69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ba ngày liền Nhất Bác không nhận được tin tức gì của Tiêu Chiến, cậu không ăn không ngủ, tay nắm chặt chiếc điện thoại, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ sẽ lại nhận được một đoạn video ghi cảnh Tiêu Chiến bị đánh đập. Nhất Bác căm hận nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghiến chặt răng, tự nhủ sẽ phải khiến cho Tiêu Ứng Phong và Đường Tử ngồi tù mục xương. Chỉ trách cậu không đủ tàn nhẫn nên mới khiến người cậu yêu thương chịu khổ.

Điện thoại trong tay reo lên, nhìn thấy số điện thoại của mẹ Tiêu, Nhất Bác do dự có nên nghe hay không? Vì không muốn bà lo lắng nên Nhất Bác đã giấu Tư Cầm chuyện của Tiêu Chiến, nói dối rằng anh sẽ ở bên này cùng cậu mấy ngày.

"Dì... dì Cầm, có việc gì không ạ?"

"Tiểu Bác, phải làm sao? Chiến nhà ta... Chiến nhà ta bị bắt mất rồi"

Nhất Bác tự mình lái xe tới Tiêu gia, cậu chạy thục mạng vào bên trong, cầm lấy điện thoại của Tư Cầm rồi nhìn chăm chăm vào màn hình. Tiêu Chiến không còn bị trói vào trụ cột nữa, bọn chúng để anh nằm dưới mặt đất rồi không ngừng thi nhau dùng chân đá, dẫm đạp lên người anh. Bàn tay Nhất Bác siết chặt lấy điện thoại tới trắng bệch, môi dưới bị cậu cắn tới chảy cả máu. Trả lại điện thoại cho Tư Cầm, Nhất Bác lấy máy của mình gọi đi, khi có tiếng người vọng ra, cậu giận dữ quát lên

"Tiêu Ứng Phong, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Tôi đã nói nếu anh còn động vào Tiêu Chiến thì đừng hòng nhận được một xu nào. Anh nghĩ tôi đang nói chơi với anh sao? Anh không lo cho mẹ anh ở trong trại cải tạo cũng bị người ta đối xử giống như Tiêu Chiến sao? Nếu như anh còn là con người, là con trai hiếu thảo của mẹ anh thì lập tức bảo bọn chúng dừng tay lại, nếu không tôi sẽ khiến mẹ anh sống không được, chết cũng không yên"

Tư Cầm nắm lấy hai bên vai của Nhất Bác, bà mở to đôi mắt thẫm nước nhìn cậu, run run hỏi, "Tiểu Bác, con vừa nói gì? Chuyện này có liên quan tới Tiêu Ứng Phong sao? Con đã biết Chiến bị mất tích rồi sao?"

Nhất Bác không còn lí do gì để giấu diếm nữa, cậu thành thật nói cho Tư Cầm biết hết mọi chuyện. Vì bị kích động mà bà đã quát Nhất Bác, hỏi tại sao cậu lại dám tự mình quyết định một chuyện lớn như vậy? Đã mấy ngày rồi, lỡ như Tiêu Chiến không bảo toàn được tính mạng thì sao đây? Trong lúc Nhất Bác không biết làm sao để trấn an Tư Cầm thì Tiêu Thần trở về, ông ôm Tư Cầm vào lòng, liên tục nói sẽ không có vấn đề gì đâu, ông đã cho người đi điều tra, sẽ nhanh chóng tìm ra Tiêu Chiến thôi.

"Làm sao em có thể bình tĩnh được? Bọn chúng đánh đập, hành hạ con trai của em, thử hỏi làm sao em có thể bình tĩnh được đây? Anh mau đem Chiến về cho em đi, trả con trai lại cho em. Tất cả là lỗi của anh, là lỗi của anh"

Tư Cầm không chịu được cú sốc này mà đã ngất lịm đi, đúng lúc Khải Ngọc và bác sĩ Hà Trung có mặt. Nhất Bác nói Tiêu Thần đưa Tư Cầm lên phòng để cho bác sĩ chăm sóc, còn nói chuyện này là vì cậu mà ra, bởi vậy cậu sẽ tự mình giải quyết. Tiêu Thần vỗ vai Nhất Bác, nói chuyện này không phải lỗi của cậu, là do ông không quản thúc tốt người trong nhà. Nhất Bác hỏi Tiêu Thần nói vậy là sao? Thì ông nói có một người phụ nữ gọi điện thoại tới trao đổi, nếu muốn cứu Tiêu Chiến thì phải chuyển nhượng hết cổ phẩn, và giao tài sản của ông cho Tiêu Ứng Phong, nếu không Tiêu Chiến sẽ bị hành hạ cho tới chết. Như vậy cũng đủ hiểu chuyện này là do ai làm.

Đợi Tiêu Thần và Tư Cầm rời đi, Nhất Bác hỏi Khải Ngọc mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi? Theo tình hình này, có lẽ đám người Đường Tử muốn chiếm được tài sản của cả Tiêu thị lẫn Vương thị. Nói Tiêu Ứng Phong cho thời hạn một tuần để hoàn thành hồ sơ, nhưng xem ra bây giờ không thể kéo dài được nữa. Trong lúc cấp bách Nhất Bác lại nhớ ra La Vân vẫn nằm trong sự kiểm soát của cậu, vì vậy có thể dùng bà ta để áp chế Ứng Phong. Nhưng còn Đường Tử, liệu có cách nào để áp chế bà ta đây?

Trong lúc chưa tìm ra được biện pháp nào, Khải Ngọc lại cho Nhất Bác một tia sáng. Anh ta nói những ngày qua Tiêu Ứng Phong không bước chân ra khỏi nhà, bởi vậy bọn họ mới không có cách nào tóm được anh ta, nhưng với mẹ con Đường Tử thì khác. Khải Ngọc cho Nhất Bác xem một tấm ảnh, là Khúc An An bị trói trên một chiếc ghế, miệng bị dán băng keo kín mít. Nhất Bác tròn mắt nhìn Khải Ngọc

"Anh đã bắt cậu ta sao?"

Khải Ngọc gật đầu, còn nói Khúc An An vì quá sợ hãi nên đã khai ra danh tính của đám người đang giam giữ Tiêu Chiến, là người tình của Đường Tử, hắn ta là chủ của một sòng bài, chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê và đòi nợ thuê. Có Khúc An An trong tay, chỉ cần dùng cô ta trao đổi với Đường Tử thì coi như mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi.

"Không... Mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng như vậy được"

"Thiếu gia, cậu..."

"Em muốn để cho Tiêu Ứng Phong và Đường Tử phải ngồi tù.... bằng bất cứ giá nào"

Theo yêu cầu của Nhất Bác, Khải Ngọc để bác sĩ Hà ở lại Tiêu gia chăm sóc cho Tư Cầm, còn anh ta đi tới nơi đang giam giữ Khúc An An, yêu cầu cô ta nhắn tin cho Đường Tử báo sẽ đi du lịch nước ngoài với bạn mấy ngày, rồi tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc của cô ta. Sau đó Khải Ngọc gọi điện thoại cho Khải Châu, bảo cô ấy tập hợp người chuẩn bị đi dọn dẹp sòng bạc, vì không muốn gây ầm ĩ nên chỉ có thể hành động vào ban đêm.

Tiêu Thần gọi Nhất Bác tới ngồi ở phòng khách, ông ấy nói Tư Cầm vì lo lắng cho Tiêu Chiến nên mới nặng lời, to tiếng, bảo Nhất Bác đừng để trong lòng. Cậu lắc đầu, nói chuyện này là do cậu làm sai nên bị trách mắng cũng đúng. Nhất Bác chỉ xin Tiêu Thần hãy tin tưởng, giao lại chuyện này cho cậu xử lý, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ bình an trở về và những kẻ gây tội phải trả giá đắt.

Sau khi thanh lý sòng bạc, Khải Châu và Khải Ngọc để đám đàn em thu dọn nốt, hai người ung dung đi ra bên ngoài, ngửa cổ lên trời ngắm mây.

"Anh, thiếu gia định làm gì? Sao không dứt khoát làm cái nơi xấu xa này biến mất, còn cho bọn chúng cơ hội làm lại từ đầu"

"Em thì biết cái gì? Cậu ấy cũng giống như chủ tịch, có tấm lòng lương thiện. Chỉ là... nhiều khi lương thiện quá lại hại mình, hại người"

Khải Châu quay sang nhìn Khải Ngọc, hỏi lúc nào thì đưa Khúc An An đi đổi người? Thì Khải Ngọc nói không đổi nữa, bởi nếu làm như vậy sẽ không có lí do khiến bọn họ phải trả giá. Khải Ngọc ghé sát vào tai Khải Châu thì thào, không ngờ cô ấy lại phản ứng một cách dữ dội

"Không được, như vậy là quá mạo hiểm, em không làm được. Em sẽ đi gặp thiếu gia để ngăn cản cậu ấy"

"Vô ích thôi, thiếu gia đã quyết định rồi. Tính khí của cậu ấy cũng như chủ tịch, một khi đã đưa ra quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, em hiểu mà"

"Nhưng...."

Khải Ngọc ngăn cản Khải Châu, bảo cô ấy không cần phải nói gì nữa. Trước khi nhắm mắt, cha Vương đã căn dặn anh ta phải bảo hộ cho Nhất Bác thật tốt, không để cậu phải chịu bất cứ một tổn thương, một thiệt thòi nào, thậm chí còn tin tưởng anh ta tới mức gửi một khối tài sản lớn cho anh ta, nói chỉ cần là thứ Nhất Bác muốn thì hãy đáp ứng cho cậu vô điều kiện. Bởi vậy mà trách nhiệm của anh ta với Nhất Bác còn nặng nề hơn rất nhiều so với người khác.

Trước khi rời đi, Khải Ngọc ôm lấy Khải Châu, dùng tay vỗ nhẹ lên lưng của cô ấy, thấp giọng nói, "Em gái, không có việc gì có thể làm khó em được. Còn nhớ ngày đó bệnh tật khiến em đau đớn tưởng chừng như muốn chết đi, chủ tịch đã động viên, nói rằng không có điều gì đáng sợ hơn cái chết, ông ấy tin tưởng em sẽ vượt qua và cuối cùng em đã làm được. Lần này... anh và chủ tịch ở trên cao cũng sẽ dõi theo và tin tưởng em"

Hết thời hạn, Tiêu Ứng Phong liên lạc với Nhất Bác để hẹn địa điểm. Quả nhiên vẫn giống như lúc trước, địa điểm là ở lưng chừng núi vùng ngoại thành, uổng công cậu suy nghĩ cả đêm tìm lý do khiến bọn họ đồng ý thực hiện giao dịch ở trên núi.

Ba Tiêu nghe theo sự sắp xếp của Nhất Bác, cho người tập kích bao vây ở dưới chân núi, chỉ cần nghe thấy tiếng súng thì ông sẽ lập tức cho người chạy lên.

Tới điểm hẹn, Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Ứng Phong và Đường Tử cùng với ba người khác. Nhìn Tiêu Chiến bị trói trong tình trạng mơ mơ hồ hồ, quỳ gối ở dưới nền đất toàn sỏi đá, mặt mũi bầm dập, máu khô lưu đọng khắp cánh tay, quần áo rách rưới, lấm lem, trái tim cậu như bị bóp nát. Nhất Bác trừng mắt nhìn Ứng Phong và Đường Tử

"Tôi đã nói không được phép đánh anh ấy, nhưng các người đã làm cái gì thế này hả?"

Đường Tử không trả lời Nhất Bác, bà ta lừ mắt nhìn người đứng phía sau cậu, "Tao đã bảo phải đảnh ngất nó đi cơ mà. Thằng ranh con này xảo quyệt y chang mẹ nó, ai biết nó sẽ giở trò gì?"

Tiến tới trước mặt Nhất Bác, Đường Tử nói thêm, "Giấy tờ đâu, mau mang tới cho thằng khốn kia ký vào. Xong xuôi tao sẽ thả chúng mày đi"

Nhất Bác nhìn Đường Tử, nhếch miệng cười, "Bà nghĩ tôi bị ngu sao?"

Đưa tập hồ sơ lên trước mặt Đường Tử, Nhất Bác nói tiếp, "Chỉ cần có được nó trong tay, các người sẽ khử chúng tôi ngay lập tức chứ gì? Thả người"

"Mày...."

Thấy Đường Tử định cướp tập hồ sơ, Nhất Bác lập tức cầm bằng hai tay rồi làm động tác như muốn xé rách, nói nếu bà ta mà làm ra hành động ngu ngốc gì thì cậu sẽ hủy toàn bộ số giấy tờ này. Đường Tử nghiến răng hỏi Nhất Bác không muốn cứu người nữa sao? Cậu gật đầu, nói người tất nhiên là phải cứu, nhưng muốn Đường Tử thả người ra trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro