62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa lên tới phòng, Nhất Bác đã gấp gáp hỏi đầu đuôi sự việc. Tiêu Chiến kể, để có tiền đầu tư cổ phiếu, Ứng Phong đã lén sửa số tiền trong hợp đồng tăng lên gần một nửa, và người giúp đỡ anh ta là một nhân viên trong văn phòng hành chính. Vì bất đồng trong vấn đề tình cảm, người nhân viên đó đã đứng ra tố cáo mọi tội lỗi của Ứng Phong với ba Tiêu. Còn về La Vân, vì sự thiếu hiểu biết nên đã giao tiền cho một người không có uy tín, cuối cùng thì bị lừa mất trắng.

Có một chuyện Tiêu Chiến không nói ra, bởi nếu nói thì Nhất Bác sẽ biết người đứng sau chuyện này chính là anh. Vốn dĩ La Vân muốn Ứng Phong giải quyết chuyện này để lấy được cảm tình, sự tin tưởng của Tiêu Thần. Bà ta liên lạc với Âu Chấn, nói ông ta tạm thời chuyển lại số tiền kia cho mình, sau đó sẽ tạo một kịch bản nhằm giải thích với Tiêu Thần rằng, Ứng Phong đàm phán với khách hàng thành công và bọn họ đồng ý trả lại số tiền bị chênh lệch so với thỏa thuận ban đầu. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của La Vân, ngược lại đã giúp Tiêu Chiến tiết kiệm được thời gian nghĩ ra cách mang tiền trả về, còn tiền tất nhiên đã nằm sẵn trong tài khoản bí mật của anh ngay từ đầu rồi.

Thấy Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt suy tư, Nhất Bác hỏi anh đang nghĩ gì? Quay sang nhìn người yêu nhỏ, Tiêu Chiến ngẫm thêm vài giây mới đáp lời

"Anh đang nghĩ tới thái độ của mẹ, tại sao lần này bà ấy không lên tiếng nói đỡ cho La Vân và Tiêu Ứng Phong? Trái lại, anh cảm thấy như mẹ rất tức giận khi đối mặt với bà ta, thật kỳ lạ"

"Có gì mà kỳ lạ đâu. Từ cái hôm dì La Vân đánh anh, em đã để ý thấy thái độ của dì Cầm thay đổi rồi. Cũng đúng mà, dì Cầm yêu thương anh như vậy, lớn tiếng la mắng anh dì ấy còn không nỡ, thì sao nhịn được khi thấy anh bị người khác đánh chứ? Nếu là em thì em đã đuổi dì La Vân ra khỏi nhà từ hôm đó rồi.., à không, em sẽ kiện dì ta ra tòa"

Tiêu Chiến bật cười trước thái độ gay gắt của Nhất Bác, anh đem tay bẹo cái má phúng phính của cậu, khuôn mặt vẫn chưa mất đi sự nghi hoặc

"Cho dù là vậy thì vẫn có điểm gì không đúng lắm. Hồi nhỏ, có một lần anh làm đổ bát canh nóng vào người Tiêu Ứng Phong, tuy không xảy ra vấn đề lớn, nhưng dì La Vân vì tức giận quá đã đánh vào mông của anh. Khi đó mẹ cũng lớn tiếng nói rằng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, và không vui khi bà ta hành xử thiếu suy nghĩ như thế. Lúc hai người to tiếng cãi vã qua lại, ba biết chuyện đã nổi giận và muốn đuổi dì La Vân đi, nhưng mẹ đã khuyên ngăn ba"

Nhất Bác ngẩn người một hồi, cậu nói Tiêu Chiến đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện lúc nhỏ là chuyện của trẻ con, hơn nữa khi đó Tiêu Ứng Phong cũng bị canh nóng đổ lên người, mẹ Tiêu làm vậy cũng coi như là thay anh chuộc lỗi. Bây giờ tình huống hoàn toàn khác, La Vân không những ngoại tình còn âm mưu chiếm đoạt tiền của công ty, khi bị phát hiện thì quay sang đổ lỗi, đánh Tiêu Chiến, thử hỏi mẹ Tiêu phải nhẫn nhịn thế nào?

Thấy người lớn hơn nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác chớp chớp mắt vài cái, tò mò hỏi, "Sao lại nhìn em như thế? Em đã nói cái gì sai sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, bảo Nhất Bác nói không sai, chỉ là anh cảm thấy bạn nhỏ đang ngồi ở trước mặt giống như đã trở thành một con người khác vậy. Nhất Bác lúng túng, hỏi Tiêu Chiến thấy cậu khác chỗ nào? Thì anh nói thấy trưởng thành, chính chắn và biết suy nghĩ mọi chuyện sâu xa hơn. Nghe thấy vậy, Nhất Bác khẽ thở hắt ra một hơi, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến

"Ý anh là trước giờ em không có suy nghĩ hả? Anh đừng quên, tương lai em sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn đó. Em sẽ là tổng tài giỏi nhất thế giới"

Trước vẻ mặt tự cao, vênh váo của người yêu nhỏ, Tiêu Chiến không sao nhịn được cười, anh kéo cậu ôm vào lòng

"Được rồi, được rồi. Vương tổng là tài giỏi nhất, không ai so sánh được với em"

[....]

Ngưỡng tưởng chuyện của Tiêu Chiến tạm thời coi như là đã giải quyết ổn thỏa, không ngờ Nhất Bác lại nhận được tin, Đường Tử cưu mang và giúp đỡ mẹ con Ứng Phong.

"Chết tiệt, thế mà mình lại quên mất chuyện của Đường Tử và Ứng Phong"

Nhất Bác tự đánh vào đầu một cái như muốn trừng phạt, cậu không nghĩ tới một người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân như Đường Tử lại đứng ra giúp đỡ người khác, có lẽ bà ta đối với Ứng Phong không đơn giản chỉ là tìm vui nhất thời. Còn về phía Ứng Phong thì Nhất Bác không rảnh để tìm hiểu, nhưng thông qua những gì Tiêu Chiến nói, anh ta thường xuyên cặp kè với nhân viên trong công ty, ra ngoài tìm gái mua vui, điều đó chứng tỏ Ứng Phong đối với Đường Tử chỉ là thú vui lạ lẫm.

Nghĩ tới việc ngày trước tin tưởng, còn đồng ý làm người yêu của một người như vậy, Nhất Bác rùng mình. Ứng Phong ở sau lưng cậu lén lút qua lại, quan hệ với biết bao nhiêu người, vậy mà cậu còn lăn vào vòng tay của anh ta, thật sự quá ghê tởm. Cũng may chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không đến chết cũng không rửa sạch hết những thứ dơ bẩn trên người. Nhất Bác nhớ tới lần bị Tiêu Chiến cưỡng hôn, đó là nụ hôn đầu và cũng là nụ hôn cuối cùng cho tới khi chết của cậu. Lúc đó Nhất Bác bị sợ hãi tới ám ảnh, cũng vì vậy mà mỗi lần Ứng Phong muốn tiến xa hơn cậu đều từ chối, lấy lí do bản thân còn nhỏ tuổi chưa sẵn sàng, thật may mắn.

Gọi điện thoại cho Khải Ngọc, nhờ anh ta phái thêm người giám sát mọi hành động của Đường Tử và mẹ con Ứng Phong. Nhất Bác cho rằng bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chiến, sẽ cùng nhau tính toán để trả thù anh, và cậu sẽ không bao giờ để họ toại nguyện.

Hôm nay Nhất Bác rủ Tiêu Chiến đi trung tâm thương mại chơi, tình cờ gặp Khúc An An đi chung với một người đàn ông, nhìn sơ qua cũng thấy người đó có tiền và đang được cô ta tiêu giúp. Khúc An An chả có thái độ gì vui vẻ, hời hợt chào hỏi lấy lệ

"Lâu quá không gặp, dạo này cậu vẫn tốt chứ?"

Nhất Bác chưa kịp trả lời, người đàn ông đứng bên cạnh An An đưa tay về phía trước, lên tiếng, "Chào em, em là bạn của tiểu An sao? Đây là lần đầu tiên anh gặp em, không biết em tên gì?"

Tiêu Chiến khẽ chau hai hàng chân mày lại, anh làm sao không nhận ra ánh mắt cuồng si của tên đàn ông kia. Cũng tại bạn nhỏ nhà anh hôm nay ăn mặc dễ thương quá làm gì? So với anh chả khác gì thầy giáo đứng với học sinh. Hôm nay Nhất Bác còn dùng cái băng đô xược tóc ngược lên, khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo của cậu hoàn toàn phơi bày ra, chưa kể cái quần yếm màu trắng kết hợp với áo phông màu hồng nhạt, cậu nhỏ đi chút nữa, đúng là có thể so sánh với học sinh cấp hai. Đáng ghét thật, từ lúc bước chân vào đây đã có bao nhiêu con mắt dồn về phía Nhất Bác, giờ còn thêm cái tên háo sắc này nữa. Không chỉ có Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt khác lạ của tên kia, ngay cả Khúc An An cũng thấy, cô ta hằn học găm ánh mắt sắc như dao lên người Nhất Bác. An An đang muốn ngăn cản thì Tiêu Chiến đã hành động trước, anh ôm eo Nhất Bác kéo sát lại với mình

"Xin lỗi, bạn nhỏ nhà tôi không thích làm quen với người lạ. Còn nữa, có vẻ bạn gái của anh đang không vui, chúng tôi xin phép đi trước"

Chẳng đợi cho hai người kia kịp phản ứng, Tiêu Chiến ôm theo Nhất Bác lướt ngang qua. Không cần phải nói cũng biết anh người yêu lại tự mình uống giấm, Nhất Bác rất muốn cười, nhưng sợ người nào đó giận nên đành cố nín nhịn. Cậu trở mình đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, vòng tay ôm cổ, nhón chân hôn lên môi của anh một cái dỗ dành.

Tâm tình Tiêu Chiến tốt lên không ít, theo chân bạn nhỏ đi khắp nơi trong khu trung tâm, tới lúc mệt mới vào một nhà hàng để ăn uống. Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn lên, Nhất Bác lấy lí do đi vào nhà vệ sinh rồi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn mà Khải Ngọc gửi tới. Anh ta nói đã sắp xếp mọi chuyện theo ý cậu, quả nhiên La Vân là một con ma nghiện bài bạc, chỉ cần hai ba câu mời mọc bà ta liền sa bẫy. 

Nhất Bác gọi điện thoại bảo Khải Ngọc liên tục bơm tiền cho La Vân, sau đó tìm cách để bà ta điểm chỉ dấu vân tay vào trong giấy ghi nợ, cho bà ta thỏa thích tiêu tiền vài ngày rồi tống bà ta vào trong ngục giam của sở cảnh sát. Nhất Bác tính toán như vậy để ngăn không cho La Vân và Đường Tử hợp sức với nhau, có thế Tiêu Chiến mới không bị mối nguy hại nào đe dọa. Cậu chắc chắn Đường Tử sẽ không tới sở cảnh sát để bảo lãnh cho La Vân, thứ nhất là vì sợ Khúc Bình phát hiện, thứ hai là bà ta sợ bị xấu mặt. Ứng Phong vì mải tìm cách giải thoát cho mẹ sẽ không còn thời gian tính kể trả thù Tiêu Chiến, nước đi này coi như là khá hoàn hảo.

Từ lúc mẹ con La Vân bị đuổi đi, mọi chuyện trong nhà vẫn không có gì thay đổi, nếu có cũng là bầu không khí vui vẻ, thoải mái hơn trước mà thôi. Có điều Tiêu Chiến lại phải quay về với phận sự của mình, ngoài việc học anh còn phải trợ giúp ba Tiêu giải quyết công việc trong tập đoàn. Sợ con trai vất vả, Tư Cầm quyết định không đi công tác mà ở lại công ty làm việc. Trước giờ vì công việc mà bà đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình, con cái, đã đến lúc nên làm tròn bổn phận của một người mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro