8#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác xin Tiêu Chiến đi uống trà cùng bạn, anh bán tính bán nghi là Vương Nhất Bác đi uống rượu trong Bar, nhưng em quả quyết là không có đi uống rượu, nên anh để em đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo Vương Nhất Bác về chiếc ghế Sofa ngoài nhà trước là chỗ ngủ của tháng sắp tới của em. Em nuốt nước bọt rồi nhìn điện thoại đang điên cuồng lên tin nhắn. Nên củng hôn vội má anh một cái rồi chạy khỏi nhà.

Tiêu Chiến nhìn em chạy cụp đuôi củng hiểu là Vương Nhất Bác trốn anh đi bar đây mà, hèn chi mấy tháng trước tiền anh cho không hó hé, mà hôm nay vừa đăng kí kết hôn về là đã có tâm tư khác rồi. Nên anh thong thả đi lên phòng thay bộ độ gợi cảm, xịt nước hoa thơm lừng, hương hoa anh túc đỏ, rồi tóc vuốt keo chải chuốt tỉ mỉ rồi mới rời khỏi nhà. Lấy chiếc xe Maybach đời mới mà Vương Nhất Bác mua tặng sinh nhật anh tháng rồi ra chạy. Nhân tiện tịch thu luôn thẻ đen của em, tội giấu tiền lén lút làm việc xấu, mặc dù là mua đồ cho anh. Nhưng nhìn dàn xe mấy chục chiếc trong hầm, anh cảm thấy thận đau từng cơn.

Vương Nhất Bác không hay biết anh đuổi theo nên thong thả mà đến quán Bar lớn nhất Thượng Hải.

-------Quán Bar Thác Loạn - Thiên Mộng------

Thiên Mộng là quán bar hạng sang lẫn độ chịu chơi bậc nhất Thượng Hải phồn hoa này. Các dịch vụ từ chính quy đến bất hợp pháp  Thiên Mộng đều có đủ hết. Vương Nhất Bác từ năm 18 tuổi đã là khách vip chỗ này đến bây giờ en 28 tuổi vẫn là S lão trong làng thuần phục M mẫu. Nhân viên đưa cho Vương Nhất Bác chiếc mặt nạ màu đen cao cấp nhất. Vương Nhất Bác đeo lên rồi đến bàn ngồi với đám bạn của mình. Những công tử ăn chơi thấy em thì có phần phấn khích, nghỉ là Vương Nhất Bác bị quản đến không dám lộ diện.

Lưu Hải Khoang buông tên MB kia ra mà đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi hưởng thụ.

" Tưởng Vương lão bị người nhà quản đến, quên mất đường đến đây rồi".

Vương Nhất Bác nâng ly uống rượu, từ lúc sống cùng anh, một giọt rượu em củng chẳng được đụng vào, chỉ uống nước nóng hoặc trà xanh thôi. Bây giờ uống rượu vào mới tìm lại cảm giác đánh mất hai năm nay. Lưu Hải Khoang định gọi cho Vương Nhất Bác vài tiểu M đáng yêu nhỏ nhắn, nhưng em từ chối. Bản thân em hiện tại người có gia đình không thích hợp với mấy trò ôm ấp nữa, em không muốn đôi mắt hiền dịu của anh phải vì em mà đỏ ửng.

Mấy công tử kia thấy em chỉ uống rượu xem nhảy múa dưới vũ đài cùng cảm thấy quái lạ, ngày trước em ở đây đã chơi kiểu rất bạo, là bảo tiểu M non nớt cởi hết quần áo, dâng mông cho em đánh đến động tình run rẩy mới cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ chỉ ngồi nhấm nháp ly rượu, mà nhìn đèn quán bar nhấp nháy. Bên dưới làm tình điên loạn củng không chạm đến em đôi mắt vô cảm kia.

Lưu Hải Khoan ngồi gần em nhất, tính hắn miệng nhanh hơn não hoạt động, nên mới buột miệng hỏi.

" Người kia cho cậu ăn nó đến nhìn mấy em kia đến không có tâm tình sau?".

Vương Nhất Bác lạnh mặt mà liếc Lưu Hải Khoan, đây là vết thương lòng sâu sắc của em, khi Tiêu Chiến cùng em phân phòng ngủ riêng gần hai năm nay, chẳng vì gì cả, vì em muốn mối quan hệ thật rõ ràng và chắc chắn. Vì anh là người em yêu chứ không phải nhân tình mà em gặp qua ngày trước đụng mặt hợp ý thì lên giường. Vương Nhất Bác không nở đối xử với anh như vậy, nên dùng toàn bộ tình yêu lẫn sự bảo vệ anh tốt nhất. Đến khi hai người cưới nhau về, đêm tân hôn củng không muộn.

" Em với anh ấy vẫn phân phòng ngủ riêng với nhau, chưa có tiến triển gì lớn". Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống bàn, cảm thấy ly rượu này uống  đủ rồi.

Lưu Hải Khoan nghe như sét đánh qua tai gã, Vương Nhất Bác đêm ngủ không dưới hai nam nhân tình bây giờ ăn chay thanh tịnh suốt hai năm. Giữ thân trong sạch. Hay là người kia không được.

" Người nhà cậu không được phương diện đó hả? Không được đâu Nhất Bác, cậu còn trẻ không thể ăn mặn mà sống chay được".

Vương Nhất Bác dùng tay trái kê đầu, bắt chéo chân ngồi nhìn Lưu Hải Khoan mà nói: " Người của em được hay không? Mình em biết là được".

Đôi mắt phượng hẹp dài đen thâm thẫm tựa như mặt biển ngày bão tố đen kịch nhưng tràng đầy sóng ngầm kêu gào, Lưu Hải Khoan và đồng bọn liền hiểu, " người kia". Là cái vảy ngược của Vương Nhất Bác, bọn họ chạm vào chỉ có thể bị sóng ngầm cắn xé đến tan xương nát thịt.

Sau lớp mặt nạ, Vương Nhất Bác đánh giá nam nhân mặc bộ quần áo quyến rũ nữa kính nữa hở, chắc lần đầu đến chốn ăn chơi bẩn thỉu này, nên có phần lúng túng, bước đi chậm rãi , đôi mắt láo liên sợ hãi. Nhìn bóng lưng khiến em nhái mắt tức giận, nên nhanh chân chạy xuống dưới đất mà nắm gọn cổ tay gầy gò đang đeo chiếc lắc tay kim cương trị giá vài triệu đô. Em gằn giọng gầm nhẹ trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro