Chiến đang ở Tiêu thị cùng cha mẹ Tiêu, còn có Ứng Phong và nữ nhân viên của phòng hành chính, chuyên phụ trách các loại hợp đồng, văn bản quan trọng. Tiêu Ứng Phong bị nữ nhân viên kia tố cáo, nhiều lần có ý định an gian tiền trong hợp đồng của khách, nhưng khi đó Tiêu Chiến kiểm tra nghiêm ngặt nên không có cơ hội. Cô ta còn nói, Ứng Phong luôn lấy cái danh con trưởng của Tiêu Tổng để đe dọa nhân viên, bắt bọn họ làm theo ý mình, cô ta cũng vì sợ bị đuổi việc nên mới không dám tố cáo.

Tiêu Chiến nói với ba Tiêu, từ lúc Ứng Phong vào trong tập đoàn, quả thực thành tiền ở trong các bản hợp đồng thường xuyên xảy ra sai xót, khi anh hỏi nhân viên thì họ chỉ nhận sai về mình, Tiêu Chiến còn trừng phạt bằng cách trừ tiền lương của họ, không ngờ là có người ở phía sau giở trò.

Quả thực là có người giở trò, nhưng không ai khác chính là Tiêu Chiến. Vào cái lần đầu tiên phát hiện thành tiền bị sai lệch một dấu phẩy, anh cho người điều tra thì biết nữ nhân viên kia lén lút quan hệ với Tiêu Ứng Phong, cô ta nghe theo sự xúi giục, dùng mấy mánh khóe sửa đổi lại hợp đồng rồi mới giao cho đối tác. Lúc bị Tiêu Chiến chất vấn, nữ nhân viên này kiên quyết phủ nhận, phải tới khi những tấm ảnh tình tứ của cô ta với Tiêu Ứng Phong bị đưa ra, mới ngoan ngoãn thừa nhận là Ứng Phong bảo cô ta làm vậy, mục đích là khiến Tiêu Chiến bị ba Tiêu quở trách.

Vốn dĩ đã đuổi việc nữ nhân viên này và cho Ứng Phong một bài học, Tiêu Chiến lại nghĩ ra một cách, bảo nữ nhân viên kia tiếp tục ở bên Ứng Phong, sau đó báo cáo lại mọi việc của anh ta với mình. Sự việc lần này diễn ra thuận lợi, một phần cũng nhờ vào sự trợ giúp của nữ nhân viên, cô ta biết Tiêu Ứng Phong là một kẻ trăng hoa, cặp kè với cả người đáng tuổi mẹ mình thì cảm thấy hết sức ghê tởm. Để bắt anh ta trả giá cho sự giả dối, người nhân viên đó đồng ý hợp tác với Tiêu Chiến, đổi lại cô ta sẽ vẫn giữ được chức vụ của mình trong tập đoàn.

Tiêu Ứng Phong chối cãi, nói với cha Tiêu là anh ta bị lừa. Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu nữ nhân viên, còn cho rằng cô ta bị Tiêu Chiến xúi giục. Tiếc là cha Tiêu lại gạt đi những lời mà Tiêu Ứng Phong nói, bảo anh ta đừng cố lấp liếm đi tội lỗi của mình, cho dù là bị người khác gài bẫy cũng đều xuất phát từ lòng tham của anh ta, bản chất xấu xa đã được di truyền từ người mẹ, có muốn xóa bỏ cũng không được.

Buổi chiều trở về nhà, thấy không khí căng thẳng, Nhất Bác không dám thở mạnh, nhẹ nhàng cúi chào rồi một mạch đi lên phòng. Mặc dù thâm tâm vô cùng tò mò, nhưng cậu cũng không thể vô duyên ngồi ở đó để hóng chuyện gia đình người ta. Cũng may anh người yêu lại rất hiểu bạn nhỏ nhà mình, lén lút gọi điện thoại cho Nhất Bác rồi để yên máy sang một bên.

Trước đó Nhất Bác không biết là chuyện gì, chỉ nghe thấy La Vân giải thích bà ta bị lừa, vì nhẹ dạ cả tin nên mới mang tiền đi đầu tư cổ phiếu. Ba Tiêu lại nhắc tới một người đàn ông, chuyện này Nhất Bác cũng biết, có lẽ những tấm ảnh chụp hai người ôm hôn nhau, vào khách sạn đang nằm trong tay ba Tiêu. Không nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Thần, nhưng Nhất Bác cảm nhận được ngữ khí của ông ấy không có vẻ gì tức giận, ngược lại giống như là trút được một gánh nặng. Tiêu Thần nói sẽ tác hợp cho La Vân và người đàn ông kia, bởi vậy bà ta không cần phủ nhận, chỉ cần ngoan ngoãn rời khỏi căn nhà này thì mọi chuyện ông ấy sẽ không truy cứu nữa.

La Vân cười lớn, bà ta nói mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là vở kịch của nhà họ Tiêu, mục đích là muốn đuổi mẹ con bà ta ra khỏi nhà. Nhưng biết làm sao đây? Bà ta sẽ không rời khỏi ngôi nhà này, không bao giờ.

"Nếu chị còn ngoan cố không chịu rời khỏi đây, tôi sẽ đưa việc này ra pháp luật"

Lời nói vừa rồi là của Tư Cầm, nghe ngữ khí, Nhất Bác đoán bà ấy đã nhận được chiếc USB kia rồi, và hiện tại tâm trạng của Tư Cầm đang rất phẫn nộ. Cũng đúng thôi, đứng trước kẻ muốn làm hại con mình thì ai mà bình tĩnh nổi, nếu như bằng chứng mà rõ hơn một chút, có lẽ Tư Cầm sẽ mang La Vân nhét vào tù.

Lần này không có ai giúp đỡ, La Vân thực sự hoảng loạn, bà ta liên tục cầu xin Tiêu Thần tha lỗi, mở cho mẹ con bà ta một cơ hội, toàn bộ tiền bạc đều đã đưa cho tên đàn ông kia, nếu giờ bị đuổi ra ngoài thì mẹ con bà ta biết sống ở đâu? Chỉ tiếc là Tiêu Thần chẳng muốn nghe La Vân nói, trực tiếp đứng dậy, nhắc quản gia Lý cho người giúp mẹ con La Vân sắp xếp hành lý, để hai mẹ con họ ở lại đây hết đêm nay đã là quá nhân từ rồi.

La Vân cầu xin Tư Cầm, nhưng cũng chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt, cùng ánh nhìn đầy căm giận. Tư Cầm nói với La Vân, lúc này bà ấy vô cùng hối hận vì trước đây đã không đuổi hai mẹ con La Vân ra khỏi nhà, vì thế mới xảy ra nhiều chuyện rắc rối như ngày hôm nay. Tư Cầm khuyên La Vân, tranh thủ bà ấy vẫn giữ được bình tĩnh thì nên nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không... hậu quả khó mà lường được.

Mọi truyện được giải quyết xong xuôi, Tiêu Chiến tắt điện thoại, đứng dậy để lên trên phòng với người yêu nhỏ. Khi đi ngang qua chỗ mẹ con La Vân, cánh tay liền bị Ứng Phong giữ lại.

"Tiêu Chiến, mày hãy nhớ lấy. Chuyện này còn chưa xong đâu"

"Ồ, vậy sao? Tôi sẽ chờ"

Tiêu Chiến nở nụ cười nửa miệng nhìn Ứng Phong, mạnh mẽ giật cánh tay ra, đi được hai bước lại dừng

"À... tôi quên mất... Thẻ ngân hàng của hai người, có lẽ là không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Làm sao đây? Có cần tôi giúp hai người nói với ba một tiếng không?"

"Tiêu Chiến, mày...."

La Vân nghiến răng nghiến lợi gọi tên Tiêu Chiến, sau đó quay sang nhìn Ứng Phong với ánh mắt hoảng hốt. Toàn bộ số tiền La Vân lén cất giấu đi đã bị mất trắng trong tay Âu Chấn, gọi điện thoại bảo ông ta trả lại thì Âu Chấn nói công ty đột nhiên gặp khó khăn, nên đã lấy số tiền của La Vân ra chống đỡ, đợi một vài ngày sẽ trả, tiếc là từ lúc đó điện thoại của Âu Chấn luôn báo thuê bao, và cho đến hôm nay thì chủ thuê bao đã ngừng hoạt động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro