9#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay đầu nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình, vì mắt anh cận nặng nên dưới ánh đèn chớp nhái liên tục khiến mắt anh đau nhức không chịu nổi. Nên khi cổ tay bị nắm lấy có phần  hoảng sợ mà vội đẩy tay người kia ra. Quay đầu đỏ mắt nhìn thì ra là Vương Nhất Bác đang nắm tay anh. Tiêu Chiến từ sợ hãi mà nhái mắt nước mắt ấm ức tuông ra.

Vương Nhất Bác tức lắm nhưng vẫn không nỡ lòng nào mà lớn tiếng với người mình thương, nhìn lên bàn trên tầng thượng đám Lưu Hải Khoan đang nhao nhao xem chuyện vui, em liền nắm tay Tiêu Chiến lên lầu. Em vẫn rất tức giận nên bóp cổ tay anh đến đỏ đậm lên. Anh đau nên muốn vùng ra, nhưng càng vùng em càng siết chặt đến nghe tiếng xương cổ tay anh muốn nát vụn đến nơi.

Lưu Hải Khoan bảo đồng bọn gom lại gốc để không gian lớn cho Vương Nhất Bác hành động, nhìn người đi bên cạnh Vương Nhất Bác, anh không đeo mặt nạ, theo nguyên tắc Thiên Mộng ngoài tiếp viên, và vũ công cùng S lão cùng M mẫu thì, khách đến chơi không cần đeo mặt nạ. Tiêu Chiến dung nhan. Kỳ thật đôi mắt của Tiêu Chiến  rất đẹp, cả thân hình anh trắng tuyết, giống như một đóa hoa bạch liên trong tuyết, trong veo thuần khiết mà nở rộ trên mặt hồ phủ đầy băng tuyết.

Nhóm Lưu Hải Khoan như bị Tiêu Chiến bỏ bùa mê vậy, không cách nào thoát khỏi gương mặt quá sức hấp dẫn của anh. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn bọn họ khinh thường, người của Vương Nhất Bác em chọn làm bạn đời còn có thể khó nhìn sau. Tiêu Chiến khiến em yêu anh da diết ngoài nhan sắc thiên kiều bá mĩ này thì chính là tính tình ôn nhuận hiền lương.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cho lên ghế ngồi, nơi này điều hòa thấp nên khá là lạnh lẽo, Tiêu Chiến lại mặc quần áo phong phanh, gió lùa vào vạc áo dễ dàng thấy trong lớp áo phong mỏng tanh màu trắng là nhũ hoa hồng phấn mê người đang lấp ló.

Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến như chim sợ cành cong nên niềm nở giới thiệu với Tiêu Chiến, bạn bè thân thiết của em.

" Chào em, anh tên Hải Khoan, anh quen với Nhất Bác từ khi em ấy còn trong bụng mẹ đến bây giờ, nghe Nhất Bác nhắc em nhiều lần bây giờ mới thấy dung nhan của em. Quả thật làm đám này mở mang tầm mắt". Lưu Hải Khoan muốn nắm tay Tiêu Chiến nhưng thấy ánh mắt chết chóc của em nên thu tay lại.

Vu Bân củng bị sắc đẹp anh thu hút nên buông tiểu tình nhân non nớt ra mà đem rượu đến kính anh, một nam nhân lại có dung nhan như vậy. Thật sự quá yêu nghiệt rồi: " Chào anh em tên Vu Bân, quen Nhất Bác từ hồi học tiểu học, giúp đỡ nhau nhiều hơn, uống với em ly chứ?".

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân rồi cầm ly rượu bạc hà trắng lạnh ngắt lên mà cụng li với cậu, anh nhấp môi nhưng rượu mạnh làm anh choáng váng mà đỏ mặt, anh say rồi.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng mà gọi phục vụ tính tiền bàn này, đương nhiên 3 triệu tệ của em tháng này đã bay sạch không khứ hồi. Nhìn Tiêu Chiến đã say đỏ gương mặt mê người, em thật muốn dùng răn nanh bén nhọn cắn xé lớp da non mỏng manh nơi sau gáy của anh, biến anh thành của riêng em vĩnh viễn. Nhưng em phải khắc chế bản thân mình, vì em biết quá vội vàng sẽ khiến anh cảm thấy không tin tưởng em, suốt hai năm nhẫn nại được, tiếc gì vài hôm nữa là đám cưới rồi.

Tiêu Chiến gương mặt hồng thấu mà nằm trên ghế phó lái, anh chóng mặt quá, muốn nôn.

" Nhất Bác, anh nóng quá....Anh khó chịu.....Chỗ nào củng nóng hết...Em giúp anh đi, em giúp anh chút đi mà.......". Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác  đặt lên ngực mình mà xoa nắn.

Vương Nhất Bác nhìn là biết anh trúng thuốc rồi, rượu ở Thiên Mộng luôn có thành phần xuân tình mạnh, nếu uống quen thì chỉ cảm thấy hưng phấn đầu óc cho cuộc chơi thêm thác loạn, nhưng uống không quen thì toàn thân từ trong ra ngoài tựa như lữa cháy thiêu rụi tâm trí, nếu không  giải thuốc thì rất có thể đêm nay người trúng thuốc phải tự mình dày vò bản thân đến chết lặng. Thiên Tình không có thuốc giải, chỉ có còn người như thú mà điên cuồng lăng lộn đến cạn kiệt sức lực mới thôi.

Tiêu Chiến không biết bản thân trúng thuốc, đầu óc anh mơ hồ, nước mắt sinh lí cứ chảy tí tách, bàn tay không nhìn rõ năm ngón. Anh mở miệng nhỏ mà liên tục thở gấp. Anh nắm được gì đều cắn đến điên cuồng, khi anh đưa cổ tay lên chuẩn bị cắn rách thì em bóp miệng anh lại. Luồn ngón tay vào miệng anh mà trêu đùa lưỡi nhỏ nhại cảm của Tiêu Chiến, ngón tay chui vào khoang họng anh mà trêu chọc, nước bọt theo khóe môi anh chảy ướt áo.

Em thầm cảm thán khoang miệng anh ấm ám quá đi mất, em thật sự không kiềm chế được bản thân mất, đã hai năm em không chạm vào nam nhân rồi. Anh đúng là ông chủ nợ của em mà, nhìn Tiêu Chiến đôi mắt động sương hứng tình mà làm em muốn dùng lão nhị đâm vào khoang miệng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro