70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Đường Tử do dự, Nhất Bác lại nói, "Bà sợ sao? Giờ ở đây toàn là người của bà, chúng tôi chỉ có hai người, hơn nữa anh ấy còn đang bị thương..."

Đường Tử hỏi người ở phía sau Nhất Bác, lúc đưa cậu lên đây có thấy điểm gì bất thường không? những tên canh giữ ở chân núi có báo cáo gì không? Nhận được câu trả lời không có bất thường gì, Đường Tử hất cằm, ý nói người đó đi tới thả Tiêu Chiến ra.

Đưa cho Đường Tử một khẩu súng, người đó nói cần phải cảnh giác vì Nhất Bác biết võ, sợ bà ta không trở tay kịp. Đường Tử nghe lời, cầm súng chĩa về phía Nhất Bác rồi yêu cầu cậu đứng im. Tiêu Ứng Phong đi tới đứng bên cạnh Đường Tử, tỏ ra thiện ý nhắc Nhất Bác tốt hơn đừng làm ra hành động gì ngu ngốc, nếu khiến Đường Tử không vui, lỡ tay bóp cò thì khó mà bảo toàn tính mạng.

"Anh đúng là một đứa con hiếu thảo, có biết mẹ anh bây giờ ra sao không? Còn sống hay đã chết? Thế mà anh lại ở đây vui vẻ chơi đùa với người tình già.."

Tiêu Ứng Phong giật lấy khẩu súng trong tay Đường Tử, đi tới dí vào đầu Nhất Bác, yêu cầu cậu im miệng, còn nói nữa sẽ bắn vỡ đầu.

"Tiêu Ứng Phong, thả em ấy ra, anh muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Bỏ súng xuống"

Tiêu Chiến chật vật đứng dậy, nhìn thấy Nhất Bác bị súng dí vào đầu, anh vô cùng hoảng loạn. Nhất Bác mỉm cười, trấn an Tiêu Chiến rằng cậu không sao cả, bảo anh mau chóng rời khỏi nơi này, một lúc sau hai người sẽ gặp. Vậy nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu đi, còn muốn tới gần Nhất Bác nhưng người ở phía sau đã ngăn anh lại.

"Tiêu Chiến, tao thật ganh tỵ với mày đấy. Tại sao mày lại có tất cả còn tao thì chẳng có gì? Tốt thôi, mày muốn chết với người mày yêu phải không? Tao cho mày toại nguyện"

Tiêu Ứng Phong chĩa súng về phía Tiêu Chiến, Nhất Bác muốn chạy tới cản thì anh ta lại chuyển hướng về phía cậu.

"Đứng im, nếu còn di chuyển tao sẽ bắn"

Vậy nhưng Nhất Bác lại không nghe, từ từ di chuyển về phía của Tiêu Chiến, mặc kệ cho anh đang không ngừng thét lên kêu cậu dừng lại.

Đoàng... Hành động diễn ra quá nhanh khiến Tiêu Chiến không kịp định hình được, chỉ thấy tập hồ sơ trên tay Nhất Bác rơi xuống, cơ thể nhỏ ngả dần ngả dần, cho tới khi chuẩn bị ngã xuống thì cậu đã nằm gọn trọng vòng tay của Tiêu Chiến

"Giết người rồi, giết người rồi, chạy thôi, chạy thôi"

Người đứng ở phía sau Tiêu Chiến hoảng loạn hô lớn, những người khác thấy thế cũng chia nhau ra tháo chạy. Đường Tử xách cổ áo của Tiêu Ứng Phong, hỏi tại sao anh ta lại nổ súng? Chỉ còn một bước nữa thôi là bọn họ đã có cả một gia tài lớn, nhưng anh ta đã phá hủy tất cả.

"Không... không phải tôi, không phải tôi bắn, không phải tôi làm..."

Tiêu Ứng Phong quăng đi khẩu súng trong tay, ôm đầu quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, tôi không làm, không phải tôi làm đâu, không phải tôi"

Đường Tử lôi kéo Tiêu Ứng Phong, bảo anh ta còn không mau chạy đi, muốn đợi cảnh sát tới đây bắt hay sao? Tiêu Chiến lúc này chẳng còn quan tâm tới bất cứ điều gì, anh đem tay ấn chặt vào nơi đang chảy máu trên người Nhất Bác, khuôn mặt tái nhợt lại càng trắng thêm một tầng

"Bảo bối, đừng sợ, em sẽ không sao đâu, anh không để em xảy ra chuyện gì đâu"

Thấy Nhất Bác yếu ớt mỉm cười với mình, Tiêu Chiến giận dữ quát lên, "Tại sao em lại ngốc như vậy hả? Tài sản thì có là gì đâu, chúng ta kiếm lại được mà. Tại sao lại không nghe lời anh? Đồ ngốc này, phải làm sao bây giờ"

Tiêu Chiến sợ hãi ôm chặt lấy Nhất Bác vào lòng, giờ khắc này anh chỉ sợ cậu cứ vậy mà nhắm mắt lại ngủ, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa. Đã được sống lại nhưng không cách nào sửa đổi được vận mệnh, vậy thì ông trời cho hai người trở về để làm gì cơ chứ? Muốn ôm Nhất Bác đi, nhưng với cơ thể toàn vết thương, Tiêu Chiến đành bất lực.

"Đừng... đừng khóc, em không sao"

Nhất Bác khó khăn lắm mới cầm cự được cơn đau ở dưới ngực truyền lên, cậu giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt đầy nước mắt của Tiêu Chiến, nhưng chỉ đưa tới lưng chừng đã nhắm mắt bất động. Tiêu Chiến thét lên gọi tên Nhất Bác.

Người của Khải Ngọc đã tóm gọn Đường Tử và Tiêu Ứng Phong. Lúc đưa hai người xuống núi đã gặp người của ba Tiêu. Tiêu Thần tiến tới trước mặt của Ứng Phong, giáng cho anh ta một bạt tai.

"Mày.... Tại sao mày có thể làm ra chuyện này với em trai mày chứ?"

Tiêu Ứng Phong nhìn Tiêu Thần với ánh mắt căm giận, "Em trai sao? Ông có từng xem tôi là con của ông sao? Trong mắt ông, tôi giống như là một vết nhơ, một hạt sạn mà ông luôn muốn vứt bỏ, nhưng vì thể diện mà ông buộc lòng phải cho mẹ con tôi ở lại..."

Tiêu Thần gật đầu, ông ấy thừa nhận ngay từ đầu đã không muốn để La Vân bước chân vào ngôi nhà này, là bà ta đã dùng mọi thủ đoạn, tìm đủ mọi cách để được ở lại Tiêu gia. Cuối cùng Tư Cầm vì thương cảm đã đồng ý cho La Vân ở lại, bất chấp việc chia sẻ chồng và mái ấm gia đình của mình cho bà ta. Đổi lại La Vân thì sao? Năm lần bảy lượt tìm cách chia rẽ Tiêu Thần với Tư Cầm, là một người mẹ mà luôn nhồi nhét vào đầu của con trai những điều sai trái. Tiêu Thần hỏi Ứng Phong, từ lúc anh ta về nhà này, đã có lúc nào bị đối xử tệ bạc chưa? Tiêu Chiến có cái gì thì anh ta có cái đó, Tiêu Chiến học ở trường quốc tế thì anh ta cũng vậy, thậm chí La Vân còn dùng tiền của Tiêu gia mua sắm cho Ứng Phong biết bao đồ hiệu, đưa anh ta đi du lịch vòng quanh thế giới. Chưa kể La Vân cả ngày đi chơi bài bạc, nợ nần của bà ta, ai là người bỏ tiền ra để trả, không phải cũng là tiền của nhà họ Tiêu hay sao? Đối với một người có ăn học như Ứng Phong, anh ta nghĩ có gia đình nào chấp nhận một người con dâu, một người vợ, một người mẹ như La Vân hay không? Bà ta có kết cục như ngày hôm nay, tất cả đều là vì lòng tham mà ra. Nói xong Tiêu Thần lướt qua người Ứng Phong rời đi, nhưng cánh tay lại bị anh ta nắm lấy

"Ba, con sai rồi, con thực sự sai rồi. Nhưng ba à, không phải con, con không bắn Nhất Bác, xin ba hãy tin con, thật sự không phải là con mà.."

[...]

Một tháng sau

"Ba, tại sao ba lại tự ý quyết định cuộc đời của Nhất Bác chứ? Cho dù không đi du học thì em ấy vẫn có đủ khả năng để điều hành một tập đoàn lớn. Con phản đối chuyện này"

Tiêu Chiến bày tỏ thái độ không hài lòng với quyết định của Tiêu Thần, rằng sẽ để Nhất Bác sang nước ngoài du học hai năm. Cứ nghĩ bạn nhỏ sẽ đứng về phía mình, ai ngờ cậu lại ủng hộ và chấp thuận theo lời đề nghị của ba Tiêu, còn an ủi Tiêu Chiến hai năm trôi qua vô cùng nhanh. Không thể khiến người yêu nhỏ thay đổi quyết định, Tiêu Chiến tức giận bỏ lên phòng mà không thèm nói thêm một lời nào.

"Tiểu Bác, con có trách ta không?"

Nhất Bác nhìn ba Tiêu lắc đầu, cậu hiểu ông làm vậy là vì muốn tốt cho cậu và Tiêu Chiến. Nhưng Nhất Bác đem suy nghĩ của mình nói với Tiêu Thần, nếu cố gắng ép Tiêu Chiến làm những việc mà anh không thích, như vậy chẳng phải là đã tước đoạt sự tự do, niềm vui của anh hay sao?

Tiêu Thần thở dài, ông biết Tiêu Chiến không có hứng thú với cái vị trí chủ tịch, nhưng từ khi sinh ra thì trọng trách nặng nề này đã đặt lên vai của anh rồi, cho dù có muốn rũ bỏ cũng không thể. Tiêu Thần lại hỏi Nhất Bác, nếu giờ ông yêu cầu cậu từ bỏ Vương thị, từ bỏ tâm huyết và công sức của cha Vương khi xây dựng nó, cậu có làm được không? Thấy Nhất Bác im lặng không trả lời, Tiêu Thần đứng dậy, đi tới bên cạnh đặt tay lên vai của cậu, ôn nhu nói

"Đợi con và Chiến trưởng thành hơn một chút, sẽ thấu hiểu được nỗi lòng của ta"

Nhìn theo bóng lưng có chút cô độc của ba Tiêu, Nhất Bác lại thấy có lỗi. Ba Tiêu nói đúng, cơ ngơi vất vả lắm mới xây dựng lên được, tất nhiên phải cố gắng dùng hết khả năng mà gìn giữ. Cha mẹ Vương vô cùng yêu thương Nhất Bác, chưa từng để cậu phải khổ sở một giây phút nào, nhưng cũng luôn luôn nhắc nhở, sau này lớn lên phải tiếp quản Vương thị thật tốt, cho dù không thể khiến nó ngày càng lớn mạnh nhưng phải giữ được vị thế như bây giờ.

Điện thoại đổ chuông, thấy người gọi là Khải Ngọc, Nhất Bác liền nhận máy. Anh ta hỏi cậu vẫn quyết định đi du học sao? Thì Nhất Bác nói đúng vậy. Khải Ngọc tức giận, mắng Tiêu Thần là ông già không biết điều, còn nhiều lần muốn chạy tới Tiêu thị tìm gặp ông để nói lý lẽ, rõ ràng Nhất Bác làm mọi việc là vì muốn cứu Tiêu Chiến, vậy mà bây giờ Tiêu Thần lại viện vào chuyện này để ép cậu phải đi du học.

Nhất Bác cười khổ, suy cho cùng vẫn là cậu quá tự tin và chủ quan, cứ nghĩ mọi chuyện bản thân đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng hóa ra lại không phải vậy.

Khi bắt giữ Đường Tử và Ứng Phong, người của Khải Ngọc đã lập tức có mặt để đưa Nhất Bác và Tiêu Chiến tới viện cấp cứu, đương nhiên bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho Nhất Bác là bác sĩ Hà. Trải qua gần một giờ phẫu thuật, bác sĩ Hà thông báo tình trạng của Nhất Bác đã ổn định, lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm và đồng ý đi chữa trị vết thương. Mặc dù Tư Cầm dùng mọi lời lẽ khuyên nhủ, Tiêu Chiến nhất định không chịu rời khỏi Nhất Bác nửa bước, vì anh sợ nếu đi rồi sẽ không thể gặp được cậu nữa.

Hôn mê hơn một ngày mới tỉnh, thấy biểu hiện của mọi người không có gì khác thường, trong lòng Nhất Bác an tâm hơn rất nhiều. Cậu lén nhắn tin cho Khải Ngọc hỏi han tình hình, anh ta nói mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch, ba ngày sau Đường Tử và Ứng Phong sẽ bị đưa ra xét xử. Với các tội danh bắt cóc, tống tiền, gây thương tích cho con tin và xém chút nữa khiến người khác thiệt mạng, thì bọn họ cũng phải chịu mức án từ hai mươi năm tù trở lên. Khải Ngọc nói với Nhất Bác, chỉ cần cậu muốn thì anh ta có thể khiến bọn họ mất mạng ngay từ ngày đầu tiên vào tù, bởi trong đó vô cùng lộn xộn, việc phạm nhân đánh nhau dẫn tới bỏ mạng là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Nhất Bác hỏi qua về tình trạng của Khải Châu, Khải Ngọc nói hiện giờ cô ấy đang giam mình trong phòng để tự kiểm điểm. Nhất Bác thở dài, nhờ Khải Ngọc nói với Khải Châu rằng cậu không sao, chẳng phải vẫn đang khỏe mạnh nhắn tin với anh ta sao?

Để khiến Đường Tử và Ứng Phong phải chịu phạt ở mức án cao, Nhất Bác đánh liều biến bản thân thành nạn nhân. Vì để bảo toàn số tài sản của mình, tên người tình của Đường Tử đã đồng ý làm theo mọi điều mà Khải Ngọc sai khiến. 

Theo kế hoạch của Đường Tử, khi Nhất Bác một mình cầm tập hồ sơ lên núi sẽ bị đánh ngất rồi bọn chúng trói cậu lại đem lên trên. Khải Ngọc cải trang thành kẻ áp giải, còn Khải Châu nấp ở một góc khuất cách đó không xa, nhiệm vụ của cô ấy rất áp lực và nặng nề là phải tự tay bắn vào sát điểm chí mạng của Nhất Bác.

Vì ghét bệnh viện nên Nhất Bác đã về nhà để tĩnh dưỡng, lại có một chuyện khiến cậu không thể an tâm dưỡng thương. Khải Ngọc báo khẩu súng mà anh ta đưa cho Đường Tử không thấy đâu nữa, đã cho người tìm kỹ xung quanh khu vực đó nhưng không thấy bóng dáng khẩu súng đâu cả, Khải Ngọc nghi ngờ đã có người đến sớm hơn bọn họ và mang khẩu súng đi rồi.

Câu hỏi ai là người mang khẩu súng đi, có mục đích gì? Vẫn luôn nằm trong đầu Nhất Bác. Đó là khẩu súng giả mà Khải Châu đặt làm ra nó, nếu như giao cho bên cảnh sát thì chuyện này khá là rắc rối.

Khi ba mẹ Tiêu đến thăm Nhất Bác, lúc Tiêu Thần muốn nói chuyện riêng cậu đã có nghi ngờ, cho tới lúc thấy ông lấy khẩu súng ở túi áo trong đặt lên mặt bàn Nhất Bác đã có cho mình đáp án, người tới hiện trường lấy đi khẩu súng chính là Tiêu Thần.

Nhất Bác mang một phần kế hoạch nói cho Tiêu Thần nghe, còn lí do khiến cậu làm như vậy là vì Đường Tử và Ứng Phong đã nhiều lần muốn làm hại cậu và Tiêu Chiến, chưa kể lúc trước Đường Tử luôn ức hiếp mẹ Vương. Nhất Bác đã từng cho bọn họ một cơ hội để làm lại cuộc đời, nhưng không ngờ lòng tham của họ quá lớn, lớn tới mức bất chấp hậu quả bắt cóc Tiêu Chiến.

"Chú Tiêu, chẳng lẽ chú không muốn Ứng Phong và người phụ nữ đó phải trả giá vì việc làm lần này sao? Tiêu Chiến đã bị bọn chúng liên tục đánh đập, hành hạ suốt mấy ngày, không lẽ chú không muốn lấy lại công bằng cho anh ấy sao?"

Tiêu Thần nói với Nhất Bác, nếu như cậu không giấu diếm chuyện Tiêu Chiến bị mất tích thì anh sẽ không bị giam giữ lâu tới như vậy. Có rất nhiều cách để khiến Ứng Phong và Đường Tử phải đối mặt với sự trừng phạt, không nhất thiết phải lấy tính mạng ra để mạo hiểm. 

Tiêu Thần cũng nói cho Nhất Bác biết chuyện Khúc An An tìm tới cầu xin ông cứu lấy Đường Tử, còn nói ra chuyện bản thân bị người của Nhất Bác bắt đi, ngay từ đầu Nhất Bác đã có cơ hội cứu Tiêu Chiến nhưng cậu lại không làm  vậy.

Nhất Bác lắc đầu, nếu chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền thì mức án mà Đường Tử và Ứng Phong phải chịu vô cùng nhẹ nhàng, điều cậu muốn là khiến bọn họ chôn thân trong tù, để họ ung dung ngoài xã hội biết đâu sẽ tiếp tục làm ra những điều sai trái. 

Tiêu Thần không ủng hộ Nhất Bác, nói nếu như cha Vương còn sống nhất định cũng sẽ phản đối chuyện này, bởi việc mà Nhất Bác đang làm cũng bị coi là một hình thức hãm hại người khác.

"Tiểu Bác, con nghĩ nếu Chiến biết được chuyện này nó sẽ vui mừng hay tức giận? Liệu nó sẽ thấy cảm kích con hay là sẽ tự trách bản thân vì suýt chút nữa khiến con bỏ mạng?"

Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Thần, trong đôi mắt long lanh chứa đầy sự hoảng loạn. Để Tiêu Chiến biết chuyện này sao? Không thể, không thể để anh biết mọi chuyện đều do cậu dàn dựng. Rõ ràng có thể đưa Tiêu Chiến ra khỏi cái nơi đáng sợ đó sớm hơn, nhưng vì mục đích riêng mà cậu nhẫn tâm để anh một mình ở lại nơi đó chịu bao giày vò, nếu sự thật này bị phơi bày Nhất Bác sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với Tiêu Chiến và Tư Cầm nữa.

"Chú Tiêu, con sai rồi, là con suy nghĩ nông cạn. Lúc trước bọn họ âm mưu bắt cóc con, sau lại là Tiêu Chiến, vì quá nóng giận nên con mới...."

Tiêu Thần ngắt lời Nhất Bác, nói chỉ cần cậu nhận ra sai lầm là được rồi, và để sửa sai ông ấy muốn Nhất Bác làm đơn xin giảm án cho Tiêu Ứng Phong. Đối với người làm cha nhưng lại để con của mình mắc phải hết sai lầm này đến sai lầm khác, bản thân ông vừa thấy hổ thẹn vừa thấy có lỗi. Tuy không có cảm tình với La Vân, nhưng dù sao Ứng Phong cũng mang trong mình dòng máu của Tiêu gia, ông không muốn cuộc đời của anh ta cứ vậy mà kết thúc.

Theo yêu cầu của Tiêu Thần, Nhất Bác viết đơn xin giảm án cho Ứng Phong, cậu không ngờ là ba Tiêu lại có quan hệ xã giao rộng tới như vậy, ngay cả việc đổi trắng thay đen ở trên tòa án ông cũng có thể làm được, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Đường Tử.

Ngoài chuyện viết đơn giảm án cho Ứng Phong, Tiêu Thần còn đưa ra đề nghị khuyên Nhất Bác đi du học. Cậu hỏi lí do là gì? Thì Tiêu Thần thẳng thắn trả lời, là để tách cậu và Tiêu Chiến ra một thời gian, ý định này không phải chỉ vừa mới phát sinh mà Tiêu Thần đã nghĩ từ rất lâu rồi, tương lai cả hai sẽ là chủ của tập đoàn lớn, bởi vậy cần phải có dáng dấp, phong thái của một nhà lãnh đạo.

Tiêu Thần thở dài, hỏi Nhất Bác có biết mỗi khi có sự việc gì liên quan đến cậu là Tiêu Chiến sẽ gạt hết những việc khác sang một bên, chỉ tập trung vào mỗi mình cậu hay không? Cho dù đang gặp đối tác quan trọng hay là ở trong một cuộc họp lớn, chỉ cần nghe thấy tên Nhất Bác là mọi thứ anh sẽ vứt hết ra sau đầu, sẵn sàng chạy ngay tới bên cạnh cậu bất chấp đấy là chuyện tốt hay là việc xấu. Tiêu Chiến không còn nhỏ nữa, không thể cả đời cứ tùy hứng như vậy được, anh cần phải sửa đổi, phải trưởng thành và có trách nhiệm với mọi chuyện mà bản thân đang làm.

Ba Tiêu đang trải lòng, nghiêm túc tâm sự với Nhất Bác, vậy nhưng cậu rất muốn cười khi nghe ông nói, lại sợ làm Tiêu Thần nổi giận nên Nhất Bác đành cố nhẫn nhịn. Cậu nghĩ trong đầu, Tiêu Chiến yêu thích cậu như vậy, anh từng nói cậu là cuộc sống của anh thì tất nhiên anh phải quan tâm đến cuộc sống của mình trước tiên chứ, vậy mà ba Tiêu lại muốn dùng cậu để ép anh vào khuôn khổ.

Nhất Bác không có sự lựa chọn, Tiêu Thần đưa ra điều kiện trao đổi, chỉ cần cậu đồng ý đi du học hai năm ông sẽ trả lại khẩu súng giả và mang theo bí mật này cho tới lúc chết, tuyệt đối không nhắc tới nó thêm một lần nào. Còn hứa đợi Tiêu Ứng Phong ra tù sẽ đưa anh ta ra nước ngoài, cho người giám sát anh ta chặt chẽ để anh ta không có cơ hội gây ra thêm bất cứ chuyện gì nữa.

[....]

Ngày mà Tiêu Chiến không mong chờ nhất cũng đã tới, đứng trước cửa checkin, anh lưu luyến ôm chặt người yêu nhỏ không buông, bất chấp ba mẹ Tiêu vẫn đang đứng ở đó.

"Được rồi được rồi, Tiểu Bác chỉ đi du học có hai năm thôi, thằng bé sẽ rất nhanh trở về"

Nghe thấy loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, Tư Cầm vỗ vai Tiêu Chiến khuyên nhủ, nhìn khuôn mặt buồn bã của con trai Tư Cầm lại không giấu được ánh mắt trách móc nhìn Tiêu Thần, đổi lại ông cứ coi như không biết gì.

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, quay sang nhìn Khải Ngọc với ánh mắt ghét bỏ, "Tại sao anh lại đi cùng với em ấy, anh cũng muốn du học sao? Anh không ở lại trông nom bác sĩ Hà, lỡ như có ai đó cướp mất thì sao?"

Tiêu Thần nhắc nhở Tiêu Chiến, Khải Ngọc lớn tuổi hơn nên ăn nói sao cho có chừng mực. Thấy Tiêu Chiến bị mắng, Khải Ngọc nhếch miệng cười đầy thỏa mãn, đáp lời Tiêu Chiến

"Thiếu gia nhà tôi đi du học, tất nhiên tôi phải đi theo để chăm sóc, bảo vệ cho cậu ấy. Tiêu thiếu gia có ý kiến gì sao? Tôi khuyên cậu nên làm tốt phận sự của mình, cẩn thận thiếu gia nhà tôi đi du học về sẽ vượt mặt cậu luôn đó"

Tiêu Chiến giãy nảy lên hỏi Khải Ngọc, ai là của nhà anh ta? Muốn cãi nhau với Khải Ngọc thêm vài câu nhưng nhân viên sân bay đã ra bên ngoài thúc giục Nhất Bác mau lên máy bay. Ôm lấy Tiêu Chiến lần cuối, Nhất Bác nghẹn giọng nói

"Tiêu Chiến đợi em, nhất định phải đợi em, đợi em trở về chúng ta sẽ ở bên nhau, tuyệt đối không xa nhau nữa. Em yêu anh"

Nhất Bác siết tay ôm Tiêu Chiến chặt hơn, cậu rất muốn hỏi có phải anh cũng được trùng sinh quay về đúng không? Nhưng Nhất Bác lại không dám. Khi bị Khải Châu bắn ở trên núi, trong lúc chuẩn bị ngất đi Nhất Bác mơ hồ nghe thấy Tiêu Chiến nói, dù là kiếp trước hay kiếp này cậu vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, luôn thích làm theo ý mình. Nếu đúng là Tiêu Chiến được tái sinh tại sao lại không hận, không ghét bỏ Nhất Bác, chẳng lẽ anh yêu cậu nhiều tới như vậy sao? Nhưng cho dù là lí do gì Nhất Bác cũng không muốn quan tâm, Tiêu Chiến vẫn mãi là Tiêu Chiến của một mình cậu, chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh yêu thương, chiều chuộng cậu vô điều kiện thì cậu cũng sẽ toàn tâm toàn ý đặt trọn trái tim và tình yêu cho anh, những điều không vui ở quá khứ vứt hết ra phía sau, chỉ cần nhìn về tương lai tươi đẹp đang chờ đón hai người ở phía trước là đủ.


---------------------------------------------------------

[End] (▰˘◡˘▰) Cuối cùng thì T cũng đã viết xong cái kết cho fic này rồi đây. Mèng ơi, T bị cái kiểu không biết viết kết các cụ ạ =))). Cái kết lê tha lê thê mà vẫn chẳng ra đâu với đâu, nhưng nếu không kết là khỏi có hồi kết luôn ý =.= Hiu hiu... Cảm ơn mn đã theo dõi và ủng hộ cái fic loằng ngoằng, dài dòng chẳng ra đâu với đâu này của T nhen, dặn lòng viết ngắn ngắn mà kiểu ... Thôi thì đã đọc tới chap này rồi thì cố nuốt trôi nốt cho nó hoàn nhen :)))) Hẹn gặp lại mn một ngày không xa, nhưng mà lại xa rất xa :)))) (─‿‿─).... I nớp ziu All :x ♥‿♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro