11#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Vương Nhất Bác siêu tà răm, dùng tay Chiến tự chăm sóc " bobo". Like mạnh đi mấy cô, tui mới có động lực viết H

=> Tác giả là đóa hoa nhài thuần khiết đó....😭😭
------------------

Vương Nhất Bác ngồi trên " vũ khí" của anh cảm thán, kích thước không nhỏ nha, phải ngang bằng em chứ không nhỏ hơn là bao nhiêu. Nóng đến muốn bỏng hoa nhỏ mềm nhũng của em, cuối đầu tìm đến môi của Tiêu Chiến cùng anh hôn môi, đầu lưỡi dây dưa với nhau, tay kéo xuống chân anh vuốt ve, em mới nhấp mông thịt một chút, xoay người nhìn xuống, mới thấy, thì ra mĩ nhân như Tiêu Chiến củng có lông chân. Còn rất rậm rạp nha, màu lông đen khỏe mạnh.

Trái với đôi chân trắng nõn thon dài không có nổi sợi lông tơ như em, đôi chân thon dài đầy lông của anh hấp dẫn em không nhẹ, thật sự rất mạnh mẽ, hấp dẫn. Hương vị đàn ông trên người Tiêu Chiến gần gũi thì rất nhạt, không có cảm giác hừng hực lửa nóng cứ nghĩ anh là bạch liên hoa, thuần khiết thanh sạch. Bây giờ xem ra không phải như vậy anh là đóa hắc liên đang chậm rãi bung cánh nở, hương thơm mê người.

Tiêu Chiến cảm nhận độ sâu của "lão nhị", trong hoa nhỏ của em, bị em cố tính siết chặt đến anh không chịu nổi, đã 10 năm rồi anh không chạm vào chuyện này, bây giờ đột ngột như vậy, làm cách nào anh củng không thích ứng được. Muốn bảo Vương Nhất Bác nhanh một chút, nhưng khi anh hé mắt nhìn thấy em, đang vừa nhấp mông, vừa xoay người chơi đùa lông chân anh.

" Nhất Bác.....Khuya rồi, em xuống đi, chúng ta đi ngủ, anh ổn rồi tắm nước lạnh chút là được ". Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào vai Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến sắc mặt củng hòa hoãn lại, đuôi lông mày đỏ tươi lúc nãy củng đã phai bớt, đôi mắt ngập nước mơ màng đã khô ráo, đôi mắt thanh lãnh trở lại. Một chút dáng vẻ lả lơi phong tình vài phút trước chẳng còn. Anh bây giờ là Tiêu Chiến ngày thường nghiêm túc, có phần lạnh lùng nghiêm khắc với em.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi xuống giường đi tắm, khi tắm ra mới hôn tráng em, mở cửa ra cửa phòng bản thân ngủ. Vương Nhất Bác nằm trên giường nghĩ mãi không thông, là em không hấp dẫn hay Tiêu Chiến không được, mới nữa tiếng thôi mà, em còn chưa thấy anh " cao trào". Đã bảo bản thân anh ổn rồi. Nhưng em biết lửa này Tiêu Chiến đốt lên, anh đêm nay chịu trách nhiệm dập tắt nó.

Vương Nhất Bác đi qua phòng thấy đã thật sự ngủ mới cảm thán, nhân sinh khổ mệnh, Vương Nhất Bác chắc chắn gặp quả báo cho quá khứ phong lưu của mình, chính là gặp Tiêu Chiến thanh tâm quả dục. Thiết nghĩ nếu không phá anh hôm nay, không chừng vài tháng nữa đã thấy anh viết thư lên núi nhập đạo rồi.

Vương Nhất Bác bò lên giường anh, trên giường hương hoa sen thanh lãnh dễ ngửi còn nhẹ nhàng khơi lên giấc ngủ, nhưng em đêm nay không muốn ngủ, hôm nay em muốn ăn thịt Tiêu Chiến. Nhất định phải ăn đậu hũ của anh tới xương.

Bò lên người Tiêu Chiến, em hôn lên đôi môi đỏ mộng của anh, mặc dù phòng rất tối, em lại chúa sợ ma. Nhưng Vu Bân bảo, người tàm răm luôn có quỷ theo sau. Vương Nhất Bác hôm nay mặc kệ là ma hay quỷ, đều không ngăn được em có được Tiêu Chiến vừa thơm, vừa mềm.
--------

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến thở không nỗi phải vùng vằng lắm mới mở nỗi mắt, thấy bóng người đen thui đang đè mình, lộ ra đôi mắt tràn đây ham muốn nhìn anh, Tiêu Chiến nhìn đôi mắt là biết Vương Nhất Bác chứ không ai. Nhưng em không ngủ chạy qua đây làm gì, lúc nãy chẳng lẽ? Rõ ràng hứa với nhau đến đêm tân hôn rồi mà.

" Vương Nhất Bác đi xuống ngay cho anh, đêm nay anh phải ngủ sớm, mai còn phải trang trí hôn đường, không chơi với em nữa". Tiêu Chiến lạnh giọng nghiêm khắc nói.

Vương Nhất Bác bĩu môi, anh nói là em phải nghe sau? Nhưng Tiêu Chiến lúc tức giận thật sự rất đáng sợ.

Nên Vương Nhất Bác nghe lời anh mà đi xuống, muốn nằm ngủ cùng anh, củng bị anh chia giường ngủ. Vương Nhất Bác tủi thân nhìn Tiêu Chiến đang quy củ mà để tay lên bụng thân thể thon dài thẳng tắp rơi vào giấc ngủ, còn em thì như oán phu mà nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Dũng khí lúc nãy qua đây muốn ăn " đậu hũ". Củng bị Tiêu Chiến tạt gáo nước lạnh mà tắt   đi. Vương Nhất Bác nhìn trần nhà nghi ngờ nhân sinh, có chồng nhà ai như bảo bảo nhà em không.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mê ngủ rồi mới quăng gối ôm xuống giường, bò qua bên cạnh Tiêu Chiến, gối đầu lên ngực anh mà ngủ. Ngực anh lớn thật, mềm mại đàn hồi . Bộ quần áo anh đang mặc cùng thơm hương sen trắng thanh nhã. Vương Nhất đưa tay Tiêu Chiến xuống " tiểu Bo". Của mình, đem bàn tay trắng nõn thon dài, hàng ngày chấm bài cho sinh viên, " tự sướng".  Cho em, bàn tay anh quá nhỏ không bao trọn được " tiểu Bo".  Khi đang đắm chìm trong hương vị mật ngọt cấm kị này thì, dòng dịch bắn ra tưới vào ngón tay màu hồng nhạt của Tiêu Chiến. Nóng đến phát bỏng. Hương vị tanh nồng của dịch thủy đánh tan hương sen của anh.

Tiêu Chiến bị nhớp nháp ngón tay làm cho tỉnh ngủ trong đêm.  Nhìn qua thấy Vương Nhất Bác đang dùng tay mình tự thẩm, anh củng có phần chịu không nổi. Nhưng bây giờ quay qua bảo anh muốn thì có phải anh quá giả tạo hay không?

Lời tác giả: Muốn mà còn ngại, ai muốn Tiêu Chiến thịt Nhất Bác thì cmt cho tớ, nếu không thì uống nước thay thịt vậy😳😳

Like mạng đi mọi người....Like mạnh tui mới có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro