10#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào phòng tâm lý em vẫn rất vững chắc, sẽ không đụng vào anh, nhưng Tiêu Chiến thống khổ nước mắt rơi ướt đôi má trắng nõn của mình. Em lau nước mắt cho anh, nhìn Tiêu Chiến khó chịu cắn lên áo của Vương Nhất Bác gặm cắn lung tung, đủ hiểu anh đã ngấm thuốc rất nặng rồi. Bây giờ không đụng anh thì đến bao giờ. Nhưng khi "làm". Anh có nghĩ rằng em chờ giây phút này mà hủy sự trong sạch của anh ấy không. Vương Nhất Bác ôm đầu đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Cuối cùng thì củng ra quyết định, ôm anh ngủ, chỉ cần qua đêm nay ngày mốt làm đám cưới rồi.

Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ôm anh chặt cứng, anh cảm thấy rất nóng. Nóng đến nỗi anh phát điên, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt anh mà không động chạm đến anh, có phải cậu chê anh không? Suy nghĩ đến thế, nên tâm lý anh càng sụp đổ mà đẩy Vương Nhất Bác ra, loạng choạng bỏ đi, nhưng mắt vừa tối vừa mờ khiến anh cảm thấy choáng váng. Đi đầu này vấp té, chỗ kia thì tông tủ áo sưng tráng tím bầm. Nhưng anh vẫn cố mà đi, cuối cùng ngã sấp lên giường. Đem quần áo cởi xuống, khi đồ rơi xuống sàn nhà lạnh băng.

Vương Nhất Bác cảm thấy bây giờ không cần suy nghĩ đến ngày mai anh nghĩ thế nào, đêm nay anh nhất định không chạy nỗi xuống giường. Vương Nhất Bác đem quần áo cởi xuống, tự mình vào nhà vệ sinh gần nữa giờ đồng hồ mới nhất chân đi ra.

Nâng gương mặt đỏ hồng của Tiêu Chiến lên, đôi môi lạnh băng của Vương Nhất Bác cướp đi hô hấp của anh, đôi môi hai người dính lấy nhau, em nắm chặt cổ tay anh dằn xuống nệm, bản thân chen vào giữa chân anh, bàn tay bốp lấy hai nhũ hoa mềm xốp màu hoa đào. Lưỡi dính lấy nhau, ngón tay lướt qua nhũ hoa bấm xuống đến chảy máu, Tiêu Chiến cong người rên rỉ. Rời khỏi đôi môi đỏ ngọt ngào, em hôn lên cần cổ trắng nõn thanh mảnh của anh, in dấu hôn đỏ đậm, Vương Nhất Bác bá đạo ghim dấu răng lên xương quai xanh của anh.

Tiêu Chiến nằm mơ màng đôi mắt phượng diễm lệ cứ như vậy mà mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác đang cường thế báo đạo đem bánh bao của anh cho vào miệng nhỏ nhai cắn mút liếm. Anh muốn đưa tay đẩy em ra, thì ngay lập tức bị Vương Nhất Bác đè chặt xuống giường. Chiếc lưỡi đinh hương của anh bị em cắn đến bật máu, anh ngửa cổ thở dốc, cảm nhận Vương Nhất Bác bá đạo chiếm lấy mình anh mệt đến thở không nỗi nữa rồi.

Bàn tay Vương Nhất Bác kéo dài xuống bắp đùi của anh mà kéo chân anh dang rộng một bên, một bên nhìn Tiêu Chiến mê mẩn mà thở dốc, sức chịu đựng của anh yếu như vậy. Cho thấy lúc trước anh được tên khốn nạn kia dạy dỗ rất kĩ càng đây mà. Càng nghĩ khối thân thể này đã từng bị nam nhân khác chiếm lĩnh hàng đêm, da thịt mềm thơm của anh. Đêm đêm đều in dấu vết tình ái khiến em phát điên lên được.

Tiêu Chiến ngửa cổ hùa theo sự vuốt ve của Vương Nhất Bác mà muốn nắm tay Vương Nhất Bác nhưng em hất tay anh ra, Tiêu Chiến nhái mắt mà thất thần. Tiếng rên rỉ khỏi miệng liền biến mất chỉ còn âm thanh nghẹn ngào. Rõ là chê bai anh, nhất định là như vậy, nếu không yêu anh thì đừng làm nữa, anh không muốn. Nhưng lời thốt ra chỉ có tiếng rên rỉ kéo dài đẩy. Bàn tay to với xương khớp rõ ràng vuốt ve đốt lữa toàn thân Tiêu Chiến khiến anh không nhịn được mà rên rỉ khóc lóc van xin. Nhưng Vương Nhất Bác trên giường toàn là người khác phục vụ mình. Nên vuốt ve gương mặt động tình của Tiêu Chiến mà hôn lên.

" Đem bản lĩnh của anh đến, làm tôi thỏa mãn". Vương Nhất Bác lạnh băng nói.

Tiêu Chiến thần trí mù mờ mà ngồi dậy hôn loạn gương mặt Vương Nhất Bác, miệng cắn lên da thịt nõn nà của em để lại dấu rất nhạt, nhưng khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy vô cùng. Nhìn anh mãi chỉ biết hôn rồi cắn, chuyện gì củng không biết. Em nhái mắt nghĩ chẳng lẽ....Mình hiểu lầm anh, thật ra anh chưa bao giờ làm chuyện này. Lần đầu của anh ấy sau?

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm xuống, miệng xé bao cái rẹt thành thục đeo cho bản thân, Tiêu Chiến nhìn cảm thấy không đúng, anh muốn nằm trên. Không muốn bị " Thượng". Nên đưa tay ra nhỏ nhẹ bảo với em.

" Nhất Bác......Anh đau lưng, không chịu nổi dày vò, anh muốn làm Top". Tiêu Chiến vừa nỗi kèm theo chút nước mắt rưng rưng.

Vương Nhất Bác bị anh làm một kích này, hạ vũ khí đầu hàng, được rồi. Chồng mình thì mình sủng, nằm dưới thôi mà, không có gì đáng sợ. Vương Nhất Bác tháo bao ra vứt sọt rác, đeo cái mới cho anh. Bản thân đem hai ngón tay cho vào miệng Tiêu Chiến lấy nước bọt của anh làm bôi trơn, làm mềm thì đưa " vũ khí". Của anh vào người.

" Ưm~.........Nhất Bác em siết anh đau". Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác mà khó khăn cau mày.

Vương Nhất Bác tát vào đùi anh mà gằn giọng: " Muốn nằm trên thì ngậm miệng lại, nếu không em thượng anh đi không nỗi có biết không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro