63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác không thấy có bất mãn nào về chuyện Tiêu Chiến dành ít thời gian cho mình, bởi cậu lúc này còn có nhiều việc để làm. Kỳ thi hoa khôi toàn quốc sắp diễn ra, toàn thành phố kêu gọi mọi người ủng hộ, cổ vũ cho Khúc An An. Nhất Bác nói Khải Ngọc đi tìm hiểu về nhóm ban giam khảo của cuộc thi, anh ta nói không thể nhúng tay vào vì lần này sẽ là những người có chức vụ lớn, chuyên môn cao đứng ra đánh giá. Cuộc thi lần này được tuyên truyền rộng rãi sang cả các nước bạn, bởi vậy kết quả khách quan được đánh giá rất cao, ngay cả Khúc Bình cũng không thể động tay, động chân, chỉ có Đường Tử mất công đi khắp nơi kêu gọi mọi người bỏ phiếu bầu cho con gái bà ta.

Tính toán mãi cũng không tìm ra cách nào hợp lý, bởi Nhất Bác xem qua thông tin của các thí sinh, bọn họ ai ai cũng có tài sắc, ô dù to phía sau chống lưng, nếu hành động không chu toàn có lẽ sẽ còn ảnh hưởng tới chính bản thân. Không thể đợi đến lúc Khúc An An đội vương miện lên đầu mới hành động, biết đâu cô ta lại trượt ngay từ vòng đầu tiên của cuộc thi thì sao? Nếu đã vậy, trong ngày Khúc Bình mở tiệc động viên, cổ vũ con gái, Nhất Bác sẽ cho mọi người một bất ngờ.

"Tiêu... Chiến, anh mau cút ra... Ah... đau quá.."

Nhất Bác ở trong bồn tắm, bị Tiêu Chiến thao lộng từ phía sau thì không ngừng gào thét, giãy giụa. Cơ thể bị nâng lên cao, hai tay chống ở thành bồn tắm, hai đầu gối mất đi toàn bộ sức lực, run run rẩy rẩy trực khụy xuống. Nãy ở trong phòng bị lật tới lật lui cả hai tiếng đồng hồ, cứ ngỡ được ôm vào tắm rửa, ai mà ngờ lại sắp được một tiếng nữa rồi.

"Em vứt bỏ anh cả một tuần, giờ còn dám lăng nhăng với người khác. Em giỏi lắm Vương Nhất Bác, để xem mai em còn tới Vương thị làm việc được nữa không?"

Tiêu Chiến vừa mắng, vừa dùng tay vỗ liên tục lên một bên mông no đủ của Nhất Bác, cánh mông trắng trắng sau bao lâu bị bao hành nay đã chuyển sang màu đỏ. Giày vò hai cánh mông tới sưng lên, Tiêu Chiến lại tiếp tục bám tay vào hai bên eo rồi dùng sức đâm sâu vào tới vách trực tràng, khiến Nhất Bác kêu thảm thiết

"Ah..ư.. chết... chết mất. Em không... không có... Ưm...ư.. tha em"

Nhất Bác thụp hẳn người xuống, gục đầu lên thành bồn tắm, cậu sắp ngất tới nơi rồi mà cái người ở phía sau vẫn liên tục dập xuống như một cái máy đóng cọc. Chỉ là lúc chiều tan làm cùng Khải Ngọc ra khỏi cửa công ty, vì bất cẩn mà bị vấp ngã, anh ta vươn tay ôm lấy Nhất Bác giữ lại, vào trong tầm mắt của Tiêu Chiến chính là bạn nhỏ ngoại tình.

"Ngày mai tôi sẽ tới Vương thị, lập tức đuổi việc cái tên đô con đó. Dám động vào người của tôi, anh ta chán sống rồi"

"Anh... anh không nói lý lẽ. Ah... đau... đừng... chậm...ư.. chậm"

"Còn dám bênh vực cho hắn sao? Em được lắm"

Tiêu Chiến xốc Nhất Bác đứng lên, ép cậu vào tường, tiếp tục đưa cây gậy thịt dũng mạnh vào trong hậu huyệt đỏ ửng, sưng tấy mà trừu sáp, đâm chọc. Vì vướng bồn tắm nên người Nhất Bác nhoài về trước, mông đưa ra sau càng tạo cho Tiêu Chiến tư thế đâm chọc dễ dàng, thoải mái. Nước miếng chảy dài xuống khóe miệng, đôi mắt thấm đẫm lệ tình, mơ mơ màng màng muốn nhắm lại bị khoái cảm từ bên dưới truyền lên làm cho mở lớn, trợn trừng.

Nhất Bác bị lăn lộn hơn cả tiếng đồng hồ ở bên trong nhà tắm mới được buông tha, lúc ra ngoài cậu đã không thể tự đi, để mặc cho thủ phạm ôm mình. Người đàn ông của cậu mỗi lần bị uống giấm là không thèm nghe giải thích, trước tiên phải dạy dỗ cậu một trận tơi bời trước mới hả.

Cả đêm bị hành, hôm sau Nhất Bác vẫn tới Vương thị như bình thường, Tiêu Chiến không thể ngăn cản bởi anh đã cùng mẹ Tiêu đi gặp đối tác mất rồi. Khải Ngọc thông báo với Nhất Bác, buổi tiệc ngày mai của nhà họ Khúc có rất nhiều người tham gia, trong đó có cả những quan chức cấp cao cũng tới để động viên, cổ vũ cho Khúc An An, nếu cô ta giành chiến thắng thì bọn họ cũng sẽ được nở mày, nở mặt theo. 

Nhất Bác mỉm cười, nói như vậy thì càng tốt chứ sao? Nhắc Khải Ngọc nhớ đưa tới thật nhiều nhà báo, phóng viên, thuê cả nhân viên của đài truyền hình và cho người đăng tải trực tiếp lên các trang mạng quốc tế, các biển quảng cáo điện tử được treo ở các tòa nhà, các đoạn đường lớn của thành phố, cậu muốn ngày mai Khúc An An phải được tỏa sáng.

Thấy Nhất Bác cứ vặn vẹo người, Khải Ngọc nghĩ cậu vừa phải đi học, vừa phải đến công ty để thực tập nên ít có thời gian nghỉ ngơi, anh ta đi tới phía sau giúp Nhất Bác bóp vai, thư giãn một chút. Nào ngỡ cánh cửa phòng bị người ta thô bạo đạp tung, Tiêu Chiến đen mặt, hùng hổ tiến tới xách cổ áo Khải Ngọc muốn quăng anh ta ra ngoài, nhưng so với Tiêu chiến thì Khải Ngọc đô con hơn rất nhiều, thậm chí để túm được cổ áo của anh ta thì Tiêu Chiến còn phải nhón chân lên.

"Tiêu... Tiêu Chiến, anh làm cái gì vậy? Mau buông tay, buông tay cho em"

Nhất Bác vội vàng gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi cổ áo của Khải Ngọc, cậu cười gượng với anh ta một cái, nói xin lỗi rồi bảo Khải Ngọc có thể ra ngoài trước được không? Cậu muốn mượn văn phòng của anh ta một chút.

Khải Ngọc xốc lại cổ áo cho ngay ngắn, nhìn Tiêu Chiến, nhếch miệng cười một cái, "Tiêu thiếu gia, tôi không biết là anh đang hiểu nhầm chuyện gì? Nhưng đây là Vương thị, mong anh chú ý hành vi của mình một chút, đừng để nhân viên bàn tán, sẽ không tốt cho thiếu gia nhà chúng tôi"

"Thiếu gia nhà chúng tôi...? Ai là của nhà anh hả? Anh nói rõ xem nào... Anh đứng lại cho tôi..."

Mặc kệ Tiêu Chiến làm ầm ĩ, Khải Ngọc ung dung đút một tay vào túi quần rồi đi thẳng ra bên ngoài. Phải tới lúc không còn nhìn thấy anh ta nữa Tiêu Chiến mới ngừng nói. Quay về phía sau đối mặt với bộ dạng khó coi của người yêu nhỏ, anh bỗng có dự cảm không hay cho lắm. Y như rằng, Nhất Bác với người lấy cái gối tựa lưng trên ghế ngồi, phi thẳng vào người Tiêu Chiến

"Anh... tới khi nào mới hết hành động ẫu trĩ hả?"

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp lời Nhất Bác, "Đến khi tôi tống cổ cái tên to con đó ra khỏi đây...."

"Tiêu Chiến......."

Tiếng rít của Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật nảy mình, lời chưa nói ra hết lại bị dọa cho sợ mà chui ngược vào trong bụng. Anh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn người yêu nhỏ bằng đôi mắt ngây thơ rồi nhoẻn miệng cười một cái lấy lòng.

Tiêu Chiến ấm ức lắm, rõ ràng bản thân không làm gì sai mà phải đi xin lỗi người ta. Còn cái tên được xem là tình địch của anh thì tỏ ra vô cùng đắc ý, Tiêu Chiến chỉ hận không thể đấm cho Khải Ngọc bầm tím mặt mày để anh ta không thể vênh váo được nữa, nhưng nếu làm thế thì Nhất Bác sẽ từ mèo hóa hổ, tới lúc đó anh sẽ khó mà sống sót.

Hôm sau. Từ sáng sớm ở khách sạn quốc tế lớn nhất Bắc Kinh đã tụ tập rất đông người, đây cũng là phúc lợi to lớn của ngài Thị Trưởng dành cho Khúc An An, với hy vọng cô ta sẽ mang lại vinh dự cho toàn thành phố. Hình ảnh xinh đẹp của Khúc An An được công chiếu, hiển thị ở khắp nơi, đi tới đâu cũng nhìn thấy khuôn mặt của cô ta khiến Nhất Bác cảm thấy vô cùng chán ghét.

Ba mẹ Tiêu và Tiêu Chiến cũng tới tham dự buổi tiệc này, là do Khúc Bình mời tới. Không biết là ông ta cố tình hay là vô ý nhắc tới ba Vương, còn nói về sự ích kỷ của ông ấy khi còn sống. Sau đó lại kể cho mọi người nghe chuyện lúc trước Tiêu Thần đồng ý hợp tác, đầu tư vào công ty của ông ta, nhưng không biết vì sao lại ngừng, có phải là vì ba Vương đã tác động, can thiệp hay không?

Có một vài người bạn của Khúc Bình lên án nhân cách, con người của ba Vương, nói ông là người sống không biết trước biết sau, thái độ ngạo mạn, coi thường người khác. Sau đó lại nhắc tới Nhất Bác, nói tính cách và con người của cậu cũng không khác so với ba Vương là mấy, thậm chí là bất tài, nhu nhược. Bọn họ còn bày tỏ sự nuối tiếc của mình đối với Vương thị, một tập đoàn vững mạnh là vậy mà không có người tài giỏi tiếp quản.

"Cho hỏi... trong các vị đây, có vị nào biết hiện giờ con trai của Vương tổng quá cố đang ở đâu không?"

Mấy người bạn của Khúc Bình quay sang nhìn nhau, ậm ờ vài câu, mãi sau mới có một người đáp lời Tiêu Chiến, bảo nghe nói người đó đã ra nước ngoài du học, nhưng vì chỉ lo ăn chơi với đám bạn nên đã bỏ học rồi, từ đó về sau không thấy nhắc đến nữa.

"Nhà họ Vương đúng là vô phúc... Nếu lúc còn sống Vương tổng và Vương phu nhân biết tích chút phúc đức cho con cháu, biết đâu...."

"Người vô phúc chính là gia đình của ông đó, Vu tổng. Ông có biết không? Chỉ vì lời nói không có chừng mực mà ông đã mất đi hai đối tác quan trọng rồi đấy. Tôi... Tư Cầm, phó chủ tịch của Tiêu thị, cũng là một trong những cổ đông lớn của Tư thị, ở tại đây tuyên bố hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và các hạng mục đang đầu tư, hợp tác với Vu thị. Còn về tiền bồi thường....."

"Vương thị sẽ chi trả..."

Nhất Bác từ phía sau Tiêu Chiến bước ra, cậu mặc trên người bộ âu phục màu trắng tinh khôi, tóc đã được nhuộm đen, cắt ngắn gọn gàng. Nhìn cậu lúc này thật ra dáng một vị tiểu tổng tài.

Đứng trước mặt ba mẹ Tiêu, Nhất Bác ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi, sau đó quay sang nhìn mấy lão già rỗi hơi đứng bàn tàn, nói xấu người đã khuất.

"Xin chào các vị, tôi là Vương Nhất Bác, con trai của Vương tổng quá cố, cũng là người mà các vị vừa mới nhắc tới. Không biết là ai đã cung cấp tin tức của tôi cho các vị, nhưng tôi xin đính chính, tôi trước giờ không bước chân ra khỏi đất nước này, cũng không hề bỏ học rồi chơi bời quá đà như lời của Vu tổng đây. Tuy tôi chưa chính thức nhậm chức chủ tịch của Vương thị, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận việc người khác bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của tôi. Thêm nữa, cha mẹ tôi đã mất, các người lại đứng đây lôi họ ra để lên án, phê bình, việc này tôi sẽ không cho qua, các người hãy đợi nói chuyện với luật sư của tôi đi"

Một người trong số đám bạn của Khúc Bình quát lên, nói Nhất Bác nghĩ đây là đâu mà dám lớn tiếng, chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, đứng trước các vị trưởng bối lại không biết trên dưới, đúng là một đứa trẻ không được dạy dỗ tốt....

Tiêu Thần ngắt lời người kia, hỏi người đó phải dạy dỗ như thế nào mới được cho là tốt? Nói xấu sau lưng người khác, lôi người đã khuất ra để bình phẩm thì là người có đạo đức, được giáo dục tốt hay sao? Người kia đang muốn giải thích thì Tiêu Thần lại tiếp tục nói

"Chả là Vương tổng trước khi nhắm mắt đã tin tưởng giao lại con trai của ông ấy cho người bạn là tôi đây chăm sóc, dạy bảo, bởi vậy mấy năm qua đứa trẻ này đều sống và trưởng thành ở Tiêu gia"

Người kia nghe thấy Tiêu Thần nói vậy thì sắc mặt trở nên khó coi, ông ta quay sang nhìn mấy người còn lại như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chỉ đổi lại được những ánh mắt né tránh. Không muốn đắc tội với Tiêu gia, người nọ hướng tới Tiêu Thần cúi đầu xin lỗi, vậy nhưng ông đã thẳng thắn nói không chấp nhận, và sẽ giao lại chuyện này cho luật sư của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro